Trường Dạ Dư Hỏa

Chương 107: Hội Hợp 1




Đối mặt với cửa đá nặng nề được gắn trong bức tường kim loại màu đen kia, Thương Kiến Diệu lặng lẽ hít vào một hơi thật sâu, đưa người tới phía trước, ấn hai tay lên trên cửa.

Trong ba hốc lõm trên cửa đá lần lượt tỏa ra ánh sáng rực rỡ, hệt như những ngôi sao trên bầu trời rơi vào trong đó.

Trong ba "ngôi sao" này, những dòng chữ mờ ảo quay cuồng hiện lên, rồi nhanh chóng cố định lại, lần lượt là:

"Chú hề suy luận", "Người quái đản", "Thiếu động tác hai tay".

Thương Kiến Diệu lập tức tập trung tinh thần, quầng sáng đại diện cho "chú hề suy luận" kia lập tức sáng hẳn lên, càng lúc càng sáng rõ.

Cũng chỉ vài giây đồng hồ sau, cửa đá màu xám trắng từng làm khó Thương Kiến Diệu rất nhiều ngày đã mở ra hoàn toàn.

Hắn lập tức thu hai tay lại đút vào túi quần, lẳng lặng đứng tại chỗ nhìn phía sau cửa đá.

Nơi đó có một cây cầu thang kim loại màu trắng bạc lẳng lặng sừng sững đứng đó, nối lên trên cao, không nhìn thấy tận cùng.

Hai bên cầu thang là bóng tối khôn cùng, sâu thẳm hệt như có thể nuốt hết toàn bộ thế giới.

"Quả nhiên..." Thương Kiến Diệu khẽ lẩm bẩm một câu, rút hai tay ra khỏi túi quần, bắt đầu rảo bước không chút do dự đi qua cửa đá, bước lên trên cầu thang.

Một bước, hai bước, ba bước... Tuy hắn có nhìn thế nào cũng không thấy phần cuối của cầu thang đâu, nhưng hắn đi rất vững vàng mạnh mẽ, không chút chần chờ, không hề vội vã.

Trong quá trình đó, xung quanh chỉ có tiếng bước chân hắn vang vọng, không có bất kỳ động tĩnh nào khác.

Điều này kết hợp với bóng tối sâu thẳm hai bên mang đến nỗi sợ hãi khó nói nên lời.

Cứ đi lên trên tầng này qua tầng khác không biết bao nhiêu lâu, cuối cùng Thương Kiến Diệu cũng nhìn thấy một vệt màu sắc khác trong bóng tối sâu thẳm.

Đó cũng là một cửa đá màu xám trắng giống cái trước, cũng được gắn trong bức tường kim loại màu đen không nhìn thấy biên giới hai bên đâu, phía trên cũng có ba hốc lõm.

Nếu không phải bên dưới chân đã khác hẳn lúc trước, nếu không phải xung quanh không có sự tồn tại của "quần tinh", Thương Kiến Diệu còn cho rằng bản thân đã quay trở lại đại sảnh ban đầu kia.

Hắn suy tư hai giây, tăng nhanh bước chân, gần như vừa chạy vừa nhảy tới trước cửa đá mới.

Tiếp theo, hắn đưa người tới phía trước, một tay nhét trong túi quần, tay kia ấn lên trên cửa.

Giống như suy đoán lúc trước của hắn, trong ba hốc lõm trên cửa đá màu xám trắng, ánh sáng màu trắng lần lượt bắn ra, tụ hợp lại thành những ngôi sao hư ảo.

Ở trong "ngôi sao", vô số con chữ quay cuồng, không mất bao lâu mà lập tức trở nên bình ổn, đồng thời cũng là:

"Chú hề suy luận", "người quái đản", "Thiếu động tác hai tay".

Trong đó, ánh sáng đại diện cho "chú hề suy luận" sáng ngời hơn hai luồng sáng còn lại rất nhiều.

Tiếc rằng lúc này cửa đá màu xám trắng chỉ khẽ rung rung, chứ không mở ra sau.

Thương Kiến Diệu ban đầu là đẩy bằng một tay, rồi dần biến thành dùng cả hai tay ra sức đẩy, lưng cũng khom xuống, dường như muốn ép cả trọng lượng cơ thể lên trên cửa.

