Trưởng công chúa, ngài quá bá đạo!

Chương 26: Món nợ phong lưu




"Thế nhân đều nói Trưởng công chúa Sở Phong quốc tài mạo song tuyệt, kinh tài tuyệt diễm, ta vốn không tin, bây giờ thực sự không thể không tin rồi, ha ha ha ha ha ~~"

Nam nhân kia ngửa đầu cười to, mang theo vài phần tự giễu, hắn đã từng cho là nữ tử không có khả năng làm chuyện lớn gì, bây giờ con người tuyệt sắc trước mắt đây đã làm thay đổi ý nghĩ của hắn.

"Bớt nói nhảm lại đi, ngươi tên là gì?"

Tuyệt Ảnh ưu nhã bắt chéo hai chân, lạnh lùng nhìn nam nhân trước mắt này.

"Ta tên là Nguyên Chước, là một trong những tổng quản bên người Thái tử."

Sở Sương Thiển lười biếng giương mắt, Nguyên Chước Chước là một người tài ba, chỉ tiếc chọn sai chủ nhân rồi.

"Trưởng công chúa cần gì tiểu nhân nếu làm được sẽ ra sức giúp ngài, sau này xin Trưởng công chúa hãy tha tội cho tiểu nhân."

Sở Sương Thiển cười khẽ, đứng lên, đưa lưng về phía Nguyên Chước.

"Chim khôn lựa cành mà đậu, Bổn cung đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi." Nói xong, Sở Sương Thiển liền ly khai, lại bắt gặp bạch y nữ tử lạnh như băng bắt lấy tay của Sơ Hạ.

"Ách... Cô nương, ngươi làm gì thế?"

"Chúng ta trước đây khẳng định đã biết nhau."

Sở Sương Thiển quay đầu, thấy bạch y nữ tử dùng nhãn thần nóng bỏng mà nhìn Sơ Hạ, chân mày lơ đãng nhíu một cái, mà cái biểu tình này đã bị Tuyệt Ảnh thu vào đáy mắt.

"Bạch Trần, có chuyện gì rời đi nơi này rồi nói."

Nói xong, hàn quang trong tay Tuyệt Ảnh lóe lên, dao găm cất trong tay áo xoẹt qua người Nguyên Chước vài cái cắt đứt dây thừng, điều này không khỏi để cho Sơ Hạ mở rộng tầm mắt, ở cổ đại có võ công thật là hữu dụng, múa may vài đường là đã dắt đứt được dây thừng to rồi.

Sau khi mọi người ly khai tầng hầm, Nguyên Chước tự biết rời đi, mà những người còn lại thì đi vào phòng của Tuyệt Ảnh, hơn nữa ánh mắt Bạch Trần chưa từng rời khỏi người Sơ Hạ.

"Các ngươi trước đây đã quen biết nhau?"

Sở Sương Thiển nhìn thoáng qua Sơ Hạ cùng Bạch Trần, thanh âm lười biếng truyền ra, chỉ thấy trong mắt Bạch Trần có nghi hoặc, còn Sơ Hạ là bộ dạng mơ hồ.

"Ta đã quen biết nàng..."

Hồi lâu Bạch Trần mới mở miệng, sau đó ánh mắt nóng bỏng lại rơi trên người Sơ Hạ.

"Hai năm trước, rất nhiều thành phát sinh nạn đói, lúc đó ta đang làm nhiệm vụ thì bị trọng thương, không có nước không có lương thực, lúc sắp chết, là nàng đã cứu ta."

Bạch Trần chỉ vào Sơ Hạ, Sơ Hạ kinh ngạc chỉ bản thân, cô không biết hai năm trước đã phát sinh qua chuyện gì, hiển nhiên không biết được tính chân thật trong lời nói của Bạch Trần, nhưng lại thấy Bạch Trần nói chắc như đinh đóng cột, tựa hồ không có một chút giả dối trong đó.

"Ách... Trước đây không lâu ta bị thương ở đầu, mất đi một phần ký ức cho nên không nhớ ra ngươi."

