Trường Nhạc Công Tử

Chương 2




“A Phi!” Ngay lúc Tông Chính Đình Tư mang Ngôn Trọng Phi đi, Ngôn Vũ Hiên bởi vì không chịu nổi được kích thích mà bừng tỉnh từ trong mộng.

Vừa tỉnh dậy đầu hắn đẫm mồ hôi, tựa như trải qua một hồi kiếp nạn lớn, sợ tới mức sắc mặt tái nhợt như tờ giấy.

“A Phi…” Ngôn Vũ Hiên mặc dù tỉnh lại, nhưng theo cơ bản vẫn chưa thanh tỉnh hẳn, hắn vẫn bị vây trong trạng thái hỗn độn.

“Hắn đi rồi.” Sở Nghệ tốt bụng nhắc nhở.

“Đi rồi sao?” Nghe vậy, Ngôn Vũ Hiên vội vã từ trên giường nhảy xuống, chuẩn bị lao ra ngoài, lại bởi vì nhất thời thân thể còn chậm chạp không theo kịp suy nghĩ mà thấy chóng mặt hoa mắt, thiếu chút nữa ngã quỵ xuống đất.

Sở Nghệ tốt bụng may mà nhanh tay lẹ mắt, đã đi đỡ được Ngôn Vũ Hiên trước khi hắn ngã xuống.

“Buông tay!” Hắn bởi vì những lời nói của Sở Nghệ mà tâm tình rất hoảng loạn hoang mang, hắn bây giờ chỉ muốn xông thẳng vào phòng ngủ của Tông Chính, cứu tiểu đệ đáng yêu của hắn ra.

“Không được đâu.” Nếu hắn thực sự làm y như những gì Ngôn Vũ Hiên nói mà buông tay ra,có thể đoán được sáng mai ở nơi này sẽ có thêm ra một khối thi thể lạnh băng.

Phật viết: cứu người một mạng, hơn xây tòa tháp bẩy tầng. Hắn ngẫu nhiên phát huy thiện tâm một thứ bị hắn quăng ở một xó xỉnh nào đó, mà không thèm quan tâm đến nữa!

“Ta cảnh cáo ngươi!” Ngôn Vũ Hiên thở hổn hển, trong ngực cảm thấy tức tức khó thở càng làm cho khuôn mặt hắn tái nhợt như tờ giấy.

Nhưng Sở Nghệ lại không thèm để ý tới thân thể yếu ớt của Ngôn Vũ Hiên: “Ta cũng cảnh cáo ngươi, nếu ngươi dám lại giống như lần trước ngăn cản Đình Tư, đầu óc lúc nào cũng chỉ nghĩ tới việc mang tiểu huynh đệ của ngươi đi…” Vẻ mặt cùng ngữ khí của hắn rõ ràng mang theo sự uy hiếp, như là sứ giả từ địa ngục bị phái đến nhân gian — tử thần chuyên đi lấy hồn người.

“Ta sẽ làm cho ngươi vĩnh viễn không thể mở miệng được nữa, nằm trong quan tài làm bạn cùng thi thể thối rữa.” Vì hạnh phúc cả đời của Tông Chính Đình Tư, hắn chỉ có thể tự mình đi giải quyết những người phản đối, thí dụ như trực tiếp giết chết, một quyền đưa hắn về trời.

Chuyện này chỉ cần sử dụng thủ đoạn thần không biết quỷ không hay là ổn, hơn nữa hắn sẽ giấu giếm Ngôn Trọng Phi cả đời này.

“Ta…” Ngôn Vũ Hiên chỉ nhìn thấy miệng Sở Nghệ lẩm bẩm gì đó,nhưng lại không nghe được bất kỳ thanh âm gì, trước mặt bỗng tối sầm, ngửa đầu liền ngã ra phía sau.

“Cẩn thận!”

Sở Nghệ tiếp được thân mình dần dần rét run của Ngôn Vũ Hiên, biểu tình khẩn trương đã thay thế cho bộ mặt đáng sợ nguy hiểm lúc nãy.

