Trước Khi Các Vì Sao Đến

Chương 13: Mây mù 3




Trong bóng tối chỉ còn lại tiếng gào thét, nhưng Bạch Ly không nghe rõ, chỉ cảm nhận được trong đầu toàn tiếng gào thét, dâng đến mãnh liệt như thủy triều.

Cô vẫn cảm thấy ghê tởm, cô túm chặt áo mình, muốn lôi cảm giác khó chịu đó ra.

Không biết sau bao lâu, cửa phòng “Rầm” một tiếng, một bóng người thon dài từ bên ngoài chạy vọt vào, không quan tâm đến phản ứng của những người khác, cũng không chờ những người khác phản ứng, người nọ trực tiếp bế cô lên.

Cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, hô hấp của cô bình tĩnh lại hơn một chút, nhưng vẫn rất khó chịu, hít thở không thông.

“Gọi cấp cứu!”

“Gần đây có một bệnh viện, nếu chờ xe cứu thương không bằng chúng ta đưa cậu ấy đến đó luôn!”

“Cần giúp đỡ không?”

“Không cần.”

Bạch Ly nghe thấy tiếng họ nói chuyện, cô cố nhìn xem rốt cuộc là ai ôm mình, mà có thể khiến hô hấp của mình bình tĩnh lại.

Thời điểm Hứa Nhượng cúi đầu nhìn cô, anh phát hiện lông mi dài của cô đã dính nước mắt, điềm đạm đáng yêu.

Tim anh như bị ai đó bóp chặt.

“Ôi? Bạch Ly? Cậu ấy sao thế?” Tôn An Dương đi theo phía sau, quan tâm hỏi: “Là do mật thất này rất khủng bố sao?”

“Cậu ấy không sao chứ?” Tôn An Dương lo lắng Bạch Ly, rồi lại liếc mắt nhìn Hứa Nhượng: “Tớ cảm thấy chỗ này… Khá tốt mà…”

Giọng cô ta ngày càng nhỏ, bị ánh mắt lạnh như băng của Hứa Nhượng dọa cho ngậm miệng, Hứa Nhượng thản nhiên liếc nhìn Tôn An Dương một cái.

“Cậu hỏi làm gì? Cậu ấy có trả lời được cậu sao?”

“Tớ chỉ là quan tâm Bạch Ly mà!”

“Cậu vậy mà là quan tâm sao?” Hứa Nhượng ôm Bạch Ly đi ra ngoài, Tống Cảnh Thước đi theo sau để lái xe.

Tống Cảnh Thước nhìn Tôn An Dương một cái, ám chỉ cô ta không cần nói tiếp nữa, Tôn An Dương có hơi tủi thân, tuy cô ta có lòng riêng nhưng cũng thật sự lo lắng cho Bạch Ly.

“Quên đi, An Dương…” Vương Thần kéo Tôn An Dương sang một bên, nhìn thấy mắt Tôn An Dương đã đỏ lên.

“Hứa Nhượng!” Tôn An Dương chạy theo: “Cho nên cả đời này cậu chỉ xoay quanh Bạch Ly thôi sao, những người khác cậu không quan tâm chút nào sao?”

Bước chân Hứa Nhượng dừng lại, nhưng không nói gì, người phụ nữ trong ngực co quắp, mặt trắng bệch, trong đầu anh giờ chỉ có cô, căn bản không muốn trả lời những câu hỏi như vậy.



Bên trong xe.

Bạch Ly vốn dựa lưng vào ghế xe, lại bị người ôm qua, cô nghe thấy Hứa Nhượng dịu dàng gọi mình: “A Ly.”

Hô hấp hơi bình ổn một chút, nhưng cô vẫn thấy rất khó chịu, thời điểm hé mắt nhìn vào mắt Hứa Nhượng, cô thấy dường như trong mắt anh có cảm xúc khác thường chợt loé lên.

Cô không biết được đó rốt cuộc là cảm giác gì.

