Trường An Thái Bình

Chương 187: Thăng đường




Cả công đường bỗng chốc im bặt, nghe rõ cả tiếng kim rơi, nhưng ngay sau đó đã nổ tung.

Hữu tướng đương triều chính miệng nhận mình giết người, lại còn từ hơn mười năm trước. Vậy cũng tức là Liễu tướng nắm nửa triều đình trong tay, quyền khuynh triều dã là một tội phạm giết người!

Tô Sầm nện kinh đường mộc mấy lần cũng vô dụng, cậu bèn liếc mắt, nha dịch đứng hai bên lập tức hiểu ý, dằn thủy hỏa côn xuống đất thật mạnh, trời rung đất chuyển, mới dần dần át được tiếng ồn ào bên ngoài.

Tô Sầm lặng lẽ nhìn Liễu Trình, không phải cậu không ngạc nhiên, chẳng qua điều tra vụ án này lâu thế rồi, cậu đã sớm đoán được mọi kết quả. Ngay từ đầu cậu đã biết vụ án này có liên quan đến Liễu Trình, nhưng lại không nghĩ rằng nó sẽ kết thúc ở chỗ hắn.

“Ngươi giết hắn bằng cách nào?”

Liễu Trình mím môi: “Không phải ngươi đã biết hết rồi…”

Tô Sầm nhíu mày: “Có sao nói vậy, ngươi đã giết hắn thế nào?!”

Liễu Trình nhíu mày, đến khi đụng phải sự sắc bén trong mắt Tô Sầm mới rời mắt đi như né tránh: “Ta… ta bỏ thuốc hắn.”

“Thuốc gì?”

“…” Liễu Trình tức không kịp thở, vừa định phất tay áo bỏ đi mới sực nhớ ra thân phận tội phạm của mình. Hắn nhìn lên Tô Sầm, rồi nhìn hai hàng nha dịch hai bên, người đứng xem ngoài công đường, lòng bỗng nhẹ đi.

Thân bại danh liệt, cũng chỉ cần một câu nói.

“Hắn có bệnh hen, vậy nên buổi tối trước ngày thi ta đã cho bột hạt phỉ vào bát chè Điền bá làm, biết chắc rằng trước khi vào cống viện hắn sẽ uống. Không có gì bất ngờ, hắn uống cạn bát chè mà không hề do dự, cuối cùng thì lên cơn suyễn, bỏ mạng trong trường thi.”

Tô Sầm gật đầu. Cậu từng nói với Liễu Trình Điền Bình Chi tái phát cơn hen suyễn vì ăn bột hạt phỉ, nhưng chưa từng nhắc đến chè, nay Liễu Trình dứt khoát chỉ ra được thứ này, có thể nói là đã xác thực nghi ngờ của cậu.

Tô Sầm hỏi tiếp: “Sao ngươi biết hắn bị hen suyễn? Rồi làm sao có thể bỏ độc vào chè của Điền bá?”

Liễu Trình cúi đầu, khẽ nói: “Ta với Điền Bình Chi quan hệ thân thiết, hắn coi ta là bạn…”

Tô Sầm cau mày:  “Hắn coi ngươi là bạn, ngươi lại bỏ độc giết hắn!”

“Ta…” Liễu Trình ngẩng đầu, ngập ngừng một lát, rồi cúi đầu: “Là ta có lỗi với hắn.”

“Ngươi không chỉ có lỗi với hắn, còn có Điền bá. Ngươi ép một người cha trở thành một hung thủ giết người, dù phải xuống địa ngục cũng phải tìm ra hung thủ hại con mình.” Tô Sầm rũ mắt: “Nhưng ông ấy chưa từng nghi ngờ ngươi.”

Liễu Trình im lặng một hồi, nói: “Điền bá… vẫn luôn rất tốt với ta. Khi ta ra khỏi cống viện còn từng gặp ông ấy. Ông ấy hỏi ta làm bài thế nào, đề có khó không, nhưng mắt vẫn luôn hướng về cổng cống viện. Ông nói với ta ‘Bá biết thằng Bình không bằng con, nó lông bông nóng nảy, con được hạng nhất thì tốt quá, dẹp bớt tính kiêu căng của nó đi’. Nhưng ông lão lại không biết rằng Điền Bình Chi đã chết, không đợi được hắn ra nữa rồi.”

Biểu cảm trên mặt Liễu Trình có đau lòng, có ân hận, đều không giống giả. Tô Sầm hơi nhíu mày: “Tại sao ngươi giết hắn?”

Liễu Trình cười bất lực: “Ta giết cũng giết rồi, đâu ra lắm sao với trăng thế?”

Tô Sầm bình tĩnh nói: “Nếu nói rằng ngươi đố kỵ với tài học của Điền Bình Chi, thì cuối cùng ngươi lại nộp giấy trắng. Nhưng nếu không phải thì Trạng nguyên kỳ thi đó cuối cùng cũng là ngươi. Vậy nên việc hỏi rõ nguyên nhân vẫn rất quan trọng, nếu không sao ta biết ngươi giết người là vì danh, vì tình, hay là… có người nhờ vả?”