“Ngươi thế nào rồi?” Hắn vỗ nhẹ lên khuôn mặt Ngôn Vũ Hiên, lại không chiếm được một chút đáp lại.

Thử thăm dò hơi thở của y, Ngôn Vũ Hiên chắc không đến mức bởi vì hắn uy hiếp mà dọa sợ đến vỡ mật; nhưng lúc này hắn bắt mạch cho Ngôn Vũ Hiên, Sở Nghệ thế này mới hiểu sự tình nghiêm trọng thế nào.

Sau khi bắt mạch cho Ngôn Vũ Hiên, hắn đại khái có thể hiểu tình trạng thân thể của y.

Xem ra hắn không chỉ có làm người quản lý của Tê Phượng lâu, còn phải kiêm thêm một chức phụ nữa là làm đại phu, cứu cái mạng nhỏ này của Ngôn Vũ Hiên.

***

“A… Nóng quá…” Trong miệng Ngôn Vũ Hiên phát ra đứt quãng những lời vô nghĩa.

Kỳ quái, làm sao lại thành thế này? Thân thể hắn nóng quá, như có một luồng khí nóng không biết từ đâu đang chạy loạn trong cơ thể hắn, tạo thành một loại cảm giác ngứa ngáy cùng tê dại hòa lẫn với nhau.

Nói thật ra, hắn cảm thấy vô cùng không thoải mái, bởi vì hắn vô cùng không thích bất luận cái gì có liên quan tới nóng.

“Đừng nói chuyện, như thế sẽ không nóng lên nữa.” Sở Nghệ nhẹ giọng trấn an.

Sở Nghệ đem nội lực tụ tập ở đan điền rồi chuyển tới lòng bàn tay rồi từ từ truyền sang cơ thể Ngôn Vũ Hiên, vô hình nguồn nhiệt này lại khiến cho thân thể Ngôn Vũ Hiên không khỏe.

Nhưng điều thực sự làm Sở Nghệ thấy kinh ngạc còn ở phía sau.

Chỉ là với một người không biết võ công, không có nội lực mà nói, Ngôn Vũ Hiên hẳn là chỉ có thể bị vây bị bắt nhận một cách thụ động mà không thể phản kháng.

Bất quá sai liền sai ở chỗ Sở Nghệ nghĩ đến lại ra cái sai lầm to lớn, thân thể Ngôn Vũ Hiên đang kháng cự nội lực hắn truyền cho y, hơn nữa sự kháng cự lại không ngừng tăng mạnh, khiến cho Sở Nghệ không thể không nghĩ tới biện pháp khác, nếu không nếu bị nội lực bị Ngôn Vũ Hiên kháng cự thoát ra lại quay ngược lại về trong cơ thể hắn, trái lại làm chính hắn bị thương,nếu bị như thế hắn còn chết trước so với Ngôn Vũ Hiên.

Chẳng lẽ Ngôn Vũ Hiên giống hắn đều là người có luyện qua võ công? Trong lòng Sở Nghệ bắt đầu hình thành hoài nghi.

“Nóng quá… Ngươi đang đang làm cái gì vậy?” Lưng của hắn đau quá, cái nóng đáng ghét lại một nữa bao vậy tập kích hắn, khiến cho Ngôn Vũ Hiên một người không muốn roi vào thế bị động mặc người khác chém giết, bắt đầu nổi lên ý niệm phản kháng trong đầu.

“Đừng hành động lung tung!” Sở Nghệ quát to bảo Ngôn Vũ Hiên ngừng ngay cái ý niệm muốn làm ngọc nát còn hơn ngói lành trong đầu trong đầu y, vội vàng điểm vào mấy huyệt đạo quan trọng của Ngôn Vũ Hiên, cũng thu lại nội lực vào lòng bàn tay.

