Trường Dạ Dư Hỏa

Chương 164: Sức Chiến Đấu 2




“Những tên còn lại của đám cướp ‘Linh Cẩu’ đang ở đâu?” Long Duyệt Hồng buột miệng hỏi.

Sau khi cướp được con xe thiết giáp này, có thêm một súng máy hạng nặng, anh ta đột nhiên cảm thấy tự tin lên hẳn, rằng mình có thể đánh trả lại, tiêu diệt sạch đám cướp đã giết toàn bộ trấn Hắc Thử kia.

Tưởng Bạch Miên cảm ứng một chút:

“Từ chỗ xe thiết giáp chạy tới còn có một ít tín hiệu điện đang tiếp cận bên này.”

“Đám ‘Linh Cẩu’ kia còn súng bắn rốc két, nói không chừng có cả đạn chống tăng.” Bạch Thần nhắc nhở.

Toán cướp ‘Linh Cẩu’ có cả bom nhiệt áp thì việc có trang bị đạn, lựu đạn, súng chống chống tăng là chuyện hoàn toàn có thể.

“Vậy, vậy thì bỏ qua.” Long Duyệt Hồng lập tức dao động.

Tưởng Bạch Miên cười cười, ngồi vào vị trí bên cạnh cửa xe, nói với Thương Kiến Diệu:

“Lái thẳng, đi một vòng rồi quay về chỗ đậu xe Jeep.”

Đồ tiếp tế của bọn họ đều ở hết bên đó.

Thương Kiến Diệu không nói gì, làm cho xe thiết giáp chạy ở bên đường.

Dọc đường đi, xe thiết giáp ủi bay, đẩy đi không biết bao nhiêu con xe bỏ hoang và những cái bàn gỗ, cứ thế dọn ra một con đường coi như rộng rãi và trống trải.

Trong quá trình đó, đám lính bắn tỉa dường như từ bỏ cố gắng, không còn bắn phát đạn nào nữa.

Rất hiển nhiên ba người đó không mang theo súng ống và đạn chống tăng, dù sao ban đầu bọn họ chắc chắn không ngờ là mình phải đối phó với xe thiết giáp của chính đoàn đội mình.

Loại xe này vừa dày lại vừa cứng, đến cả “cửa sổ” mà đạn bình thường cũng không thể bắn vỡ được.

Lúc này xe thiết giáp đã tới được khu phố kia.

Hai con việt dã một trước một sau lái tới.

“Linh Cẩu” Lâm Lập ngồi trên con xe phía sau đội mũ nồi màu xanh xám, cầm bộ đàm nói:

“Bọn họ đang chạy ở phía trước. Tiểu Nhị, cho chúng nó một quả hỏa tiễn chống tăng.”

Y từ chỗ lính bắn tỉa trên cao biết được trạng thái của xe thiết giáp, nên tỉnh táo ra lệnh cho thuộc hạ ở xe phía trước lấy súng phóng lựu.

“Vâng, đại ca.” Tên cướp có biệt danh Tiểu Nhị đã thấy hai cái xác bị vứt bên đường và những miếng thịt cháy xém văng khắp mặt đất.

Điều này làm cho gã vừa đồng cảm, lại vừa đau buồn và phẫn nộ đan xen.

Vì vậy, con xe việt dã mà gã đang ngồi lập tức tăng tốc độ, vọt tới trước con xe phun nước rửa đường kia, rồi rẽ sang hướng xe thiết giáp bỏ chạy.

Mà lúc này đây, xe thiết giáp đã đi tới ngã tư đường, rẽ vào con đường phía bên trái, chỉ để lại bóng dáng xa xa.

“Đuổi theo!” Tiểu Nhị căm phẫn hô to.

Vì xe việt dã có tốc độ nhanh hơn, mà lại có con đường rộng rãi không chướng ngại vật do xe thiết giáp dọn dẹp, cho nên bọn họ nhanh chóng đuổi tới giao lộ, rẽ vào theo.

Sau khi truy đuổi một hồi, hai con xe việt dã ra khỏi phạm vi bắn của ba tên tay súng bắn tỉa từ lúc nào chẳng hay.

Sau một lần chuyển hướng, Tiểu Nhị mắt ngời sáng, thấy con xe thiết giáp màu xanh quân dụng kia đang chầm chậm chạy ở cách đó không xa.

