Trường An Thái Bình

Chương 149: Hòm




Nói sao Khúc Linh Nhi cũng không chịu đi nữa.

Y ôm hàng rào quanh sân, mặc Tô Sầm sống chết kéo sao cũng không chịu di dịch một bước, rất có ý “hàng rào chưa đổ thì ta chưa đi”.

Tô Sầm cũng không thể dỡ rào nhà người ta được, cậu khó xử quay lại nhìn ông lão, chỉ thấy người nọ đang ung dung bóc trứng vịt muối, dầu trứng vàng tươi chảy xuống cơm, thơm nức mũi.

Trời sắp tối, cũng không biết tình hình trong thôn thế nào, mạo hiểm vào trong không bằng tá túc một đêm, dù ông lão có làm gì thì hai người họ cũng không đến nỗi thiệt.

Tô Sầm chắp tay với ông lão: “Trời đã tối, anh em chúng tôi không dám đi đêm, không biết có thể dừng chân tại phủ không?”

Ông lão như đoán được trước phản ứng của họ, cười lạnh, nói: “Lại đây.”

Khúc Linh Nhi không hề qua loa, lập tức buông rào chạy ra bàn, thò tay cầm một quả trứng lên bóc.

Ông lão vào phòng củi lấy hai cái bát ra, một bát nước luộc nhạt, mấy hạt gạo bên trong đếm được rõ ràng, chính là nước luộc còn thừa lại khi vớt gạo ban nãy. Nhìn quả trứng vịt muối trong tay Khúc Linh Nhi, cậu đợi y bóc xong thì nhận lấy chia làm ba, cậu và Khúc Linh Nhi mỗi người được nửa phần lòng trắng, toàn bộ lòng đỏ chảy ra thì vào bát ông lão cả.

“Ăn đi.” Ông lão gõ đũa nhìn Tô Sầm và Khúc Linh Nhi, sau đó bưng bát lên ăn.

Tô Sầm và Khúc Linh Nhi nhìn nhau, hồi sau cậu cúi đầu cười, bưng bát lên bình tĩnh chấp nhận, cậu nói với Khúc Linh Nhi: “Ăn đi.”

Có ăn vẫn hơn là đói bụng, hai người không suy nghĩ nữa, húp cháo ăn trứng, lòng đỏ trứng được nêm vừa phải thì lòng trắng lại hơi mặn, ăn với cháo là phù hợp.

Tô Sầm ăn xong trước đặt bát xuống, hỏi ông lão: “Xin hỏi phải gọi ông thế nào?”

Ông lão đã ăn xong, đang xé rau cho gà, nghe vậy cũng không ngẩng đầu: “Già cả rồi, có gì đâu mà gọi.”

“Vậy tôi xin gọi ông là tiền bối.” Tô Sầm nói: “Ông họ Lục?”

Ông lão cúi đầu không đáp, coi như chấp nhận.

“Lục tiền bối.” Tô Sầm cung kính hỏi: “Lục Gia Trang đều họ Lục hết sao?”

Ông lão nhìn Tô Sầm: “Lục Gia Trang, không họ Lục thì họ gì?”

“Nhưng không phải tiền bối nói nơi này không phải Lục Gia Trang nữa sao?”

Ông lão ung dung đáp: “Thế hệ trước đi cả rồi, đám trẻ thì không quen, với ta thì quả thực đây không còn là Lục Gia Trang nữa.”

“Vậy Lục Gia Trang có ma là ý gì?” Tô Sầm nhấn mạnh hai chữ “có ma”.

Ông lão dừng tay, nếp nhăn trên khóe mắt từ từ dúm lại, đôi mắt tinh tường nhìn Tô Sầm khiến người ta khi không cũng toát mồ hôi.

“Ma không đáng sợ, đáng sợ là lòng người.” Mãi lâu sau ông lão mới nói, đoạn thong thả đứng dậy, không biết nói với Khúc Linh Nhi hay nói với Tô Sầm: “Ngủ sớm đi, đêm xuống chỗ này cũng không yên ổn đâu.”

Thấy người đi rồi Khúc Linh Nhi mới ngoẹo đầu hỏi: “Ông già này nói gì vậy? Bí hiểm khiếp, tôi thấy ông ta mới giống ma đấy.” Sau đó quay lại nhìn Tô Sầm: “Tô ca ca, chúng ta làm gì đây?”