“Ngươi có biết hay không…” Sở Nghệ vừa muốn nói gì đó, lại phát hiện Ngôn Vũ Hiên sớm nhịn không được nhắm chặt hai mắt, thân mình mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

A, hắn nên cười? Hay là nên mắng Ngôn Vũ Hiên là đồ đầu heo?

Hành động vừa rồi của hắn thiếu chút nữa liền không cần tốn nhiều sức liền giết mạng của cả hai người, một người là người cần được cứu Ngôn Vũ Hiên, một người là có lòng tốt muốn cứu y, lại suýt nữa toi mạng Sở Nghệ.

Nhưng mà lại cẩn thận nhìn khuôn mặt đang ngủ say của Ngôn Vũ Hiên, mặc kệ Sở Nghệ có tức giận bao nhiêu, lại muốn giáo huấn y như nào, nhưng đều bó tay chịu trận không thể phát tác.

Khuôn mặt say ngủ của Ngôn Vũ Hiên hấp dẫn ánh mắt của hắn, chẳng biết tại sao, Sở Nghệ hiểu được ánh mắt chính mình trong nháy mắt chuyển sang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt không hề phòng bị của Ngôn Vũ Hiên, nhưng nói không nên lời cảm giác lúc này là gì.

Không có một người nào, không có một đáp án chính xác nào, vì sao chính mình lại mãnh liệt nhìn chằm chằm khuôn mặt không hề phòng bị của một người xa lạ đang ngủ say này?Cái này cũng không phải tính cách của hắn.

Sở Nghệ lắc đầu, nhắm bỏ đi ý tưởng quái dị này.

Aiz…, nếu đã không thể hiểu rõ vấn đề này, lại tìm không ra đáp án lý giải rõ ràng, không bằng tạm thời gác sang một bên, đợi ngày nào đó tâm huyết dâng trào lại đến tháo bỏ nghi hoặc này.

Sở Nghệ lại một lần nữa nở nụ cười tươi, vì Ngôn Vũ Hiên đắp kín chăn bông, thổi tắt ánh nến, chính mình đi tới ngồi bên cạnh bàn, trông coi Ngôn Vũ Hiên đang ngủ say sưa.

Sẽ ngoan ngoãn trông coi một người không giống bệnh nhân,nhưng lại ngủ như con heo chết, mà chính mình nhưng lại không có một câu câu oán hận, kiếp này đại khái cũng chỉ có lúc này mới thế đi!

***

“Ưm…”

Tư thế ngủ của Ngôn Vũ Hiên có chút khó coi, luôn theo thói quen lăn qua lộn lại, một mình độc chiếm cả một chiếc giường lớn. Khi hắn thuận tay chụp đến một thứ gì đó thô sáp, lập tức bực tức muốn đẩy vật phá rối giấc ngủ đang nồng của hắn.

Gì? Đẩy không ra! Hắn lười mở mắt, chỉ là liên tiếp muốn đẩy cái vật thể lạ mà hắn đẩy mãi không ra này ra.

Mặc kệ thử bao nhiêu lần, đều thất bại cả, khiến cho Ngôn Vũ Hiên không thể không tạm thời ngừng cùng Chu công ước hẹn.

Y mở hai mắt vẫn còn mang theo chút ngái ngủ, mí mắt hơi sưng đỏ,vươn tay sờ loạn giống người mù sờ voi, chạm đến người cả đêm túc trực bên cạnh hắn, mệt đến nỗi tựa vào đầu giường ngủ gật Sở Nghệ.

Mềm, hắn đụng chạm đến là chính là khuôn mặt Sở Nghệ.

Ngược lại Sở Nghệ đã sớm bởi vì y đụng chạm đến bất ngờ mà đã tỉnh ngủ, hắn mở hai mắt ra, ánh mắt nhìn một vòng xung quanh rồi dừng lại trên khuôn mặt nhìn có vẻ kỳ quái, lại có chút ngu xuẩn của Ngôn Vũ Hiên.