Bạch Ly cảm thấy mình tỉnh táo hơn một chút, tay run rẩy thò vào túi áo khoác của mình lấy điện thoại, Hứa Nhượng thấy vậy vội cầm lấy điện thoại của cô.

“Muốn gọi cho ai sao?”

Bạch Ly sửng sốt, tưởng điện thoại của mình bị cướp mất cô, nhưng sau đó lại nghe thấy Hứa Nhượng nói: “Tớ gọi giúp cậu.”

“Thẩm… Thẩm Thanh Dữ.” Cô giữ ngực, nhíu mày nói ra cái tên này.

Điện thoại được kết nối, Thẩm Thanh Dữ bắt máy rất nhanh, giọng nam trong trẻo nhưng lạnh lùng truyền đến, Hứa Nhượng mở loa ngoài, giọng người đàn ông vang lên cả trong xe.

“Tiểu Ly?”

“Em về đến nhà chưa?”

Bạch Ly cảm thấy hô hấp vẫn dồn dập như trước, cơ thể không có chút sức lực, cô muốn nói với Thẩm Thanh Dữ nhưng không có cách nào mở miệng được.

Bạch Ly không nói chuyện nên Thẩm Thanh Dữ cảm thấy có điều gì đó không đúng, bên kia có tiếng thủy tinh và chạm vang lên, sau đó Thẩm Thanh Dữ vội hỏi: “Tiểu Ly? Làm sao vậy? Không phải em xảy ra chuyện gì chứ?”

Hứa Nhượng nhìn thấy bộ dáng khó chịu của Bạch Ly, ngón tay của cô trở nên trắng bệch, mày nhăn lại, bởi vì khó thở nên vẫn nằm cuộn mình, trên trán đầy mồ hôi nên lông tơ bị ướt.

“Cậu ấy không thoải mái, khó thở, anh có biết xảy ra chuyện gì không?” Hứa Nhượng nhìn Bạch Ly, nói với người ở bên kia điện thoại: “Bây giờ chúng tôi đang trên đường đến bệnh viện.”

“Trước tiên, cậu hãy xoa dịu cảm xúc của cô ấy, đến bệnh viện thì nhanh chóng cho cô ấy thở oxi.”

“Xoa dịu cảm xúc của cậu ấy?’

“Tiểu Ly khó thở là do có cảm xúc lo âu, tôi không biết mấy người vừa xảy ra chuyện gì, nhưng bây giờ, việc cậu cần làm chính là khiến cảm xúc của cô ấy bình ổn lại, mấy người đến bệnh viện nào?”

“Bệnh viện nhân dân số 5.”

“Mọi người cứ đến trước đi, bây giờ tôi sẽ gọi cho bác sỹ ở đó, tới cửa là sẽ có người đón hai người.”

“Được.”

Thẩm Thanh Dữ cúp điện thoại, Bạch Ly vẫn nắm chặt cổ áo của mình, đầu rủ xuống, mở to mồm để hít thở.

Xoa dịu cảm xúc của cô.

Hứa Nhượng nhíu mày, bỗng chân tay luống cuống, sau khi do dự hai giây, anh vươn bàn tay to lớn của mình đến sau lưng cô, nhẹ nhàng vỗ.

Vỗ nhẹ nhàng như vuốt ve con mèo nhỏ, anh cúi đầu, cố gắng dựa sát vào cô, nhìn thấy lông mi Bạch Ly run rẩy, môi cô không còn chút màu sắc, vẻ mặt hoàn toàn trắng bệch.

Hứa Nhượng cảm thấy may mắn vì mình không hút thuốc cũng không uống rượu, chỉ ăn một viên kẹo bạc hà, khi tới gần cô như vậy, ít nhất sẽ không có mùi khó ngửi.

Tống Cảnh Thước nhìn về phía sau qua kính chiếu hậu, nhìn thấy động tác vụng về của Hứa Nhượng, trong lòng ngũ vị tạp trần.

