Trường Sinh Bất Tử

Quyển 2 - Chương 26: Chạy trốn cương thi




Thấy cảnh tượng như vậy, Chung Sơn liền có quyết định rút đi, quả là không bình thường, chỗ này sẽ xảy ra nguy hiểm.

Hai tay của hắn khẽ lay lay đầu hai nữ tử, tỏ ý rằng sẽ rút lui.

Bị Chung Sơn chạm vào, hai người cảm thấy lâng lâng, nhìn thần tinh của hai người, Chung Sơn khẽ gật gật đầu rồi đi về phía đằng sau.

Lúc ba người rút đi, Chung Sơn nhìn chằm chằm về phía xa xa để đề phòng có biến.

Vừa mới bước đi được khoảng ba bước thì hắc bào nam tử đôt nhiên mở hai mắt ra, Chung Sơn thấy trong mắt hắc bào nam tử bắn ra một tia sáng yếu ớt hướng về chỗ mình.

Đồng thời, hai mươi lăm cương thi bắt đầu dịch chuyển, cánh tay đều chỉ về phía Chung Sơn.

- Đi.

Chung Sơn hét lớn một tiếng, Chung Sơn cùng với Anh Lan bỏ chạy, Thiên Linh Nhi rất nhanh tung Hồng Lăng bay lên.

Nam tử kia hai mắt mở trừng trừng, một cương thi trong số đó bỗng nhiên nhảy về phía Chung Sơn.

Chung Sơn thấy cương thi cách mình quá xa nhưng lao đến với tốc độ thật kinh khủng, tuy cách năm mươi thước nhưng với tốc độ kinh khủng đó cương thi đã nhanh chóng đuổi đến.

Nam tử kia thấy cương thi nhanh chóng đuổi theo cũng chậm rãi nhắm mắt lại, có vẻ như vẫn chưa định kết thúc mà còn muốn tiếp tục nữa.

- Chung Sơn, đó là đồng thi, tên đuổi theo là đồng thi. Cha ta nói, nó có thực lực tương đương với Kim Đan Kỳ, nếu như trúng thi độc sẽ chết. Phải làm sao bây giờ?

Thiên linh nhi bay trên không trung la lớn với chung sơn.

- Uy lực Kim Đan Kỳ?

Chung Sơn đang chạy trốn, trong lòng cảm thấy căng thẳng, trước khi bị nam tử mặc hắc bào và đám cương thi kia đuổi theo, trong lòng còn cảm thấy vui vẻ, dù sao chỉ có một cương thi, thế nhưng với đám cương thi này, thực lực của bọn chúng quá mạnh.

Anh Lan cũng chạy toàn lực, tốc độ cũng không kém Chung Sơn là bao nhiêu, thế nhưng so với đồng thi kia thì còn kém nhiều. Cương thi không buông tha, nhất định phải giết chết cả nhóm mới cam tâm.

Bay qua một ngọn núi lớn thế mà đồng thi vẫn đuổi theo phía sau, phải làm sao bây giờ?

- Anh Lan, tách ra, Linh nhi, quấy rối.

Chung Sơn hét lớn một tiếng, tốc độ bỗng trở lên nhanh hơn.

Anh Lan cũng là một người thông minh, hơn nữa phối hợp với Chung Sơn cũng không phải chỉ mới một hai ngày, nghe Chung Sơn phân phó như vậy, lập tức chuyển hướng chạy.

Một phân thành hai, về phần Thiên Linh Nhi thì bay trên không trung nên đồng thi không cách nào chạm đến được.

Quả nhiên tách ra khiến cho đồng thì có chút do dự. Sau đó liền đuổi theo hướng của Anh Lan.

Tốc độ của đồng thi nhanh phi thường, lúc Chung Sơn và Anh Lan vọt qua ngọn lúc thì khoảng cách là một trăm mét nhưng bây giờ đã gần như đuổi kịp Anh Lan.

- Linh nhi, đánh Hồng Lăng.

Chung sở ở phía xa kêu lên.

Ầm!

Hồng Lăng trong nhát mắt đánh vào mặt đồng thi, xa xa giữa sườn núi, Chung Sơn cũng ôm một tảng đá lớn, hung hăng ném về phía đồng thi.

Ầm!

Tảng đá lớn của Chung Sơn tuy không bằng Hồng Lăng nhưng ném trúng cánh tay của đồng thì khiến nó nát ra nên cũng có một chút hiệu quả. Chung Sơn cũng đạt được mục đích, Anh Lan nhân cơ hội đó kéo giãn khoảng cách, còn đồng thi thì đang bị Chung Sơn thu hút sự chú ý.

Chung Sơn quay đầu lại bỏ chạy, trong lòng cảm thấy hơi vui mừng, đồng thi tuy rằng có sức mạnh khủng khiếp lại là thi độc, thế nhưng chung quy vẫn chỉ là cương thi, mà lại là cương thi cấp thấp nên trí lực không quá lớn. Đây chính là một sơ hở, chỉ cần có kẽ hở đối với Chung Sơn là được rồi. Chung Sơn là người rất am hiểu, thường hay tìm ra chỗ sơ hở của người khác.