Sơ Hạ né tránh ánh mắt của Bạch Trần, ánh mắt của Bạch Trần quá mức nóng rực, nóng rực đến mức muốn thôn tính cả người cô.

"... "

Hai gò má tái nhợt của Bạch Trần hiện lên một tia đỏ ửng khó có thể phát hiện, Tuyệt Ảnh và Bạch Diên ở chung với nàng thường xuyên tự nhiên nhìn ra được Bạch Trần bây giờ đang mất tự nhiên.

"Nụ hôn đêm đó, ngươi cũng quên rồi sao?"

Đôi mắt lạnh như băng của Bạch Trần hòa tan thành một bãi xuân thủy, còn mang theo chút điềm đạm đáng yêu nữa, nói ra càng làm cho Sơ Hạ giật mình!

"... Hôn!"

Sơ Hạ kinh ngạc sờ lấy môi của mình, đkm, hôn cái gì chứ! Cái gì ta cũng không biết nha!

"Khi đó bản thân ta bị trọng thương, mặc dù thần trí không tỉnh táo lắm, những có thể rõ ràng cảm giác được ngươi đặt một nụ hôn lên môi của ta."

Bạch Trần càng nói, Sơ Hạ càng thấy sợ, cô theo bản năng nhìn khuôn mặt Trưởng công chúa, chỉ thấy Trưởng công chúa biểu tình lãnh đạm, nhưng lông mi xinh đẹp có hơi cau lại.

"Ta thực sự đã quên mất, xin lỗi thật xin lỗi... "

Bây giờ Sơ Hạ thực sự không biết nên nói cái gì, người hôn Bạch Trần chính là Sơ Hạ trước kia a... còn hiện tại bản thân nên chịu trách nhiệm thế nào với những việc mà Sơ Hạ trước kia đã làm đây!?

"Thật không..."

Bạch Trần nói xong, nhãn thần ảm đạm xuống, thần sắc khôi phục lãnh đạm, nhưng lại tràn ngập một nỗi bi thương.

"Trong hai năm qua ta chỉ có thể tự trách bản thân đã tự mình đa tình."

Nói xong, Bạch Trần không quay đầu lại liền ly khai. Sơ Hạ nhận thấy kịch tình phát triển đến mức này, bây giờ cô có nên đuổi theo giải thích hay không...nhưng cô cũng không biết giải thích thế nào, căn bản Sơ Hạ lúc đó không phải cô a!

"Chuyện này...ta..."

Trong lúc nhất thời Sơ Hạ nhìn ra cửa, rồi lại nhìn Trưởng công chúa, sau đó nhìn mọi người quanh mình, dường như muốn từ trên người bọn họ tìm ra cách giải quyết tốt nhất.

"Chà chà, tiểu Sơ Hạ của ta cư nhiên khắp nơi lưu tình a ~"

Mặc Tâm e sợ thiên hạ bất loạn lên tiếng, nhưng mỗi khi Hắc Tâm mở miệng đều là châm chọt, làm cho Sơ Hạ càng loạn tùng phèo hơn.

"Thiên Sắc." Sở Sương Thiển mở miệng, trong nháy mắt hô hấp toàn trường cũng bắt đầu dè dặt đi.

"Đi xem Bạch Trần!"

Thiên Sắc gật đầu, nhanh chóng quay đầu ly khai, mà Sơ Hạ vẫn đứng tại chỗ không biết làm sao, ai có thể nói cho cô biết cô nên làm thế nào thì tốt, trong lòng cô lo lắng cho Bạch Trần, nhưng càng lo lắng sẽ bị Trưởng công chúa hiểu lầm hơn!

"Sơ Hạ, Mặc Tâm, cùng Bổn cung trở về."

Sở Sương Thiển nói lời từ biệt với Tuyệt Ảnh xong liền rời đi Túy Mộng Khinh Hoan lâu.

Bạch Diên đối mặt với Tuyệt Ảnh một lát, tựa hồ cũng đồng thời nghĩ thông suốt chuyện gì đó.