Y có phải ngủ nhiều đến nỗi biến thành đồ ngốc rồi? Nếu không nào có ai tỉnh rồi còn không biết được bên cạnh có người khác.

Đột nhiên phịch một tiếng, nếu đẩy không ra mặt Sở Nghệ, Ngôn Vũ Hiên cũng bất chấp tất cả, bàn tay to vung lên, đặt ngay chính giữa mũi Sở Nghệ.

Ái chà! Giỏi lắm, Ngôn Vũ Hiên chẳng những ngu xuẩn, lại còn không sợ chết.Ánh mắt Sở Nghệ lộ ra một tia tàn nhẫn lạnh lùng.

Ngón tay Ngôn Vũ Hiên thuận thế trợt xuống, không khéo dừng ở trên đôi môi của Sở Nghệ.

Xuất phát từ chút ác ý cùng một chút xíu ý muốn trả thù, Sở Nghệ hé miệng, một ngụm cắn ngón tay Ngôn Vũ Hiên không kịp rút về.

Có thể đoán, những ai còn đang say giấc nồng,đều bởi vì tiếng kêu thảm thiết liên tiếp của Ngôn Vũ Hiên mà bừng tỉnh.

Vì thế, Ngôn Vũ Hiên cùng Sở Nghệ trong lúc đó tựa hồ lại kết thêm một mối thù sâu đậm khác.

***

Đau! Hốc mắt Ngôn Vũ Hiên còn đỏ rừng rực, hiển nhiên vừa mới khóc xong.

Hắn chết nhìn chằm chằm ngón trỏ của mình, một dấu răng rất rõ ràng, một chuỗi dấu răng đều tăm tắp, tất cả đều là kiệt tác của cái tên nham hiểm kia.

Hắn chính đang ngủ say mơ đẹp, chính đàng mơ tới khoảnh khắc mình đã trở lại hiện đại đang chuẩn bị hát vang, đột nhiên ngón tay truyền đến đau nhức mà trở về với hiện thực tàn khốc này.

Mở hai mắt nháy nháy mắt mấy lần, nhìn thấy thấy tên nham hiểm kia đang cố ý cắn ngón trỏ cảu hắn không buông, trong ánh mắt chán ghét như đang nói lên một điều — xứng đáng!

Sở Nghệ là đang cười nhạo hắn, hơn nữa còn dùng ánh mắt đến cười nhạo hắn.

Mẹ kiếp! Thật vất vả mới có được tự do Ngôn Vũ Hiên đâu thèm để ý được nhiều như vậy, trước đánh đã rồi nói sau.

Bất quá sự tình phát triển lại tương phản với suy nghĩ của y, y có rất nhiều kinh nghiệm cùng công phu đánh nhau, thế nhưng vì một sai lầm lại thua ở trong tay Sở Nghệ.

Hơn nữa Ngôn Vũ Hiên là thua vì chiêu thức trơ trẽn hạ lưu — tiểu nhân Sở Nghệ đánh lén hắn!

Không có vu hồi*, mà là quang minh chính đại đánh lén lên ngực của hắn, sau đó còn nói mỉa mai hắn:

“Ngực kia của ngươi không có tý cơ săn chắc nào, căn bản không thể câu dẫn tình thú của bất kỳ ai đi. Chậc chậc, ta nghĩ thê tử của ngươi sau này nhất định sẽ thấy rất thất vọng đối với ngươi.”

*Vu hồi hay được áp dụng trong nghệ thuật quân sự. Theo âm Hán- việt thì Vu có nghĩa là đi, Hồi có nghĩa là về. Thuật Vu hồi để chỉ một cách đánh Vòng lại (sau lưng hoặc trước mặt), Công và Thủ thì dùng Vu hồi đều được, thuật này phụ thuộc vào địa hình. Nếu dùng để tiến công thì Thuật (thế) Gọng kìm là một trong những cách chiến đấu phổ biến!

