Trưởng Lão Ép Tôi Làm Thiền Sư

Chương 2: Ba lão già xấu xa kia, tồi tệ chết đi được!




Editor: Siro

Nửa tiếng sau, Bạch Tiên Tiên tỉnh lại trên giường bệnh viện.

Chị y tá đứng bên giường, nhìn cây nhiệt kế rồi đo lại huyết áp cho cô, mới nói với trưởng khoa Vu đang lo lắng bên cạnh: “Nhiệt độ và huyết áp bình thường, có thể do không ăn sáng nên hơi tụt huyết áp, nghỉ ngơi một lát là ổn.”

Bạch Tiên Tiên thầm cãi lại: Không, tôi ăn rồi, ăn hai cái bánh bao còn uống thêm một ly sữa đậu nành đó.

Vu An Định thở phào nhẹ nhõm, ân cần hỏi: “Tiên Tiên, con còn khó chịu chỗ nào không?”

Bạch Tiên Tiên nằm trên giường, mắt nhắm hờ, vẻ mặt đờ đẫn, khó thể hoàn hồn lại khỏi nỗi hoảng sợ vừa rồi. Với một người sợ ma từ nhỏ, một nơi như nhà xác thật sự khiến người ta đau tim, Bạch Tiên Tiên cảm thấy cả linh hồn mình như muốn nứt ra.

Sau lưng Vu An Định còn một người nữa, Bạch Tiên Tiên định thần nhìn lại, đó là anh chàng mặc bộ đồng phục áo liền quần màu xanh lam.

Thấy cô không nói gì, Vu An Định nhìn ra đằng sau mình theo ánh mắt cô, rồi như sực nhớ ra, bèn quay lại giới thiệu với cô: “Đây là Trần Lẫm, cũng là nhân viên trông nhà xác. Ban nãy thấy con ngất xỉu, cậu ấy là người đã bế con đến đây đó.”

Sử dụng đôi tay vừa ẵm xác chết kia.

Bạch Tiên Tiên lại muốn ngất xỉu.

Vu An Định nói: “Tiểu Trần, sau này Tiên Tiên sẽ là đồng nghiệp của cậu. Giữa đồng nghiệp nên hòa đồng và giúp đỡ lẫn nhau.”

Trần Lẫm gật đầu.

Dường như anh không thích nói chuyện và không thích ngẩng đầu, luôn đeo khẩu trang và cụp mi, cộng thêm tính chất công việc, thế nên Bạch Tiên Tiên càng nhìn càng thấy anh u ám.

Khoan đã, sao cô phải làm đồng nghiệp với người trông nhà xác chứ???

Không phải cô đến bệnh viện để sửa xe cứu thương à?!

Trần Lẫm và chị y tá đã đi khỏi, trong phòng bệnh chỉ còn lại Vu An Định ân cần và Bạch Tiên Tiên với ý thức đang dần dần không được ổn. Vu An Định vừa rót nước nóng cho cô, vừa nói: “Con chú cũng không thích ăn sáng, mấy đứa nhỏ như tụi con không biết lo cho cơ thể gì cả. Thời này...”

Bạch Tiên Tiên lấy hết can đảm ngắt lời ông ấy: “Chú Vu, lúc Đại trưởng lão gọi điện cho chú, cụ thể ông ấy đã nói gì ạ?”

Vu An Định hơi khó hiểu, nhưng vẫn trả lời: “Ông cụ Bạch nói con là truyền thừa duy nhất của nhà họ Bạch, nhưng xã hội hiện nay không giống với của bọn chú hồi xưa, bởi có rất ít người tin vào những chuyện này. Nếu không chú ý thì sẽ bị quy chụp thành mê tín dị đoan, vậy nên không dễ cho các con triển khai nghiệp vụ. Thế là ông ấy nhờ chú sắp xếp cho con một chức vụ hợp lý, phải bao ăn bao ở và được đóng bảo hiểm đầy đủ. Còn về nội dung công việc, bề ngoài là canh nhà xác nhưng thật ra thì...”

Bạch Tiên Tiên nuốt nước bọt, nghe Vu An Định nói với giọng tha thiết: “Là trấn giữ bệnh viện của chúng ta, trừ tà trấn quỷ! Lúc trước, chú đi tham gia một pháp hội, từng nghe người ta đề cập đến nhà họ Bạch của con. Mọi người là con cháu của tổ thiên sư, đúng không?”

