Trường Sinh Bất Tử

Quyển 4 - Chương 13: Người người đều biết được




Tơ tằm không ngừng giảm thiểu, tất cả mọi người mở to mắt nhìn chằm chằm.

Đôi mắt Thiên U công chúa chăm chăm nhìn tơ tằm đang chậm rãi tiến vào, bởi vì dựa vào cảm giác, Thiên U công chúa cảm thấy lần này Chung Sơn thật có thể thành công.

Giữa mấy vạn ngả đường bên trong, con kiến có thể làm nên kỳ tích, đi tới cửa ra sao?

Chúng nhân nhẫn nại chờ đợi, chỉ có Chung Sơn cực kỳ tự tin, sau nửa canh giờ, cuối cùng, dưới con mắt kinh kỳ của A Đại, A Nhị và Thủy Thiên nhai, con kiến khỏe mạnh kia không ngờ xuyên qua mê cung thành công, cuối cùng trói tơ tằm lại, từ cửa ro bò tới hướng nghĩ hậu (kiến chúa).

Thiên U công chúa ngạc nhiên hỏi:

- Chung Sơn, đây là thuật ngự thú?

Chung Sơn lôi tơ tằm kia lên, cổ quái nhìn Thiên U công chúa:

- Ngự thú? Đây là thú ư?

Sự tình tiếp theo, cho dù không cần Chung Sơn nói, Thiên U công chúa cũng biết thao tác thế nào.

Chỉ thấy Chung Sơn đem hạt gạo côt ở trên tơ tằm, sau đó lại bôi dầu nành lên tơ tằm và hạt gạo, kéo nhẹ từ một đầu, hạt gạo liền đi ra từ bên kia rất nhanh.

Hiển nhiên dầu nành dùng để bôi trơn, phòng ngừa hạt gạo kẹt chặt ở giữa đường.

Thiên U công chúa ngạc nhiên nói:

- Đây không phải thuật ngự thú ư?

Thiên U công chúa cũng từng tìm tới tông môn của ngự thú tới giúp đỡ? Nhưng những tông môn ngự thú kia nhiều lắm chỉ điều khiển được một ít mãnh thú to lớn, đối với những con kiến nhỏ đến cực độ này lại thúc thủ vô sách, chẳng lẽ Chung Sơn còn lợi hại hơn những chuyên gia ngự thú kia?

Nhìn thấy ánh mắt mê hoặc của chúng nhân. Chung Sơn nhè nhẹ nói:

- Đây là thường thức của phàm nhân chốn nhân gian, người người đều biết.

Chung Sơn không nói thì còn đỡ, vừa nói xong, cả bốn người đều ngây ngốc:

- Thường thức.

Chỉ vào hai con kiến vừa rồi, Chung Sơn giải thích nói:

- Cái này….. Con kiến lớn cột ở cột ở cửa ra là con kiến chúa, con kiến cường tráng kia là con kiến thợ, kiến chúa bị hãm sẽ tản ra mùi đặc thù để cầu cứu. Kiến thợ nhất định sẽ tới, lúc nãy ta thổi một hơi là muốn đem mùi đó thổi tới để kiến thợ dễ tìm kiếm, hơn nữa kiến còn có thể kêu ra một số tiếng cứu mà người chúng ta không nghe hiểu được, kiến thợ sẽ liều mạng chạy đến.

Thiên U công chúa gật gật đầu:

- Mùi đặc thù? Tiếng kêu cứu? Không sai, đúng là kiến chúa này có kêu những âm thanh rất cổ quái, hơn nữa còn tán ra mùi rất quái dị.

Chung Sơn kinh ngạc nhìn Thiên U công chúa, nàng có thể nghe được thanh âm kia? Quả nhiên tu vi công chúa không tâm thường.

Thiên U công chúa cười giảo hoạt nói:

- Có điều, ta nghĩ đó không phải thường thức của phàm nhân theo như lời ngươi nói sao a?

- Công chúa thứ tôi, đây là do lúc bé tại hạ nghịch ngợm, lật ổ kiến lên xem mới tự mình quan sát được. Chung Sơn hết cách nhận tội. Nói thật, tri thức về kiến chúa và kiến thợ đích thực là thường thức ở địa cầu, chỉ là công chúa không tin, vậy thì không còn cách nào khác, đành nói là do tự mình quan sát.

Thiên U công chúa tất nhiên không bực mình, ngược lại giải đáp được huyền hoặc này khiến nàng càng thêm kinh hỉ, sao quở trách cho được? Lúc còn bé lật xem ổ kiến? Tự mình quan sát? Điều này nếu là người bình thường thì sao có thể quan sát ra?

Thiên U công chúa nhìn về hướng Chung Sơn nói tiếp:

- Không phải người nói có rất nhiều cách sao? Trừ biện pháp này, nếu ngươi còn nói thêm được một cách nữa thì ta sẽ không trách ngươi.

