Trường An Thái Bình

Chương 83: Đối ẩm




Qua hôm sau đã chọn được ngày về kinh, đợi Thứ sử Dương Châu mới nhậm chức họ sẽ lên đường về ngay.

Cũng không biết Lý Thích làm thế nào mà sau khi nhận thánh chỉ, Lâm Tông Khanh không phản kháng, không chống đối, thẳng tay đóng cửa tư thục rồi gói ghém lên đường.

Ngày Lâm Tông Khanh đến Dương Châu, Tô Sầm ra cổng thành đón từ sáng sớm, mãi đến trưa mới thấy một chiếc xe bò chạy tới từ phía Nam. Chiếc xe chẳng có lấy túp lều, chỉ có một phu xe đánh bò và Lâm Tông Khanh ngồi trên ván gỗ, cùng với mấy thùng lớn đựng toàn là sách.

Tô Sầm nghiêm chỉnh hành lễ, gọi một tiếng “Thầy”, sau đó chuyển đồ trên xe bò sang kiệu bên cạnh giúp lão.

Trước tiên hai người đến nha môn nhận quan ấn, sau đó về căn nhà Tô Sầm đã chuẩn bị sẵn dỡ mấy thùng sách. Biết thầy mình không thích ồn ào, Tô Sầm cố ý chọn một căn nhà yên tĩnh, hai lần cửa thêm một khoảng sân nhỏ, thu dọn sạch sẽ vô cùng, không xa hoa cũng không dung tục. Ngoài sân còn có một giàn nho, là nơi nghỉ mát lý tưởng vào hè.

Nay Lâm Tông Khanh nhậm chức Thứ sử Dương Châu, dĩ nhiên có không ít người muốn tặng nhà tặng hạ nhân. Biết thầy không thích những chuyện nhân tình thế thái này, Tô Sầm đã chuẩn bị sẵn tất cả, cũng cắt đứt ý đồ của những người kia.

Tiệc tẩy trần vốn định làm ở nhà họ Tô, nhưng nghĩ đến Vương gia trong nhà, quan hệ của hai người này cũng chẳng hòa thuận gì cho cam, Tô Sầm bèn dẫn đầu bếp sang nấu một bàn đồ Dương Châu, hai thầy trò kê bàn trong phòng, vừa là tẩy trần cũng vừa là ôn chuyện.

Phần nhiều là Tô Sầm nói chuyện, nói một năm qua cậu đã làm gì ở kinh thành, nói về vụ án Cống viện lúc trước. Tô Sầm sực nhớ ra thầy mình từng làm quan cùng triều với tiền Đại Lý Tự Khanh Trần Quang Lộc Trần đại nhân, sau lại lần lượt về hưu, bèn hỏi xem có gì sâu xa trong chuyện này không.

Lâm Tông Khanh lắc đầu: “Lão ở Đại Lý Tự, ta ở Hàn Lâm Viện, ít có qua lại mà hai bên cũng chẳng có giao tình gì.”

Tô Sầm thở dài, vừa định cho qua lại nghe Lâm Tông Khanh nói: “Nhưng nghe đâu ban đầu không phải lão về hưu, hình như là lúc đó nhận vụ án gì đắc tội với Tiên đế, thật ra là bị biếm chức.”

“Biếm chức?” Tô Sầm sửng sốt: “Nhưng trong văn kiện chính thức đâu có ghi lại việc Trần đại nhân bị biếm chức? Thậm chí cả học trò của Trần đại nhân – Đại Lý Tự Khanh Trương đại nhân Trương Quân cũng nghĩ là Trần đại nhân về hưu.”

Lâm Tông Khanh lắc đầu: “Có mấy chuyện dính đến hoàng gia mà nói rõ được đâu.”

Tô Sầm cúi đầu suy nghĩ, vụ án cuối cùng Trần đại nhân tiếp nhận hẳn là vụ Điền Bình Chi và vụ Lục Tiểu Lục ở Lục Gia Trang mất tích chỉ xuất hiện trong “Trần Thị Hình Luật”. Sở dĩ cậu chắp hai chuyện này vào nhau là vì chúng đều bị cố ý xóa bỏ ghi chép, nhưng suy cho cùng hai vụ án này đều không có gì liên quan đến hoàng gia cả, tại sao Trần đại nhân lại bị biếm chức vì vụ này?

Lâm Tông Khanh hỏi cậu có chuyện gì?

Tô Sầm cười, chỉ bảo lúc chép vụ án sinh lòng nể phục với người đứng đầu về hình luật đương triều, muốn gặp Trần đại nhân mà thôi. Qua quýt cho xong, sau đó lại quay về chuyện lúc trước, tiếp tục kể những chuyện cậu gặp ở kinh thành.

