Trường An Thái Bình

Chương 176: Chôn sống




Tô Sầm nhíu mày, nhất thời không hiểu rõ những lời Phong Nhất Minh nói là thật lòng hay lại đang lừa cậu… Nếu là thật, vậy tại sao Lý Thích dính dáng đến chuyện này vẫn để cậu điều tra? Nếu là giả, tại sao cậu lại cảm nhận được nỗi đau từ tận đáy lòng của Phong Nhất Minh?

Không biết an ủi thế nào, Tô Sầm cảm giác bất kể cậu có nói gì cũng chẳng khác kẻ tiểu nhân đắc chí cười trên nỗi đau của người khác, chỉ có thể quay lại vụ án, hỏi thẳng: “Điền Bình Chi có quan hệ gì với Vương gia?”

“Đến lúc này rồi ngươi vẫn ngây thơ nghĩ rằng vụ án Điền Bình Chi chỉ đơn giản là một mạng người sao?” Phong Nhất Minh lạnh lùng cười: “Liễu Trình, Tiên đế, Ám Môn, liên đới rộng khắp, cả ông Trần cũng khó mà cất bước, ngươi có cơ sở gì nghĩ rằng mình có thể phá được?”

“Điền Bình Chi có quan hệ gì với Vương gia?” Tô Sầm nhíu mày lặp lại từng chữ: “Khi Điền Bình Chi chết Vương gia hãy còn ở biên cương, bận rộn cho trận chiến thành Thụ Hàng, sao hắn có thể có dính líu gì đến một sĩ tử ở cách xa ngàn dặm chưa cả đăng khoa?”

“Tin hay không tùy ngươi.” Phong Nhất Minh cười bất lực: “Ngươi sẽ hại hắn.”

Sao trời đã đổi, trăng khuyết không còn, thấy trời sắp sáng, Tô Sầm im lặng một chốc, khi ngẩng đầu lên hai mắt lại trong veo: “Ngươi đi đi.”

“Cái gì?” Phong Nhất Minh sửng sốt, hoàn hồn lại vẫn khó tin nhìn Tô Sầm, bỗng dưng không hiểu người này có ý gì.

“Rốt cuộc có quan hệ gì không ta sẽ đi hỏi Vương gia rõ ràng.” Tô Sầm vòng qua Phong Nhất Minh, tự mình trở về: “Ngươi đi đi, về Dương Châu của ngươi, việc này không liên quan đến ngươi nữa.”

Phong Nhất Minh nhíu mày nhìn theo bóng lưng thẳng tắp kia, hỏi: “Ngươi không bắt ta?”

“Để ngươi ở Dương Châu có ích hơn trong lao.” Tô Sầm không quay lại, tiếp tục bước đi rồi khuất bóng trong màn sương dày đặc.

Phong Nhất Minh nhìn theo bóng Tô Sầm biến mất, vẻ đố kỵ trong mắt gần như điên cuồng. Ai cũng nói nước chảy vô tình, hoa rơi hữu ý, rõ ràng họ đều là phận hoa rơi không biết lượng sức mình, tại sao hắn có thể thản nhiên nói câu “đi tìm Vương gia hỏi rõ ràng” như vậy?

Nghĩ xong rồi, Phong Nhất Minh cười tự giễu, suy cho cùng vẫn là khác nhau.



Khi Tô Sầm ra khỏi cống viện trời hãy còn tối, trống canh báo hiệu buổi sớm trong thành Trường An vừa gióng, chính là giờ mở cổng thành, đa số mọi người vẫn còn say ngủ. Tô Sầm bước đi một mình trên đường phố vắng lặng, bốn bề yên ắng, cậu đi qua phố phường trong con mắt ngạc nhiên của lính canh cổng thành, đến thẳng cung Hưng Khánh.

Khi tới nơi Lý Thích vừa mới thức dậy, mùi đàn hương trong phòng vẫn chưa tan hết, Lý Thích khoác tạm áo bào, ngực áo thoáng mở, nói: “Về rồi.”

Là “Về rồi”, không phải “Đến rồi.”

