Trường An Thái Bình

Chương 207: Qua lại




“Ngươi nói xem, có xe ngựa tử tế không đi cứ phải đi bộ, tự làm khổ mình thế à?” Tống Phàm vừa kêu ca vừa rũ bùn đất bắn lên áo. Gã thật sự đi theo từ Trường An tới đây, tuyết rơi đường trơn, đi lại khó vô cùng, tuyết đọng khó đi, mà tan lại càng khó hơn. Tống Phàm bám theo kêu than cả đường, không được Tô Sầm đáp lại câu nào.

Tống Phàm nói mãi không được đáp lại, gã dừng chân trước mặt Tô Sầm: “Mọi ngày ngươi mau miệng lắm cơ mà? Sao? Câm rồi à?”

Tô Sầm vòng qua Tống Phàm im lặng đi tiếp. Cậu không đánh lại tên này, cũng không cắt đuôi được, chỉ còn cách giả câm giả điếc, coi như không nhìn thấy nghe thấy thì người này sẽ không tồn tại.

Tuyết thấm ướt giày và tất, hơi lạnh lan lên từ lòng bàn chân, đúng là rất lạnh. Tô Sầm chọn đi đường nhỏ, đến khi trời tối vào tới địa phận huyện Sơn Dương mới tìm thấy một dịch trạm ven đường. Cậu vào trong thuê một phòng, gọi tiểu nhị đưa nước ấm rồi tự mình đi lên.

Tống Phàm bất lực cười, lầu bầu “hẹp hòi”, rồi đành tự lấy tiền ra thuê một phòng thượng hạng.

Tất nhiên điều kiện ở quán trọ nhỏ nông thôn không tốt đi đâu được. Cầu thang giữa hai tầng hẹp dốc, Tô Sầm lên đến nửa chừng thì có người khác đi xuống. Người nọ rất cao to, Tô Sầm đứng sát vào tay vịn rồi vẫn bị đụng.

Cú đụng này cũng không nặng, Tô Sầm không để tâm nhiều tiếp tục đi lên. Vừa được hai bước thì nghe thấy tiếng quát bên dưới: “Tránh ra!”

Quay lại thấy thân hình cao to kia đang dừng giữa đường, dưới nữa là thân hình bé nhỏ không đủ thấy của Tống Phàm giữa cầu thang, chặn đứng đường đi xuống.

Trông người kia vạm vỡ hơn Tống Phàm nhiều, lại thêm Tống Phàm đang đứng bên dưới, đỉnh đầu ngang với ngực người kia, thành ra càng có vẻ chênh lệch.

Chỉ thấy Tống Phàm ôm tay trước ngực, không chút sợ hãi, gã nhếch môi cười: “Lấy đồ xong muốn đi à?”

Tô Sầm sờ lên người, túi tiền đã biến mất.

“Bà nội mày, muốn chết à!” Gã vạm vỡ kia biến sắc, ỷ mình đứng trên cao định đẩy Tống Phàm xuống. Không ngờ Tống Phàm đã chuẩn bị sẵn, gã lộn người trên cầu thang chật hẹp, chống lên đầu người kia rồi đáp xuống phía sau.

Người kia đẩy hụt không kịp thu sức về, sau khi vồ trượt thì ngã thẳng xuống dưới.

Tiếng động lớn làm thực khách dưới tầng đều giật mình, nháo nhào quay sang. Người kia bị ngã chỏng chơ, chống tay mấy lần không bò dậy được, vừa ngẩng đầu thì một đôi giày vải dính bùn dừng trước mắt, nhìn lên nữa, lại bắt gặp đôi mắt hoa đào cong cong vì cười.

“Lấy bằng tay nào?” Tống Phàm cầm kiếm gạt hai tay người kia: “Tay trái? Hay tay phải?”

Khuôn mặt sáng sủa là vậy, nhưng lời nói ra đều khiến mọi người rùng mình.

“Trả túi tiền cho ta rồi đi đi.” Tô Sầm cũng bước xuống, ngó lơ Tống Phàm mà giơ tay với người kia.

Gã ta cân nhắc phần thắng nếu liều mạng với Tống Phàm, sau đó hậm hực lấy túi tiền trước ngực ra ném trả Tô Sầm rồi bò dậy bỏ chạy.

Chỉ nghe một tiếng “xoẹt”, tất cả còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì kiếm đã rời vỏ, một cánh tay rơi xuống văng máu tứ tung, bắn lên mặt thực khách.

Gã đàn ông kia kêu lên rồi ngã xuống.