Biên độ rung rung của cánh cửa kia không hề thay đổi, kẽ hở cũng không mở rộng thêm chút nào.

Thương Kiến Diệu thu tay lại, đứng thẳng người, liếc nhìn "chú hề suy luận" sáng rực rỡ và "người quái đản", "thiếu động tác hai tay" có vẻ tối hơn, gật đầu như có ý tưởng nào đó.

Chờ khi ba chùm sáng này lần lượt tối xuống, biến mất không thấy gì nữa, bóng dáng Thương Kiến Diệu cũng dần mờ theo.

Hắn chân chính chìm vào giấc ngủ say.

Không biết bao lâu, Thương Kiến Diệu đột nhiên cảm thấy cơ thể lung lay.

Hắn vô thức mở mắt ra, thấy hàng lông mi vừa đen vừa thẳng cùng với đôi tròng mắt ngời sáng của Tưởng Bạch Miên.

"Gặp phải gì không?" Tưởng Bạch Miên thấy Thương Kiến Diệu rốt cuộc tỉnh lại, thở phào một hơi không chút che giấu.

Thương Kiến Diệu nghiêm túc ngẫm nghĩ, rồi trả lời:

"Ngủ quá ngon."

Lông mày Tưởng Bạch Miên nhướng nhướng, dường như cô phải dùng hết sức bình sinh để khắc chế bản thân, còn Long Duyệt Hồng ngồi ở bên trái hàng ghế sau thì phì cười ra tiếng.

Bạch Thần phụ trách lái xe nhấn chân ga hơi mạnh, khiến con xe Jeep tăng tốc chạy vọt lên, suýt nữa thì ra khỏi con "đường lớn" không có tạp vật gì.

"Phù..." Qua vài giây sau, Tưởng Bạch Miên chậm rãi thở hắt ra: "Xem ra đã thoát khỏi phạm vi dị thường kia rồi. Bạch Thần, tìm chỗ nào có vẻ ẩn nấp để dừng xe đi."

Cô lại đưa mắt nhìn Thương Kiến Diệu và Long Duyệt Hồng đang ngồi ghế sau:

"Mấy ngày tới chúng ta sẽ đóng quân ở bên này. Chờ ăn trưa xong, Long Duyệt Hồng và Bạch Thần cùng nhau ngủ bù, tôi với Thương Kiến Diệu phụ trách cảnh giới và tuần tra.

Trước khi đội ngũ mà công ty phái tới phát tín hiệu, chúng ta huấn luyện dã ngoại sinh tồn ở khu vực này."

"Vâng, tổ trưởng." Thương Kiến Diệu và Long Duyệt Hồng không có dị nghị.

...

Một ngày sau, trong trại của tổ điều tra thế giới cũ.

Long Duyệt Hồng vừa ăn trưa xong móc một trái cây to bằng quả long nhãn, có phần vỏ màu than chì ra từ trong túi quần.

Anh ta lập tức dùng răng nanh cắn vỏ quả, làm cho phần thịt quả trắng nõn lộ ra.

Long Duyệt Hồng mút chất lỏng tràn ra ngoài trước, sau đó mới mút phần thịt quả ra, cho vào miệng ăn.

"Ngon quá trời ngon..." Anh ta nuốt xong, khen một câu từ tận đáy lòng.

Trải qua một ngày huấn luyện, thu hoạch lớn nhất của anh ta chính là biết loại đồ ăn tên là "trái cây tươi" này.

Loại quả này tới từ bụi cây lá cứng thuộc loại chịu khô hạn tốt, phân bố rộng khắp hoang dã, thời gian sinh trưởng ngắn, có thể bảo tồn được lâu, không hề có chút độc tố nào. Vấn đề duy nhất là sản lượng quá ít, một bụi cỏ chỉ mọc ra vài quả, không thể trở thành món ăn chính, cũng chẳng ai cố ý hái nhặt.

Theo Bạch Thần nói, loại quả này là hồi ức tốt đẹp đáng nhớ nhất thời thơ ấu của không ít dân du cư hoang dã.

Thương Kiến Diệu cũng cầm trái cây tươi này trên tay, hắn đang nhét phần thịt quả trắng noãn cuối cùng vào trong miệng.