Tô Sầm thầm nghĩ, thương lượng với Kỳ Lâm đúng là hão huyền, Kỳ Lâm đã biết chẳng khác nào Lý Thích cũng biết.

Nhưng nếu Lý Thích không ngăn cản cũng không che giấu, hẳn là ngầm đồng ý cho cậu đi.

“Là Phong Nhất Minh?”

Tô Sầm gật đầu, lại nghe Lý Thích hỏi tiếp: “Xử lý thế nào?”

“Em bảo y về Dương Châu rồi.” Tô Sầm nói, xong lại nhíu mày: “Hay ngài có ý định gì khác?”

Lý Thích ngồi xuống cho thị nữ buộc tóc, khuôn mặt nghiêm nghị phản chiếu qua gương lại mang chút dịu dàng, trông như đang cười: “Ta bảo rồi, vụ án của em, em quyết định.”

Tô Sầm như bị đôi mắt sâu hun hút kia hút lấy, bị giọng nói trầm thấp kia mê hoặc, cậu bước lên từng bước, không câu nệ mà ngồi xuống đất, tựa lên đầu gối Lý Thích, như một đứa trẻ mờ mịt.

Lý Thích khều khuôn cằm hơi gầy kia, hỏi: “Có chuyện gì?”

Tô Sầm ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt có thể khiến người ta chết đuối của Lý Thích, bỗng không biết nên mở lời thế nào.

Nhưng phân vân một lúc, cuối cùng lý trí vẫn chiến thắng tư tâm, cậu hỏi: “Ngài có quen Điền Bình Chi không?” 

Tay Lý Thích dời đến lưng Tô Sầm, nhẹ nhàng vuốt v e dọc sống lưng: “Chẳng phải em nói đó là sĩ tử lên kinh ứng thí, con của tiệm chè Điền Kỳ à?”

“Trước đó thì sao? Khi hắn còn sống ngài có quen không?”

Lý Thích nhíu mày như đang ngẫm nghĩ, lát sau mới lắc đầu: “Không quen.”

Tô Sầm thở dài, tảng đá đè trong tim cũng buông xuống. Từ khi quen biết Lý Thích cậu từng hỏi hắn rất nhiều, có lúc thờ ơ, có khi nghi vấn, dụ dỗ, cũng có lúc gặng hỏi, nếu là chuyện không muốn trả lời Lý Thích sẽ tránh đi, nhưng chưa từng lừa cậu.

Vậy nên là Phong Nhất Minh lừa cậu, Lý Thích không quen biết Điền Bình Chi, chuyện này không liên quan gì đến Lý Thích.

Tô Sầm gối lên đùi Lý Thích, bỗng cảm thấy an tâm vô cùng. Có lẽ vì đàn hương trong phòng chưa tan hết nên cậu bị ảnh hưởng, cũng có thể vì giải quyết được một nỗi lòng, tâm thần được thả lỏng, khi cơn buồn ngủ ập đến Tô Sầm gần như không thể kháng cự.

Lý Thích giơ tay cho bọn thị nữ lui xuống, bế ngang người lên đặt lên giường.

Trước khi đi, hắn lại ngắm nhìn khuôn mặt an yên, tĩnh lặng kia một lát. Ngón trỏ quấn quanh lọn tóc mai rũ xuống bên gò má, tay vừa buông sợi tóc cũng trượt xuống, người đang ngủ chẳng hay biết gì, vẫn yên ổn như trước.

Lý Thích đứng dậy đóng cửa, sai Kỳ Lâm đến Đại Lý Tự xin nghỉ cho cậu.

Giờ Mão ba khắc, văn võ khắp triều đi qua cổng Đan Phượng vào triều nghị sự. Xa giá của Ninh Vương thong thả đi tới, các đại thần lùi sang hai bên, cúi người cho xa giá Ninh Vương đi trước. Cổng Đan Phượng nguy nga sừng sững như thú dữ vực sâu ngoác cái miệng khổng lồ, nuốt chửng mọi thứ đi ngang vào lồng giam vàng son rực rỡ kia. Lý Thích bỗng nhớ đến câu hỏi của Tô Sầm lúc sáng, những đấu tranh trong tối ngoài sáng bên trong cánh cổng này, há phải một câu có quen hay không mà có thể phân định rạch ròi?



