Trường Sinh Bất Tử

Quyển 4 - Chương 10: Bắt đầu dùng Chung Sơn




Đám thủ hạ không dám ra tay, cũng không dám cản trở.

Mấy tên lính bảo vệ trướng lúc này cũng bị người của Mạc Ngô Băng cản lại.

Chung Sơn và Nam Phách Thiên đang cùng nhau chống lại Mạc Ngôn Băng và hơn bốn mươi thủ hạ của hắn.

Chung Sơn đã gần đạt đến Kim Đan tầng thứ nhất, Thiên Ma thối thể đại pháp tầng thứ ba!

Uy lực gấp bốn lần! Chung Sơn vừa giơ đao lên đỉnh đầu thì bỗng nhiên hóa thành nhị thập trượng đao cương. Còn về phần Nam Phách Thiên thì thực lực vốn dĩ cũng không kém.

Keng keng keng.

Chung Sơn trực tiếp đối đầu với tám người, trong lúc đao kiếm tương tranh tạo ra một uy thế thật lớn, xung quanh toàn là kiếm khí đao khí. Chung Sơn đặt mình trong trung tâm chận triến, tuy rằng không có khả năng khắc địch thế nhưng cũng úy kỵ bọn chúng. Bởi vì Chung Sơn phát hiện thực lực của những người này cũng chì Kim Đan sơ kỳ, cũng lắm là Kim Đan trung kỳ.

Đối đầu với bốn, năm người thì không có vấn đề gì, thế nhưng nhiều người như thế này thì chắc chắn sẽ kiệt sức. Thế nhưng Chung Sơn không hề sợ hãi bởi vì Chung Sơn biết rằng Thủy Thiên Nhai ở ngay trên đỉnh núi, chỉ cần xảy ra đánh nhau ở dưới này nhất định Thủy THiên Nhai sẽ ra mặt đến lúc đó trận chiến sẽ ngừng lại. Hơn nữa cho dù không địch lại được thì Chung Sơn vẫn còn Hồng Loan mê vụ, chẳng qua là bây giờ chưa tiện sử dụng. Đối với Chung Sơn thì Hồng Loan mê vụ là cách cuối cùng, chỉ khi nào lâm vào con đường sinh tử thì mới thi triển.

- Phách Thiên, xông về phía Mạc Ngôn Băng.

Chung Sơn bỗng nhiên kêu lên.

- Được!

Nam Phách Thiên quơ đại đao lên, hét lớn một tiếng rồi cùng với Chung Sơn lao về phía Mạc Ngôn BĂng.

Nhưng thủ hạ của Mạc Ngôn Băng tuy rằng đang chiến đấu với Chung Sơn thế nhưng không dám hạ thủ với mệnh quan triều đình, tuy rằng chưa nhậm chứ thế nhưng nếu chết trong tay mình thì chắc chắn sẽ không tránh khỏi quan hệ, huống hồ đó lại là một vị quan ngũ phẩm.

Chung Sơn xung phong liều chết, đao khí bắn bốn phía, đao cương vũ lông không một kẻ hở đâm thẳng về phía Mạc Ngôn Băng.

Mạc Vô Ngân tuy rằng cũng là Kim Đan kỳ thế nhưng tu vi cũng không thể bằng được Thủy Vô Ngân Kim Đan hậu kỳ hay Kim Đan trung kỳ.

Lúc đầu Mạc Ngôn Băng thấy đám thuộc hạ công tới Chung Sơn nên mình trốn ra phía sau.

Thế nhưng đến lúc đại chiến, nhìn Chung Sơn xuất thủ, tuy rằng chỉ là Kim Đan tầng thứ nhất thế nhưng mỗi đao của Chung Sơn đều đánh thẳng vào chỗ hiểm của đối phương, hơn nữa lực đạo lại tăng gấp bốn lần khiến cho tu vi của Chung Sơn giống như Kim Đan trung kỳ. Mà lúc này đám thuộc hạ cũng không dám toàn lực xuất thủ mà cứ rụt rè sợ hãi. Cứ như vậy khiến cho Mạc Ngôn Băng cảm giác tu vi của Chung Sơn và Nam Phách Thiên không phải đơn giản như vậy.

Kim Đan hậu kỳ? Nghĩ tới đây, Mạc Ngôn Băng cảm thấy căng thẳng, lập tức thối lui ra phía sau.

- Mấy tên khốn khiếp, còn không mau ngăn cản chúng lại.

Mạc Ngôn Băng vừa thối lui vừa la lớn.

Keng.

Thập đạo kiếm cương cùng với đao cương của Chung Sơn chạm vào nhau khiến cho Chung Sơn bị phản lực bắn ra phía sau, trên mặt đất lưu lại một cái hố sâu. Chung Sơn dừng bước, tiếp tục hướng về phía trước. Nam Phách Thiên cũng như vậy, càng đánh càng hăng, mặc dù đám thủ hạ không dám hạ tử thủ thế nhưng y phục của hai người đã có thêm nhiều chỗ rách.