Nụ cười của hắn là nụ cười khắp hèn hạ hạ lưu nhất trong thiên hạ này, miệng hắn là thứ dơ bẩn tanh tưởi nhất thiên hạ này. Tóm lại, Ngôn Vũ Hiên không cho rằng Sở Nghệ là người, hắn chỉ là con chó hoang không biết xấu hổ!

Nhưng mà, Ngôn Vũ Hiên tuy rằng không ngừng nguyền rủa Sở Nghệ để thỏa mãn chính mình vì không thể chiếm ưu thế mà thấy tiếc nuối, nhưng hắn còn không đến mức ngốc đến nỗi lại đi trêu chọc Sở Nghệ.

Dù sao chỉ cần hắn ngoan ngoãn, không gây chuyện sinh sự, Sở Nghệ sẽ bắt không được điểm yếu của hắn, sau đó lại lấy ngữ khí đường hoàng muốn trừng phạt hắn.

Đúng vậy, lúc này Ngôn Vũ Hiên chỉ có thể tự nói với mình, nhẫn nại mới có thể thắng lợi không có con đường thứ hai.

Một ngày nào đó, nữ thần thắng lợi sẽ đứng về phía hắn, đến lúc đó vận rủi của Sở Nghệ sẽ ập tới.

Vừa nghĩ tới đây, Ngôn Vũ Hiên không khỏi vui vẻ ngây ngô cười.

Bất quá Sở Nghệ lại vẫn vô thanh vô tức ngồi ở một bên, một đôi mắt không có ý tốt vẫn nhìn chằm chằm y mà Ngôn Vũ Hiên vẫn hồn nhiên không hay biết.

“Ngươi rất thích đẩy!” Có thể cùng hắn cùng nhau chia xẻ niềm vui được không?

“Sao cơ?” Ngôn Vũ Hiên sợ tới mức lập tức nhảy dựng người lên, trong lúc đó lại tự nhiên cách ra một khoảng cách với Sở Nghệ.

“Ta là quỷ sao? Ngươi làm sao tránh xa vậy.” Sở Nghệ làm bộ buồn bực nói.

“Ngươi so với quỷ còn muốn khủng bố hơn.” Nói không chừng ngay cả Diêm La Vương nhìn thấy Sở Nghệ đều phải nhượng bộ lui binh. Ngôn Vũ Hiên lẩm bẩm nói.

“Ngươi nói cái gì?” Sở Nghệ làm bộ kéo lỗ tai dài ra.

“Không nói gì hết a.” Ngôn Vũ Hiên xua tay phủ nhận, hắn sẽ không ngốc đến nỗi lấy tính mạng mình ra trêu đùa.

“Nhưng là thính giác ta rất tốt lại vừa vặn có nghe được cái gì nhượng bộ lui binh nha!” Kỳ thật lấy trình độ nội lực của Sở Nghệ, sẽ nghe không được Ngôn Vũ Hiên lẩm bẩm sao?

“Cái gì? Ngươi nói cái gì? Ta thế nào đều nghe không hiểu?”

Cổ nhân không phải nên giống như lời thầy giáo lịch Sử nói sao, ngốc đến thay người khác kiếm tiền, suy nghĩ luôn không phải là “Vua muốn thần chết, thần không thể không chết” ngu trung sao? Tại sao Sở Nghệ lại xảo quyệt nham hiểm giống đại ca thế này? Ngôn Vũ Hiên oán hận xoa tay.

***

“Hắn vừa rồi hẳn là có nói những lời kia đi?”

Sở Nghệ đối người bên ngoài nói ra hoài nghi của bản thân, mà những người còn lại không hẹn mà cùng nhìn chăm chú vào hai mắt mở lớn của Ngôn Vũ Hiên.

Phải cứu hắn sao? Ánh mắt mọi người nhìn Đoạn Dạ Lam đều muốn hỏi Đoạn Lam Dạ như thế.