Chỉ là mỗi khi nhắc đến Lý Thích, cậu đều sửa thành “vị quý nhân kia”.

Nhưng trò mèo này sao lừa được Lâm Tông Khanh, lão nhấp rượu, nói thẳng: “Vị quý nhân kia là Lý Thích đúng không?”

Người dám gọi thẳng tên húy của Ninh Vương lúc này e là chỉ có mình thầy cậu.

Sự kiện Bắc Lương Vương lúc trước rầm rộ như vậy, Tô Sầm cũng biết không giấu được lão, bèn thừa nhận: “Vâng.”

Lâm Tông Khanh uống cạn chén rượu rồi đặt mạnh xuống bàn, nói: “Sau này tránh xa hắn.”

Tô Sầm thầm nói chắc thầy cậu vẫn còn nhớ ân oán lúc trước của họ, bèn bưng vò rượu lên rót đầy cho Lâm Tông Khanh, rượu Thu Lộ Bạch ủ bằng sương sớm, rượu trong vị nồng, cậu mỉm cười lấy lòng lão: “Tại sao lại thế?”

Cậu biết nhiều lão hủ nho trong triều khó chịu vì Lý Thích nắm quyền, cảm thấy hắn phá hoại triều cương. Nhưng Lý Thích có chuyên quyền, có bạo đạo cũng chỉ làm những chuyện vì dân vì nước, như vụ muối Dương Châu lần này, nếu Lý Thích không trái ý mọi người đòi tra bằng được, không biết đến khi nào bách tính Dương Châu mới có muối ăn. Vốn tưởng thầy cậu sẽ giảng cho nghe cả mớ đạo lý quân thần, thiên đạo gì đó, nào ngờ Lâm Tông Khanh chỉ lắc đầu: “Hắn sẽ hại con.”

Tô Sầm sửng sốt, cười bảo: “Ninh Vương quyền cao chức trọng, nếu muốn mạng con thì từ khi con vào kinh thành hắn đã lấy được rồi, việc gì phải giữ tới lúc này. Nếu thầy lo sau này bệ hạ chấp chính sẽ gây bất lợi cho con thì con thấy Vương gia cũng không có ý nắm quyền không buông, chẳng qua bây giờ bệ hạ còn nhỏ, dễ bị người khác lung lay nên Vương gia mới nắm quyền giúp bệ hạ, bệ hạ thánh minh chắc cũng có thể hiểu được.”

Tô Sầm cầm đũa gắp mấy lần, nhưng mãi vẫn chưa đưa miếng nào vào miệng, cậu nói nhỏ: “Nếu thật sự đến bước ấy con cũng không ham quyền, cùng lắm thì rời khỏi kinh, làm quan địa phương như Phong Nhất Minh cũng tốt.”

“Con sắp xếp rõ ràng đấy nhỉ.” Lâm Tông Khanh giơ chén, không phản bác mà chỉ nói: “Ta tin con có thể tự lo cho mình giữa triều cục rối ren, nhưng con phải biết sát nhân tru tâm, tâm đã chết rồi thì con có trốn đi đâu cũng vô ích.”

Tô Sầm sững người, sau đó buông chén, cúi đầu nói: “Con chưa nghĩ xa như vậy.”

“Trong lòng ngài ấy là thịnh thế thái bình, con chỉ muốn hết sức giúp ngài hoàn thành. Con cũng biết có lẽ mình không đi được đến cùng, nhưng được ở bên ngài ấy một quãng đường là con thỏa lòng rồi. Con biết mình có thể làm từ một chức nhỏ trong Đại Lý Tự, không can thiệp triều chính, không liên quan đến ngài ấy, có lẽ làm vậy con sẽ được bình an cả đời, đợi già rồi về hưu. Nhưng… nhưng cứ nghĩ đến đó con lại thấy tim con đau lắm, đau như thiếu mất thứ gì vậy. Con sống cả đời chưa gặp chuyện gì to tát cả, trong lòng chỉ có một tòa thành Trường An duy nhất, núi cao vời vợi, không chạm được thì ngước nhìn thôi cũng được rồi.”

Im lặng hồi lâu, cuối cùng Lâm Tông Khanh chỉ thở dài, cầm chén cạn ly với Tô Sầm: “Nào, uống rượu.”



Hôm đó Tô Sầm và Lâm Tông Khanh uống đến nửa đêm mới được hạ nhân trong nhà đón về, khi ấy cậu đã say tí bỉ, suýt ngã khỏi kiệu.

Đến nhà họ Tô, Tô Lam nhăn mặt xua tay, bảo người hầu dìu cậu về phòng. Không ngờ ông lớn trong nhà kia xuất hiện sau lưng từ lúc nào, hắn không để bụng mùi rượu nồng nặc trên người Tô Sầm mà bế ngang người lên, đưa đi.

