Trước Khi Các Vì Sao Đến

Chương 29: Tảng sáng 5




“Tuy tôi không nhớ cô là ai, nhưng nếu không nhầm…”

“Những lời bịa đặt không có căn cứ đều là cô truyền ra đúng không?”

Hứa Nhượng lạnh lùng nhìn Trần Chiêu, ấn đường nhíu chặt, nhớ đến những chuyện không tốt khiến anh cảm thấy có hơi khó chịu.

Bạch Ly tựa vào ngực Hứa Nhượng, trong đầu toàn là những lời Trần Chiêu vừa nói.

Có mùi của người đàn ông truyền đến.

“Cô đã nói những gì?” Hứa Nhượng nói ra: “Nói cậu ấy là một người phụ nữ lăng loạn, nói cậu ấy chơi đùa nhiều người, nói cậu ấy mang thai rồi còn sẩy thai.”

Mắt Trần Chiêu run rẩy, bị người khác nói ra những chuyện mình đã làm nên vẻ mặt không nén được lửa giận.

“Không phải đều là cô nói sao?” Hứa Nhượng hùng hổ, giống như Trần Chiêu nói với Bạch Ly lúc nãy.

“Nếu cô cảm thấy bạo lực ngôn ngữ không được tính là bạo lực, vậy cô cả đời này chỉ là một con côn trùng nói xấu sau lưng, đồn đãi ác ý về người khác.”

Tay Bạch Ly đột nhiên siết chặt, cầm lấy áo khoác của Hứa Nhượng, con ngươi tối sầm lại.

Đúng vậy, rõ ràng trước kia cô bị Trần Chiêu mắng chửi.

“Những lời đó không phải một mình tôi nói! Rõ ràng tất cả mọi người đều nói như vậy!” Trần Chiêu nói.

“Vốn dĩ trước kia Bạch Ly…”

Vốn là một người quá xinh đẹp thu hút ánh mắt của mọi người, thoạt nhìn giống như một cô gái hư hỏng, vốn dĩ không hòa đồng với mọi người.

Trần Chiêu còn chưa nói xong, đã bị cắt ngang.

“Vốn dĩ thế nào?” Hứa Nhượng bỗng cười châm biếm: “Vốn dĩ chính là người như vậy?”

“Cô hiểu biết về cậu ấy nhiều vậy sao?”

Trần Chiêu: …

Không hề.

Bây giờ một mình cô ta đối mặt với Hứa Nhượng, không nói được gì, trước kia lúc tất cả mọi người nói vậy, cô ta cảm thấy những người kia thật đần độn khi tin cô ta.

Nhưng bây giờ đã không còn được bọn họ bao che nữa.

Một tay Hứa Nhượng đỡ Bạch Ly, một tay đút trong túi áo, anh hỏi: “Thế nào, cô muốn đánh trả không?”

Trần Chiêu tức giận đến mức hít thở cũng khó khăn, nhưng không nói gì được, cũng không đánh lại.

Hứa Nhượng rũ mắt, cúi đầu nhìn vẻ mặt không ổn của Bạch Ly, nói tiếp: “Nếu không muốn làm lớn chuyện, tôi khuyên cô nên cút đi.”

Anh không muốn mình phải cảnh cáo lần thứ hai.

Vừa rồi Trần Chiêu cũng thấy được những phụ huynh không đi bị đám bảo vệ lôi đi, cô ta biết nếu bây giờ mình không đi, vậy kết cục cũng sẽ như vậy.

Thực ra mục đích của cô ta đã đạt được.

Cô ta cũng không nhất định phải nhận được lời giải thích từ Bạch Ly hoặc đánh nhau với cô, điều cô ta muốn chính là phá hỏng phòng vẽ tranh mà Bạch Ly đã chuẩn bị tỉ mỉ lâu nay.

Hủy diệt sự cố gắng của cô như vậy là đủ rồi.

