Trường Nam Sinh Quý Tộc

Chương 10




Giản Trì lại đang mơ, lần này có vẻ như cậu đang ngồi lên một chiếc lá nhè nhẹ, bay trong không trung, ở một độ cao đủ để nhìn thấy cả học viện Saintston, thu toàn bộ khung cảnh vào mắt.

Mỗi một chi tiết đều rõ ràng cứ như đang xảy ra trong hiện thực vậy, như thể cậu nên biết những điều này, mỗi một cọng cỏ và cây cối ở đây, mỗi một người vừa lướt qua, bao gồm cả bản thân.

Lá cây dần rơi xuống, Giản Trì như đang giẫm lên không trung, chầm chậm chạm đất.

Tiếng gió xào xạc văng vẳng bên tai, cùng lúc đó cũng vang lên tiếng “ting ting ting”. Giản Trì vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu trên giường, qua một lúc lâu mới biết, thì ra âm thanh này không phải là mơ, mà là của điện thoại trên giường.

“…Alo?”

“Giản Trì, cậu ổn không vậy? Tôi nghe nói hôm qua cậu bị người ta tạt nước, đều tại cái cậu Bạch Hy Vũ đó, một mình cậu ta chết không đủ hay sao mà còn lôi cậu chết chung vậy!” Giọng nói vừa tức giận vừa lo lắng của Trương Dương truyền đến, xua tan cả cơn buồn ngủ của Giản Trì.

Giản Trì duỗi người, xoa xoa mí mắt đau nhức, đáp: “Tôi không sao, chỉ là không mặc đồng phục được nữa rồi…”

Đang nói thì đột nhiên Giản Trì nhìn thấy một bộ đồng phục phương Tây mới tinh ở đầu giường. Cậu có hơi bất ngờ, nhất thời nghi ngờ không biết có phải do bản thân hoang tưởng hay không, hay do bản thân chưa tỉnh ngủ vậy nhỉ.

Do dự một lúc, cậu vươn tay lấy áo, hệt như size của đồng phục khi trước. Nếu không phải Trương Dương còn đang lảm nhảm bên tai thì cậu nhất định nghĩ rằng tất cả mọi chuyện xảy ra vào hôm qua chỉ là một giấc mơ.

“Giản Trì, Giản Trì? Khi nãy cậu nói gì đó?”

“Không có gì.” Giản Trì buông đồng phục trong tay xuống, an ủi Trương Dương bên đầu bên kia: “Cậu đừng lo, tôi không sao mà, lát nữa lên tiết tôi kể cậu nghe.”

“Cậu không sao thật chứ? Cậu đừng có lừa tôi, nếu khó chịu thì cậu xin nghỉ đi. Điểm chuyên cần của cậu vẫn sẽ là 100đ mà, xin nghỉ có một ngày cũng đâu phải chuyện gì lớn chứ.”

Giản Trì nói: “Không cần đâu, bây giờ tôi khỏe lắm, nếu còn nói tiếp thì cậu sẽ trễ tiết học sớm 20 phút đấy.”

Trương Dương chỉ có thể dặn dò vài câu rồi cúp điện thoại. Giản Trì ném điện thoại sang một bên, mấy phút sau có tiếng rung lên, nhưng cậu lại chẳng còn tâm trí để xem.

Cửa toilet khóa lại kêu “cụp” một cái, Vệ An vừa tắm xong bước ra từ toilet. Đôi mắt dưới cặp kính cận dày cộm ấy lướt qua qua người Giản Trì, có chút thương hại, còn có chút mỉa mai, hệt như đang nói mấy lời kiểu “Ai bảo cậu không nghe lời cảnh cáo của tôi”, “đáng đời.”

Giản Trì không muốn nói nhiều với cậu ta, dứt khoát hỏi: “Cậu biết bộ đồng phục này do ai đưa đến hay không?”

Dường như câu nói này có pháp thuật vậy, khiến khuôn mặt còn đang đắc chí bừng bừng của Vệ An đột ngột trở nên khó coi, cứng ngắc nói: “Người của hội học sinh.”

Giản Trì thoáng hiểu ra, cảm thấy có chút ngạc nhiên.

Tuy tối qua cậu đã từ chối ý tốt của Quý Hoài Tư, nhưng hôm nay vẫn nhận được sự giúp đỡ của đối phương theo một cách khác. Cậu không khỏi cảm thấy áy náy, nhưng không thể phủ nhận điều này khiến cậu cảm thấy ấm áp hơn.

Sau khi đi vào toilet thay một bộ đồng phục khác, Giản Trì dùng khăn lau nước còn đọng lại trên mặt, động tác trên tay bất giác dừng lại. Cậu nhìn bản thân mình trong gương, một vài hình ảnh mờ mờ lóe qua mắt cậu.

Lại là giấc mơ vào tối qua – Từ trước đến giờ Giản Trì rất ít khi nằm mơ, nhưng liên tiếp mấy đêm nay đều mơ phải mấy thứ kì lạ.

Mỗi lần tỉnh dậy đều không thể nhớ được nội dung của giấc mơ, diễn biến khác thường khiến cậu cứ thấy bất an.

“Giản Trì, nhìn sắc mặt của cậu có vẻ không tốt lắm.” Sau khi gặp mặt cậu Trương Dương lập tức nói như vậy: “Giờ nghỉ trưa cậu thử đến phòng y tế xem sao đi.”

Giản Trì vừa định từ chối, nhưng những giấc mơ không ngừng hiện lên trong lòng như đang muốn nhắc nhở cậu điều gì. Cậu ấn huyệt thái dương, cân nhắc đáp: “Được.”