"Hai năm trước tỷ tỷ hầu hết đều ngồi một mình ở dưới ánh trăng thở dài, thì ra..."

Bạch Diên nhìn thoáng qua Tuyệt Ảnh, mở miệng nói.

"Ta cũng cảm thấy kỳ quái, thời điểm không có nhiệm vụ Bạch Trần suốt ngày tự giam mình ở trong phòng..."

Tuyệt Ảnh gật đầu, hiếm có dịp hảo hảo nói chuyện với Bạch Diên, bình thường chỉ nói với Bạch Trần.

"Không nghĩ tới Bạch Trần được người trong giang hồ xưng Băng la sát cũng có một ngày rơi vào lưới tình..."

Bạch Diên và Tuyệt Ảnh đều tự thở dài, mà Bạch Diên nhân lúc Tuyệt Ảnh không có chú ý, ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Tuyệt Ảnh.

Bạch Diên thở dài.... Tình, ai có thể thoát khỏi đây?

- --------------------------------------- đường phân cách hoa lệ --------------------------------------

"Ngươi thực sự không nhớ rõ sao? Ngươi đã hôn người ta đó a!"

Đi theo sau Sở Sương Thiển, Sơ Hạ cảm giác bản thân như bị rút đi linh hồn, đầu loạn hết lên không giống mọi ngày nữa, hết lần này tới lần khác Mặc Tâm còn muốn thêm phiền vào lúc này.

"Thật không nhớ rõ Ta thực sự không nhớ rõ!"

Sơ Hạ rất muốn giết Mặc Tâm nha, hết lần này tới lần khác cái tên Hắc Tâm này cứ thích cười đùa như không có chuyện gì xảy ra vậy.

"Người ta dù gì cũng say đắm ngươi hai năm rồi đó..." Mặc Tâm nói tiếp, Sơ Hạ kích động, ngực khó chịu, nhịn không được ho khan, ho đến mặt đỏ rần.

"Ai... Xin lỗi xin lỗi, chỉ nói giỡn xíu thôi, ngươi không sao chứ!"

Lúc này Sở Sương Thiển quay đầu, nhìn Sơ Hạ ho khan không ngừng, hiện tại Sơ Hạ mới vừa bớt bệnh, lúc chịu đựng cái rét ở hầm băng đã bị hàn khí nhập vào thân thể.

Sở Sương Thiển nhẹ nhàng xoa lưng cho Sơ Hạ, Sơ Hạ chỉ cảm thấy một dòng nước nóng từ bàn tay Sở Sương Thiển truyền đến, cảm giác khó chịu ở ngực giảm đi không ít.

"Chúng ta ở lại đây thêm một ngày, ngươi tốt nhất nói rõ ràng với Bạch Trần đi." Nói xong, Sở Sương Thiển liền xoay người tiếp tục đi, Sơ Hạ đã đỡ ho hơn cùng Mặc Tâm đuổi kịp cước bộ.

"Được rồi, thân thể như vậy ngươi sau này ít đi trêu hoa ghẹo nguyệt đi."

Sơ Hạ lườm Mặc Tâm, cái gì mà chỉ đùa xíu thôi, không phải không châm chọt người khác là không được sao, Sơ Hạ đối với Hắc Tâm phúc hắc này cảm thấy thực sự không có thuốc nào cứu nổi.

Trở lại khách sạn, Sơ Hạ bắt đầu suy nghĩ chính mình hẳn vào nói chuyện trực tiếp với Bạch Trần, như vậy mới có thể giúp Bạch Trần phục hồi tâm tình như trước.

Sơ Hạ ngã xuống giường, nhìn nóc giường, chủ nhân của cái thân thể này rốt cuộc trước đây đối với Bạch Trần là tình cảm gì? Lại còn hôn người ta nữa, làm người ta khổ khổ nhớ nàng hai năm...

Đã vậy hôm nay còn tới tìm mình tính sổ nữa chứ... Đây quả thật quá cẩu huyết đi...