Rốt cuộc thì Chung Sơn và Nam Phách Thiên cũng hợp lực lao về phía Mạc Ngôn Băng.

Thấy Chung Sơn hung hãn như vậy, trong lòng Mạc Ngôn Băng sản sinh ra cảm giác hối hận, nếu biết sớm như vậy thì đã mang theo nhiều người đến..

Tiểu Tam vẫn đứng bảo vệ bên cạnh Mạc Ngôn Băng, lúc này trong mắt hắn cũng có phần hối hận. Nếu biết sớm như vậy sẽ không lắm lời mà để thiếu gia rút đi có phải tốt hơn không.

Thế nhưng tất cả đều đã muộn, Nam Phách Thiên dùng Đại Quan Đao phá tan thập trượng kiếm cương, nhân lúc này Chung Sơn khẽ theo kẻ hở đó có thể lao tới hạ thủ với Mạc Ngôn Băng.

A………….

Chung Sơn rống to lên một tiếng, đại đao kéo thành đao cương rất dài, hung hăng chém về phía Mạc Ngôn Băng.

Mạc Ngôn Băng mở to hai mắt nhìn, trong lòng tràn ngập cảm giác sợ hãi.

Thấy Mạc Ngôn Băng lâm vào hiểm cành, chúng thuộc hạ đêu lộ vẻ sợ hãi, không chần chờ mà lao về phía Chung Sơn. Bởi vì bọn họ biết nếu như thiếu gia chết thì bọn chúng không thoát được trách nhiệm.

Thế nhưng lúc này đại đao Chung Sơn lại đi hơi lệch một chút.

Ầm!

Máu tươi bắn đầy trời, cục diện trở nên yên tĩnh. Sau một hồi lâu chiến đấu thì cũng đã có người chết.

Tiểu Tam, người đã khiến cho Chung Sơn lâm vào hiểm cảnh đã bị Chung Sơn một đao chém chết.

Chung Sơn thấy Thủy Thiên Nhai vẫn không xuống thì có thể Thủy Thiên Nhai đã đi rồi nên chỉ dựa vào bản thân mình thôi. Đại chiến không thể kéo dài lâu quá được, lúc đầu đám thuộc hạ của Mạc Ngôn Băng còn chú ý tới thân phân của mình, không dám toàn lực xuất thủ,thế nhưng một lúc sau đã thấy bọn chúng đỏ cả lên, nhiệt huyết sôi trào, không để ý đến thân phận của mình và Nam Phách Thiên sẽ thực sự gặp nguy hiểm.

Như vậy thì Mạc Ngôn Băng không thể chết được, nếu như Mạc Ngôn Băng chết hoặc bị thương thì đám thuộc hạ này rất có thể biến thành đám tử sỉ, như vậy lại càng nguy hiểm hơn.

Chính vì nguyên nhân ấy mà Chung Sơn quyết định trong thời gian ngắn phải giết chết một người để trấn trụ những người khác. Nhưng đám thuộc hạ này không có ân oán gì với mình, thậm chí vây đánh mình nhưng không toàn lực xuất thủ nên tự nhiên trong suy nghĩ của Chung Sơn có ý muốn buông tha mà không giết chúng. Thế nhưng còn tên Tiểu Tam kia, nếu không phải tại hắn thì mình cũng không bị vây vào hiểm cảnh như này.

Cái tên Tiểu Tam nhờ được Mạc Ngôn Băng nuông chiều mà không coi Nam Phách Thiên ra gì, nên Chung Sơn tự nhiên không thể lưu lại hắn được.

Người thứ nhất bị giết chính là Tiểu Tam. Một đao mất mạng vô cùng dứt khoát.

Tiểu Tam vừa chết, bốn phía trở nên yên tĩnh, chúng thuộc hạ nuốt nước bọt nhìn chằm chằm về thanh đao dính máu trong tay Chung Sơn. Mạc Ngôn Băng cũng kinh hãi lùi về phía sau.

Thiên U công chúa liếc mắt nhìn xuống cũng nhướng mày, tuy rằng không nhìn thấy Mạc Ngôn Băng nhưng cũng có thể nhìn ra được lúc này có hơn bốn mươi người đang vây lấy người cầm đao ở giữa, bên ngoài cũng có một sô người bị khống chế nên không thể tơi hỗ trợ.

Hơn nữa thực lực những người này cũng không quá kém.

Hai đánh bốn mươi lăm tất sẽ bại thế nhưng hai người này cũng cực kỳ hung hãn, đại quan đao và đại đao. Đại đao? Tại sao lại có cảm giác quen thuộc như vậy?