Tâm lý học đã từng chỉ ra mối liên hệ giữa giấc mơ và tâm lý, Freud cho rằng giấc mơ là ý thức bị kiềm nén, thông qua ngụy trang hiện ra nội dung.

Giản Trì muốn biết rốt cuộc những mảnh vỡ bị dồn nén sâu dưới đáy lòng của mình là gì, chỉ mong cậu có thể sớm tìm được câu trả lời.

Đang trên đường đến phòng y tế thì Giản Trì cảm giác có vài ánh mắt lướt qua người bản thân. Nhưng ánh mắt đó không có ác ý, chỉ là giống những người đang xem kịch vui, cười trên nỗi đau của người khác khiến cậu cảm thấy không thoải mái tí nào.

Cậu nhìn thẳng về phía trước, bỏ qua từng người một. Trương Dương muốn đi cùng với cậu nhưng vừa bước ra khỏi phòng học thì đã bị hội trưởng câu lạc bộ quần vợt gọi lại, vì vậy chỉ còn lại một mình Giản Trì.

“Trong người cậu có chỗ nào cảm thấy không thoải mái nữa không?”

Bác sĩ của trường khá trẻ, mặc một chiếc áo blouse trắng, trước ngực có một bảng tên ghi hai chữ “Tần Chiêu”. Trên sóng mũi là một cặp kính gọng vàng, đôi mắt phượng lướt qua khiến cậu cảm thấy bản thân như một món đồ vật bị người khác đánh giá, bất giác đứng thẳng lưng lên.

“Buổi tối em cứ mơ thấy những giấc mơ kì lạ.” Giản Trì sắp xếp câu từ, thuật lại: “Từ trước đến giờ em rất ít khi nằm mơ, từ khi đến đây mới xảy ra tình trạng này.”

“Cậu có thể miêu tả giấc mơ đó được không?” Tần Chiêu hỏi.

Giản Trì có chút do dự, không biết nên giải thích hiện tượng kì lạ này như thế nào: “Em không nhớ nữa…”

“Không nhớ sao?” Tần Chiêu nâng mắt, có vẻ không có thiện cảm cho lắm, hay tay gõ lên bàn: “Nằm mơ không phải là chuyện xấu, đây chính là tín hiệu của não phát ra để nhắc nhở cậu phải nghỉ ngơi cho tốt, có lẽ là do cậu cho bản thân áp lực quá lớn mà thôi.”

“Nhưng đó lại không phải một giấc mơ bình thường.” Giản Trì bất giác nói nhanh hơn: “Cứ như thể…”

“Như thể cái gì?”

“Như thể là hiện thực vậy.” Giản Trì nói.

Tần Chiêu cười hờ hững: “Nhưng cậu lại chẳng hề nhớ được những gì đã xảy ra trong giấc mơ.”

Thái độ bất cần của người nọ khiến Giản Trì cảm thấy có chút bực bội nhưng cậu cũng không bất ngờ lắm. Xem ra bác sĩ của trường không thể tháo gỡ nút thắt trong lòng cậu cho nên cậu chuyển sang một chủ đề khác: “Xin hỏi ở chỗ bác sĩ có thuốc giúp ngủ ngon hơn không ạ? Đại loại như thuốc an thần ấy.”

“Tôi có thể kê cho cậu nửa vỉ.” Tần Chiêu đứng lên mở tủ thuốc ra: “Chỉ là…”

“Chỉ là như thế nào?”

Tần Chiêu không hề đáp lại, đột nhiên ngừng nói và động tác trong tay lại, nhìn cứ như một chiếc máy móc vừa ngừng hoạt động vậy, mất đi sức sống chỉ trong 0.01 giây.

Khi Giản Trì nhìn vào ánh mắt của bác sĩ, dường như cảm giác trạng thái của bác sĩ bây giờ không giống với lúc nãy cho lắm.

Tần Chiêu vòng qua một vòng, thích thú sờ áo blouse trắng trên người, xoay người dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên mặt bàn, từng bước từng bước đến gần Giản Trì.

Trước khi Giản Trì lùi lại thì Tần Chiêu đã nghiêng người khẽ phát ra một tiếng cười trầm thấp, thấp giọng nói: “Nhưng tôi còn có một cách tốt hơn có thể cho cậu ngủ ngon.”

Nếu như lúc này Giản Trì đang ở trạng thái tỉnh táo thì cậu nhất định sẽ nói: “Không cần đâu, cảm ơn.”

Thế nhưng bàn tay của Tần Chiêu đã để lên trán của cậu. Thế giới trước mắt Giản Trì đột nhiên xoay vòng, ánh sáng chồng lên nhau, cậu dần mất đi ý thức.

Giản Trì đã mơ một giấc mơ thật dài.

Cậu ngồi trên chiếc lá bay đến một nơi sương mù mù mịt, thoát khỏi tầng tầng lớp lớp chướng ngại vật, nhìn thấy một cảnh vật, một người khiến cậu cảm thấy vô cùng phi lý, người đó có vẻ ngoài y hệt cậu.

Chiếc xe limousine, cánh cổng trường quen thuộc, Giản Trì mặc đồng phục Saintston, vào ngày đầu tiên đi học gặp Hàn Phương kiêu ngạo, Bạch Hy Vũ nhiệt tình thẳng thắn. Cậu bị cuốn vào một bầu không khí ngột ngạt, không nói một lời nào để giảm bớt sự ngượng ngùng bối rối, cũng không từ chối lời thỉnh cầu của Bạch Hy Vũ về việc đến phòng của nhau chơi – Bọn họ đã trở thành bạn bè.

Giản Trì tự cho rằng bọn họ giống nhau, tầm thường, cẩn thận, nỗ lực học tập để thi đậu vào ngôi trường danh tiếng, thế nhưng cậu đã lầm to rồi.