“Đến rồi thì yên lòng mà ở.” Tô Sầm chồng mấy chiếc bát lại: “Đi rửa bát đi.”



Tám trăm dặm ngoài kia, quận Dĩnh Xuyên.

Dịch trạm Dương Địch là dịch trạm lớn nhất thuộc phạm vi cai trị của quận Dĩnh Xuyên, Ninh Vương muốn từ Từ Châu về Trường An thì phải đi qua Dĩnh Xuyên, mà dịch trạm Dương Địch chính là lựa chọn tất yếu. Vì chuyện này, dịch trưởng của dịch trạm vừa nhận tin đã bắt đầu chuẩn bị cẩn thận, dọn sạch dịch trạm, không cho ai khác lại gần, bàn ghế giường sạp đều đổi mới, cả chuồng ngựa cũng được quét dọn tinh tươm, chỉ sợ có gì không vừa ý thiên tuế gia thì mình cũng đi đời.

Trời nhá nhem tối xe ngựa của Ninh Vương mới khoan thoai tới nơi, dịch trạm ban đầu còn trống vắng tức khắc đầy ắp xe ngựa. Dịch trưởng chưa từng thấy đoàn người hoành tráng như vậy bao giờ, chạy tới chạy lui sắp xếp mọi việc. Ninh Vương cũng không khó hầu, vừa xuống ngựa liền vào phòng ngay, rượu nước thức ăn đưa tất lên phòng. Khó xử phải là mấy thị vệ Đột Quyết của Ninh Vương, ai nấy cao to vạm vỡ, ngôn ngữ bất đồng còn cực kỳ lớn tiếng, dịch trường toát mồ hôi khoa tay múa chân mãi mới sắp xếp ổn thỏa.

Ánh lửa lay động không xa, đám người trong sảnh đang chén qua chén lại, uống rượu ăn thịt, mùi rượu thịt bay khắp bốn phía, tỏa ra hương vị xa hoa.

Dịch trưởng đi tuần xong thì vào chuồng ngựa đút cỏ hảo hạng cho chúng, không muốn về hầu hạ đám người kia nữa bèn trộm lười, ngồi nghỉ trong chuồng ngựa.

Giữa sân có một chiếc hòm rất lớn, vuông vắn, đen sì như hòa cùng bóng đêm, quanh chiếc hòm không có lấy một khe hở.

Dịch trưởng đang suy nghĩ không biết thứ báu vật gì ở trong đó mà đóng kín như vậy, đang lúc thất thần thì chiếc hòm bỗng vang “rầm” một tiếng.

Dịch trưởng tức thì thót tim, suýt nữa thì lộn cổ vào máng ngựa, chiếc hòm kia như biết có người ở đó, không đợi dịch trưởng hoàn hồn đã vang thêm một tiếng.

Dịch trưởng run rẩy đứng dậy, bỗng chốc không biết nên làm gì, hắn do dự tái hồi mới quyết định tiến lên, vừa đi hai bước lại có người vỗ vai hắn, làm hắn giật thót.

Quay lại nhìn mới thấy là thủ lĩnh Đột Quyết kia, cao hơn hắn cả cái đầu, đôi mắt nhạt màu, lạnh lùng nói: “Tránh xa ra.”

Dịch trưởng tức tốc gật đầu, mắt vẫn dõi theo Kỳ Lâm nhìn sang. Chỉ thấy người nọ mở một ô cửa nhỏ bên sườn ra đưa màn thầu vào, sau đó một bàn tay thò ra từ bên trong.

Trong đó nhốt người!

Chưa nói đến thời tiết bây giờ vẫn hầm hập thế này nhốt trong đó sẽ cảm thấy thế nào, chỉ riêng chiếc hòm dài rộng một thước này thôi, nếu nhốt người bên trong đứng không được nằm không xong, chỉ co người thì chẳng bao lâu cũng đủ khó chịu.

Vả trông đám người này đến đêm rồi vẫn chưa có ý định thả người ra.

Rốt cuộc người kia phạm tội gì mà phải chịu hình phạt như vậy?

Kỳ Lâm đưa màn thầu xong thì quay lại, dịch trưởng tò mò đi theo mấy bước, vừa đi vừa hỏi dò: “Đại nhân, đây là khâm phạm triều đình đấy ư?”

