Trường Dạ Dư Hỏa

Chương 139: Mất Nhuệ Khí 2




Hắn đáp lại cái nhìn chăm chú của Kiều Sơ bằng đôi mắt sâu thẳm, có chút gian nan nhưng vẫn cực kỳ nghiêm túc nói:

"Mẹ tôi nói rồi, cho dù có thích người nào đến mấy, cũng không thể chiều chuộng thói hư tật xấu của cô ấy được."

...

Quả lựu đạn mà Tưởng Bạch Miên phóng bắn tới mèo Yên Giấc tạo ra vụ nổ không nhỏ.

Ở một nơi khác trong phế tích, trên quảng trường nơi có rất nhiều bức tượng.

Thầy tu máy móc Tịnh Pháp mặc tăng bào màu vàng, khoác áo cà sa màu đỏ dừng động tác trong tay, quay đầu nhìn về nơi truyền ra âm thanh.

Trước mặt của gã là mấy cái xác người Vô Tâm nữ rách nát.

Không lâu sau, từ phía vang lên vụ nổ, tiếng gào rú tận trời lại một lần nữa vang lên.

Ánh sáng đỏ trong đôi mắt điện tử lóe lên vài  lần, thầy tu máy móc Tịnh Pháp bỏ qua cho những cái xác xung quanh, lập tức tăng tốc chạy tới chỗ phát ra âm thanh.

...

Trong một căn nhà ở trên một khu phố trong phế tích thành phố.

Người đàn ông trung niên Đỗ Hành với hàng ria mép bên miệng, mặc áo choàng dài màu đen sậm và để tóc dài buông xõa nghi hoặc lẩm bẩm:

"Không ở chỗ này?"

Ông ta vừa dứt lời, một tiếng nổ truyền tới từ chỗ không tính là xa nơi đây.

Đỗ Hành không phản ứng gì với tiếng nổ này, nhưng tiếng gào rú thê lương khàn khàn kia nhanh chóng vang lên ở hướng đó.

"Chẳng lẽ ở bên kia?" Đỗ Hành suy nghĩ, rồi chạy tới phía cầu thang.

...

Trong một cửa hàng bên đường của phế tích.

Đạo sĩ Già La Lan tóc vàng mắt xanh đang mệt mỏi nằm trên một chiếc ghế bành làm bằng da màu đen rất mềm mại, mơ màng ngủ.

Tiếc rằng cô không thể ngủ, bởi cô bị đánh thức bởi tiếng nổ mạnh và tiếng hú hét liên tiếp.

"Ài, tu vi của mình vẫn chưa đủ, sư phụ còn có thể bình yên chìm vào giấc ngủ ngay bên nhà xưởng... Thôi thôi, nếu đã tỉnh, vậy phải gặp sao hay vậy thôi, không biết trên đường liệu có bắt được chiếc xe nào để đi nhờ không..." Già La Lan nho nhã tự trách một câu.

Hiện giờ đến cả việc lẩm bẩm một mình mà cô cũng dùng tiếng Đất Xám.

Sau đó, Già La Lan chậm rãi đứng dậy, từng bước đi tới chỗ phát ra tiếng gào thét kia.

...

Một bên khác của thành phố, trên quảng trường có không ít vũ khí.

Một đoàn xe được tạo nên từ năm con xe đang đỗ ở chỗ này.

Trong năm chiếc xe kia, có một con xe là xe thiết giáp màu xanh xám.

Bên cạnh xe thiếp giáp, một người đàn ông trưởng thành đội mũ nồi màu xanh xám nhìn những gì thu hoạch được lần này, hài lòng gật đầu.

"Anh Lập, chưa được bao lâu mà chúng ta đã trang bị đủ cho tất cả xe rồi. Hay là, để anh em tản ra đi tìm xem con xe nào có thể sửa được, tranh thủ mỗi thằng một xe nhỉ?" Một tên đàn ông đầu trọc lốc tới gần, vui sướng nói.

"Linh Cẩu" Lâm Lập, người được gọi là anh Lập, nhìn quanh một lượt, chậm rãi đảo mắt qua khuôn mặt của mười hai mười ba thành viên nòng cốt của mình, thấy tất cả bọn họ đều toát lên vẻ vui sướng và hưng phấn.