Bạch Hy Vũ bất chấp sự phân biệt giai cấp do ghim cài mang lại, cũng không nghe thấy Vệ An và cậu khuyên cậu ta cách xa mấy con “heo thượng lưu” đó một chút. Ngày đầu tiên đi học cậu ta đụng đến Thiệu Hàng, tiết học đầu tiên thì ngồi bên cạnh Văn Xuyên bắt chuyện, sau khi bị Thiệu Hàng báo thù thì cậu ta liền đến tìm Quý Hoài Tư kể lể những uất ức trong lòng, sau đó tiếp tục bị cuốn vào vòng xoáy dây dưa với những người này.

Mọi người đều cười cợt cậu ta chẳng biết tự lượng sức, mưu mô xảo trá, nhưng Giản Trì có thể nhìn thấy rõ những suy nghĩ trong đáy mắt của những nam sinh đó, tình ý và cả sự tức giận khi ghen tuông.

Giản Trì hiểu được diễn biến của sự việc trước mọi người một bước, thật vô lý và khó tin – Bạch Hy Vũ lại dùng thủ đoạn ấu trĩ như vậy để lấy lòng những tên thiên chi kiêu tử.

Thì ra bọn họ chẳng hề giống nhau, Bạch Hy Vũ vụng về, thật thà ngây thơ, thẳng thắng và bạo dạn. Còn cậu lại cẩn thận tính toán, rõ ràng không cam tâm nhưng lại giả vờ rằng bản thân rất rộng rãi.

Giản Trì ghét Bạch Hy Vũ, khi cậu phát hiện ra điều này thì càng ghét bản thân vì chỉ biết sinh lòng đố kỵ.

Bản thảo mà cậu ấy dày công chuẩn bị cũng chẳng bằng một người lơ mơ như Bạch Hy Vũ. Dù là chọn thành viên của hội học sinh hay tham gia vũ hội năm mới, cậu luôn cố gắng làm tốt hơn Bạch Hy Vũ, thế nhưng người chiếm được toàn bộ sự chú ý lại không bao giờ là cậu cả.

Khi Bạch Hy Vũ than trách rằng những người đó đang bám theo mình, Giản Trì chỉ cười cười mỉa mai. Nếu như không muốn có được vậy thì ngay từ ban đầu hà tất phải cố tình dây vào những chuyện đấy cơ chứ?

Nếu như không muốn tại sao lại không cho cậu chứ?

Giản Trì nghĩ cậu không kém hơn Bạch Hy Vũ chút nào, đều là học sinh đặc biệt, đều đến từ những thành phố nhỏ, rõ ràng bọn họ giống nhau đến thế nhưng vì sao những thứ bản thân sở hữu lại khác xa đến vậy.

Không biết từ lúc nào, lòng ghen tỵ đã nuốt chửng đi sự lý trí. Giản Trì thử học theo mỗi một nhất cử nhất động của Bạch Hy Vũ, trước mặt những người đó thể hiện bản thân rất yếu đuối, nhưng đổi lại chỉ nhận được những ánh mắt lạnh lùng và sự chế giễu chẳng mảy may giấu giếm. Những suy nghĩ đê hèn trong lòng cậu bị xé toạc sạch sẽ, bởi vì cậu chẳng phải là Bạch Hy Vũ, vì thế làm bất cứ thứ gì cũng chỉ là đồ bắt chước, chỉ là trò cười mà thôi.

Dưới sự châm ngòi của người khác, những ý nghĩ xấu xa đã bị dồn nén quá lâu cuối cùng cũng lấn át lương tri, Giản Trì nói dối lừa Bạch Hy Vũ vào kho chứa đồ rồi khóa trái cửa lại. Cậu chỉ muốn trút bỏ sự không cam tâm của bản thân, hoàn toàn không biết Bạch Hy Vũ có nỗi sợ tâm lý đối với bóng tối.

Khi những người đó đến giải cứu Bạch Hy Vũ, cuối cùng lý trí của Giản Trì cũng đã trở lại. Cậu nhớ đến hậu quả của những người dám hãm hại Bạch Hy Vũ, nỗi sợ hãi ấy không ngừng khống chế cậu- cậu đã làm chuyện gì thế này?

Giản Trì không cách nào che đậy hành vi tội lỗi của bản thân. Cậu bị đưa đến văn phòng của hội học sinh, Thiệu Hàng dùng một cú đấm đánh cậu ngã xuống đất. Trên mặt cậu đau nhói, cậu nằm trên mặt đất lạnh lẽo, nghe tối hậu thư không có chút cảm xúc nào của hội trưởng Thẩm Thư Đình: “Bây giờ cậu có hai sự lựa chọn, chủ động thôi học hoặc đợi thư đuổi học của nhà trường.”

Thiệu Hàng đứng bên cạnh nói “Thật kinh tởm”, Văn Xuyên dùng cặp mắt lạnh lẽo nhìn cậu, cứ như đang nhìn một thứ rác rưởi, hoàn toàn xé nát một chút lòng tự tôn còn sót lại của cậu.

Quý Hoài Tư – người luôn đối xử ôn hòa với người khác cũng chỉ nở một nụ cười nhàn nhạt, lạnh lùng mở miệng: “Giản Trì, cậu phải chịu trách nhiệm cho những gì mà bản thân đã gây ra.”

Đứng trước việc phải lời chọn rời đi với một tư thái thảm hại nhếch nhác hay ra đi với tôn nghiêm của bản thân, Giản Trì đã chọn vế sau.

Cậu không nói với bất kì ai, cứ rời khỏi trường như thế. Giản Thành Siêu có hỏi như thế nào thì cậu vẫn không chịu nói ra sự thật.

