Trước Ghét Sau Yêu, Hoán Đổi Thê

Quyển 1 - Chương 32: Cửa xe cứng ngắt




Quyển Nhu nhân lúc Minh Vũ còn ngủ thì cố nhẹ mà rút tay khỏi người anh ta, tốt nhất là đừng để Hàn Minh Vũ biết nếu không anh ta sẽ lại châm chọc cô cho coi.

- Phù....May quá.

Quyển Nhu rón rén bước xuống giường, không một chút tiếng động, cô nhanh chóng đi đánh răng rửa mặt, sau đó còn phải đến cửa tiệm.

Trong phòng vệ sinh, cô cầm bàn chải quẹt một ít kem, tay đưa vào miệng xúc xúc, trong đầu lại chợt nghĩ: Chuyện của Lý Nghệ Hoành hôm qua còn chưa nói được với Minh Vũ, nếu không sớm cho anh ấy biết thì sẽ khó lòng mà ứng phó với hành động của Lý Nghệ Hoành. Nhưng việc lần này cũng có thể sẽ khiến thân phận của mình bị nghi ngờ, Lý Nghệ Hoành nếu phát hiện mình nói với Minh Vũ chuyện của anh ta thì sẽ tìm đến mình để hỏi lý do, lúc đó lại phải đối mặt với Lý Nghệ Hoành.

Quyển Nhu mãi nghĩ mà quên mình đang xúc miệng, tay cô cứ chà qua chà lại, nhiều lần quá nên làm lợi bị chảy máu. Một lúc sau thấy trong miệng mặn mặn thì cô mới sửng người, cái bàn chải dính bọt màu đỏ, Quyển Nhu nhăn mày, cô ngậm ngay một ngụm nước mà phun ra, xong rồi lại ngậm tiếp một ngụm nửa.

Lúc ấy Hàn Minh Vũ đi vào, thấy Quyển Nhu phun nước hoài thì hơi thắc mắc, nhưng khi Quyển Nhu chỉ phun bọt thì lại thấy một ít máu đỏ.

Hàn Minh Vũ chau mày, đi tới túm lấy cái cằm của Quyển Nhu.

Quyển Nhu cố giật khỏi thì Minh Vũ quát lên: "Đứng yên, há miệng ra."

Quyển Nhu bị sự tức tối của Hàn Minh Vũ khống chế, cô đành há miệng cho anh ta xem. Minh Vũ nghiêng đầu nhìn vào trong, bên hông miệng của Quyển Nhu quả là bị tổn thương ở lợi.

Hàn Minh Vũ bực mà nói: "Cô làm cái trò gì mà lợi lại chảy máu như thế này?"

Quyển Nhu tay còn cầm bàn chải, cô đưa lên gạt tay của Minh Vũ ra khỏi cái cằm, cô lại ngậm một ngụm nước mà phun ra.

"Chỉ là do tôi đánh răng hơi mạnh thôi, không sao đâu."

Hàn Minh Vũ không bằng lòng, cũng không cho rằng như vậy là ổn, anh nắm tay của Quyển Nhu kéo cô đi tận xuống dưới nhà.

"Minh Vũ anh dắt tôi xuống dưới này để làm gì?"

Hàn Minh Vũ mở tủ kính lấy ra một lọ mật ong nguyên chất, sau đó thì dùng muỗng múc một ít rồi lấy một cây tăm bông, anh đi tới bảo:

"Há miệng."

Quyển Nhu nhìn thìa mật trên tay Minh Vũ, cô không nghĩ anh ấy sẽ dùng cái này để bôi cho cô, công dụng của mật ong có thể trị được chảy máu nướu răng ư?

"Lẹ đi." Minh Vũ không kiên nhẫn.

Quyển Nhu cảm thấy ngại ngùng nên nói: "Để tôi làm được rồi, bôi mật vô là được phải không?"

Quyển Nhu đưa tay định cầm thì Hàn Minh Vũ vơ sang chỗ khác, cặp lông mày đen dài lại nhíu xuống, chuẩn bị giận thì Quyển Nhu thụt tay lại, thôi thì há miệng cho anh ta vừa lòng, chứ đứng đây hoài thì cũng không biết chừng nào mới xong.