Chung Sơn rất nhanh chạy về phía ngọn núi lớn, đồng thi vẫn không chịu buông tha, còn cách Chung Sơn khoảng một trăm mét thì Anh Lan và Thiên Linh Nhi cùng nhau công kích đồng thi để dành thời gian cho Chung Sơn chạy trốn. Cương thi lại thay đổi phương hướng, đuổi theo Anh Lan.

- Chung Sơn, cần Ngọc Phù không?

Thiên Linh Nhi cầm Ngọc Phù, đây là Thiên Tinh Tửcho nàng để tự bảo vệ mình. Đối phó với Chung Địa đã dùng một Ngọc Phù Hỏa Phượng Hoàng, sau đó ở Chung Phủ lại dùng một lần nữa. Đối phó với người này căn bản không cần dùng Ngọc Phù. Hiện tại chỉ còn lại hai quả, Chung Sơn không muốn dùng lúc này.

- Tạm thời không nên dùng, ta có biện pháp đối với đồng thi.

Chung Sơn vừa chạy vừa la lớn lên.

Đối phó đồng thi? Thiên Linh Nhi tràn đầy nghi ngờ, chính mình cũng không dám đối đầu trực tiếp với đồng thi, Chung Sơn làm sao đối phó được? Chung Sơn chỉ có một đại đao trong tay thế nhưng đại đao này cũng không thể đối phó với song chưởng của đồng thi. Toàn thân đồng thi có thể nói là mình đồng da sắt, cứng rắn không gì sánh được, đại đao của Chung Sơn không có khả năng xâm phạm được tới nó.

Nhưng Thiên Linh Nhi tin tưởng Chung Sơn, nếu như Chung Sơn nói có cách thì nhất định sẽ có cách đối phó.

Ba người không ngừng phối hợp với nhau, bay qua hai ngọn núi lớn, lúc này Thiên Linh Nhi rơi xuống đất để dẫn dụ đồng thi, đồng thi lập tức quay đầu lại. Đồng thi tuy rằng không có nhiều trí tuệ thế nhưng căn bản cũng biết không thể bắt được Thiên Linh Nhi nên nó quay đầu lại truy đuổi Anh Lan.

Bay qua hai ngọn núi lớn, con đường trước mặt Chung Sơn bỗng nhiên biến thành đường cùng, phía trước là một vách núi, một vách núi rất lớn.

Thấy tình hình như vậy, Thiên Linh Nhi trên không trung cả kinh, trở mình lấy ra một quả Ngọc Phù, tình hình trước mắt quá nguy cấp cần phải đối phó với đồng thi.

Đối mặt với tình hình này, Chung Sơn không sợ hãi mà ngược lại còn tỏ vẻ vui sướng hô lớn:

- Anh Lan, đến bên này.

Đồng thi phía sau Anh Lan, còn cách hai trăm thước nữa, trong lòng hết sức khẩn trương nhưng cũng không sợ hãi nhiều lắm bởi vì có Chung Sơn ở đây nên Anh Lan tin tưởng. Chỉ cần có Chung Sơn nàng khẳng định tính mạng mình tuyệt đối sẽ không nguy hiểm.

Nghe được Chung Sơn gọi, Anh Lan không chút chần chờ, mặc dù phía trước không có đường chạy nhưng Anh Lan vẫn nghe lời phi người sang đó. Đồng thi càng ngày càng gần, thậm chí Anh Lan còn cảm nhận được từng bước đi của đồng thi khiến mặt đất rung động.

- Chung Sơn……

Thiên Linh Nhi ở trên không lo lắng hô.

- Không có việc gì.

Chung Sơn nhìn chằm chằm đồng thi phía xa xa, trên mặt bỗng nhiên lại lộ ra một nụ cười quái dị, đại đao “Ngạc Mộng” trong tay cũng chầm chậm lấy ra.

Thấy động tác của Chung Sơn, Thiên Linh Nhi bắt đầu lo lắng, với thực lực của đồng thi so với mình còn mạnh hơn thì làm sao đại đao của Chung Sơn có thể đối phó được.

- Đánh vào mặt.

Chung Sơn bỗng nhiên kêu lên.

Hồng Lăng lần thứ hai đánh vào mặt đồng thi, thân hình đồng thi hơi khựng lại. Lúc này Anh Lan cũng đã tới trước mặt Chung Sơn.

Nhìn Anh Lan thở hổn hển, Chung Sơn mỉm cười, tay trái nắm lấy eo Anh Lan, tay phải duỗi đao chỉ thẳng hướng đồng thi.