Lúc này, Thiên Sắc đẩy cửa ra, sau đó mặt lộ vẻ lúng túng nhìn Sơ Hạ.

"Sơ Hạ..."

Sơ Hạ từ trên giường ngồi dậy, sau đó chờ đợi Thiên Sắc nói tiếp.

"Bạch Trần chuyển lời với ngươi là ngày mai giờ Thìn đến đình Minh Nguyệt gặp mặt một chút."

Sơ Hạ gật đầu, chuyện này phải nói rõ ràng, cũng không thể không cho người ta một cái công đạo được. Cứ như vậy, một ngày không bình thường đã qua đi...

Buổi tối, Sơ Hạ trắng đêm không ngủ, trong đầu đều suy nghĩ từ ngữ thích hợp để nói với Bạch Trần, còn có chút lo lo sẽ bị Trưởng công chúa hiểu lầm...

Phi phi phi...

Chẳng lẽ mình thực sự thích Trưởng công chúa mất rồi, còn sợ nàng hiểu lầm nữa?!

Chớ suy nghĩ quá nhiều... Chắc mình bị dung mạo của Trưởng công chúa yêu nghiệt làm cho say đắm rồi nên mới có thể thời thời khắc khắc nghĩ đến nàng...ừ... Nhất định là như vậy...

- -------------------------------- đường phân cách hoa lệ ------------------------------------

Sáng sớm, tại Đình Minh Nguyệt, bên cạnh hồ nước bao quanh đình có một nữ tử đã chờ đợi từ rất sớm.

Sơ Hạ mới đến, nói xin lỗi với người nọ, dù sao cũng phải cần có thành ý mới được a!! Sơ Hạ vuốt huyệt thái dương, đầu có điểm đau nhức, đêm qua căn bản tâm phiền đến nỗi không cách nào chìm vào giấc ngủ được, đây là di chứng của thức cả đêm.

Một trận gió thổi qua, mang đến mùi vị của nước cùng cỏ xanh quanh hồ khiến cho Sơ Hạ thả lỏng không ít.

"Chào buổi sáng."

Thanh âm lạnh như băng truyền đến, Sơ Hạ bị dọa nhảy dựng lên, tâm can rất nhanh nhảy dựng lên, cô quay đầu, nguyên lai là Bạch Trần, người này sao lại xuất quỷ nhập thần như vậy, ngay cả tiếng bước chân cũng không có.

"Ách... chào buổi sáng."

Bạch Trần không chớp mắt nhìn Sơ Hạ, hồi lâu không có mở miệng.

"Kỳ thực... Ta muốn nói rõ với ngươi..."

Bạch Trần hít một hơi hít sâu, nghiêng người sang, nhãn thần nhìn về phía sóng biếc nhộn nhạo trên hồ nước.

"Nói đi... "

"Ta không nhớ rõ trước đây đã có những hành động gì với ngươi... bất quá ta bây giờ đối với ngươi... thật không có ý đồ không an phận gì đâu..."

Sơ Hạ suy nghĩ thật lâu, không biết nên nói thêm gì nữa, ở cổ đại có thể nói không có ý đồ thành không an phận a! Ân, cũng được chớ bộ....

Bạch Trần không có lên tiếng, Sơ Hạ liền nói tiếp...

"Ta... mất đi ký ức, có thể đã không còn là Sơ Hạ trước kia nữa rồi... Ta không biết Sơ Hạ trước kia là hạng người gì, nhưng bây giờ nàng không còn nữa, cho nên... xin cho ta được ích kỷ.... hãy quên ta đi!..."

Nơi cổ họng Bạch Trần truyền đến tiếng khẽ rên, sau đó quay đầu, đi tới chỗ Sơ Hạ, Sơ Hạ tựa hồ cảm giác tình huống không ổn, không ngừng lui về phía sau.