Hắn là ca ca của Ngôn Trọng Phi. Đoạn Lam Dạ đồng dạng cũng cho bốn người ở đây một câu trả lời chắc chắn, dù sao chủ tử đang sủng ái Ngôn Trọng Phi, trong lòng bọn họ vẫn là có phân lượng nhất định.

“Đừng mắt đi mày lại.” Sở Nghệ cố ý đánh gãy ánh mắt đồng tình của mọi người đang nhất trí nhìn về phía Ngôn Vũ Hiên.

“Ngươi đã không thành thực, thân là phu tử ta luôn dốc lòng dạy dỗ ngươi, lại dạy ngươi tầm quan trọng của việc giữ chữ tín.” Sở Nghệ tự cho mình là kẻ sĩ vì vậy làm  theo tấm gương – một phu tử vĩ đại.

Trừ bỏ Ngôn Vũ Hiên ra, tất cả mọi người ở đây không người nào là không cười đến run rẩy hết cả người, phảng phất nghe được một chuyện cười thú vị nhất trong đời; mà Đoạn Lam Dạ biểu hiện cũng chẳng tốt hơn, hắn liều mạng nhẫn nhịn không cười, chỉ sợ vì nhẫn nhịn quá mà dẫn đến nội thương nghiêm trọng.

“Các ngươi cười đã chưa?” Sở Nghệ quay người lại, đối với năm người kia nở một nụ cười nhẹ.

Từ sau câu nói đó, không người nào dám phát ra một chút xíu thanh âm. Trong lòng bọn họ đã sớm nhìn ra trong nụ cười tươi của Sở Nghệ mang một cảnh báo nguy hiểm — muốn chết cứ việc cười tiếp.

Đừng nhìn Sở Nghệ tính tình lúc nào cũng tốt, luôn một bộ nhẫn nhục chịu đựng luôn khiêm tốn; một khi có người không cẩn thận phạm vào điều cấm kị của Sở Nghệ, vậy thì kết cục cũng không chỉ là một câu đáng thương có thể hình dung ra nổi.

Cho nên mọi người tình nguyện mở một con mắt, nhắm một con mắt, làm bộ tán thành lời nói của Sở Nghệ — Ngôn Vũ Hiên xác thực có nói qua câu tổn hại hình tượng của hắn.

“Ừ, ta còn tưởng rằng mọi người đã quên ta là ai.” Hắn nhưng là Sở Nghệ, nổi tiếng bách hoa phố Trường Nhạc công tử.

Bất luận kẻ nào đều sẽ không quên ngươi là ai, ngươi là đồ ác quỷ! Năm người trong lòng âm thầm mắng.

“Ngươi không phải là con chó điên sao?” Cắn loạn người! Xem đi, hắn chính là người vô tội bị hắn hại.

“Gì?” Lần này không chỉ mình Sở Nghệ ngoái đầu nhìn lại, liền ngay cả năm người khác trong lòng cũng phát ra tiếng đồng ý trong im lặng.

Nói hay lắm, nói thật chuẩn! Bốn vị danh kỹ ở Ỷ Hương Hồng uyển thật rất muốn vỗ tay để tỏ ý tán đồng.

Từ đáy lòng các nàng bội phục dũng khí của Ngôn Vũ Hiên – dũng cảm đến ngu ngốc cực điểm.

“Cái gì?” Giọng điệu Sở Nghệ trong lúc bất tri bất giác cứng ngắc đi rất nhiều.

“Cái gì mà dốc lòng dạy dỗ, ngươi cho rằng ngươi là ai!” Cùng với việc muốn hắn hùa theo làm Sở Nghệ đắc ý, Ngôn Vũ Hiên tình nguyện chính mình đi tiên phong giơ lên cao lá cờ khởi nghĩa, lãnh đạo những người khác phản kháng Sở Nghệ hung ác.

“Ồ, còn tiếp không?” Hai tay Sở Nghệ chống dưới cằm, cẩn thận lắng nghe.