Vu An Định khá đắc ý: “Tuy chú không phải là người trong Đạo môn nhưng cũng không hoàn toàn mù tịt. Tổ thiên sư Trương Đạo Lăng thành tiên nhờ vào giết ma quỷ, nhà họ Bạch của con lại kế thừa truyền thừa của thiên sư, thân phận ấy đủ lớn rồi!” Ông ấy hạ thấp giọng: “Con cũng biết đấy, bệnh viện ấy mà ít nhiều gì cũng sẽ có vài chuyện, có cao thủ như con trấn giữ thì chú có thể yên lòng rồi.”

Bạch Tiên Tiên hoàn toàn ngớ người.

Cuối cùng, cô mới nhận ra mình đã rơi vào bẫy mà các trưởng lão bày ra.

Cũng như vô số cạm bẫy họ đã giăng ra từ khi cô còn nhỏ để lừa cô rèn luyện lòng can đảm vậy, mục đích chỉ có một: Giúp cô không sợ ma nữa, từ đó cô sẽ tiếp nhận truyền thừa nhà họ Bạch và gánh vác trách nhiệm chấn hưng gia tộc.

Những tưởng nhiều năm trôi qua, cô đã tốt nghiệp đại học, lẽ ra họ đã từ bỏ rồi mới phải chứ nhỉ?

Sau cùng, tất cả phản kháng và miễn cưỡng của cô chẳng là gì trong mắt họ cả.

Gì mà “Ông không ép con nữa, sắp xếp một công việc sửa chữa xe cứu thương ở bệnh viện thành phố cho con”, chỉ là một trong vô số những lời lừa phỉnh của họ mà thôi!

Ba lão già xấu xa kia, tồi tệ chết đi được!!!

Bạch Tiên Tiên tức đến mức muốn nổ phổi rồi.

Vu An Định nhìn sắc mặt cô từ trắng chuyển sang xanh, rồi từ xanh biến thành đen, chần chừ hỏi: “Tiên Tiên, con không muốn làm ở bệnh viện của bọn chú ư?” Giọng điệu của ông ấy hơi vội vã: “Đãi ngộ chỗ bọn chú vô cùng tốt, cũng không xảy ra quá nhiều chuyện. Mỗi tuần con có thể đến vài ba lần là được, không phiền phức lắm đâu!”

Dưới con mắt của Vu An Định - người đã từng tận mắt chứng kiến ông cụ Bạch ép ma nữ trốn trong người vợ mình ra ngoài rồi chém chết, thì người thừa kế duy nhất của nhà họ Bạch - Bạch Tiên Tiên, là một kì tài, có đạo pháp uyên thâm và là một cao thủ ngàn vàng khó tìm trong xã hội hiện đại lừa đảo hoành hành bây giờ.

Có cao thủ trấn giữ bệnh viện, yêu ma quỷ quái kia sẽ chẳng làm được trò trống gì!

“Cao thủ” Bạch Tiên Tiên nghẹn cứng, nuốt không trôi, phun không ra.

Nhà họ Bạch truyền tới thế hệ cô, thật ra thì xem như hết rồi. Hiện giờ, trong gia tộc chỉ còn lại ba vị trưởng lão là có chút thực lực mà thôi. Vu An Định sùng bái nhà họ Bạch đến thế, nếu cô nói thật thì đồng nghĩa với vứt bỏ mặt mũi của gia tộc, đánh vào thể diện của các trưởng lão.

Không muốn tiếp nhận truyền thừa là một chuyện, duy trì danh tiếng của gia tộc lại là một chuyện khác.

Bạch Tiên Tiên hít sâu vài hơi, đành phải nói: “Chú Vu, ban đầu Đại trưởng lão không nói rõ với con, chú cho con suy nghĩ thêm vài ngày nhé.”

Vu An Định tỏ ra buồn bã, lúc lâu sau mới lẩm bẩm: “Chúng ta đã ký hợp đồng lao động rồi...”

Bạch Tiên Tiên không dám hó hé.

May nhờ cô được gắn thêm vầng sáng cao thủ nên Vu An Định không dám ép cô, chỉ thở dài: “Được rồi, vậy con suy nghĩ và cân nhắc thật kỹ đi.” Ông ấy lại thật thà nói: “Phúc lợi của bệnh viện bọn chú thật sự rất tốt. Tiên Tiên, con suy nghĩ kỹ rồi nói sớm với chú nhé. Chú sẽ bảo bộ phận nhân sự đóng hết bảo hiểm cho con.”

Bạch Tiên Tiên gật đầu lia lịa: “Được ạ, được ạ!”

...

Hơi nóng mùa hè đã tràn ngập trong không khí.