Tất cả những trường cấp Ba khác sau khi thấy thành tích của cậu thì đều vui vẻ mà nhận cậu vào, nhưng sau khi thấy cậu đã từng thôi học ở Saintston thì lại do dự hoặc từ chối khéo. Không có ai dám nhận một học sinh đã từng thôi học ở Saintston khi chẳng có một lý do rõ ràng nào. Tất cả mọi người chỉ lo né cậu còn không kịp.

Cho đến bây giờ Giản Trì mới nhận ra, lòng nhất thời đố kị đã khiến cậu mất đi những thứ gì. Cậu đi tìm Bạch Hy Vũ, quỳ xuống cầu xin cậu ta tha thứ, nhưng thứ cậu tìm được lại chẳng phải cơ hội, mà là những tên thiên chi kiêu tử trước đây cậu đã từng ngưỡng mộ, thế nhưng hiện giờ những thứ còn sót lại chẳng qua cũng chỉ là sự sợ hãi mà thôi.

Thiệu Hàng nắm lấy cổ áo của cậu như cách mà hắn đã từng làm trong văn phòng hội học sinh vào hôm đó, khóe miệng hiện lên sự châm chọc và chán ghét: “Sao mày còn không cút về chỗ của bản thân đi nhỉ?”

“Tôi chỉ muốn…”

“Tao  không quan tâm mày muốn cái quái gì.” Thiệu Hàng nhìn cậu, như thể hắn ta đang nắm một con kiến khiến bản thân chán ghét trong tay: “Rời khỏi Xuyên Lâm, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Tiểu Vũ nữa. Mày không xứng.”

Giản Trì cảm giác như trái tim mình bị con dao xé toạc ra vậy. Cậu muốn giải thích rằng bản thân không có bất kì kế hoạch nào cả, cậu thật sự cảm thấy hối hận và tội lỗi, chỉ hy vọng có thể có cơ hội được các trường cấp Ba khác nhận vào, kết thúc cơn ác mộng kinh hoàng này.

Thế như cậu cũng chẳng xứng với cái suy nghĩ nho nhỏ này. Cậu và Bạch Hy Vũ, từ đầu đến cuối khác biệt như trời với đất vậy.

Thật nực cười – Sau khi Giản Trì tỉnh táo lại, trong đầu chỉ hiện lên một suy nghĩ như thế.

Dù cho người trong giấc mơ có một khuôn mặt giống hệt cậu, gia đình cũng giống cậu, thế nhưng Giản Trì biết đó không phải là chính bản thân mình.

Mỗi một nhấc cử nhấc động của Bạch Hy Vũ đều bị quấn vào sự yêu hận giữa mấy nam sinh đó, thật sự ứng với tất cả những gì xảy ra trong thực tại – chọc giận Thiệu Hàng, nói chuyện với Văn Xuyên, bị tất cả mọi người nhắm vào và tẩy chay. Nếu như theo đúng diễn biến của giấc mơ thì cậu ta sẽ sớm phát hiện ra bí mật của Văn Xuyên, khiến đối phương chú ý. Vào một buổi hòa nhạc không lâu sau đó cậu ta sẽ nhất kiến chung tình với Quý Hoài Tư, tham gia vào hội học sinh vì anh ấy, sau đó sẽ gặp hội trưởng Thẩm Thư Đình, từ đó sẽ vướng vào những rắc rối mới.

Thậm chí Giản Trì còn chưa từng nghe qua cái tên cuối cùng, mơ hồ nhìn thấy trong giấc mơ anh ta có một mái tóc màu vàng kim, con ngươi màu lục bảo và cả khuôn mặt tuấn tú nữa.

“Cậu tỉnh rồi sao?”

Giản Trì đau đớn day day huyệt thái dương, ngồi dậy từ trên giường của phòng y tế. Tần Chiêu dựa lưng vào ghế, nhắc nhở cậu  “Còn 10 phút nữa là hết thời gian nghỉ trưa.”

Giấc mơ phức tạp này khiến Giản Trì cứ ngỡ đã trải qua mấy tiếng đồng hồ rồi, ai ngờ chỉ mới vẻn vẹn 30 phút mà thôi. Cậu kìm nén cảm xúc của bản thân, định thần lại nhìn thẳng vào Tần Chiêu: “Lúc nãy bác sĩ đã làm gì với em vậy?”

Đôi mắt phượng của Tần Chiêu khẽ nhấc lên, nhìn cứ như không hiểu cậu đang nói gì: “Căn cứ theo quy định thì tôi chỉ có thể cho cậu nửa vỉ thuốc an thần mà thôi, nếu như tình hình trở nặng thì cậu có thể quay lại tìm tôi.”

Giản Trì biết chuyện này không phải là sự thực. Rõ ràng ban nãy Tần Chiêu đã đặt tay lên trán cậu để làm gì đó. Anh ta không hề đưa cho cậu thuốc an thần, mọi chuyện vừa xảy ra lúc nãy thật khó tin.

Những câu hỏi này khi ra đến miệng lại nói không được một chữ nào. Giản Trì có một suy nghĩ nực cười, có lẽ Tần Chiêu ban nãy cũng giống như cậu vậy, không phải là Tần Chiêu thật.

Mùa thu tháng Mười, nhiệt độ vẫn chưa hạ thấp xuống, Giản Trì nằm trên giường rùng mình một cái, không biết từ lúc nào sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Cậu vội bước ra khỏi phòng y tế dưới ánh mắt thăm dò của Tần Chiêu, còn chẳng kịp mang giày, đi đến nửa đường mới phát hiện ra.

Hiện giờ cậu rất cần, rất cần xác minh một số chuyện.