“Hứa Nhượng không yêu tôi, tôi chính là người biết rõ nhất.”

Không ai biết Hứa Nhượng yêu cô, vốn dĩ Tống Cảnh Thước cảm thấy, Hứa Nhượng đối xử với cô như vậy thì cô có thể nhìn ra được tấm lòng của anh, nếu không lúc trước anh ta cũng không nói với Hứa Nhượng là “Cậu thích cậu ấy.”

Nhưng sau khi Tống Cảnh Thước và Bạch Ly nói chuyện, anh ta mới phát hiện chuyện này không đơn giản như anh ta nghĩ.

Tựa như Bạch Ly nói, cô mới là người biết rõ nhất.

Hứa Nhượng đối xử với cô như thế nào, Hứa Nhượng khiến cô thất vọng như thế nào, làm sao cô biết anh không yêu cô, Bạch Ly là người biết rõ nhất.

Mà anh ta là một người ngoài cuộc, bây giờ cũng không dám khẳng định, Hứa Nhượng thực sự yêu cô hay không.

Bệnh viện rất gần, Tống Cảnh Thước cũng lái xe nhanh, mười phút sau là bọn họ đến bệnh viện, quả nhiên có một bác sĩ mặc áo blouse đang đứng đợi ở cửa.

Tuy bây giờ Bạch Ly đã khá hơn lúc nãy, không giống với lúc vừa phát bệnh, nhưng vẫn không thể đi đường được, Hứa Nhượng phải đỡ cô.

Sau khi bác sĩ nhìn thấy Bạch Ly, cô ấy rất bình tĩnh nói một câu: “Trước tiên đi theo tôi đến thở oxi đã.”

Phòng thở oxi rất gần, ở ngay chỗ tầng 1.

Bác sĩ đón Bạch Ly từ tay Hứa Nhượng, rồi đóng cửa lại, Hứa Nhượng và Tống Cảnh Thước đứng bên ngoài chờ, nghe thấy tiếng mở bình dưỡng khí ở bên trong.

“Vừa nãy xảy ra chuyện gì?” Ngón tay Hứa Nhượng vẫn còn run rẩy, vẫn chưa biết tình hình thực tế khi đó: “Tại sao lại đột nhiên bị như vậy.”

“Tôi cũng không biết.” Tống Cảnh Thước nhíu mày: “Sau khi chiếu cái bức tranh kia, lúc tôi quay đầu nhìn cậu ấy, thì đã thấy cậu ấy ngồi xổm dưới mặt đất…”

“Bức tranh động gì?”

“Chính là một câu chuyện về gia đình, tôi đoán đại khái người đàn ông nhà đó có khuynh hướng bạo lực, giết mèo…”

Hứa Nhượng nhíu mày, còn chưa kịp hỏi tiếp thì đột nhiên bác sĩ mở cửa phòng đi ra, trong nháy mắt bọn họ nhìn thấy Bạch Ly nằm trên giường bệnh, đeo một cái bình dưỡng khí, dường như sắc mặt tốt hơn ban nãy một chút.

Bác sĩ đánh giá Hứa Nhượng, vừa rồi thấy anh đưa cô vào, lo lắng như vậy…

Chắc là bạn trai.

“Anh là bạn trai của bệnh nhân đúng không?” Bác sĩ khẽ thở dài: “Tại sao lại không chú ý tình huống thế?”

“Cái gì?” Hứa Nhượng sửng sốt.

“Anh không biết bệnh của bạn gái mình?”

“Bệnh gì?”

“…” Bác sĩ liếc mắt xem thường.

Không phải lúc nãy người đàn ông này có vẻ rất lo lắng sao? Chẳng lẽ vẻ ngoài khẩn trương và sự dịu dàng đó đều là giả vờ?

Cho nên đến bệnh của bạn gái cũng không biết? Anh ta là một người đàn ông đểu? Không phải tất cả mọi người đều nhận ra chuyện gì xảy ra sao?