Khi Tô Sầm thức dậy đã quá trưa, vừa ngủ dậy Khúc Linh Nhi đã báo cho cậu Phong Nhất Minh đi rồi. Tô Sầm bình tĩnh lắng nghe, không nói năng gì, sau đó cậu sai người hầu làm ít đồ ăn. Ăn qua loa cho xong, Tô Sầm cất bước đến Đại Lý Tự. Cứ tưởng rằng Trương Quân sẽ kéo cậu lại tha thiết rao giảng một bài về đạo lý, nào ngờ vừa bước vào Đại Lý Tự cậu đã thấy Trương Quân dẫn người vội vàng rời đi, không thèm nhìn cậu lấy một cái.

“Có chuyện gì đấy?” Tô Sầm kéo Tiểu Tôn đang quay về sau khi ngóng chuyện xong: “Sao đông đúc vậy?”

“Hình như có vị quan lớn nào bị ám sát trong nhà đấy.” Tiểu Tôn quay lại, tặc lưỡi hai tiếng: “Xem ra làm quan to cũng chẳng có gì hay, ở trong nhà cũng không yên nữa.”

Tô Sầm đi theo Tiểu Tôn trở vào, vừa đi vừa hỏi: “Quan lớn nào?”

Tiểu Tô lắc đầu: “Cái này thì tôi không rõ.” Rồi áy náy cười với Tô Sầm: “Tôi cũng chỉ nghe thế thôi, chuyện thế này Trương đại nhân cũng không cho người làm việc vặt như tôi biết mà.”

Tạm biệt Tiểu Tôn, Tô Sầm về phòng mình, vừa khéo Ninh Tam Thông cũng đang ở đó. Thấy cậu đến, Ninh Tam Thông tới chào, sau đó tùy ý ngồi xuống bàn của Tô Sầm, nói: “Nghe nói Phong huynh về Dương Châu rồi?”

“Huynh cũng nhạy tin đấy.” Tô Sầm vừa thu dọn sách vở trên bàn, vừa ngẩng đầu nhìn Ninh Tam Thông. Sáng nay Phong Nhất Minh vừa đi, đến chiều Ninh Tam Thông đã hay tin, quả thật là rất nhanh.

“Sáng nay huynh ấy đến tìm tôi, mà cũng chẳng nói gì, cuối cùng tặng tôi một chiếc hòm mới rồi bỏ đi luôn.” Ninh Tam Thông khó hiểu: “Sau đó tôi cứ thấy hình như huynh ấy có gì muốn nói với tôi nên lại đi tìm huynh ấy, mà người hầu nhà huynh bảo huynh ấy đi rồi.”

Tô Sầm hiểu, lúc trước Phong Nhất Minh lợi dụng Ninh Tam Thông là bất đắc dĩ, làm xong rồi cũng khó nói một câu “xin lỗi”. Một người kiêu ngạo như vậy cuối cùng lại côi cút mà đi, không một ai đưa tiễn, Tô Sầm bỗng thấy thương tiếc, nói đỡ cho y: “Dương Châu có việc gấp nên huynh ấy đi trước rồi.”

Ninh Tam Thông gật đầu, không nghĩ nhiều: “Bảo sao.”

Lại hỏi: “Thi thể Điền Bình Chi huynh nói đâu? Không phải tìm được rồi à? Không định cho tôi xem?”

Tô Sầm đứng bật dậy.

Cậu quên béng mất, thi thể Điền Bình Chi vẫn đang chôn sau cống viện!



Gọi Ninh Tam Thông và mấy nha dịch thân quen theo, nhân lúc Trương Quân đi vắng, cả đám đồng loạt rời khỏi cương vị dưới sự dẫn dắt của Tô Sầm. Họ vác xẻng cuốc đến chỗ mấy cây táo phía sau cống viện, người nào người ấy kích động vô cùng, không giống như đi đào thi thể mà như đến đào kho báu gì vậy.