Quyển Nhu đứng yên há miệng. Hàn Minh Vũ bắt đầu bôi, anh dùng tâm bông thấm đi ít máu sau đó bôi mật ong vào chỗ thương. Mật thấm ra một chút ở lưỡi, vị ngọt thanh thanh dịu dịu rất thơm, Quyển Nhu thấy xong rồi thì ngậm miệng lại.

Minh Vũ cất đồ vào tủ tiện thể lại nói: "Nếu bị sưng thì phải đến nha sĩ đấy."

Quyển Nhu: "Tôi biết rồi, cám ơn anh."

Hàn Minh Vũ không còn gì nữa thì đi lên, Quyển Nhu cũng đi theo, cô còn phải thay đồ để đi làm.

Chặp sau Quyển Nhu thay xong bộ y phục, cô đã mặc một cái váy màu hồng, sau đó thì ngồi xuống bàn trang điểm của Lý Nghệ Hân điểm tô một chút son phấn.

Quyển Nhu ngắm mình trong gương, dung mạo này thật tốt, cũng thật tuyệt vời, cô từ khi là Nghệ Hân thì không còn mặc cảm về nhan sắc nữa, bây giờ còn có thể ngồi đây mà trang điểm, mà son môi, nghĩ lại bản thân mình của trước đây thật là tủi thân biết mấy.

Hàn Minh Vũ bước tới, anh cũng đã xong việc cá nhân và mặc véc chỉnh chu, phong độ của boss đúng là không chê vào đâu được. Nhìn hình ảnh của Hàn Minh Vũ như vậy, Quyển Nhu phải cố gắng giữ bản thân mình khỏi chữ thích, nhưng Minh Vũ lúc nào cũng thế này thì chết cô mất thôi.

"Cô định đi đâu à?" Hàn Minh Vũ thấy Quyển Nhu mới sáng mà ăn bận xinh đẹp thì hỏi.

Quyển Nhu đứng dậy, cô cầm lấy cái túi xách: "Tôi đi làm."

Hàn Minh Vũ mắt hơi nâng lên, tuy rằng cô ấy đã từng nói nhưng anh không nghĩ là Nghệ Hân lại đi làm thật.

Quyển Nhu nói tiếp: "Anh đừng có cản tôi nha, tôi cũng đã làm được hai ngày rồi, trong nhà chưa ai biết hết, tôi chỉ nói với anh thôi, dù sao tôi nghĩ cũng nên nói cho anh biết."

Hàn Minh Vũ trầm mặc, anh tỏ ra không quản, một hướng mà đi ra ngoài.

Quyển Nhu ngược lại thì thấy không ổn, Hàn Minh Vũ hôm nay tự dưng lại dễ chịu như vậy, anh ta cho cô tùy ý muốn làm gì cũng được sao? Một chút cũng không cáu ư?

Quyển Nhu bèn đi xuống, trong lòng vẫn hoang mang. Xuống đến dưới nhà, bàn ăn như mọi ngày chuẩn bị, nhưng Quyển Nhu không ăn mà xinh phép đi trước, cô đi ra ngoài thì từ đằng sau Minh Vũ gọi.

"Tôi chở cô đi."

Quyển Nhu quay lại: "Anh không ăn sáng sao?"

Hàn Minh Vũ bước tới chỉ nói hai từ: "Đi thôi."

Quyển Nhu thấy Minh Vũ đi vụt qua mình thì vội chạy theo nói với anh: "Không cần anh chở tôi, anh cứ đi đường của anh đi."

Hàn Minh Vũ đứng lại: "Chỗ cô làm ngược hướng với tôi sao?"

Quyển Nhu ơ ơ xua tay: "Không... cùng hướng, ơ mà không ngược hướng."

Hàn Minh Vũ nghiêm giọng: "Cái tay và cái miệng của cô không cùng quan điểm à, đừng nói nhiều tôi bảo chở thì sẽ chở."