Kỳ Lâm tiếp tục bước đi, mắt nhìn thẳng, nói: “Không nên hỏi thì đừng hỏi.”

Dịch trưởng hậm hực đứng lại, quay đầu nhìn chiếc hòm lớn kia, hình như người bên trong nuốt cố màn thầu bị sặc, đang ho sù sụ, cả chiếc xe chở hòm cũng rung theo.

Trong lúc ngắc ngoải, dường như người kia nhận ra hắn chưa đi bèn cười ầm lên, khanh khách cộng hưởng qua chiếc hòm, sự chế giễu trong tiếng cười không thèm che giấu. Giữa chừng còn xen lẫn cả tiếng ho, tiếng thở như phát ra từ chiếc hộp gió cũ nát.

“Đồ điên.” Dịch trưởng “phì” một tiếng, ngoảnh đầu bỏ đi.



Tô Sầm ngồi cạnh bàn với Khúc Linh Nhi đang hì hục rửa bát, bóng đêm đã hoàn toàn bao trùm, mấy ngôi sao đua nhau sáng trước. Tô Sầm chán chường gõ bàn, ngẩng đầu đếm sao.

Màn đêm dày đặc như tấm màn đen khổng lồ, đêm tối dần, các ngôi sao mới đua nhau xuất hiện, ngày càng nhiều, dần dần nối lại thành cả dòng sông ngân.

Được một lát Tô Sầm cúi đầu bỏ cuộc, sao ngày càng nhiều, có ngôi sáng cũng có ngôi u tối chập chờn, Tô Sầm đếm hoa cả mắt bèn nhắm mắt lại nghỉ, hỏi Khúc Linh Nhi sao lại sợ ma?

Khúc Linh Nhi dừng tay, có lẽ cũng không ngờ Tô Sầm lại chủ động bắt chuyện với mình, lát sau y mới nói: “Chỗ tôi ở hồi nhỏ không thấy được sao, nhắm mắt mở mắt, ban ngày ban đêm gì cũng như nhau. Có lẽ vì ở trong bóng tối quá lâu nên lúc nào cũng cảm giác như bóng tối ẩn giấu thứ gì. Như huynh nói đấy, tự mình dọa mình, dọa thành bệnh luôn.”

“Không thấy sao?” Tô Sầm lặp lại: “Hồi nhỏ cậu ở trong hang động?”

“Từ lúc tôi có ký ức thì đã ở đó cùng sư phụ rồi, thỉnh thoảng sư phụ đưa tôi ra ngoài thì phải đi một quãng rất dài rất dài, nhưng sư phụ bịt mắt tôi, tôi cũng không biết đường ra ở đâu. Sau này sư phụ tiếp quản Thương môn và Kinh môn, tai mắt trải rộng khắp nơi thì chúng tôi mới ra khỏi đó.”

Tô Sầm gật đầu, lại hỏi: “Gì nữa không?”

“Tôi chỉ nhớ chỗ đó rộng như mê cung vậy, hồi nhỏ tôi với Hàn Thư, Tiểu Hồng chơi trốn tìm, tôi trốn vào trong một khe đá, không ngờ tên nhãi Hàn Thư kia tìm một lúc không thấy thì bỏ đi, tôi trốn trong khe đá nửa ngày, còn ngủ một giấc, không biết bao lâu sau thấy đói bụng mới muốn ra ngoài. Kết quả lúc đi còn bị kẹt chân, không sao rút ra được, tôi còn tưởng có quỷ ở dưới kéo chân nên sợ khóc ầm lên, mãi mới được sư phụ cứu ra.” Khúc Linh Nhi cười khúc khích: “Sau đó Hàn Thư bị sư phụ mắng một trận, phạt trồng chuối ăn cơm một tháng mới coi như giải mối hận trong lòng tôi.”

Tô Sầm cũng cười theo, nghe Khúc Linh Nhi nói hẳn chỗ đó là tổng đàn của Ám Môn, chẳng qua trông Khúc Linh Nhi thế này chắc cũng không nhớ được thông tin gì hữu dụng.

Đợi Khúc Linh Nhi rửa xong, hai người ngồi thêm một lát ngoài sân mới vào nhà, lúc này ông lão đã chuẩn bị ngủ rồi, tiện tay chỉ một phòng. Tô Sầm và Khúc Linh Nhi đẩy cửa vào mới phát hiện trong phòng có giường thật, chẳng qua dưới đất chất cả đống đồ linh tinh, muốn ở thì phải dọn dẹp.