Sau đó, lưng Sơ Hạ đụng phải cây cột, đã không thể lui được nữa, mà Bạch Trần cứ áp tới gần, hai tay đặt ở hai bên Sơ Hạ, nhìn Sơ Hạ ở khoảng cách rất gần, mà Sơ Hạ cứ như vậy... Bị vẻ đẹp trước mặt áp cứng ngắc lên tường rồi.

"Trả lại cho ta... "

Thời điểm tâm tư Sơ Hạ còn hỗn loạn, Bạch Trần lên tiếng, giọng nói không cam lòng khiến người nghe cảm thấy thương tiếc.

"Hả?"

"Trả lại cho ta...trả lại nụ hôn cho ta... trả lại tình cảm cho ta..."

Mặt của Bạch Trần nhích lại gần, Sơ Hạ tựa hồ thấy được lông mi dài của Bạch Trần bị thấm ướt một mảnh, trong lúc nhất thời quên né tránh, giữa lúc cảm thấy khí tức ấm áp phả vào trên mặt, giữa môi Sơ Hạ chỉ có phun ra một chữ.

"Đừng... "

Bạch Trần nghe thấy thanh âm của Sơ Hạ, động tác muốn hôn lên ngừng lại, nàng mở mắt ra, thấy Sơ Hạ biểu tình thống khổ muốn né tránh, trong nháy mắt lòng như đao cắt...

Nàng không muốn nhìn thấy vẻ mặt thống khổ của Sơ Hạ... Điều nàng muốn là không phải thấy cô thống khổ. Bạch Trần kéo ra khoảng cách với Sơ Hạ, sau đó ôm cả người Sơ Hạ vào trong lòng.

"Ta... ta sẽ chờ ngươi nhớ lại ngày đó... "

Sơ Hạ được phủ trong cái ôm ấm áp, nghe Bạch Trần nói càng thở dài hơn...

Có lẽ là cả đời cũng không nhớ đươc a...

"Nếu như cả đời ngươi cũng không nhớ nổi... Nụ hôn kia coi như là sợi dây liên kết giữa hai ta... Ta không muốn phải... cắt đứt quan hệ với ngươi không còn một mảnh... Tha thứ ta, tha thứ cho sự ích kỷ của ta vì muốn giữ lại hồi ức tuyệt đẹp chỉ thuộc về hai ta."

Tình là vật chi?

Sơ Hạ cũng không rõ lắm... Có thể Bạch Trần đối với mình chính là tình a!!

Cô cũng có thể nói, cô đối với Bạch Trần chỉ còn lại tiếc hận và không nỡ...

"Buông tay."

Một thanh âm lạnh như băng truyền đến, trong nháy mắt quấy rầy khoảnh khắc tĩnh mịch này, hai người ngẩng đầu lên, chỉ thấy Sở Sương Thiển một thân nam trang đang lạnh lùng đứng nhìn hai người... Sơ Hạ giật mình, như là bị bắt gian tại chỗ vậy.

"Ách... Trưởng công chúa... Chúng ta chỉ là..."

Sơ Hạ còn chưa nói hết, Sở Sương Thiển liền vươn tay kéo cô lại.

"Nếu như không thích người khác đụng vào, vì sao không cự tuyệt?"

Sơ Hạ đối mặt với sự chất vấn lạnh như băng của Sở Sương Thiển... Hoá ra yêu nghiệt Trưởng công chúa này đã nhìn trộm từ đầu đến cuối a!

Bạch Trần cũng không có tức giận, chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn Sở Sương Thiển.

"Sơ Hạ, chỉ cần ngươi muốn, ta lúc nào cũng ở bên cạnh ngươi."

Nói xong, nhất váy lên nhảy vào hồ nước, đầu ngón chân điểm nhẹ, chỉ thấy Bạch Trần từ mặt hồ nhanh chóng xẹt qua, ly khai.

"Trưởng công chúa... Ta chỉ là..."

"Được rồi."

Sơ Hạ còn chưa nói hết, Sở Sương Thiển thở dài, buông tay Sơ Hạ ra, xoay người ly khai...

Sơ Hạ đứng trong gió khó hiểu

Tình huống gì vậy trời!?