Trường Dạ Dư Hỏa

Chương 121: Thành Phố 1




Trước đó, kiến trúc cao nhất mà Thương Kiến Diệu và Long Duyệt Hồng được gặp qua là mấy "ống khói" trong phế tích nhà máy thép, mà hiển nhiên chúng không thể nào so sánh được với những tòa nhà cao tầng mà bọn họ nhìn thấy lúc này.

Đây không phải là nói "ống khói" chắc chắn thấp hơn rất nhiều, mà là theo hiệu quả thị giác:

Cho dù là chiều cao hay chiều rộng, những tòa nhà cao tầng này rõ ràng hơn xa "ống khói" của nhà máy thép, cho nên tổng hợp các mặt lại thì chúng hoàn toàn có thể xứng với cụm từ "đồ vật khổng lồ".

Điều khiến Thương Kiến Diệu và Long Duyệt Hồng chấn động là thứ khổng lồ như vậy lại không chỉ có một hai tòa, mà chúng nhiều tới mức nhất thời khó đếm rõ được có bao nhiêu.

Chúng nó sắp xếp thành hàng có trật tự theo quy luật, hướng bên trái, bên phải, phía trước, kéo dài liên tục, không nhìn thấy cuối.

Giờ khắc này, Thương Kiến Diệu và Long Duyệt Hồng hệt như biến thành chuột, lần đầu tới đất nước của loài người, chỉ có thể ngẩng đầu lên quan sát.

Dưới trời chiều, trên bức tường ngoài của những tòa nhà cao chọc trời kia, ngàn vạn kính thủy tinh lấp lánh, có lẽ là được làm bằng vàng, hoặc có lẽ đang bị "ngọn lửa nóng hừng hực" đốt cháy.

Thương Kiến Diệu và Long Duyệt Hồng hơi nheo mắt lại để chống đỡ ánh sáng phản xạ hơi chói mắt kia.

Tốc độ của xe Jeep nhanh chóng chậm dần, Tưởng Bạch Miên không rõ là cũng chấn động theo, hay dựa theo bản năng mà đề phòng điều ngoài ý muốn.

Trong khi con xe chạy đi, mặt trời cũng đang lặn dần xuống. Ánh sáng hoặc vàng óng hoặc màu cam phủ lên bề ngoài những tòa nhà cao ốc kia dần dần rút đi.

Không lâu sau, những tòa nhà ban nãy còn sặc sỡ lóa mắt dần dần chìm vào trong tối mịt và xám tro, hệt như bức ảnh cũ đã phai màu.

Màu sắc của cả tòa thành phố lại một lần nữa tối xuống.

Long Duyệt Hồng há miệng muốn nói gì đó, nhưng toàn không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả cảm xúc của mình.

Kỳ thật không phải anh ta chưa từng gặp kiến trúc càng rộng lớn càng giống kỳ tích như cảnh tượng trước mặt, bởi tòa nhà dưới lòng đất của Sinh Vật Bàn Cổ sâu xuống hơn hai nghìn mét, nếu chuyển lên mặt đất thì đã vì không có nguyên liệu chống đỡ được mà sập xuống rồi.

Nhưng Long Duyệt Hồng thường sinh sống trong tòa nhà đó, không có cơ hội được nhìn thấy cả tòa nhà này từ bên ngoài, đương nhiên không thể cảm nhận được sự hùng vĩ của tòa kiến trúc đó.

Cho nên những tòa nhà cao tầng nằm san sát nhau này để lại một ấn tượng sâu sắc không cách nào xóa nhòa được trong anh ta.

"Đây là thế giới cũ sao?" Giọng nói của Thương Kiến Diệu có chút mềm nhẹ, hệt như đang tự đặt câu hỏi cho bản thân.

"Đúng vậy. Không phải các anh được nhìn thấy hình ảnh tương ứng trên sách giáo khoa rồi sao?" Tưởng Bạch Miên ngồi ở ghế lái trả lời.

"Hệ thống cảnh báo sớm tích hợp" của thiết bị bộ xương ngoài quân dụng khiến cho cô, vốn có vấn đề về thính lực phải sử dụng ốc tai, nghe được rõ ràng Thương Kiến Diệu đang nói gì.

"Ảnh chụp và hình ảnh thực tế cho người ta cảm giác hoàn toàn khác biệt..." Long Duyệt Hồng nhìn chằm chằm vào một bên mặt của Kiều Sơ, nhỏ giọng nói thầm một câu.

Mãi tới lúc này, khi cảm xúc dần lắng dịu và xe tiếp cận nơi đây, anh ta và Thương Kiến Diệu mới nhìn thấy càng nhiều chi tiết hơn.

Những tòa nhà cao tầng này hiện lên màu đen, màu xanh đạm, hoặc ố vàng, hoặc màu sắc rực rỡ đan xen nhau. Mỗi một tòa nhà đều có chút khác biệt.

Nhưng tường vách kính và những bức tường bình thường bên ngoài của những tòa nhà này rất bẩn, thoạt nhìn như sương mù bao phủ, dính đầy vết bẩn, hoặc loang lổ, thậm chí có không ít chỗ bị hỏng.

Những cây xanh nhỏ mọc lên từ cách kẽ hở của chúng, ương nganh mở rộng lãnh địa của bản thân. Đủ loại chim bay lượn vòng trở về ổ của mình ở tầng lầu nào đó dưới ánh chiều tà cuối cùng trước khi mặt trời lặn.

Hai bên đường, lá trên những hàng cây rậm rạp đã vàng đi quá nửa. Một ngọn gió thổi qua, lá cây lả tả rơi xuống như mưa.

Trên đất, lá rụng chồng chất lên nhau, một phần thậm chí còn có hiện tượng mục nát.

Bên đường, có bảng hiệu đã rơi xuống đất, có cái treo nghiêng lệch trên cửa, có cái thì thiếu mất mấy chữ.

Thương Kiến Diệu và Long Duyệt Hồng liếc mắt nhìn qua, thấy những chữ còn sót lại như "bồn rửa chân", "kiểu tóc", "siêu thị", "rang nhỏ", "đồ nướng", "lẩu", "em gái", "thú cưng", "tiện cho dân"... Nhưng cửa hàng của chúng thì lại không hề tan hoang chút nào, chỉ là phủ đầy bụi đất, không một bóng người.

Trên đường, những chiếc ô tô dừng ngổn ngang, cản trở giao thông khá nghiêm trọng. Bên ngoài và trên kính của những chiếc xe này còn dấu vết vết bẩn bị nước mưa cọ rửa rồi lại đọng lại...

Mọi thứ đều yên lặng, chỉ có cơn gió đang nhè nhẹ thổi qua.

Tòa thành phố này đã chết từ lâu.

"Có chút không đúng..." Tưởng Bạch Miên vừa nhìn thẳng phía trước, vừa dùng Hệ thống cảnh báo sớm tích hợp của thiết bị bộ xương ngoài thu thập các chi tiết xung quanh.

Bạch Thần còn chưa kịp hỏi, Kiều Sơ nhìn phương xa và ánh nắng chiều tà lộ ra giữa các tòa nhà cao chọc trời kia, trầm giọng lên tiếng trước:

"Sắp vào đêm rồi. Trước khi tiến vào nhà an toàn không có vấn đề, cố gắng đừng nói chuyện. Nếu như bắt buộc phải nói, như vậy phải hạn chế âm lượng."

Y lập tức hạ nhỏ giọng, chỉ vào bên trái:

"Rẽ vào cánh cổng kia."