Rời khỏi bệnh viện, Bạch Tiên Tiên mua một lon nước ngọt ướp lạnh, ngồi ở công viên gần đó, rồi lướt xem tin nhắn trong nhóm lớp. Hội tuyển dụng nhân tài vẫn đang tiếp diễn. Cô nhắn tin cho Tạ Ý: Cậu vẫn còn ở nơi tổ chức ngày hội việc làm à?

Tạ Ý đáp còn chứ.

Bạch Tiên Tiên: Tớ gửi sơ yếu lý lịch điện tử vào email của cậu rồi đó, cậu in ra giúp tớ với. Tớ sẽ tới ngay.

Tạ Ý:??? Không phải cậu có việc làm rồi mà? Để làm gì thế?

Bạch Tiên Tiên: Khó nói hết lắm, gặp mặt rồi tám tiếp. Dù gì tớ lại phải tiếp tục tìm việc thôi.

Cô vừa dứt lời, Đại trưởng lão lại gọi điện tới.

Xem ra Vu An Định đã “mách lẻo” rồi.

Bạch Tiên Tiên đang tức anh ách cộng thêm khí ga từ lon nước ngọt cô vừa uống hơn phân nửa, “ợ ợ” trào hơi ra ngoài. Điện thoại vừa được kết nối, không đợi Đại trưởng lão mở lời, cô đã đánh đòn phủ đầu: “Mặc kệ các ông nói gì, con cũng sẽ không vào bệnh viện đâu! Con sẽ tự tìm việc, không cần các ông giúp!”

Đầu dây bên kia tạm dừng, sau đó một giọng nói già nua xen lẫn vài phần hụt hơi: “Cả đời ông chưa từng cầu xin ai, vì con mà ông ném cái mặt già này đi xin xỏ người ta sắp xếp việc cho con. Con...”

Bạch Tiên Tiên ngắt lời ông: “Ông vì con sao? Ông vì chính các ông thì có! Vì nhà họ Bạch của mấy người thì có!”

“Nhà họ Bạch của mấy người?!” Vì câu này, Đại trưởng lão tức giận đến độ suýt nữa không thể thở nổi, mắng ầm lên: “Cô lên đại học, làm người thành phố mới mấy năm, mà đã quên mất gốc gác và huyết thống của mình rồi sao? Sao cô có thể thốt ra câu “nhà họ Bạch của mấy người” quên nguồn quên cội như thế hả!”

Bạch Tiên Tiên vừa căm tức vừa tủi thân, nước mắt rưng rưng: “Nếu có thể, con chẳng muốn sinh ra ở nhà họ Bạch đâu! Con chỉ muốn làm một người bình thường, tìm một công việc bình thường sống ở thế giới thực tại này thôi! Con không muốn làm con rối của mấy ông!”

“Con...”

Giọng của Đại trưởng lão đột nhiên đứt đoạn. Sau vài giây im lặng, một giọng nói khác vang lên từ trong ống nghe: “Tiên Tiên à.”

Nhị trưởng lão đã lấy điện thoại qua.

Bạch Tiên Tiên nghẹn ngào không lên tiếng.

Nhị trưởng lão ôn tồn nói: “Con cũng biết tính của Đại trưởng lão mà, con đừng để bụng những gì ông ấy nói. Do các trưởng lão không tốt, chưa bao giờ từ bỏ ý định muốn thử lại, con đã không muốn thì thôi. Ông sẽ đánh tiếng với bên bệnh viện, con không cần phải khó xử đâu.”

Bạch Tiên Tiên sụt sịt mũi: “...Thật không ạ?”

Nhị trưởng lão cười đáp: “Thật, lần này không lừa con nữa đâu.”

Bạch Tiên Tiên: “Lần trước các ông cũng nói vậy.”

Nhị trưởng lão: “......”

Ông ấy cười hai tiếng, mới nói: “Xã hội của người trưởng thành rất phức tạp, con mới vừa tốt nghiệp, luôn phải để tâm mọi việc, tìm việc làm cũng nên xem xét cẩn thận, đừng để mắc lừa. Các trưởng lão già rồi, không giúp được gì cho con, con đừng chê bọn ông phiền.”

Bạch Tiên Tiên lau sạch nước mắt, khàn khàn nói: “Không đâu ạ. Nhị trưởng lão, con sẽ tìm việc làm đàng hoàng, chờ con kiếm được tiền, con sẽ đón các ông vào thành phố ở và chăm sóc cho các ông nhé.”

Nhị trưởng lão bật cười: “Được, vậy các ông sẽ chờ con.”