Lúc Trần Chiêu rời đi vẫn với bộ dáng diễu võ dương oai, cô ta cầm túi LV của mình, giày cao gót dẫm xuống sàn nhà phát ra âm thanh chói tai.

Cô ta quay đầu liếc nhìn Bạch Ly, vẫn dáng vẻ kiêu ngạo như lúc nãy.

——————–

Sau khi Trần Chiêu đi vài phút, Hứa Nhượng liên tục xoa dịu cảm xúc của cô, Bạch Ly mới dần phục hồi tinh thần lại, cô tùy tiện kéo ghế ra ngồi xuống, giơ tay xoa huyệt thái dương của mình.

Bạch Ly nhẹ giọng nói: “Tớ sẽ không để cô ta đắc ý như vậy.”

Vừa rồi cô nhìn thấy ánh mắt của Trần Chiêu.

Ánh mắt đắc ý, vênh váo.

“A Ly.” Hứa Nhượng ngồi bên cạnh cô, nhẹ nhàng nắm tay cô: “Vừa rồi sao lại thế này?”

“Tớ không sao.” Bạch Ly thuận miệng trả lời.

Hứa Nhượng bỗng cong môi, cười tự giễu.

Bạch Ly thích nhất là nói không sao, rõ ràng làm gì giống không sao, cô chỉ là không muốn nói cho anh mà thôi.

Lại im lặng một lúc, Bạch Ly điều chỉnh hô hấp của mình, đứng dậy định dọn dẹp đống hỗn độn.

Cô vừa mới đứng lên thì cổ tay đã bị Hứa Nhượng cầm lấy.

Anh nắm rất chặt.

“Không thể nói cho tớ biết sao?” Giọng Hứa Nhượng có lửa giận.

Bạch Ly cứng đờ, vốn dĩ muốn rút tay ra nhưng lại nhìn thấy sự hờn giận trong mắt Hứa Nhượng.

“Làm bạn bè, tớ hy vọng lúc tớ hỏi cậu, cậu sẽ trả lời thành thực, thẳng thắn, chứ không phải nói không sao, không có chuyện gì.”

“Trừ khi cậu căn bản không để tâm tớ.”

Trước kia Trình Chi có nói như vậy, khiến Bạch Ly có nhận thức mới.

Cô lại ngồi xuống, than: “Cậu hỏi đi.”

“Tớ sẽ trả lời hết.”

“Rốt cuộc vừa rồi cậu và cô ta có chuyện gì?”

Bạch Ly hơi dừng lại, bắt đầu chắp vá những kí ức rối loạn lại, sau đó cười khẽ.

“Thế mà cậu lại quên tên cô ta rồi.”

“Học lớp chúng ta, tên Trần Chiêu, quan hệ với tớ như nước với lửa, rất tệ.”

“Trần Chiêu thích Bùi Xuyên, nhưng khi đó Bùi Xuyên thích tớ, cậu cũng biết lúc đó chuyện của tớ và Bùi Xuyên ồn ào, hầu như ai cũng biết.” Bạch Ly nhún vai: “Hình như gia cảnh Trần Chiêu cũng không tồi, nhưng không giống với Cao Thanh Y.”

“Cao Thanh Y thích thì sẽ theo đuổi ngay, nhưng Trần Chiêu lại đợi Bùi Xuyên thích cô ta, Bùi Xuyên người này chính là một người hiền lành, đối xử với ai cũng dịu dàng, thân sĩ, cho nên đương nhiên Trần Chiêu cũng thích cậu ta.”

Hứa Nhượng nói tiếp: “Nhưng Bùi Xuyên theo đuổi cậu.”

“Ừ.” Bạch Ly gật đầu: “Vì thế mới ghi hận với tớ, tó cũng biết những tin đồn là Trần Chiêu truyền ra nhưng tớ lười không muốn quan tâm.”