Tống Phàm nhướng mày: “Xem ra là tay phải.”



Hai canh giờ sau, trong một tòa miếu xập xệ ven đường.

Tô Sầm tốn bao nhiêu công sức mới chồng được một đống củi ướt, ánh lửa yếu ớt bập bùng, chiếu sáng khuôn mặt hơi tái.

Không có nước ấm, không có thức ăn, không có cả một chiếc giường để yên thân. Tô Sầm lặng lẽ lấy lương khô đông cứng trong bọc hành lý ra, tìm nửa bầu hồ lô trong miếu ra ngoài múc tuyết sạch.

Tống Phàm thấy có ăn cũng không khách sáo, gã tự lên lấy nửa miếng còn lại ra cắn, cắn xong thì nhíu mày, vừa khô vừa cứng, cắn một miếng suýt gãy cả răng, không khỏi kêu ca: “Thứ gì đây? Ăn kiểu gì?”

“Vốn là có cá có thịt, chính ngươi làm mất rồi.” Tô Sầm đặt hồ lô lên đống lửa đợi tuyết tan.

Lúc trước họ làm khách trong nhà trọ chạy hết nửa, nói sao chủ trọ cũng không cho ở nữa, thế nên mới phải đi ngay giữa đêm, mãi mới tìm được một nơi trú chân tránh gió tuyết.

“Ngươi để ta giết luôn chủ trọ là giờ có đồ ăn chỗ ở rồi.” Tống Phàm sáp lại cười khì khì: “Sao hả? Quay lại không?”

“Đồ điên.” Tô Sầm lười đáp lại gã, cậu xé nhỏ bánh khô thả vào nước, sau đó đặt lên trên lửa.

Bấy giờ Tống Phàm mới biết món này không để ăn ngay, gã không cắn nữa, yên lặng đợi Tô Sầm làm xong thì ăn ké. Tống Phàm tìm một đống rơm nằm xuống, gác chân bảo: “Tên trộm kia thó tiền của ngươi ngươi không giận, chủ trọ đuổi ngươi đi ngươi cũng không giận, ta lấy lại túi tiền giúp ngươi thì lại cáu kỉnh với ta, lý lẽ kiểu gì vậy?”

Một tên trộm đúng là không đáng thương, Tô Sầm lắc đầu: “Ta không tức giận vì chuyện này.”

“Ồ?” Tống Phàm nổi hứng.

“Ta chỉ không biết chủ trọ kia nhìn kiểu gì mà nghĩ hai chúng ta chung đường, đuổi ngươi còn đuổi luôn cả ta.”

Tống Phàm ngẩn ra rồi cười phá lên, cười nghiêng ngả, đống rơm cũng rối tung: “Đúng là Tô Tô có khác, bản lĩnh vòng vo mắng người ghê gớm thật.”

Tô Sầm thầm nghĩ biết người ta mắng còn nhất quyết bám theo, da mặt cũng dày ghê gớm lắm đấy.

Bầu hồ lô bắt đầu nóng lên thì Tô Sầm thu lại, cầm bánh khô đã được ngâm mềm lên ăn từ từ. Tống Phàm trông thấy vội chạy lại, vây quanh mấy vòng cũng không thấy Tô Sầm định chia cho mình.

Không đợi được thì cướp, gã nắm cổ tay kéo tay đang bưng bát của Tô Sầm về phía mình.

Nhưng thế chưa xong, Tống Phàm lại nảy ý khác, gã kéo bàn tay kia đút lên tận miệng gã.

Tô Sầm nhíu mày vì đau lại không rút ra được, thấy tay sắp đưa đến miệng Tống Phàm, cậu quyết đoán thả ra, nước trong bầu hồ lồ đổ úp xuống hắt hết lên người Tống Phàm.

Tống Phàm híp mắt, cúi đầu nhìn người mình rồi lại ngẩng lên nhìn Tô Sầm, đôi mắt gã chợt lóe vẻ hung dữ, bàn tay nắm cổ tay Tô Sầm siết lại, bẻ trật khớp tay người kia.

Tiếng r3n rỉ nặng nè vang lên trong miếu, Tô Sầm ôm cổ tay đã trật vào ngực, giữa mùa đông mà cậu vẫn toát mồ hôi lạnh.

Tống Phàm thích hành hạ người khác, gã đứng trên cao nhìn Tô Sầm, vẻ khát máu hiện lên trong mắt: “Rượu mời không uống lại uống rượu phạt, cứ phải thế này mới chịu ngoan ngoãn nghe lời. Hay là ngươi thích kiểu này? Chẳng lẽ đêm nào Lý Thích cũng làm vậy để thỏa mãn ngươi sao?”