Chung Sơn nói:

- Biện pháp khác phải mất một đoạn thời gian để tìm kiếm mới được.

Thiên U công chúa công chúa nghi hoặc hỏi:

- Hả?

Chung Sơn nói.

Luyện thần cầu có hai lỗ, nối thành một thông đạo, như vậy bên trong mê cung này nhất định còn tồn tại phong động, gió thổi nhẹ qua hai lỗ, một lỗ ra, một lỗ vào, cho dù bé nhỏ đến đâu, nhỏ bé đến mức chúng ta không phát giác ra, nhưng cuối cùng vẫn có một tia gió cực nhỏ bé lọt qua, chỉ cần tìm được loại côn trùng mẩn cảm với hướng gió, trói tơ tằm lên đó, ở lỗ còn lại bố trí thứ mà côn trùng thích nhất, cũng giống như lấy kiến chúa hấp dẫn kiến thợ, rất nhanh liền có thể để con trùng ấy chui qua.

Tuy Chung Sơn nói chỉ là một biện pháp, nhưng có con kiến thợ trước đó nên chúng nhân cực kỳ tin tưởng tuyệt đối với biện pháp này.

Thủy Thiên Nhai, A Đại, A Nhị cực tin tường, bởi vì nếu đưa ra phương pháp thứ hai này của Chung Sơn trước khi con kiến xuyên qua, tuyệt đối hiệu suất thành công cao hơn nữa. Nhưng Thiên U công chúa lại có thể nhạy bén nhận ra độ khó trong đó, phương pháp này rất khó khăn, muốn tìm loại côn trùng kia, tuyệt đối phải bỏ ra giá cực lớn. Nhưng mà Thiên U công chúa lại tịnh không vạch trần.

Nàng lắc lắc quạt xếp, khẽ cười nói:

- Câu đố thứ nhất coi như ngươi đã giải được, còn câu đố thứ hai, ngươi có muốn nghĩ hay không?

Chung Sơn vừa khéo biết con kiến xuyên chỉ khâu? Thiên U công chúa không cho là như vậy, đề mục không hề biết trước, mà là khi vừa ra đề, Chung Sơn đã có biện pháp giải đáp, tuy nói giải rất tùy ý, nhưng thấy nhỏ mà biết lớn. Thiên U công chúa đã khẳng định chắc chắn Chung Sơn rất có tài, bởi thế mới nhắc tới câu đố thứ hai để Chung Sơn suy nghĩ.

Nhìn nhìn viên Tái Thăng đan kia, Chung Sơn khẽ cười, câu thứ nhất nhìn như do vận khí, câu thứ hai để Tái Thăng đan biến thành Hóa Anh đan,, điều này đối với Chung Sơn mà nói, lại là một chuyện nắm chắc trong lòng bàn tay. Không, phải nói là sau khi đến Vô Song Thành, vấn đề này liền trở nên cực kỳ dễ dàng, còn nếu ở trên Thiên Lang đảo thì vĩnh viễn không có biện pháp.

Chung Sơn cười nhẹ nói: Giống như đem hạt gạo xuyên qua luyện thần cầu, muốn biến Tái Thăng đan thành Hóa Anh đan cũng không khó, thậm chí, chỉ cần ta nói phương pháp ra, người người đều có thể làm được.

Nghe thấy câu này, A Đại, A Nhị và Thủy Thiên Nhai đều trừng lớn mắt. Vừa rồi giải đáp câu thứ nhất còn nói được là do vận khí tốt, khi còn bé từng quan sát con kiến, nhưng để Tái Thăng đan biến thành Hóa Anh đan, điều này sao có thể? Cho dù là đại sư luyện đan cũng không dám mạnh miệng như thế, không dưới tình huống gia tăng thêm thứ gì, không người nào có thể làm được, trừ phi là tiên nhân.

Nhưng ngữ khí kia của Chung Sơn. Người người đều có thể làm được sao?

Thiên U công chúa kinh hãi hô lên:

- Hả.

- Như vậy ta không ra tay, ta sẽ viết phương pháp ra, để A ….

- A Đại….

A Đại tự báo tên nói.

Kỳ thực Chung Sơn cũng biết người này gọi là A Đại, nhưng mà không biết đó là tên thật hay là danh hiệu mà chỉ công chúa mới có thể kêu, cho nên mới thấp thoáng ngập ngừng, nếu chính hắn đã báo danh hiệu, đương nhiên Chung Sơn sẽ không khách khí.

Chung Sơn cười nói:

- Vậy để A Đại làm thì thế nào?

Chung Sơn nói xong, A Đại rất hưng phấn, biến đan? Đem Tái Thăng đan biến thành Hóa Anh đan? Đây là pháp thuật thần kỳ tới mức nào? Lợi hại như vậy? Thế sau này không phải chỉ cần mua một đống Tái Thăng đan liền có thể biến thành Hóa Anh đan ư?

Thủy Thiên Nhai và A Nhị kinh kỳ nhìn Chung Sơn, thấy thái độ kia của hắn, giống như cực kỳ tự tin, thật có thể làm được sao?