Bạch Tiên Tiên hỏi tiếp: “Tam trưởng lão đâu rồi ạ? Hai lần trước con gọi điện thoại đều không gặp được ông ấy.”

Nhị trưởng lão: “Ông ba đi ship hàng trong huyện rồi, ngày nào cũng rất bận rộn.”

Bạch Tiên Tiên: “...?”

Nhà họ Bạch của chúng ta đã lưu lạc tới mức phải dựa vào công việc giao hàng của trưởng lão để kiếm tiền nuôi gia đình rồi sao?

Trong lòng Bạch Tiên Tiên bất chợt cảm thấy áy náy.

Nhị trưởng lão lại dặn dò đôi câu rằng cô phải giữ gìn sức khỏe, rồi cúp điện thoại. Bạch Tiên Tiên cầm gần nửa lon nước ngọt đang uống dở, ngồi trên băng ghế công viên, nhìn các bà các ông đang múa trên quảng trường nhỏ đối diện.

Tuổi tác của ba vị trưởng lão đã cao, ở thời nay được coi là thọ rồi. Cả đời họ chưa từng rời khỏi nhà họ Bạch, luôn trông chừng ngọn núi mà năm đó tổ sư gia khai sơn lập phái. Dù hiện nay nhân khẩu thưa thớt, hương khói không còn, nhưng họ vẫn kiên định với tín ngưỡng.

Cảm xúc trong lòng Bạch Tiên Tiên lẫn lộn. Cô thừ người một lát, điện thoại lại vang lên.

Lần này là ba Bạch gọi tới.

Bạch Tiên Tiên bắt máy, giọng buồn buồn: “Alo, ba.”

Bạch Hướng Vọng sử dụng điện thoại kiểu cũ, mỗi lần nhận cuộc gọi đều có tiếng dòng điện rè rè: “Tiên Tiên à, ban nãy Nhị trưởng lão gọi điện cho ba, con không sao chứ?”

Bạch Tiên Tiên buồn bực: “Có phải ba biết từ sớm rồi không?”

Bạch Hướng Vọng cao giọng: “Ba cũng đâu có biết! Ba sẽ gài con gái cưng của mình sao chứ?”

Bạch Tiên Tiên “hừ” một tiếng.

Bạch Hướng Vọng dỗ dành cô: “Con gái ngoan, đừng nóng giận nữa. Bây giờ con đang ở đâu? Muốn tới tìm ba không, ba dẫn con đi ăn bánh chiên nhé.”

Bạch Tiên Tiên nhìn mặt trời, cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi. Bánh chiên là món ăn vặt cô thích nhất, quán ăn chính tông nhất mở ở sau chỗ Bạch Hướng Vọng ở.

Vì vậy, cô gật đầu đồng ý, rồi bắt xe qua đó.

Đều xuất thân từ dòng họ Bạch, khác với Bạch Tiên Tiên, từ khi có trí nhớ ba Bạch đã luôn theo đuổi văn hóa Đạo giáo. Ông từng theo ba vị trưởng lão tu hành, với mong muốn vực dậy lá cờ truyền thừa của gia tộc.

Thế nhưng, cái thứ mang tên “Thiên phú” này lại chọn người. Thế nên, ba Bạch không thừa kế được thiên phú của gia tộc, và cũng không cầm nổi cây kiếm Lục Linh đóng bụi đã lâu được thờ trước pho tượng của tổ sư gia.

Hướng Vọng, Hướng Vọng, đáng tiếc lại họ Bạch, Bạch Hướng Vọng(*).

(*) Ở đây ý nói tên của ba nữ chính có ý nghĩa hướng tới cũng uổng công.

Tuy nhiên, ba Bạch không từ bỏ. Sau khi học xong kinh văn điển tàng của gia tộc, ông ấy đã rời khỏi nhà họ Bạch tự tu hành.

Sư thừa tổ tiên của nhà họ Bạch là tổ thiên sư Trương Đạo Lăng, mà Trương Đạo Lăng chính là người sáng lập và truyền dạy Thiên Sư Đạo. Gia tộc họ Bạch đương nhiên thuộc về phái Chính Nhất. Khác với phái Toàn Chân, đạo sĩ của phái Chính Nhất có thể kết hôn và sinh con.

Nếu không, với sự tận tụy của ba Bạch dành cho Đạo môn, Bạch Tiên Tiên chắc hẳn sẽ không có cơ hội chào đời.