“Bỏ đi, tôi gọi hỏi bác sĩ Thẩm.” Cô ấy đi ra ngoài, tự gọi cho Thẩm Thanh Dữ.

Hứa Nhượng chỉ nghe thấy “Ừ, được, đã biết.”, “Thì ra là như vậy.”, “À, vậy thì ra đó không phải là bạn trai cô ấy đúng không?”

Anh nghe, đột nhiên cảm thấy buồn bực mà không hiểu tại sao.

Dưới đáy lòng có cảm giác vô lực.

Lúc Bạch Ly cuộn mình trong góc, cô nghe thấy giọng sốt ruột của Hứa Nhượng ở bên ngoài, anh cách cô một bức tường.

Khoảng cách gần như vậy, nhưng anh lại không có cách nào chạm vào cô, dường như bức tường đó là thứ mãi mãi ngăn cách bọn họ.

Đợi mãi cửa mới mở ra, anh phát hiện bản thân không làm được gì cả, ngoại trừ nhìn thấy bộ dạng khó chịu của cô, tim như bị người khác bóp chặt.

Anh không có cách nào khiến cô tốt lên, cũng không có biện pháp giải quyết chuyện này, chỉ có thể ôm cô chạy đến bệnh viện.

Ngoài ra thì không làm được điều gì nữa.

Cảm giác vô lực này lên đến đỉnh điểm khi thấy Bạch Ly gọi điện cho Thẩm Thanh Dữ, mọi người ai cũng đều ích kỷ, đương nhiên anh cũng hy vọng, thời điểm Bạch Ly cần giúp đỡ, cô sẽ nhờ anh giúp đầu tiên.

Nhưng cô lại gọi cho người khác, hơn nữa địa vị người đàn ông này trong lòng Bạch Ly so với anh còn quan trọng hơn, nếu không lúc đó, cô sẽ không gọi cho anh ta.

Khi đó rõ ràng người bên cạnh cô là anh.

Thẩm Thanh Dữ nói phải xoa dịu cảm xúc của cô, anh hoàn toàn không biết phải làm như thế nào, bác sĩ hỏi bệnh tình của Bạch Ly, anh không trả lời được cái gì hết.

Hứa Nhượng có hơi khó chịu, nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mình, tay siết chặt, Tống Cảnh Thước ở bên cạnh nhìn vậy, đột nhiên hỏi một câu: “Cậu rất để ý chuyện này đúng không?”

Để ý bệnh của Bạch Ly, cũng để ý người đàn ông tên Thẩm Thanh Dữ kia.

“Hứa Nhượng.” Tống Cảnh Thước thở dài một hơi, cũng hơi do dự, cuối cùng vẫn quyết định nói ra: “Có lẽ…”

“Cậu có cảm nhận được không.”

“Dường như Bạch Ly đã không cần đến cậu nữa.”

Hứa Nhượng có ở đây hay không đều không giúp ích gì được cho cô, Bạch Ly từng được Hứa Nhượng cứu vớt, cho nên anh từng là người rất quan trọng đối với Bạch Ly.

Nhưng bây giờ, Hứa Nhượng đứng ở đây lại giống như một người thừa.

Vốn Tống Cảnh Thước còn định nói tiếp, nhưng anh ta nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của Hứa Nhượng, giọng người đàn ông khàn khàn nói ra ba chữ: “Cậu ấy cần.”

Tống Cảnh Thước đột nhiên không nói gì, im lặng, không nói tiếp nữa, hai bên đều là bạn bè, anh không muốn cho Hứa Nhượng một nhát dao nữa.

Chỉ một câu như vậy thôi là đã đủ rồi.

Đối với Hứa Nhượng mà nói, điều khó chịu nhất không phải là Bạch Ly xa lánh anh, mà là cuộc sống của cô, sinh mạng của cô, căn bản không cần anh tham dự vào.