Ăn nhờ ở đậu tất nhiên không có chuyện kén cá chọn canh, Tô Sầm và Khúc Linh Nhi thu dọn một hồi, dọn dẹp đại khái rồi lại hợp sức trải giường, vừa chuẩn bị nằm xuống thì ông lão lại đẩy cửa vào đưa một ấm trà.

Khúc Linh Nhi vừa tất bật xong đang khát, y chạy ra bàn tự rót một tách trà, chẹp một tiếng: “Ông già này cũng có lương tâm đấy.”

Chưa đưa trà lên miệng y đã bị cản lại, Tô Sầm nhìn ra ngoài cửa sổ, nói nhỏ: “Cẩn thận thì hơn.”

Khúc Linh Nhi lập tức hiểu ý: “Trà này có vấn đề?”

“Có vấn đề không thì không biết, nhưng ra ngoài không thể không đề phòng chút nào.” Ngừng lại rồi nói: “Nhất là nơi thế này.”

Khúc Linh Nhi nghĩ rồi buông chén trà: “Tô ca ca nói đúng, tôi không uống nữa.”

Tô Sầm tắt đèn, nói tiếp: “Buổi đêm cũng để ý vào, đừng ngủ say quá, tôi cảm thấy ông lão này không đơn giản.”

Khúc Linh Nhi gật đầu, hai người mặc nguyên áo nằm ngủ, dù bôn ba cả ngày rồi Khúc Linh Nhi vẫn nghe lời Tô Sầm, không dám ngủ quá sâu, cách một lúc lại dậy xem thử.

Lại một lần tỉnh dậy, y cứ nghĩ vẫn sẽ không có việc gì, nào ngờ vừa định nhắm mắt thì một hình ảnh lọt vào khóe mắt làm y giật thót!

Có người đứng đầu giường quay lưng về phía họ, bóng lưng bị ánh trăng kéo ra rất dài, mà y lại không hề nghe thấy người nọ vào bằng cách nào!

Khúc Linh Nhi âm thầm mò đến ám khí bên hông, vừa định cử động đã bị người đè lại.

Tô Sầm vẫn nhắm mắt, một bàn tay ấm áp khỏe khoắn úp lên bàn tay y, nhẹ nhàng lắc đầu với y.

Bấy giờ Khúc Linh Nhi mới biết Tô Sầm cũng tỉnh.

Ông lão rón rén lục hành lý của hai người, sau đó quay lại nhìn giường. Khúc Linh Nhi vội nhắm mắt lại, qua mí mắt, y có thể cảm nhận được người kia nhìn mình suốt một nén hương, đến khi y sắp không nhịn được nữa mới rời đi.

Trước khi đi ông lão còn nhấc chén trà lên áng chừng, nước trà đã bị Tô Sầm đổ hết ra sân, bây giờ nhấc lên rất nhẹ.

Ông lão cười sâu xa, không gò bó động tác nữa mà thoải mái ra ngoài.

“Tô ca ca.” Nghe thấy người nọ đã đi xa Khúc Linh Nhi mới nhỏ giọng nói: “Huynh nói đúng, quả nhiên ông lão này có vấn đề.”

Tô Sầm từ từ mở đôi mắt trong veo, gật đầu ý bảo cậu đã biết.

“Ông ta vừa lục đồ của chúng ta.” Khúc Linh Nhi nói thầm: “Có khi nào là trộm không?”

“Ấn quan, văn thư và ngân lượng tôi để trên người hết, trong hành lý toàn là y phục, không có gì trộm được.”

“Thế chúng ta làm sao đây?”

Tô Sầm mím môi nghĩ: “Yên tĩnh quan sát.”

Không lâu sau sự yên tĩnh này cũng bị phá vỡ, tiếng xoèn xoẹt vang lên ngoài sân từng đợt, nghe như tiếng thứ gì nặng nề ma sát trên sàn đá.

Tô Sầm nhíu mày, kéo Khúc Linh Nhi: “Đi.”

Hai người nhón chân ra khỏi phòng, nương ánh trăng sắc lạnh nhanh nhẹn tìm thấy nguồn âm thanh.

Ánh trăng trắng ởn chiếu lên khuôn mặt dữ tợn, mà trong đôi bàn tay như cây khô kia là một con dao phay sáng loáng.