Tô Lam đứng  đực tại chỗ, mãi không hoàn hồn được.

Lý Thích biết người này say rượu hay gây chuyện, ban đầu thì ôm chặt cổ hắn không buông, sau lại đạp chăn quấy phá không chịu nằm yên, mãi mới dỗ được người, Lý Thích vừa định đứng dậy lại bị người kia kéo tay áo.

Đôi mắt ấy trong lành như nước, cậu nhìn hắn không chớp mắt, hỏi: “Ngài sẽ hại em sao?”

Bỗng chốc Lý Thích không biết người này đang giả say hay say thật.

Nhưng lát sau Tô Sầm lại buông tay, lầm bầm gì đó rồi nghiêng đầu ngủ tít.

Lý Thích tém lại chăn cho cậu, bàn tay nhẹ nhàng quệt qua gò má, không nói không rằng.



Giờ Tý vừa qua, vầng trăng tàn đầu tháng đã mất tăm mất tích, cả khoảng sân tối mịt.

Không biết bao lâu sau, tiếng sột soạt khẽ vang lên sau tường hoa, không nghe cẩn thận là lỡ ngay.

Một thân hình gầy yếu nhảy ra sau tường hoa, nhanh tay giữ tay áo người kia lại.

Khuôn mặt người nọ vẫn hơi tái, song nụ cười lại như tuyết đầu mùa: “Kỳ ca ca, quả nhiên người canh ngoài viện của ta mỗi tối là huynh mà.”

Kỳ Lâm khẽ nhíu mày, lạnh giọng nói: “Buông tay.”

Nụ cười của Khúc Linh Nhi sượng lại, ngón tay giần giật, như ỷ người này sẽ không ra tay với người bị thương như mình, y lại túm chặt tay áo Kỳ Lâm, cười nói: “Nếu ngày nào Kỳ ca ca cũng đến đây, sao không vào phòng thăm ta?”

Kỳ Lâm lạnh lùng đáp: “Ta đi ngang qua.”

“Kỳ ca ca muốn đi đâu lại ngang qua chỗ ta vậy? Vương gia ở chính viện, Tô ca ca ở đông sương, dù là đại ca nhà họ Tô thì cũng ở ngược hướng chỗ này.” Khúc Linh Nhi cúi đầu: “Muốn huynh thừa nhận đến thăm ta khó vậy sao?”

Thấy người nọ không cãi nữa, Khúc Linh Nhi cười xòa: “Vào phòng ta ngồi được không? Ta pha trà rồi, vào uống cho ấm người.”

“Ta không lạnh.”

“Nhưng ta lạnh mà.” Khúc Linh Nhi cúi đầu ho khan: “Ta đợi ở đây hơn nửa đêm, sắp lạnh cóng rồi đây.”

Nhớ đại phu từng nói nhát kiếm kia bị thương vào phổi, trước khi lành hẳn không thể để mắc phong hàn, bằng không dễ nguy đến tính mạng.

Kỳ Lâm nhíu mày, cởi áo khoác choàng lên cho y.

Tim Khúc Linh Nhi nóng lên, vừa mới ngẩng đầu đã nghe Kỳ Lâm nói: “Ngươi về đi, sau này không cần đợi, ta không đến nữa đâu.”

Khúc Linh Nhi sững lại, y ủ rũ cúi đầu, cảm giác cơ thể chợt lạnh toát.

“Kỳ ca ca, huynh vẫn trách ta thả Hàn Thư đúng không?”

Thấy Kỳ Lâm không nhúc nhích gì, Khúc Linh Nhi cười khổ, lùi lại một bước: “Ta xuất thân từ Ám Môn, suy cho cùng vẫn là ta trèo cao.”

“Ta… khụ khụ khụ.” Khúc Linh Nhi kéo chặt áo khoác, hai bả vai nhô cao vì ho: “Hôm nay Tô ca ca nói muốn ta ở lại Dương Châu dưỡng bệnh, chắc ta sẽ không về Trường An cùng các huynh đâu.”

Kỳ Lâm thoáng khựng lại.

Chẳng qua bóng đêm u tối, Khúc Linh Nhi đã quay người thong thả bước về. Thân mình vốn gầy yếu lại càng mong manh hơn sau cơn bệnh tật, tựa như cánh bướm rách tươm bị thổi tan trong gió lạnh. Khúc Linh Nhi đi rất chậm, mỗi bước đều như đang chờ đợi điều gì, nhưng đến tận khi vào phòng đóng cửa rồi, y vẫn không nghe thấy câu giữ lại.