Bây giờ Tô Sầm không nghe nổi cái tên này, nhất là khi Tống Phàm nhắc đến bằng giọng điệu cợt nhả như thế, cậu hung ác trợn mắt, như con thú nhỏ muốn cắn người dù phải liều chết.

Tống Phàm cúi người kéo cổ tay đã sưng đỏ rõ rệt ra, nhìn Tô Sầm đau đến nhăn nhó mà đôi mắt vẫn không yếu thế chút nào, gã khó hiểu: “Ngươi có thể bế nó, cười với nó, nhưng thà đói cũng không cho ta ăn một miếng, nó tốt thế sao? Đáng để ngươi hy sinh tính mạng?”

Tô Sầm biết “nó” mà Tống Phàm nói tới là ai, cậu lạnh lùng đáp: “Ngươi ghen tị đúng không?”

“Đúng, ta ghen tị.” Tống Phàm ngẩn ra rồi cười: “Tại sao nó được mọi người vây quanh, đi mệt có người bế, một đám người như các ngươi xoay quanh tính toán hết mọi chuyện cho nó, nó chỉ cần ngồi ngoan là có thể có được thiên hạ? Ta lại phải biết chạy từ lúc sinh ra, chạy chậm sẽ bị đạp dưới chân, nghiền vào bùn, không thể bò dậy nữa? Lý Trạc, Lý Trạc, sấu băng trạc tuyết, thông minh trác tuyệt, ngươi có biết ta tên gì không?”

Bấy giờ Tô Sầm mới nhớ ra, cậu vẫn không biết tên thật của Tống Phàm là gì.

“Hồi còn nhỏ ta tên là ‘này’, sau này thì chúng gọi ta là ‘thiếu chủ’, sau nữa thì ta có tên rồi, họ Tống tên Phàm, họ Tống tên Phàm…” Tống Phàm cười dài, ánh mắt trở nên hung ác: “Nó có thể sống lỗi lạc dưới ánh mặt trời, chúng ta thì phải lăn lộn dưới bùn, ta chỉ lấy lại thứ nên thuộc về mình thôi, có gì không đúng?!”

Tô Sầm hít hà đợi cơn đau dịu đi, “Trước nay khi hoàng vị thay đổi, có bao giờ không phải máu chảy thành sông? Người đoạt ngôi của Thái tử Sùng Đức là Hoàng đế Thái Tông, không phải Thiên tử nhỏ. Thiên tử nhỏ cũng chỉ là nạn nhân của hoàng quyền, phụ thân mất sớm phải nhậm mệnh lúc nguy nan, nhưng may sao người có tâm tính tốt đẹp, biết phân biệt đúng sai. Bây giờ người có một tấm gương tốt, cũng cố gắng học hành, sau này sẽ là một hoàng đế tốt.”

Tô Sầm nhìn Tống Phàm, gằn từng chữ: “Nhưng ngươi thì không thể.”

Tống Phàm siết tay: “Ngươi tưởng ta không dám giết ngươi?”

Tô Sầm cắn răng, kiên quyết không chịu cúi đầu.

Lát sau, một tiếng vang nhỏ vang lên, khớp xương về đúng vị trí. Tống Phàm chợt cười: “Ta không giết ngươi, ta muốn ngươi trơ mắt nhìn kết cục của đám người kia, xem thiên hạ này sẽ theo họ ai.”

Tô Sầm hít hà, cúi đầu xoa cổ tay, thầm nghĩ tên Tống Phàm này đúng là không thông minh lắm. Lý Trạc, Lý Thích, Lý Thịnh, còn có một tên Lý Vô Danh không biết mình tên gì nữa. Cả nhà cùng họ Lý, chẳng lẽ thiên hạ lại thành họ Tống được chắc?



Đi chuyến này hết hơn nửa tháng, sang tháng Mười Một Tô Sầm mới đến sát địa phận Dương Châu. Tống Phàm kêu đưa cậu đến Dương Châu không phải nói chơi, gã theo đến đây thật, Tô Sầm không chịu nổi phiền cắt đuôi mấy lần không được, đành phải mặc kệ, không để ý đến gã.

Thấy cột mốc Dương Châu, Tô Sầm thở phào, chỉ ra xa: “Đằng trước là Dương Châu rồi, ngươi yên tâm chưa?”