Bởi vì Thiên U công chúa ở trên cao nhìn xuống nên rất khó để thấy mặt.

Cho đến khi Chung Sơn nghiêng người né tránh kiếm cương thì Thiên U công chúa mới nhận ra.

Chung Sơn,là hắn, quả nhiên là hắn.

Nhìn thấy Chung Sơn, khóe miệng Thiên U công chúa nở ra một nụ cười bất ngờ.

Chín năm trước tại Bát Sơn Môn, Thiên U công chúa lần đầu tiên bị người đánh ngã, mà người đó lại chính la Chung Sơn, lúc đó tu vi của Chung Sơn mới chỉ là Tiên thiên kỳ.

Thế nhưng sau đó nghĩ lại, Thiên U công chúa lại sản sinh tình cảm với Chung Sơn.

Có thể đánh ngã mình tuyệt đối không phải tầm thường. Chỉ là thời gian tiếp xúc ngắn, sau đó lại có rất nhiều việc bận rộn nên căn bản không có thời gian đi tìm hắn, không ngờ hắn lại đến tận đây.

Hơn nữa lần trước bởi vì tôn trọng Chung Sơn nên đã điều tra và biết được căn cốt của Chung Sơn kém, không là quá kém. Người như vậy tai sao lại có thể đạt tới Kim Đan kỳ?

Nhưng sự thật đang phơi bày trước mắt, hắn quả thật đã đạt tới Kim Đan kỳ.

Thiên U công chúa nghĩ nghĩ, khóe miệng lộ ra một nụ cười quái dị.

- Không được.

Thủy Thiên Nhai vừa nhìn xuống đã muốn xuất thủ.

- Không nên cử động.

Thiên U công chúa bỗng nhiên kêu lên.

Bởi vì Thiên U công chúa muốn nhìn xem năng lực Chung Sơn thế nào.

- A.

Thủy Thiên Nhai nhướng mày nhưng vẫn gật đầu, không dám nhúng tay vào.

- Tại sao những người này lại ở đây?

Thiên U công chúa nhìn xuống phía dưới hỏi.

- Là trưỡng lão Khai Dương Tông tiến cử làm quan ngũ phẩm Đại La thiên triều.

Thủy Thiên Nhai nói.

- A, tại sao lại trùng hợp như vậy? Đã có thư bổ nhiệm chưa?

Trong mắt Thiên U công chúa hiện lên một tia sáng, nàng nói.

- Vẫn chưa có, vừa mới trình tấu lên, còn đợi triều đình bổ nhiệm.

Thủy Thiên Nhai nói.

- Ừ. Đúng lúc ở chỗ ta cũng thiếu một hộ vệ. Để cái tên Chung Sơn kia ở bên cạnh ta,

Thiên U công chúa cười nói.

- Công chúa biết Chung Sơn sao?

Thủy Thiên Nhai ngạc nhiên nói.

- Cứ làm theo yêu cầu của ta, quan ngũ phẩm thì là tam đẳng hộ vệ của ta.

Thiên U công chúa mỉm cười nói.

- Vâng.

Thủy Thiên Nhai nói.

Sau đó mọi người cùng nhau nhìn về phía dưới. Thiên U công chúa nều như đã dùng Chung Sơn thì tự nhiên phải quan tâm đến sự an nguy của Chung Sơn, chẳng qua là muốn nhìn một chút xem giới hạn của Chung Sơn đến mức nào.

Có trí tuệ lại có thực lực, quả nhiên là một nhân tài. Thế nhưng hai đấu bốn mươi, hắn làm sao có thể thắng được? Tuy rằng có thể dùng bí pháp tăng thực lực lên gấp bốn lần nhưng chung quy chung sơn cũng chỉ là Kim Đan tầng thứ nhất.

Ầm!

Một tiếng nổ vang, Chung Sơn một đao chém chết mọi người, toàn lực xuất thủ một kích. Sau đao đó, tất cả mọi người đều khựng người lại.

Thiên U công chúa kinh ngạc nhìn, Chung Sơn chém

chết người xong thì dưng lại, nhưng tại sao những người kia cũng dừng lại? Tại sao không hề phẫn nộ xuất thủ? Hắn dùng phương pháp gì mà ngăn những người kia lại? Nếu như bình thường thì sau khi chém chết một người thì sẽ có máu tanh, lúc đó những người này sẽ càng điên cuồng tàn sát hơn.

Thiên U công chúa không biết Chung Sơn làm gì mà có thể khiến cho người này sợ hãi. Thế nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến cái nhìn của Thiên U công chúa về Chung Sơn.

- Thủy Thiên Nhai ngươi đi xử lý đi, sau đó đưa Chung Sơn đến chỗ ta.

Thiên U công chúa nói.

- Vâng.

Thủy Thiên Nhai lập tức gật đầu đáp.