Lúc đó cũng không phải một hai người nói xấu cô, Bạch Ly cũng lười không muốn đi tìm một đám tính sổ.

“Lần cậu thấy tớ đè cô ta xuống mặt bàn, là tại cô ta nói tớ là một người phụ nữ dâm đãng, cho nên tớ mới động thủ.”

Bạch Ly híp mắt, bỗng nhiên rơi vào hồi ức, sau khi cô im lặng vài giây, trong trí nhớ có xuất hiện một hình ảnh.

Không đúng.

Không phải cô động thủ trước.

Năm năm trước cũng là Trần Chiêu giơ tay lên trước.

“Là Trần Chiêu động thủ trước.” Bạch Ly nhìn Hứa Nhượng: “Cậu tin không?”

“Tớ tin.” Hứa Nhượng trả lời rất nhanh.

“Nhưng cậu cũng không nhìn thấy.”

“Tớ không cần nhìn.”

Tin cô không cần lý do.

Hơn nữa cho dù năm đó Bạch Ly động thủ trước, cô vẫn đúng, là tại Trần Chiêu dở trò trước.

Tuy trước kia Bạch Ly cũng coi như không phải người tốt, rất hay đánh nhau nhưng cho đến bây giờ cô cũng không phải là người chủ động vô cớ gây sự.

Nếu có thời gian rảnh rỗi làm chuyện đó thì cô thà đi vẽ tranh còn hơn.

Hứa Nhượng biết điều này là được rồi, đương nhiên biết Bạch Ly chắc chắn sẽ không tùy tiện đi trêu chọc người ta trước.

Hứa Nhượng sát lại gần, hỏi: “Vẫn giống như vừa rồi đúng không? Là cô ta giơ tay lên trước, sau đó lại hỏi vì sao lại đánh cô ta đúng không?”

“Vừa ăn cướp vừa la làng.” Hứa Nhượng cười khinh thường.

“Tôi chỉ giơ tay lên, sao cô biết tôi muốn đánh cô?” Bạch Ly châm biếm, lặp lại câu này.

Kỳ thực căn bản không cần nghĩ cũng biết câu này có vấn đề.

Trần Chiêu rõ ràng như vậy, tại sao lại không đánh cô.

Bạch Ly ngẩng đầu nhìn Hứa Nhượng, hỏi: “Cậu có biết tại sao tớ do dự không?”

Hứa Nhượng không trả lời.

“Bởi vì những lời đó giống với những lời cha tớ từng nói với tớ.” Lúc Bạch Ly nói lời này, bả vai hơi run rẩy.

Hứa Nhượng sửng sốt.

Cho đến bây giờ anh vẫn chưa từng nghe Bạch Ly nói về cha mình, Hứa Nhượng rất rõ ràng người đàn ông trong miệng cô chính là cha ruột của cô.

Nếu là dượng, cô sẽ gọi là chú.

“Lúc nhỏ tớ bị đánh rất nhiều lần.” Giọng Bạch Ly rất lãnh đạm, không nghe ra cảm xúc gì: “Mẹ tớ ly hôn với ông ta cũng vì lý do này, ông ta thường xuyên đánh tớ và mẹ.”

“Cho nên về sau tớ bắt đầu sợ hãi, trước khi bị đánh sẽ có phản xạ có điều kiện, cho nên vừa nhìn thấy người khác giơ tay chuẩn bị đánh người…”

“Tớ sẽ phản ứng rất nhanh, sẽ đánh lại ngay.”

Bạch Ly nói rất thản nhiên, trong đầu Hứa Nhượng hiện lên cảnh Bạch Ly bị cha ruột đánh, bộ dáng sợ hãi của cô gái nhỏ khi thấy người khác giơ tay lên.

“Đương nhiên cũng có lúc phán đoán sai.” Bạch Ly nói: “Trước khi đến Nhất Trung học, tớ đánh nhau với khá nhiều người, rất nhiều người vô tội bị tớ đánh.”