“Thế mà ngươi cũng phát hiện?” Tống Phàm khẽ cười: “Đúng là ta đi theo giám sát ngươi, đáng ra chỉ cần âm thầm bám theo, đến chỗ nào vắng người giải quyết ngay cũng tiện hơn.”

Tống Phàm áp sát, nhếch mép: “Nhưng Tô Tô đáng yêu quá đi mất, ta lỡ đi theo đến Dương Châu luôn rồi.”

Kiếm trong tay gã hơi rời vỏ, Tô Sầm không khỏi lùi lại. Đúng là bây giờ cậu không còn giá trị lợi dụng gì nữa, Ám Môn muốn giết cậu hay không chỉ là chuyện như trở bàn tay.

Tống Phàm cười hài lòng, đẩy kiếm về: “Nhưng ta nói rồi, ta không giết ngươi. Ngươi cứ yên ổn ở Dương Châu đợi xem màn kịch lớn của ta đi.”

Sau đó gã ngẩng đầu nhìn ra xa: “Bạn cũ của chúng ta tới rồi, ta đi trước đây.”

Dứt lời, Tống Phàm nhón chân nhảy vọt lên, thoắt cái đã biến mất.

Một lát sau Tô Sầm mới hoàn hồn, tiếng động bên tai rõ ràng hơn, chân cậu nhũn ra, lưng lạnh toát, lâu sau mới nghe thấy tiếng vó ngựa từ xa vọng lại.

Một cỗ xe ngựa bốn bánh chạy tới, đến trước mặt cậu thì dừng lại, một người vén tấm rèm bông dày dặn rồi bước xuống, khẽ cười với Tô Sầm: “Cuối cùng ngươi cũng quay lại.”



“Phong Nhất Minh?” Tô Sầm sửng sốt: “Sao ngươi lại ở đây?”

Phong Nhất Minh cười với cậu: “Đến đón ngươi, có tin không?”

Tô Sầm không khỏi ái ngại, cậu đi có người tiễn, đến có người đón, chẳng qua người tiễn cậu không phải thành tâm đ ến tiễn, mà người đón…

Tô Sầm nhìn xe ngựa phía sau Phong Nhất Minh, ngựa khỏe khoắn, bánh xe dày nặng, nhìn là biết chuẩn bị đi xa, bèn nói thẳng: “Ngươi tính đi đâu?”

Phong Nhất Minh cười bất đắc dĩ: “Đúng là không gì giấu được ngươi hết. Ta được điều làm Thị lang Công bộ, vốn định chờ ngươi đến mới đi, nào ngờ chờ mãi chẳng thấy đâu, bên triều đình giục gấp quá nên đành đi trước.”

Tô Sầm sửng sốt, Thị lang Công bộ là chức quan tứ phẩm kinh thành, nay hai đảng tranh đấu, đúng là lúc cần dùng người. Lý Thích điều Phong Nhất Minh về cũng là chuyện thường tình. Cuối cùng y đã có thể trở về nơi hằng mong ước, Tô Sầm gật đầu: “Chúc mừng ngươi.”

Phong Nhất Minh lại lắc đầu: “Nay triều cục hỗn loạn, không rõ tương lai, ta đi chuyến này chưa biết là phúc hay họa.”

Tô Sầm cắn môi, mãi sau mới nói: “Hãy chăm sóc cho hắn.”

Phong Nhất Minh gật đầu: “Nhất định.”

Giờ phút ly biệt, bầu không khí ảm đạm, hai người nhìn nhau không biết nên nói gì. Phong Nhất Minh duỗi người chuẩn bị lên đường, cười bảo: “Giờ chia xa, e là sau này không còn cơ hội gặp lại nữa, ngươi hãy bảo trọng.”

Tô Sầm cũng cười: “Sao hả? Sau này không quay lại Dương Châu nữa à?”

“Không về nữa, kinh thành tốt bao nhiêu, có xe ngựa như nước, mỹ nữ như mây, còn về làm gì?”

Tô Sầm trêu y: “Ngươi có hứng với mỹ nữ từ bao giờ thế?”

“Người sống trên đời phải tận hưởng cho hết chứ.” Phong Nhất Minh lên xe, vẫy tay với Tô Sầm: “Đi đây.”

Xe ngựa dần chạy đi, hai người lướt qua nhau trước ranh giới Dương Châu, một người đi, một người vào.

Đến khi bóng Tô Sầm khuất hẳn phía cuối con đường bụi mù, Phong Nhất minh mới thả rèm xuống, thở dài: “Dù có bao nhiêu lần, hắn vẫn sẽ chọn ngươi.”