Giản Trì lại đang mơ, lần này có vẻ như cậu đang ngồi lên một chiếc lá nhè nhẹ, bay trong không trung, ở một độ cao đủ để nhìn thấy cả học viện Saintston, thu toàn bộ khung cảnh vào mắt.

Mỗi một chi tiết đều rõ ràng cứ như đang xảy ra trong hiện thực vậy, như thể cậu nên biết những điều này, mỗi một cọng cỏ và cây cối ở đây, mỗi một người vừa lướt qua, bao gồm cả bản thân.

Lá cây dần rơi xuống, Giản Trì như đang giẫm lên không trung, chầm chậm chạm đất.

Tiếng gió xào xạc văng vẳng bên tai, cùng lúc đó cũng vang lên tiếng “ting ting ting”. Giản Trì vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu trên giường, qua một lúc lâu mới biết, thì ra âm thanh này không phải là mơ, mà là của điện thoại trên giường.

“…Alo?”

“Giản Trì, cậu ổn không vậy? Tôi nghe nói hôm qua cậu bị người ta tạt nước, đều tại cái cậu Bạch Hy Vũ đó, một mình cậu ta chết không đủ hay sao mà còn lôi cậu chết chung vậy!” Giọng nói vừa tức giận vừa lo lắng của Trương Dương truyền đến, xua tan cả cơn buồn ngủ của Giản Trì.

Giản Trì duỗi người, xoa xoa mí mắt đau nhức, đáp: “Tôi không sao, chỉ là không mặc đồng phục được nữa rồi…”

Đang nói thì đột nhiên Giản Trì nhìn thấy một bộ đồng phục phương Tây mới tinh ở đầu giường. Cậu có hơi bất ngờ, nhất thời nghi ngờ không biết có phải do bản thân hoang tưởng hay không, hay do bản thân chưa tỉnh ngủ vậy nhỉ.

Do dự một lúc, cậu vươn tay lấy áo, hệt như size của đồng phục khi trước. Nếu không phải Trương Dương còn đang lảm nhảm bên tai thì cậu nhất định nghĩ rằng tất cả mọi chuyện xảy ra vào hôm qua chỉ là một giấc mơ.

“Giản Trì, Giản Trì? Khi nãy cậu nói gì đó?”

“Không có gì.” Giản Trì buông đồng phục trong tay xuống, an ủi Trương Dương bên đầu bên kia: “Cậu đừng lo, tôi không sao mà, lát nữa lên tiết tôi kể cậu nghe.”

“Cậu không sao thật chứ? Cậu đừng có lừa tôi, nếu khó chịu thì cậu xin nghỉ đi. Điểm chuyên cần của cậu vẫn sẽ là 100đ mà, xin nghỉ có một ngày cũng đâu phải chuyện gì lớn chứ.”

Giản Trì nói: “Không cần đâu, bây giờ tôi khỏe lắm, nếu còn nói tiếp thì cậu sẽ trễ tiết học sớm 20 phút đấy.”

Trương Dương chỉ có thể dặn dò vài câu rồi cúp điện thoại. Giản Trì ném điện thoại sang một bên, mấy phút sau có tiếng rung lên, nhưng cậu lại chẳng còn tâm trí để xem.

Cửa toilet khóa lại kêu “cụp” một cái, Vệ An vừa tắm xong bước ra từ toilet. Đôi mắt dưới cặp kính cận dày cộm ấy lướt qua qua người Giản Trì, có chút thương hại, còn có chút mỉa mai, hệt như đang nói mấy lời kiểu “Ai bảo cậu không nghe lời cảnh cáo của tôi”, “đáng đời.”

Giản Trì không muốn nói nhiều với cậu ta, dứt khoát hỏi: “Cậu biết bộ đồng phục này do ai đưa đến hay không?”

Dường như câu nói này có pháp thuật vậy, khiến khuôn mặt còn đang đắc chí bừng bừng của Vệ An đột ngột trở nên khó coi, cứng ngắc nói: “Người của hội học sinh.”

Giản Trì thoáng hiểu ra, cảm thấy có chút ngạc nhiên.

Tuy tối qua cậu đã từ chối ý tốt của Quý Hoài Tư, nhưng hôm nay vẫn nhận được sự giúp đỡ của đối phương theo một cách khác. Cậu không khỏi cảm thấy áy náy, nhưng không thể phủ nhận điều này khiến cậu cảm thấy ấm áp hơn.

Sau khi đi vào toilet thay một bộ đồng phục khác, Giản Trì dùng khăn lau nước còn đọng lại trên mặt, động tác trên tay bất giác dừng lại. Cậu nhìn bản thân mình trong gương, một vài hình ảnh mờ mờ lóe qua mắt cậu.

Lại là giấc mơ vào tối qua – Từ trước đến giờ Giản Trì rất ít khi nằm mơ, nhưng liên tiếp mấy đêm nay đều mơ phải mấy thứ kì lạ.

Mỗi lần tỉnh dậy đều không thể nhớ được nội dung của giấc mơ, diễn biến khác thường khiến cậu cứ thấy bất an.

“Giản Trì, nhìn sắc mặt của cậu có vẻ không tốt lắm.” Sau khi gặp mặt cậu Trương Dương lập tức nói như vậy: “Giờ nghỉ trưa cậu thử đến phòng y tế xem sao đi.”

Giản Trì vừa định từ chối, nhưng những giấc mơ không ngừng hiện lên trong lòng như đang muốn nhắc nhở cậu điều gì. Cậu ấn huyệt thái dương, cân nhắc đáp: “Được.”