Mũi y cực thẳng, trán có chút hơi dô, khuôn mặt xem như cũng có chút đặc điểm.

"Cũng được." Lâm Lập gật đầu, đồng ý với lời đề nghị của đầu trọc: "Chủ yếu là lần này vẫn chưa tìm được thứ vũ khí có thể tăng thực lực của chúng ta lên, hoặc tư liệu kỹ thuật để có thể đổi thứ tốt với các thế lực lớn. Phải chuẩn bị cho sau này, chắc chắn đứng sau trấn Hắc Thử là một thế lực lớn, chúng ta bắt buộc phải chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ trước khi bọn họ biết rõ đã xảy ra chuyện gì."

Y đang định nói thêm vài câu, vụ nổ và tiếng gào thét lần lượt vang lên từ cùng một hướng.

"Linh Cẩu" Lâm Lập lẳng lặng nghe một lúc, rồi cười nói:

"Xem ra bên kia có đồ tốt rồi. Chúng ta qua đó rình coi thử xem, có cơ hội thì ra tay, không cơ hội thì tìm cái khác."

Đây là phong cách xưa nay của toán cướp bọn họ, hệt như đàn linh cẩu ngửi được mùi thịt thối chạy tới, lại không dám mạo hiểm tới gần, chỉ đứng ở đằng xa chực chờ cơ hội.

"Vâng, anh Lập!" Đám thành viên nòng cốt của y vốn đang định thay phiên ngủ nghỉ, nghe vậy thì tên nào tên nấy đều hào hứng hẳn.

...

Nghe được lời của Thương Kiến Diệu, Kiều Sơ khe khẽ giật giật, gần như không thể nhận ra.

Mãi cho tới lúc này, Long Duyệt Hồng mới nhận ra Kiều Sơ đang định giết mình.

Đột nhiên, toàn bộ những ảo tưởng tốt đẹp của anh ta lúc trước đều đồng loạt sụp đổ, làm cho anh ta chân chính quay về với "sự thật".

"Anh, anh ta..." Long Duyệt Hồng hoảng sợ phát hiện Kiều Sơ vốn không phải đồng đội của mình, không phải người có sức quyến rũ tột độ đáng để đi theo.

Cả quãng đường này, thế mà anh ta lại nhắm mắt nhắm mũi đi theo người ta.

Điều này thật kỳ dị!

Long Duyệt Hồng còn chưa nói xong, trong đôi mắt màu vàng của Kiều Sơ chợt hiện lên từng vòng gợn sóng như ảo giác huyễn hoặc.

Tưởng Bạch Miên đã quyết định sẽ ra tay ngăn cản Kiều Sơ đột nhiên sinh ra cảm giác mất hết nhuệ khí đầy mãnh liệt:

Rõ ràng chính cô muốn đưa Thương Kiến Diệu, Long Duyệt Hồng rời khỏi khu vực nguy hiểm, trái lại cô lại dẫn bọn họ tới phế tích có độ nguy hiểm cao. Đây vốn là một chuyến huấn luyện thực địa dã ngoại bình thường, nhưng lại phát triển tới mức độ này, là do tổ trưởng không làm tròn chức trách. Giấc mộng từng có vì một lần sai lầm mà không thể không từ bỏ, cơ thể cũng suýt thì tàn khuyết...

Mình như thế này, thà chết quách đi cho xong...

Giờ khắc này, Tưởng Bạch Miên hoàn toàn nản lòng thoái chí, bỏ qua việc đấu tranh, chỉ muốn chờ chết.

Bạch Thần, Long Duyệt Hồng và Thương Kiến Diệu đều có phản ứng tương tự, đều chán nản không muốn làm bất cứ chuyện gì, không muốn nói dù chỉ một câu.

Kiều Sơ không tấn công, mà thu khẩu súng trường màu bạc lại, ánh mắt lạnh lẽo nhưng giọng nói lại vô cùng dịu dàng:

"Yên tâm, đều đã qua rồi."

Đám người Long Duyệt Hồng chìm sâu vào trong thế giới u ám chán nản hệt như nghe được lời an ủi của thiên sứ.