Tô Sầm nhẫn mạnh đi nhấn mạnh lại tầm nghiêm trọng của vụ án này, không hề giống bất cứ vụ án nào cậu từng xử lúc trước. Thấy mình khuyên cũng vô dụng, Tô Sầm đành mặc cho mấy người họ vác xẻng đào tưng bừng khí thế.

Những chỗ người của Phong Nhất Minh đã đào khi trước vừa hay giúp cậu loại trừ được vài vị trí, không lâu sau, cả khu đất đã bị xới tan hoang.

Đào chừng thời gian mấy chén trà, chợt có người hô lên: Tìm thấy rồi!

Mắt Tô Sầm sáng lên, tức thì ném xẻng đi chạy qua.

Chỉ thấy một khúc xương trắng bị vùi dưới bùn đất, vị trí ở ngay cạnh cái hố lớn bọn Phong Nhất Minh đào trước khi đi.

Mấy người hì hục thêm một lúc nữa mới đào được hết thi thể ra, bày sang khoảng đất bằng phẳng bên cạnh. Ninh Tam Thông phụ trách đặt các khúc xương vào đúng vị trí, cuối cùng, khi khúc xương cuối cùng được đào ra, một bộ xương hoàn chỉnh cũng xuất hiện trước mặt mọi người.

“Có nhìn ra được gì không?” Tô Sầm sáp lại hỏi.

“Người chết cao chừng bảy thước ba, nam giới, nhìn vào tuổi xương thì khi chết có lẽ chưa quá ba mươi, nguyên nhân thì…” Ninh Tam Thông nhíu mày, lắc đầu: “Vì bây giờ thi thể đã thối rữa chỉ còn lại bộ xương, tôi phải mang về xem xét kĩ mới kết luận được, nhưng cũng đừng hy vọng gì nhiều, tôi không thể bảo đảm nhất định sẽ khám ra được đâu.”

Tô Sầm gật đầu, cũng biết rõ chuyện đã qua hơn mười năm, khả năng tìm được bằng chứng trên thi thể là vô cùng nhỏ, nhưng ít nhất đã đưa được người ra khỏi lồng giam mười mấy năm này, cũng coi như cho Điền bá một câu trả lời.

“Không còn sớm nữa, đưa thi thể về Tự trước đã.”

Một người lấy bao tải đã chuẩn bị sẵn ra cẩn thật đặt xương vào, sau đó dùng sức quẳng lên vai, rảo bước quay về mà không hề để bụng tiếng lạch cạch của xương áp sát phía sau.

Chưa đi được mấy bước, chỉ nghe một tiếng vang khẽ, một khúc xương rơi ra khỏi túi, may mà đám Tô Sầm đi phía cuối mới không bị sót mất.

“Ai kiếm cái bao tải mà thủng cả rồi.” Tô Sầm cau mày, bảo người bỏ bao tải xuống kiểm tra kĩ lại, phát hiện một lỗ thủng bị chuột cắn rách, khúc xương rơi từ đó ra.

Tô Sầm lấy cỏ bện dây thừng đơn giản buộc lỗ thủng lại, xác nhận không có khúc xương nào rơi mất mới yên tâm, vừa định bỏ lại khúc xương lúc trước vào túi thì Ninh Tam Thông giữ cổ tay cậu.

Ninh Tam Thông đăm đăm nhìn khúc xương trong tay Tô Sầm, chậm rãi nhận lấy.

Mọi người nín thở đứng chờ, thấy biểu cảm của Ninh Tam Thông từ nghi hoặc đến nặng nề, cuối cùng là trầm mặc, không thể hiểu nổi.

“Có chuyện gì?” Tô Sầm hỏi nhỏ.

“Ta biết Điền Bình Chi chết thế nào rồi.” Ninh Tam Thông nắm khúc xương trong tay: “Có lẽ khi hắn bị chôn xuống đất… vẫn còn sống.”