Tâm lý học đã từng chỉ ra mối liên hệ giữa giấc mơ và tâm lý, Freud cho rằng giấc mơ là ý thức bị kiềm nén, thông qua ngụy trang hiện ra nội dung.

Giản Trì muốn biết rốt cuộc những mảnh vỡ bị dồn nén sâu dưới đáy lòng của mình là gì, chỉ mong cậu có thể sớm tìm được câu trả lời.

Đang trên đường đến phòng y tế thì Giản Trì cảm giác có vài ánh mắt lướt qua người bản thân. Nhưng ánh mắt đó không có ác ý, chỉ là giống những người đang xem kịch vui, cười trên nỗi đau của người khác khiến cậu cảm thấy không thoải mái tí nào.

Cậu nhìn thẳng về phía trước, bỏ qua từng người một. Trương Dương muốn đi cùng với cậu nhưng vừa bước ra khỏi phòng học thì đã bị hội trưởng câu lạc bộ quần vợt gọi lại, vì vậy chỉ còn lại một mình Giản Trì.

“Trong người cậu có chỗ nào cảm thấy không thoải mái nữa không?”

Bác sĩ của trường khá trẻ, mặc một chiếc áo blouse trắng, trước ngực có một bảng tên ghi hai chữ “Tần Chiêu”. Trên sóng mũi là một cặp kính gọng vàng, đôi mắt phượng lướt qua khiến cậu cảm thấy bản thân như một món đồ vật bị người khác đánh giá, bất giác đứng thẳng lưng lên.

“Buổi tối em cứ mơ thấy những giấc mơ kì lạ.” Giản Trì sắp xếp câu từ, thuật lại: “Từ trước đến giờ em rất ít khi nằm mơ, từ khi đến đây mới xảy ra tình trạng này.”

“Cậu có thể miêu tả giấc mơ đó được không?” Tần Chiêu hỏi.

Giản Trì có chút do dự, không biết nên giải thích hiện tượng kì lạ này như thế nào: “Em không nhớ nữa…”

“Không nhớ sao?” Tần Chiêu nâng mắt, có vẻ không có thiện cảm cho lắm, hay tay gõ lên bàn: “Nằm mơ không phải là chuyện xấu, đây chính là tín hiệu của não phát ra để nhắc nhở cậu phải nghỉ ngơi cho tốt, có lẽ là do cậu cho bản thân áp lực quá lớn mà thôi.”

“Nhưng đó lại không phải một giấc mơ bình thường.” Giản Trì bất giác nói nhanh hơn: “Cứ như thể…”

“Như thể cái gì?”

“Như thể là hiện thực vậy.” Giản Trì nói.

Tần Chiêu cười hờ hững: “Nhưng cậu lại chẳng hề nhớ được những gì đã xảy ra trong giấc mơ.”

Thái độ bất cần của người nọ khiến Giản Trì cảm thấy có chút bực bội nhưng cậu cũng không bất ngờ lắm. Xem ra bác sĩ của trường không thể tháo gỡ nút thắt trong lòng cậu cho nên cậu chuyển sang một chủ đề khác: “Xin hỏi ở chỗ bác sĩ có thuốc giúp ngủ ngon hơn không ạ? Đại loại như thuốc an thần ấy.”

“Tôi có thể kê cho cậu nửa vỉ.” Tần Chiêu đứng lên mở tủ thuốc ra: “Chỉ là…”

“Chỉ là như thế nào?”

Tần Chiêu không hề đáp lại, đột nhiên ngừng nói và động tác trong tay lại, nhìn cứ như một chiếc máy móc vừa ngừng hoạt động vậy, mất đi sức sống chỉ trong 0.01 giây.

Khi Giản Trì nhìn vào ánh mắt của bác sĩ, dường như cảm giác trạng thái của bác sĩ bây giờ không giống với lúc nãy cho lắm.

Tần Chiêu vòng qua một vòng, thích thú sờ áo blouse trắng trên người, xoay người dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên mặt bàn, từng bước từng bước đến gần Giản Trì.

Trước khi Giản Trì lùi lại thì Tần Chiêu đã nghiêng người khẽ phát ra một tiếng cười trầm thấp, thấp giọng nói: “Nhưng tôi còn có một cách tốt hơn có thể cho cậu ngủ ngon.”

Nếu như lúc này Giản Trì đang ở trạng thái tỉnh táo thì cậu nhất định sẽ nói: “Không cần đâu, cảm ơn.”

Thế nhưng bàn tay của Tần Chiêu đã để lên trán của cậu. Thế giới trước mắt Giản Trì đột nhiên xoay vòng, ánh sáng chồng lên nhau, cậu dần mất đi ý thức.

Giản Trì đã mơ một giấc mơ thật dài.

Cậu ngồi trên chiếc lá bay đến một nơi sương mù mù mịt, thoát khỏi tầng tầng lớp lớp chướng ngại vật, nhìn thấy một cảnh vật, một người khiến cậu cảm thấy vô cùng phi lý, người đó có vẻ ngoài y hệt cậu.

Chiếc xe limousine, cánh cổng trường quen thuộc, Giản Trì mặc đồng phục Saintston, vào ngày đầu tiên đi học gặp Hàn Phương kiêu ngạo, Bạch Hy Vũ nhiệt tình thẳng thắn. Cậu bị cuốn vào một bầu không khí ngột ngạt, không nói một lời nào để giảm bớt sự ngượng ngùng bối rối, cũng không từ chối lời thỉnh cầu của Bạch Hy Vũ về việc đến phòng của nhau chơi – Bọn họ đã trở thành bạn bè.

Giản Trì tự cho rằng bọn họ giống nhau, tầm thường, cẩn thận, nỗ lực học tập để thi đậu vào ngôi trường danh tiếng, thế nhưng cậu đã lầm to rồi.