Sau này mẹ Bạch bị bệnh rồi qua đời, ba Bạch lại càng chuyên tâm tu hành. Năm Bạch Tiên Tiên thi lên đại học, ba Bạch được bạn mình mời đến sống và tu hành ở Thủ Nhất Quan thuộc thành phố Vân Xương, chớp mắt đã qua nhiều năm.

Lúc Bạch Tiên Tiên bắt xe đến Thủ Nhất Quan, nhìn thấy ba Bạch đang ra khỏi hiệu thuốc Đồng Nhân Đường ở con đường đối diện, tay đang xách một bọc thuốc lớn và vẫy tay với cô từ xa.

Bạch Tiên Tiên cũng vẫy tay lại. Chờ ba Bạch băng qua đường xong, cô vội vàng chạy tới: “Ba, ba bị bệnh hả?”

Ba Bạch xua tay: “Không phải, là Đại trưởng lão của con.”

Bạch Tiên Tiên sửng sốt, nghe ba Bạch nói tiếp: “Có vài loại thuốc không mua được trong huyện nên ba gửi về cho ông ấy.”

Bạch Tiên Tiên cầm lên nhìn thử, là thuốc trị ho và tiêu đờm. Thảo nào mấy lần trước nói chuyện điện thoại với Đại trưởng lão, cô luôn nghe được tiếng ho đứt quãng của ông, nhưng cô tưởng rằng chỉ là cảm vặt, bây giờ nhìn số lượng thuốc này, có lẽ bệnh tình của ông không nhẹ chút nào.

Bỗng chốc cô hơi sốt ruột: “Đã bao lâu rồi ạ? Ba nói ông lên thành phố trị đi chứ, uống thuốc thôi thì sao khỏi được ạ?”

Bạch Hướng Vọng thở dài: “Con cũng biết tính cách của Đại trưởng lão mà, ông ấy chịu nghe ba nói à? Ông ấy nói ông ấy hiểu rõ bản thân mình, bảo ba đừng quá lo lắng, cũng không cho phép ba kể với con.”

Nhớ tới trận cãi vã hôm nay với Đại trưởng lão, Bạch Tiên Tiên thầm thấy đầy hối hận.

Ông đã già, không thể chịu nổi tức giận. Hôm nay cô nổi nóng nói năng không suy nghĩ, nhưng Đại trưởng lão đừng vì thế mà bệnh tình càng thêm trở nặng nhé...

Bạch Hướng Vọng thấy cô đang bất an, bèn xoa đầu cô: “Nếu con lo lắng thì về thăm các trưởng lão đi.”

Bạch Tiên Tiên im lặng.

Sau khi thi lên đại học, nghỉ đông và nghỉ hè mỗi năm, cô đều lấy cớ phải làm thêm, đến nay đã bốn năm, cô chưa về thăm nhà họ Bạch rồi.

Cô không muốn về, cũng không dám về, bởi cô không muốn nghe các trưởng lão càu nhàu và học những thứ kinh thư khô khan kia. Vả lại, cô cũng sợ họ lại đưa cô ra bãi tha ma để rèn luyện lòng can đảm.

Tuổi đó chính là thời điểm phản nghịch, cái gì cô cũng muốn làm trái ngược với gia tộc. Với cô, thi lên đại học như thể được thoát khỏi chốn tù ngục ấy, trở thành một người hoàn toàn tự do.

Lúc mới vừa lên đại học, thậm chí cô còn không dám gọi điện thoại về nhà.

Sau này, có một hôm, câu nói của Tạ Ý đã cảnh tỉnh cô.

Tạ Ý nói: “Tiên Tiên, cậu kể các trưởng lão trong gia tộc rất kinh khủng và đáng sợ, nhưng sao họ không giam cậu lại và hành hạ cậu đến khi cậu bằng lòng học mới thôi vậy?”

Bạch Tiên Tiên hoảng hốt nhìn cô ấy.

Tạ Ý nhún nhún vai: “Đúng vậy mà! Nếu quả thật như cậu nói, rằng cậu là hy vọng duy nhất của gia tộc, cậu không học truyền thừa gia tộc của nhà cậu thì sẽ gãy gánh, vậy cậu không muốn học thì có thể không học hả? Nếu tớ là trưởng lão của cậu, tớ nhất định sẽ dùng mọi thủ đoạn ép cậu, tối thiểu tớ sẽ không đóng học phí cho cậu học đại học đâu.”

Lẽ ra họ có thể làm vậy.

Nhưng họ lại không, họ chỉ vừa ép cô, vừa chiều theo mong muốn của cô, để cô càng ngày càng bay đến một nơi xa hơn.