Quyển Nhu vụt mặt xuống, đần thiệt, khi nào thì mới hết bị anh ta tóm cổ đây.

"Nhanh lên." Minh Vũ đứng ở đằng trước hối thúc.

Quyển Nhu dè mép miệng sang một bên, bộ dạng miễn cưỡng đi theo Minh Vũ, cô chỉ không muốn làm phiền anh ta, nếu ngày nào cũng thế này thì Minh Vũ sẽ không ăn sáng được bởi vì cô đi khá là sớm.

Hàn Minh Vũ đợi Quyển Nhu đi ra thì mới bước lên xe, Quyển Nhu đi tới mở cửa sau, nhưng mắt chợt nâng lên: Ý! sao không mở được vậy ta?. Tay kéo kéo.

Quyển Nhu bực mình, cô ngặm cái túi lên miệng đưa hai tay kéo cánh cửa, thế rồi kéo sao mạnh quá mà té cái ạch, cửa thì mở rồi mà người thì nằm lăn dưới đất.

Hàn Minh Vũ liếc qua kính chiếu hậu thì bực mình, anh mở cửa xe bước xuống chống mạnh mà nhìn Quyển Nhu.

"Cô đến cửa xe mà cũng phải sân si như vậy mới chịu à?"

Quyển Nhu đứng dậy bực bội: "Hừm...cái xe của anh là xe dỏm phải không? Cửa gì mà cứng ngắc mở hoài không được hà." Cô phủi phủi cái váy, thiệt chứ bụi dính đầy hết rồi.

Hàn Minh Vũ thở dài, xe tiền tỷ mà cô ta bảo là xe dỏm, cô ta cũng biết nhìn hàng hiệu đấy chứ.

Cạch sau đó lại cạch.

Hàn Minh Vũ ấn tay vào cửa xe, anh kéo ra kéo vô rất nhẹ nhàng: "Cô xem chỉ thế này thôi, có khó gì đâu, có phải cô yếu quá nên kéo không nổi không?"

Quyển Nhu nhìn cử động tay của Minh Vũ thì không tin được, gì chứ? Anh ta mở ngon lành cành đào còn cô thì dùng cả hai tay để kéo, hừm...cái xe kia mi cố tình để Hàn Minh Vũ trêu ta phải không?

"Để tôi thử lại xem."

Quyển Nhu bước tới, lần này dùng một tay, cô nắm vào cửa xe sau đó thì nhẩm 3,2,1 kéo. Ái cha...cửa xe không những không kéo được mà tay cô còn bị tuột, thế là lại vấp ngã ra sau, cũng may là Hàn Minh Vũ đã đỡ lấy.

Minh Vũ sầu não nói: "Tôi khổ với cô thiệt đấy, lên đi tôi không rảnh để mất thời gian với cô đâu." Bàn tay của Minh Vũ kéo cửa xe ra.

Quyển Nhu phồng nhẹ cái má, vẫn tức cái xe lắm cơ, nhưng mà Minh Vũ bực rồi nếu còn lằng nhằng không khéo anh ta lại đem cái môi cô ra để trút giận.

Lúc ngồi trên xe, Quyển Nhu ngẫm nghĩ:

"Sao lạ vậy ta, Minh Vũ mở được còn mình thì không?"

Quyển Nhu càng thắc mắc thì càng bực mình, cô lườm về cái cửa, tay dơ nắm đấm, mắt phát ra tia cảnh cáo.

Minh Vũ thấy cô ta trẻ con thì bảo: "Cô không mở được thì nên hỏi tội cái tay của cô ấy, đừng có nhìn thù cái xe của tôi như vậy."

Quyển Nhu bị Minh Vũ chọc quê thì bỏ cái tay xuống, anh ta lái xe mà cũng chịu khó quan sát cô, cái xe quỷ dị này cũng giống y như chủ của nó vậy cứ thích làm khó cô mới vừa lòng.

Đằng trước ánh mắt của Hàn Minh Vũ liếc sang cái gương, nhìn biểu hiện của ai kia mà không nhịn được cười.