Bác sĩ nói chuyện với Thẩm Thanh Dữ xong thì đi vào, liếc mắt nhìn Hứa Nhượng, có hơi ngại ngùng, cười cười.

“Ôi, ngại quá, thì ra anh không phải bạn trai cô ấy.”

“Là tôi hiểu lầm.”

Người đàn ông nghe được câu kia, tay nắm chặt, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, anh đè giọng hỏi một câu: “Là bệnh gì?”

“Nếu đột nhiên xuất hiện cảm giác khó thở, tim đập nhanh, có thể là 3 bệnh sau, viên thanh quản cấp tính, bênh hen cấp tính, tràn khí màng phổi tự phát.”

Hô hấp Hứa Nhượng cũng dồn dập, tim đập nhanh.

Vẻ mặt bác sĩ rất nghiêm túc, khiến Hứa Nhượng và Tống Cảnh Thước rất khẩn trương, dù sao nghe tên ba loại bệnh cũng thấy đều rất nghiêm trọng.

“Nhưng mà…”

“Hả?”

“Cô ấy không bị ba loại bệnh đó.”

Hứa Nhượng: ….

Tống Cảnh Thước: …

Lúc bác sĩ nói chuyện có thể đừng dừng lại được không? Vế trước phổ cập kiến thức khóa học, thật sự không cần thiết, ngài không cần phải nói cho chúng tôi biết.

“Tôi vừa hỏi bác sĩ Thẩm.” Cô ấy dừng lại một chút: “Thực ra tình huống của cô vẫn rất tốt, chỉ là thỉnh thoảng mới phát bệnh, nhưng cũng cần phải chú ý một chút.”

“Nếu có chuyện gì khiến cô ấy lo âu, điều này sẽ khiến tim đập nhanh, ngực hơi khó chịu.”

“Cho nên…” Hứa Nhượng còn chưa nói xong, đột nhiên cửa phòng bệnh mở ra cắt ngang lời anh, sắc mặt Bạch Ly hồng hào hơn chút, nhưng không tính là tốt lắm.

Bạch Ly tháo mặt nạ dưỡng khí ra, bởi vì không có sức lực, cô dựa vào tường, hơi thở rất suy yếu.

“Tớ không sao.” Bạch Ly liếm môi: “Không phải chuyện gì nghiêm trọng.”

Không cần nói cho anh.

Bác sĩ cũng biết đối nhân xử thế, đương nhiên hiểu ý Bạch Ly, cô ấy không nói ra, xoay người nhìn Bạch Ly, nói: “Sao lại ra đây?”

“Cô phải ngồi, nghỉ ngơi một lúc, lần sau tự mình chú ý một chút, không nên tham gia một số hoạt động.”

“Lát nữa bác sĩ Thẩm sẽ đến đây.”

Bạch Ly nghe thấy lát nữa Thẩm Thanh Dữ lại đến đây, vẻ mặt cô dịu lại, tất cả những điều này đều bị Hứa Nhượng nhìn thấy.

Cho nên, anh ở đây chỉ khiến cô thêm phiền toái sao? Chỉ có người đàn ông tên Thẩm Thanh Dữ kia mới che chở được cho cô sao?

Môi Hứa Nhượng nhếch lên, từ khi Bạch Ly mở cửa ra anh không nói một lời nào, mãi đến hai mươi phút sau, một người đàn ông mặc áo blouse xuất hiện.

Vừa dịu dàng lại vừa trưởng thành.

Khí chất hoàn toàn tương phản với Hứa Nhượng.

Anh ta không đi vào luôn, đứng ở cửa đón nhận ánh mắt của Hứa Nhượng, người đàn ông đến gần, đứng trước mặt Hứa Nhượng.

Người đàn ông thân sĩ chìa tay ra: “Xin chào, tôi là Thẩm Thanh Dữ.”

Thẩm Thanh Dữ thản nhiên nâng mắt, trầm thấp nói ra tên của anh ta.

“Hứa Nhượng.”