“Nói tiếp?” Ngôn Vũ Hiên sững sờ,vò đầu bứt tóc bối rối, nghĩ kế tiếp nên mắng hành vi ác độc của Sở Nghệ như thế nào.

Thân ảnh của y chiếu vào trong mắt Sở Nghệ, một động tác nhìn qua có vẻ thực đơn giản, lại lơ đãng khiến cho Sở Nghệ ngây ngốc nhìn y chăm chú.

Sở Nghệ hiểu được chính mình rất khó dời ánh mắt chăm chú nhìn Ngôn Vũ Hiên của mình, thật là như vậy khiến hắn không thể kiểm soát chính mình.

Hắn chưa từng nghĩ tới chính mình lại có thể chuyên chú nhìn một một người nào đó, chờ mong động tác tiếp theo của Ngôn Vũ Hiên.

Không chỉ là chờ mong, mà là muốn tự mình tham dự, lật tẩy bí mật của Ngôn Vũ Hiên.

Điều này bình thường không? Sở Nghệ tự hỏi.

“Ngươi, ngươi hạn chế tự do của ta!” Giống như trước đó vài ngày, động một chút lại bị hắn trói lại, nếu không sẽ làm theo võ học Trung Quốc — điểm huyệt.

“Ừ, còn gì nữa không?” Sở Nghệ gật gật đầu, nhớ lại lúc trước, thật sự thì hắn có hạn chế tự do của Ngôn Vũ Hiên.

“Còn có, ngươi ngược đãi ta, không cho ta cơm ăn!” Hừ, hắn là người thù rất dai nha!

“À.” Sở Nghệ che miệng cười nói: “Đó là bởi vì ta không hiểu được ngươi đã đói bụng nha.” Mặc cho ai nấy đều nghe hiểu được đây chẳng qua là cái cớ cho qua chuyện.

“Gạt người!” Ngôn Vũ Hiên tức giận đến chỉ thẳng vào mũi Sở Nghệ mắng to: “Ngày đó ngươi còn cố ý lấy miếng sườn xào chua ngọt dụ dỗ ta!”

“Ế? Có sao?” Sở Nghệ giả bộ hồ đồ. Hắn phát giác chính mình rất thích xem biểu tình Ngôn Vũ Hiên lúc tức giận, cả mặt khuôn mặt phủ kín một tầng đỏ lựng thật khiến cho người ta muốn vụng trộm cắn cho nó một phát.

“Đậu má ngươi!” Sở Nghệ bất giác thốt ra một câu chửi 3 từ.

“Tiểu Hiên Hiên…” Sở Nghệ cười đến cực kì ôn nhu,nhưng trên mặt tìm không thấy một chút dấu hiệu tức giận.”Chúng ta dường như từng có một cái ước định nha!” Không cho phép được nói ra những lời thô tục như này.

Cho dù Sở Nghệ không hiểu rõ lắm câu ” Đậu má ngươi ” của Ngôn Vũ Hiên là gì, bất quá vào trong tai hắn lại cảm thấy vô cùng chướng tai, nói vậy đây đúng là lời thô tục của bọn họ ở thời đại kia.

” Ước định nào?” Ngôn Vũ Hiên tim đập chậm nửa nhịp, ý đồ muốn nói sang chuyện khác.

“Này a!” Sở Nghệ chạm nhẹ lên trên môi mình, ánh sáng trong mắt tối đi một chút.

“Có sao?” Hiện tại đổi thành Ngôn Vũ Hiên giả ngu.

“Có nha!” Trong mắt Sở Nghệ để lộ ra một tia ai oán, như là đang trách tội Ngôn Vũ Hiên, có thể nào nhanh như vậy đã quên giữa bọn họ từng thân mật tiếp xúc qua.”Ta đến nay còn quyến luyến hương vị của ngươi đâu!”