Thấy tình hình như vậy, Thiên Linh Nhi vội vàng muốn chết, còn Anh Lan lúc này cả người đều trùng xuống. Anh Lan tin tưởng ở đây sẽ an toàn, Anh Lan không lo lắng tu vi của Chung Sơn vì nàng tin tưởng vào người này.

Đồng thi bị Hồng Lăng quấy rối, vốn dĩ tính tình hung bạo, thấy Anh Lan và Chung Sơn ở cùng một chỗ, còn dùng đao chỉ về mình nên đồng thi rất nhanh hướng về phía Chung Sơn. Ba bước, chỉ cần ba bước là có thể vượt tới trước mặt Chung Sơn.

Chung Sơn giơ trường đao lên, hai mắt nheo lại, nhìn đồng thi từng bước tiến đến.

Một bước, Chung Sơn không nhúc nhích. Bước thứ hai Chung Sơn cũng không nhúc nhích. Sau khi chân đồng thi hạ xống, bỗng nhiên Chung Sơn cũng nhảy lùi ra ba bước.

Song song với nhau đồng thi nhắm về phía Chung Sơn còn Chung Sơn lại nhảy lùi ra phía sau, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười thành công.

- Hô………..

Chung Sơn ôm Anh Lan biến mất, biến mất trong hư không, biến mất trước mặt đồng thi. Thiên Linh Nhi sợ hết hồn, tại sao Chung Sơn lại nhảy xuống dưới.

- Chung Sơn……

Thiên Linh Nhi kinh khủng bay đến.

Đồng thi đang lao tới trước mặt Chung Sơn, Chung Sơn nhảy xuống dưới vực, đồng thi không dừng lại được cũng rơi xuống vách núi tạo thành một đường cong.

Đúng lúc Thiên Linh Nhi vọt tới chỗ vách núi thì nàng mừng rỡ như phát điên lên khi thấy Chung Sơn không có vấn đề gì. Chung Sơn đang ôm Anh Lan treo lơ lửng giữa không trung, thanh đại đao “Ngạc mộng” cắm vào vách núi.

Thiên Linh Nhi nở nụ cười, tâm tình có phần không khống chế được. Nàng không chỉ nở nụ cười mà trong mắt còn tràn ngập nước mắt, nước mắt vui mừng, nước mắt tuôn ra. Lúc Chung Sơn nhảy xuống, Thiên Linh Nhi bỗng cảm giác trời đất quay cuồng, bây giờ thì không sao rồi, Chung Sơn không có vấn đề gì, không có vấn đề gì nữa rồi.

Chung Sơn ngẩng đầu lên, vừa đúng lúc nhìn thấy thần tình Thiên Linh Nhi, vùng xung quanh lông mày ngưng lại, trên mặt lộ ra một nụ cười ấm áp.

Bộp ……

Vực núi sâu hơn nghìn trượng bỗng vọng đến một thanh âm.

Ba người cùng nhau nhìn xuống phía dưới, vực núi quá sâu, vì có sương mù nên không nhìn rõ lắm chỉ biết rằng rơi xuống từ độ cao hơn nghìn trượng thì cũng không còn gì nữa.

- Linh nhi, kéo bọn ta lên.

Chung Sơn nói.

- Ừ.

Thiên Linh Nhi lập tức hưng phấn đứng bên vách núi, dùng hông lăng quấn lấy hai ngừoi.

- Anh Lan, đi lên thôi.

Chung Sơn nói với Anh Lan đang nằm trong vòng tay mình.

- Không được, khó có được hoàn cảnh tốt như thế này, đợi một lát đã.

Anh Lan lập tức làm nũng nói.

Nghe Anh Lan nói vậy, Chung Sơn không biết nói gì cho phải, đành nói:

- Lên nhanh một chút, đao có thể bị trượt ra.

- Được rồi.

Lúc này Anh Lan không muốn rời khỏi vòng tay Chung Sơn nhưng vẫn cầm lấy Hồng Lăng rồi bị Thiên Linh Nhi kéo lên.

Tiếp theo, Thiên Linh Nhi lại tung Hồng Lăng xuống kéo Chung Sơn lên.

Ba người bình tĩnh trở lại, Thiên Linh Nhi cảm giác mình vừa sống sót qua tai nan. Chung Sơn và Anh Lan thì lại không có gì, dường như người bay trên không trung chính là Chung Sơn và Anh Lan còn người bị truy đuổi dưới đất lại là Thiên Linh Nhi.

- Cô gia gia, tiếp theo chúng ta đi đâu?

Anh Lan nhìn bốn phía, lập tức hỏi.

- Đi về phía đông nam, phía trước không phải là có mấy ngọn núi lớn và sông Hoàng Hà sao? Có Linh nhi ở đây, mọi tình huống khó khăn đều có thể khắc phục được.

Chung Sơn suy nghĩ một chút rồi nói.

Được Chung Sơn khích lệ, trên mặt Thiên Linh Nhi lộ ra dáng vẻ tươi cười hài lòng.