Gã khiêng súng phóng lựu, định đứng thẳng lên, thông qua ô cửa trên nóc xe bắn phá mục tiêu.

Cùng lúc đó, con ngươi trong mắt gã đột nhiên phóng to.

Cửa của xe thiết giáp kia đã mở ra từ lúc nào chẳng rõ, một cô gái xinh đẹp tóc đuôi ngựa lộ ra nửa người, bưng súng phóng lựu nhắm thẳng về xe của gã, rồi bóp cò.

Sau khi lựu đạn bay vụt ra, Tưởng Bạch Miên giơ tay phải lên, nhẹ nhàng vẫy chào.

Ầm!

Con xe việt dã kia bị lựu đạn bắn trúng, lập tức bốc lên ngọn lửa hừng hực chói mắt.

Không ít đạn dược trong xe cũng vì thế mà phát nổ, làm cho ngọn lửa liên tục bùng lên, đan xen vào nhau, tạo ra một vụ nổ rung trời.

Tiểu Nhị và lái xe ngồi bên cạnh gã hoàn toàn bị ngọn lửa nuốt chửng, đến cả con xe việt dã cũng bị mất cửa xe, cửa sổ, đốt cháy tới mức chỉ còn trơ lại khung xương kim loại.

“Linh Cẩu” Lâm Lập vừa rẽ vào con đường này thấy cảnh tượng đó, nghe tiếng nổ mạnh như vậy, toàn thân không nhịn được run rẩy.

Trong ánh lửa chiếu lên, khuôn mặt y trở nên tái nhợt.

“Về, quay về!” Y lập tức ra lệnh.

Chỉ cần rời khỏi con đường này, với tốc độ và tính cơ động của xe việt dã thì chắc chắn xe thiết giáp sẽ không đuổi kịp.

Người lái con xe việt dã này cũng bị hoảng sợ, không chút do dự quay ngoắt xe lại, sau đó đạp chân ga, định phóng xe chạy về con phố vừa đi qua.

Xe của bọn họ vừa mới quay đầu, tới gần giao lộ, chỗ huyệt Thái Dương của “Linh Cẩu” Lâm Lập chợt văng máu tươi.

Rầm!

Tấm kính cửa sổ bên ghế lái phụ cũng vỡ nát.

Tên lái xe kia không còn kịp để ý tình hình, điên cuồng giẫm chân ga làm cho xe thoát khỏi khu vực nguy hiểm, biến mất ở ngã tư đường kia.

Trên nóc xe thiết giáp, Bạch Thần núp sau súng máy dời mắt khỏi ống ngắm.

Cô lập tức thu hồi khẩu súng trường “Quả Quýt”, ngồi xuống.

“Thế nào?” Long Duyệt Hồng hỏi đầy quan tâm.

“Linh Cẩu’ chết rồi.” Bạch Thần chầm chậm thở hắt ra một hơi.

“Có muốn truy đuổi không?” Long Duyệt Hồng lại bành trướng sự tự tin, định truy đuổi tiêu diệt luôn cả toán cướp ‘Linh Cẩu’ kia.

Tưởng Bạch Miên nghe xong, cười mắng một tiếng:

“Anh tưởng đây là hoang dã ngoài kia à? Ở trong phế tích kỳ dị và nguy hiểm như thế này, đừng có chạy loạn khắp nơi là tốt hơn. Vả lại có đuổi theo cũng không kịp.”

Cô nhìn cửa xe đóng kín, nói với Thương Kiến Diệu:

“Đi thẳng, qua hai con đường nữa rồi rẽ trái, chúng ta quay lại con đường lúc đến.”

“Rõ, tổ trưởng!” Thương Kiến Diệu đáp lại to rõ.

Qua lớp kính thủy tinh chống đạn sậm màu, hắn nhìn những đèn đường sáng rõ phía trước, thấy đám người Vô Tâm hai bên đường không bị ảnh hưởng bởi vụ nổ, vẫn đang chăm chỉ dọn dẹp đường phố.

Mà trong các tòa nhà cao tầng xung quanh, vô số tấm kính cửa sổ lộ ra ánh sáng, có bóng người qua lại.