Bạch Hy Vũ bất chấp sự phân biệt giai cấp do ghim cài mang lại, cũng không nghe thấy Vệ An và cậu khuyên cậu ta cách xa mấy con “heo thượng lưu” đó một chút. Ngày đầu tiên đi học cậu ta đụng đến Thiệu Hàng, tiết học đầu tiên thì ngồi bên cạnh Văn Xuyên bắt chuyện, sau khi bị Thiệu Hàng báo thù thì cậu ta liền đến tìm Quý Hoài Tư kể lể những uất ức trong lòng, sau đó tiếp tục bị cuốn vào vòng xoáy dây dưa với những người này.

Mọi người đều cười cợt cậu ta chẳng biết tự lượng sức, mưu mô xảo trá, nhưng Giản Trì có thể nhìn thấy rõ những suy nghĩ trong đáy mắt của những nam sinh đó, tình ý và cả sự tức giận khi ghen tuông.

Giản Trì hiểu được diễn biến của sự việc trước mọi người một bước, thật vô lý và khó tin – Bạch Hy Vũ lại dùng thủ đoạn ấu trĩ như vậy để lấy lòng những tên thiên chi kiêu tử.

Thì ra bọn họ chẳng hề giống nhau, Bạch Hy Vũ vụng về, thật thà ngây thơ, thẳng thắng và bạo dạn. Còn cậu lại cẩn thận tính toán, rõ ràng không cam tâm nhưng lại giả vờ rằng bản thân rất rộng rãi.

Giản Trì ghét Bạch Hy Vũ, khi cậu phát hiện ra điều này thì càng ghét bản thân vì chỉ biết sinh lòng đố kỵ.

Bản thảo mà cậu ấy dày công chuẩn bị cũng chẳng bằng một người lơ mơ như Bạch Hy Vũ. Dù là chọn thành viên của hội học sinh hay tham gia vũ hội năm mới, cậu luôn cố gắng làm tốt hơn Bạch Hy Vũ, thế nhưng người chiếm được toàn bộ sự chú ý lại không bao giờ là cậu cả.

Khi Bạch Hy Vũ than trách rằng những người đó đang bám theo mình, Giản Trì chỉ cười cười mỉa mai. Nếu như không muốn có được vậy thì ngay từ ban đầu hà tất phải cố tình dây vào những chuyện đấy cơ chứ?

Nếu như không muốn tại sao lại không cho cậu chứ?

Giản Trì nghĩ cậu không kém hơn Bạch Hy Vũ chút nào, đều là học sinh đặc biệt, đều đến từ những thành phố nhỏ, rõ ràng bọn họ giống nhau đến thế nhưng vì sao những thứ bản thân sở hữu lại khác xa đến vậy.

Không biết từ lúc nào, lòng ghen tỵ đã nuốt chửng đi sự lý trí. Giản Trì thử học theo mỗi một nhất cử nhất động của Bạch Hy Vũ, trước mặt những người đó thể hiện bản thân rất yếu đuối, nhưng đổi lại chỉ nhận được những ánh mắt lạnh lùng và sự chế giễu chẳng mảy may giấu giếm. Những suy nghĩ đê hèn trong lòng cậu bị xé toạc sạch sẽ, bởi vì cậu chẳng phải là Bạch Hy Vũ, vì thế làm bất cứ thứ gì cũng chỉ là đồ bắt chước, chỉ là trò cười mà thôi.

Dưới sự châm ngòi của người khác, những ý nghĩ xấu xa đã bị dồn nén quá lâu cuối cùng cũng lấn át lương tri, Giản Trì nói dối lừa Bạch Hy Vũ vào kho chứa đồ rồi khóa trái cửa lại. Cậu chỉ muốn trút bỏ sự không cam tâm của bản thân, hoàn toàn không biết Bạch Hy Vũ có nỗi sợ tâm lý đối với bóng tối.

Khi những người đó đến giải cứu Bạch Hy Vũ, cuối cùng lý trí của Giản Trì cũng đã trở lại. Cậu nhớ đến hậu quả của những người dám hãm hại Bạch Hy Vũ, nỗi sợ hãi ấy không ngừng khống chế cậu- cậu đã làm chuyện gì thế này?

Giản Trì không cách nào che đậy hành vi tội lỗi của bản thân. Cậu bị đưa đến văn phòng của hội học sinh, Thiệu Hàng dùng một cú đấm đánh cậu ngã xuống đất. Trên mặt cậu đau nhói, cậu nằm trên mặt đất lạnh lẽo, nghe tối hậu thư không có chút cảm xúc nào của hội trưởng Thẩm Thư Đình: “Bây giờ cậu có hai sự lựa chọn, chủ động thôi học hoặc đợi thư đuổi học của nhà trường.”

Thiệu Hàng đứng bên cạnh nói “Thật kinh tởm”, Văn Xuyên dùng cặp mắt lạnh lẽo nhìn cậu, cứ như đang nhìn một thứ rác rưởi, hoàn toàn xé nát một chút lòng tự tôn còn sót lại của cậu.

Quý Hoài Tư – người luôn đối xử ôn hòa với người khác cũng chỉ nở một nụ cười nhàn nhạt, lạnh lùng mở miệng: “Giản Trì, cậu phải chịu trách nhiệm cho những gì mà bản thân đã gây ra.”

Đứng trước việc phải lời chọn rời đi với một tư thái thảm hại nhếch nhác hay ra đi với tôn nghiêm của bản thân, Giản Trì đã chọn vế sau.

Cậu không nói với bất kì ai, cứ rời khỏi trường như thế. Giản Thành Siêu có hỏi như thế nào thì cậu vẫn không chịu nói ra sự thật.