Nét hoảng loạn chớp qua trong mắt Liễu Trình, hắn vội rời mắt: “Ta không biết ngài đang nói gì.”

Ngay sau đó, có lẽ hắn nghĩ làm vậy khiến kẻ khác sinh nghi mới ngẩng đầu lên, nhìn Tô Sầm, nói: “Vì danh hay tình cũng thế cả, đều là do ta làm, không liên quan đến người khác. Nguyên do ngày ấy không còn đáng nhắc đến vào lúc này nữa rồi, kẻ giết người vì giận có nhiều, lỡ tay giết người cũng có, người là ta giết, ta nhận tội là được.”

“Thế ngươi có biết Điền Bình Chi không chết do bột hạt phỉ của ngươi không?”

Liễu Trình ngẩng phắt lên.

Tô Sầm cụp mắt, thấy rõ hết nhất cử nhất động của Liễu Trình, cậu gằn từng chữ: “Hắn bị chôn sống.”

Mặt Liễu Trình trắng bệch, hắn lảo đảo lùi lại hai bước, mãi lâu sau mới lắc đầu như vừa choàng tỉnh: “Không… không thể nào…”

“Ngươi có biết cảm giác bị chôn sống thế nào không?” Tô Sầm cố kìm giọng, bình tĩnh nói: “Hắn uống chè có bột hạt phỉ của ngươi xong thì tái phát bệnh hen rồi lả đi, nhưng quan chủ khảo lúc đó lại không thèm quan tâm, coi hắn đã chết rồi chôn phía sau cống viện. Khi Điền Bình Chi tỉnh lại, cảm giác đầu tiên sẽ là lồ ng ngực nặng nề, khó thở, hắn vốn đã không thở được lại càng thêm khó khăn. Nhưng nền đất dày nặng ghì chặt trên người khiến hắn không thể cử động, chỉ có thể gắng gượng chết dần chết mòn.”

“Nhưng nỗi sợ trong lòng còn đáng sợ hơn hết, hắn biết mình sắp chết, tiếng thở thoi thóp vỡ vụn quanh quẩn bên tai, trước mắt thì chỉ một màu đen. Lẽ ra hắn phải hào quang rực rỡ, tài trí mẫn tiệp, là rường cột nước nhà, bài sách luận của hắn viết về vấn đề cát cứ phiên trấn và nuôi binh các nơi, chỉ rõ mâu thuẫn, sắc sảo thấm thía, chỉ tiếc mới làm được một nửa. Ngươi nghĩ trước khi chết hắn thấy sợ, hay là không cam lòng? Hay là oán trách vì sao lại là hắn?”

“Hắn không oán trách đâu.” Liễu Trình khẽ nói: “Hắn là người hào hiệp, không để chuyện gì trong lòng bao giờ, có tài mà không tự biết, không đề phòng ai cả nên lúc nào cũng mới chịu thiệt. Nhưng hắn chưa oán trách ai bao giờ, chỉ cười xòa cho qua, lần sau vẫn không rút kinh nghiệm. Nhưng ta thì khác, ta thù dai, oán hận, mưu lợi, ai nợ ta một thì ta phải đòi lại gấp mười, gấp trăm. Nhưng tên ngốc đó… lại muốn làm bạn với ta.”

Liễu Trình ngẩng đầu nhìn bức hoành trên Đại Lý Tự, khẽ cười, khi cúi đầu, Tô Sầm thấy rõ có thứ gì đó chợt lóe qua rồi rơi xuống nền gạch đỏ của Đại Lý Tự, sau đó biến mất hẳn.

Liễu Trình cúi đầu nói: “Sao lại là hắn?”

Đã đến nước này, hỏi thêm nữa cũng chẳng được gì. Tô Sầm im lặng một chốc, gõ kinh đường mộc, nói: “Trung thư lệnh Liễu Trình liên can đến vụ giết hại sĩ tử Liễu Châu Điền Bình Chi, tạm giam vào đại lao đợi lần xét thẩm sau. Quang Lộc đại phu Chương Hà coi thường mạng người, cũng bắt về đây đợi xử lý. Bãi đường!”

Nha dịch hai bên cầm gông xiềng kéo theo sợi xích dài lên tròng vào tay hắn, bàn tay vừa buông, dây xích lẻng xẻng rơi xuống kéo theo cổ tay gầy yếu kia.

Liễu Trình mím môi, cuối cùng vẫn không nói gì, để nha dịch hai bên áp giải đi, lê từng bước về phía nhà lao của Đại Lý Tự.



Người trên công đường lục tục tản đi, có tiếng cảm thán, cũng có tiếng nghẹn ngào, cuối cùng đều tan vào trong không khí, biến mất cùng dòng người di chuyển. Trái lại người nên lên tiếng nhất lại không nói không rằng, lặng lẽ nhận biên bản thẩm vấn, giở đọc từng trang.