Sở Nghệ cố ý đề cao âm lượng, khiến cho tất cả mọi người đều đang dựng lỗ tai lên nghe, ngay lập tức quét sạch sắc mặt vốn đang ngây thơ hiền lành. Đều đối Ngôn Vũ Hiên lộ làm ra một bộ biểu tình “Chúng ta đều hiểu rõ toàn bộ rồi nha”.

“Các ngươi đừng nghe hắn nói lung tung!” Ngôn Vũ Hiên vội xóa sạch quan hệ với hắn, lại giống như nhỏ mực vào trong nước càng quấy lại càng đen.

“Ngươi làm sao có thể nói như vậy!” Sở Nghệ phút chốc ngã nhào về phía Ngôn Vũ Hiên, ngay tại chỗ khóc lóc ngã nhào vào trong lòng Ngôn Vũ Hiên còn đang kinh ngạc xấu hổ.

Tuy rằng Đoạn Dạ Lam đã sớm nhìn thấu quỷ kế của Sở Nghệ, nhưng hắn vẫn chưa lật tẩy y.

“Này này! Cách ta xa một chút!”

Ngôn Vũ Hiên dùng sức muốn tách bản thân cùng thân thể Sở Nghệ đang áp quá sát vào mình, nhưng tiểu nhân Sở Nghệ lại vụng trộm điểm huyệt đạo của hắn, làm hại hắn chỉ có thể giống cái đầu gỗ đứng im thin thít, làm cho Sở Nghệ đối hắn muốn làm gì thì làm.

Cứu mạng a! Quan Âm nương nương cứu khổ cứu nạn, đệ tử khẩn cầu ngài mau đem tên yêu nghiệt này nhốt đánh vào mười tám tầng địa ngục!

“Ta rất đau lòng nha.” Sở Nghệ miễn cưỡng rớt ra một giọt nước mắt, ý đồ tranh thủ sự đồng tình của  mọi người; nhưng ai cũng không phát hiện khi hắn cười gian bên trong còn biểu lộ một tâm trạng khác—đó là mừng rỡ như điên.

“Á, ngươi đi chết đi được rồi đó!”

Ngôn Vũ Hiên vừa định phát biểu ý kiến của mình, Sở Nghệ lại thừa cơ điểm trúng của hắn á huyệt.

“A –” Ngôn Vũ Hiên một câu cũng thốt không nổi, chỉ có thể kêu oa oa như quỷ kêu đến khiến cho những người khác chú ý.

Bất quá mọi người lại quăng cho hắn một loại ánh mắt kỳ quái lại phi thường chờ mong, hi vọng Sở Nghệ ngay tại chỗ biểu diễn… Hôn hắn!?

Không, không cần a!

Âm thầm kêu cứu mạng Ngôn Vũ Hiên đột nhiên có loại nói không nên lời bi thương, hắn rốt cuộc đi vào cái thời đại ác ma quỷ quái nào vậy.

“Vì muốn khôi phục phần trí nhớ sắp biến mất của ngươi…” Sở Nghệ nói như thể giữa bọn họ thực sự phát sinh chuyện này.”Ta quyết tâm lại lấy hành động để chứng minh hết thảy.” Đó chính là lại hôn Ngôn Vũ Hiên một lần nữa!

Trước cố ý trêu đùa liếm liếm cánh môi run run của Ngôn Vũ Hiên, dọa cho y hồn kìa khỏi xác trông vô cùng đáng thương, Sở Nghệ lại chu đôi môi đỏ của mình lên, chậm rãi phủ trên môi của y…

Không còn kịp rồi, Ngôn Vũ Hiên tuy rằng bày ra tư thế đôi môi cự tuyệt, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Sở Nghệ lại trộm đi nụ hôn của hắn.

Không có, cái gì đều không có…

Ngôn Vũ Hiên nhất thời lại cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, phân không rõ Đông Tây Nam Bắc.

Phịch một tiếng, lại giống như ngày hôm qua té xỉu thêm lần nữa vậy — tiếp tục giả vờ hôn mê đi! Bằng không hắn còn có thể làm gì khác đây?