Tất cả những trường cấp Ba khác sau khi thấy thành tích của cậu thì đều vui vẻ mà nhận cậu vào, nhưng sau khi thấy cậu đã từng thôi học ở Saintston thì lại do dự hoặc từ chối khéo. Không có ai dám nhận một học sinh đã từng thôi học ở Saintston khi chẳng có một lý do rõ ràng nào. Tất cả mọi người chỉ lo né cậu còn không kịp.

Cho đến bây giờ Giản Trì mới nhận ra, lòng nhất thời đố kị đã khiến cậu mất đi những thứ gì. Cậu đi tìm Bạch Hy Vũ, quỳ xuống cầu xin cậu ta tha thứ, nhưng thứ cậu tìm được lại chẳng phải cơ hội, mà là những tên thiên chi kiêu tử trước đây cậu đã từng ngưỡng mộ, thế nhưng hiện giờ những thứ còn sót lại chẳng qua cũng chỉ là sự sợ hãi mà thôi.

Thiệu Hàng nắm lấy cổ áo của cậu như cách mà hắn đã từng làm trong văn phòng hội học sinh vào hôm đó, khóe miệng hiện lên sự châm chọc và chán ghét: “Sao mày còn không cút về chỗ của bản thân đi nhỉ?”

“Tôi chỉ muốn…”

“Tao không quan tâm mày muốn cái quái gì.” Thiệu Hàng nhìn cậu, như thể hắn ta đang nắm một con kiến khiến bản thân chán ghét trong tay: “Rời khỏi Xuyên Lâm, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Tiểu Vũ nữa. Mày không xứng.”

Giản Trì cảm giác như trái tim mình bị con dao xé toạc ra vậy. Cậu muốn giải thích rằng bản thân không có bất kì kế hoạch nào cả, cậu thật sự cảm thấy hối hận và tội lỗi, chỉ hy vọng có thể có cơ hội được các trường cấp Ba khác nhận vào, kết thúc cơn ác mộng kinh hoàng này.

Thế như cậu cũng chẳng xứng với cái suy nghĩ nho nhỏ này. Cậu và Bạch Hy Vũ, từ đầu đến cuối khác biệt như trời với đất vậy.

Thật nực cười – Sau khi Giản Trì tỉnh táo lại, trong đầu chỉ hiện lên một suy nghĩ như thế.

Dù cho người trong giấc mơ có một khuôn mặt giống hệt cậu, gia đình cũng giống cậu, thế nhưng Giản Trì biết đó không phải là chính bản thân mình.

Mỗi một nhấc cử nhấc động của Bạch Hy Vũ đều bị quấn vào sự yêu hận giữa mấy nam sinh đó, thật sự ứng với tất cả những gì xảy ra trong thực tại – chọc giận Thiệu Hàng, nói chuyện với Văn Xuyên, bị tất cả mọi người nhắm vào và tẩy chay. Nếu như theo đúng diễn biến của giấc mơ thì cậu ta sẽ sớm phát hiện ra bí mật của Văn Xuyên, khiến đối phương chú ý. Vào một buổi hòa nhạc không lâu sau đó cậu ta sẽ nhất kiến chung tình với Quý Hoài Tư, tham gia vào hội học sinh vì anh ấy, sau đó sẽ gặp hội trưởng Thẩm Thư Đình, từ đó sẽ vướng vào những rắc rối mới.

Thậm chí Giản Trì còn chưa từng nghe qua cái tên cuối cùng, mơ hồ nhìn thấy trong giấc mơ anh ta có một mái tóc màu vàng kim, con ngươi màu lục bảo và cả khuôn mặt tuấn tú nữa.

“Cậu tỉnh rồi sao?”

Giản Trì đau đớn day day huyệt thái dương, ngồi dậy từ trên giường của phòng y tế. Tần Chiêu dựa lưng vào ghế, nhắc nhở cậu  “Còn 10 phút nữa là hết thời gian nghỉ trưa.”

Giấc mơ phức tạp này khiến Giản Trì cứ ngỡ đã trải qua mấy tiếng đồng hồ rồi, ai ngờ chỉ mới vẻn vẹn 30 phút mà thôi. Cậu kìm nén cảm xúc của bản thân, định thần lại nhìn thẳng vào Tần Chiêu: “Lúc nãy bác sĩ đã làm gì với em vậy?”

Đôi mắt phượng của Tần Chiêu khẽ nhấc lên, nhìn cứ như không hiểu cậu đang nói gì: “Căn cứ theo quy định thì tôi chỉ có thể cho cậu nửa vỉ thuốc an thần mà thôi, nếu như tình hình trở nặng thì cậu có thể quay lại tìm tôi.”

Giản Trì biết chuyện này không phải là sự thực. Rõ ràng ban nãy Tần Chiêu đã đặt tay lên trán cậu để làm gì đó. Anh ta không hề đưa cho cậu thuốc an thần, mọi chuyện vừa xảy ra lúc nãy thật khó tin.

Những câu hỏi này khi ra đến miệng lại nói không được một chữ nào. Giản Trì có một suy nghĩ nực cười, có lẽ Tần Chiêu ban nãy cũng giống như cậu vậy, không phải là Tần Chiêu thật.

Mùa thu tháng Mười, nhiệt độ vẫn chưa hạ thấp xuống, Giản Trì nằm trên giường rùng mình một cái, không biết từ lúc nào sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Cậu vội bước ra khỏi phòng y tế dưới ánh mắt thăm dò của Tần Chiêu, còn chẳng kịp mang giày, đi đến nửa đường mới phát hiện ra.

Hiện giờ cậu rất cần, rất cần xác minh một số chuyện.