Đợi mọi người đi hết, Trương Quân mới đứng dậy, lại gần Tô Sầm hỏi nhỏ: “Là Liễu tướng giết người à?”

Tô Sầm gật đầu: “Hắn thẳng thắn khai nhận quá trình gây án, cũng nắm rõ một vài chi tiết, có thể biết thói quen hằng ngày của Điền Bình Chi, có thể cho độc vào thức ăn mà không ai nghi ngờ, phù hợp với đặc điểm người quen gây án, hẳn đúng là Liễu Trình.”

Trương Quân gật đầu, sau đó lại nhíu mày: “Thế tại sao hắn ta phải giết Điền Bình Chi?”

Tô Sầm nhịp tay lên mặt bàn: “Đây chính là nút thắt hiện giờ. Khi nói về quá trình bỏ thuốc lúc trước hắn còn nói rất rõ ràng rành mạch, vừa hỏi đến nguyên do thì bắt đầu ậm ờ.”

Tô Sầm đặt biên bản trước mặt Trương Quân: “Hắn rất kín miệng với ta, không mảy may để lộ chút gì. Hỏi đến cùng cũng chỉ biết được một câu “Tại sao lại là hắn?””

“Tại sao lại là hắn?” Trương Quân nhớ Tô Sầm từng hỏi câu này, Liễu Trình cũng từng nói. Tuy nghe thì không liên quan gì đến vụ án song lại được lặp lại hai lần, lúc đó hắn đã thấy lạ nhưng cũng không để bụng, giờ nhắc lại, hắn không cầm lòng hỏi: “Câu này có ý gì?”

Tô Sầm khẽ cười: “Lời sao ý vậy thôi. Tại sao người chết lại là Điền Bình Chi mà không phải ai đó khác. Liễu Trình nói vậy, chứng tỏ hắn ta cũng không biết tại sao Điền Bình Chi lại chết, ít nhất là hắn nghĩ Điền Bình Chi không đáng chết.”

Trương Quân cũng là kẻ lọc lõi chốn quan trường, nghe vậy hiểu ngay: “Ý cậu là có người đứng sau Liễu Trình, giật dây hắn làm chuyện này?”

“Hơn nữa đây là người đáng để hắn liều mạng bảo vệ.”

Trương Quân ngầm hiểu, rùng mình nói: “Ý cậu là…”

Tô Sầm gật đầu: “Tại sao Liễu Trình nộp giấy trắng vẫn được làm Trạng nguyên, tại sao vụ án Điền Bình Chi bị ém xuống không được điều tra, cả lý do tại sao ông Trần điều tra vụ án Điền Bình Chi lại điều tra tới Lục Gia Trang, tất cả đều chưa có kết luận. Liễu Trình chỉ là khởi điểm trong vụ án này, chủ mưu lớn hơn vẫn còn ở phía sau.” Cậu cười với Trương Quân: “Đại nhân có cho ta điều tra nữa không?”

“Ta không cho thì cậu không làm à?” Trương Quân “hừ” một tiếng: “Ta đã nhận ra lâu rồi, cậu rất giống thầy, cùng cầm tinh con lừa cả, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Thầy có thể ở lại Lục Gia Trang cả đời, cậu cũng có thể nhất quyết không buông một vụ án.”

Trương Quân nói xong thì phất tay áo, nghênh ngang rời đi: “Cả lớn cả nhỏ, chẳng được ai bớt lo!”

Tô Sầm mỉm cười, nhìn theo hắn ra ngoài rồi mới rời mắt. Cậu nhìn xuống câu “Tại sao lại là hắn” của Liễu Trình, mãi lâu sau mới thở dài, thu dọn đồ về nhà.

Ra khỏi Đại Lý Tự, đám người ồn ào trước nha môn lúc này nay chỉ còn lác đác vài người. Tô Sầm chợt hiểu ra tại sao Liễu Trình bảo xe ngựa về trước. Hắn đã tính sẵn bước vào cánh cổng này thì không định trở ra nữa.

Qua cung Hưng Khánh về đến phường Trường Lạc, vừa rẽ vào hẻm nhà mình Tô Sầm chợt sững lại, chỉ thấy một bóng người đang đứng trước cửa nhà cậu, là Thôi Hạo đáng lẽ đã rời kinh.

Thấy cậu quay lại, Thôi Hạo vội bước lên. Khi gã gần tới nơi, Tô Sầm còn chưa biết có nên tránh đi hay không thì gã đã quỳ phịch xuống thềm đá trước cửa nhà Tô Sầm.

Bấy giờ Tô Sầm mới thấy đôi mắt như dăm đao của Thôi Hạo đang nhìn cậu chòng chọc, ướt sũng như nhỏ máu.

Thôi Hạo dập đầu xuống nền đá: “Ta xin huynh, hãy cứu Trọng Bội.”