“Tuy rằng bởi vì phản xạ có điều kiện, nhưng quả thật tớ đã đánh nhầm người.”

“Mẹ tớ rất lo lắng, áy náy, sau lại cảm thấy nên đổi môi trường học tập mới cho tớ, đúng lúc ly hôn với cha có một số tiền, mấy năm đó cũng chưa dùng đến, vì thế đưa tớ đến Nhất Trung.”

Học phí ở Nhất Trung không phải dạng vừa, thậm chí đối với một gia đình bình thường thì còn là gánh nặng.

“Thế nhưng tớ lại không học hành tử tế.” nói: “Tớ cảm thấy tiền đó của cha là tiền bẩn, cho nên không muốn học.”

Hứa Nhượng biết hoàn cảnh nhà Bạch Ly không tính là tốt, cũng biết một số lý do khiến cô có chứng sợ hãi đàn ông, cũng biết cô ương bướng và có hơi phản nghịch.

Thời kỳ trưởng thành phản nghịch có rất nhiều nguyên nhân, nhưng không ai truy hỏi được rốt cuộc là vì cái gì.

Hóa ra là vì chuyện này.

“Cho nên lúc đó chuyện giữa tớ và Trần Chiêu là, cô ta mắng tớ, tớ muốn trừng trị cô ta nhưng tớ còn chưa động thủ thì ngược lại cô ta đã giơ tay lên trước.”

“Vì vậy tớ đánh cô ta.” Bạch Ly ngẩng đầu nhìn Hứa Nhượng: “Sau đó là chuyện mà cậu nhìn thấy.”

Hứa Nhượng cảm thấy cổ họng mình đắng chát.

“Tớ biết tớ không phải người tốt, nhưng là…”

“Đó là cậu tự bảo vệ mình.” Hứa Nhượng vỗ nhẹ vai cô: “Cậu không sai.”

Bạch Ly nhắm mắt, nghe được anh kiên định nói cô không sai.

Hình như rất lâu rồi mới có người tin tưởng cô như vậy.

“Tớ cảm thấy cả đời tớ làm sai không ít chuyện, rất xin lỗi những bạn học vô tội đã bị liên lụy, tớ cũng tiếc số tiền của mẹ.”

“Cuộc sống của cậu vẫn chưa chấm dứt.” Hứa Nhượng nói: “Cậu mới hai mấy tuổi.”

“Ừ, cho nên bây giờ muốn làm người tốt.” Bạch Ly cười khẽ: “Lại không ngờ làm người tốt khó như vậy.”

Tất cả những vướng mắc trước kia đều chạy đến, giống như tất cả mọi người đều nói với cô.

Bạch Ly, cậu sẽ không được sống thoải mái, cậu nhất định phải trả một cái giá đắt vì những chuyện cậu đã làm.

“Thế nhưng tớ làm sao để có thể trở thành một người tốt?” Bạch Ly bị Hứa Nhượng ôm vào ngực, cằm đặt ở vai anh: “Thế giới này đối xử với tớ rất không dịu dàng.”

“Hứa Nhượng.”

“Cậu có biết tại sao tớ có nhiều bệnh vậy không?”

“Tớ cũng không muốn bị bệnh, tớ cũng muốn làm một người bình thường.” Mắt cô chua xót.

Hứa Nhượng cái gì cũng chưa nói, im lặng nghe cô nói.

“Sao tớ lại mắc bệnh sợ đàn ông, sao tớ lại mắc bệnh sợ hãi khi tiếp xúc với người khác…” Bạch Ly nhẹ giọng nỉ non.

“A Nhượng.”

“Lúc tớ mười tuổi, nhìn thấy cha tớ, ở trên giường…” Bạch Ly hít sâu một hơi, tim đập nhanh như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Bí mật này đã đè ép cô nhiều năm.

Cô không thở được.

“Tớ nhìn thấy cha tớ cưỡng gian chị họ.”