Thiên U công chúa nhìn chăm chăm Chung Sơn, cuối cùng khẽ cười nói:-

- Được.

Chung Sơn đi tới một bên, lấy ra một trang giấy, tiếp đó lấy ra bút mực.

Chung Sơn viết chi chít lên cả trang, chúng nhân đứng ở bên nhẫn nại chờ đợi.

Sau nửa canh giờ, Chung Sơn khẽ thổi nét mực chưa khô, thu bút mực lại, đem trang giấy kia chuyển tới:

- Mời công chúa xem.

Công chúa nhè nhẹ tiếp lấy.

Nhìn chữ viết trên đó, ánh mắt công chúa sáng lên, nhìn thấy mấu chốt, nháy mắt đã minh bạch nguyên nhân. Trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn.

Thiên U công chúa lập tức chuyển tờ giấy sang A Đại:

- A Đại.

A Đại hưng phân bước lên trước.

- Vâng.

Mà A Nhị và Thủy Thiên Nhai đứng ở bên hiếu kỳ nhìn tờ giấy Thiên U công chúa đưa sang cho A Đại.

Thiên U công chúa vừa nhìn liền hiểu, nhưng A Đại nhìn hồi lâu mà vẫn mù mờ.

Hắn nhíu mày hỏi:

- Công chúa đây là?

Chỉ thấy trên tờ giấy viết

Một viên Tái Thăng đan đổi được mười lăm thượng phẩm tinh thạch, chín mươi quả Linh Ô Tử, mười sáu hạt Tẩm Miên quả, cuối cung bán thành hai mươi linh thạch để mua Hóa Anh đan… Nhìn về phía Chung Sơn lại không có vẻ gì là làm khó dễ, mà là một loại lễ ngộ, chỉ cần làm theo phương pháp này liền có thể thành công.

Đây là phương pháp gì? Đây là một phương pháp dựa trên lưu thông thương phẩm, phương pháp mà Chung Sơn nắm chắc nhất.

Có thị trường, vĩnh viễn Chung Sơn sẽ không chết đói.

Ngày đó cùng Nam Phách Thiên, Thủy Vô Ngân dạo quanh khu thương nghiệp Vô Song Thành. Chung Sơn đã ghi lại giá cả số lớn vật phẩm.

Chung Sơn là hạng người cỡ nào. Tuy những giá cả này ở toàn bộ Vô Song Thành đều không thống nhất, nhưng rất nhanh Chung Sơn liền nhìn ra sơ hở trong đó, lấy giá cả sai khác của cùng loại thương phẩm ở hai nơi để kiếm tiền, giá cả chênh lệch, cái này khi còn trẻ Chung Sơn từng làm qua, nhưng nếu giá cả thương phẩm ở hai nơi đề có một dạng thì sao? Chung Sơn liền đem những thương phẩm khác nhau, chế tạo ra giá trị chênh lệch. Cùng lắm thì rườm ra một chút, chịu khó tìm nhiều thương phẩm hơn.

Lấy vật đổi vật, tuy nghe qua rất công bình, hơn nữa ở Vô Song Thành rất thống nhất, đổi đi đổi lại thành nhiều thứ như vậy có ích gì? Nhưng Chung Sơn chỉ nhìn một cái, trong đầu óc liền nhanh chóng phân tích ra tương quan giữa giá cả và giá trị thương phẩm. Hai loại thương phẩm cùng một giá trị, nhưng một cái bạo lợi, một cái chỉ kiếm được chút tiền, vậy hai thương phẩm đó liền bị Chung Sơn lấy ra lợi dụng, nặn ra thành nước luộc.

Đây mới là thương nhân, đại thương nhân, thương nhân chân chính, kiếm lấy giá cả chênh lệch? Không bằng kiếm lấy giá trị chênh lệch.

Chung Sơn mỉm cười nói:

- Không cần người khác giúp đỡ trong Vô Song Thành có một thương phẩm mua bán, cũng có vật phẩm trao đổi, ngươi đem viên Tái Thăng đa này tới một khu thương nghiệp, ở bên trong theo như trình tự mà ta mà trao đổi, đến sau liền biến thành Hóa Anh đan.

Thiên U công chúa nói.

- Chép ra một phần rồi đi mà làm.

A Đại mang theo một tia hiếu kỳ gật gật đầu nói:

- Vâng.

Tiếp đó lấy ra một khối ngọc giản, đem những chữ Chung Sơn viết ra liền ghi chép lại, tiếp theo bỏ tờ giấy lại, cầm viên Tái Thăng đan bay đi.

Thủy Thiên Nhai nói:

- Công chúa, tại hạ được nhìn không?

Thiên U công chúa gật gật cười nói:

- Ngươi xem đi, vừa đúng ngươi là Nam Thành Đồng Vô Song Thành.

A Nhị đứng bên cạnh cũng nóng lòng muốn xem.

Thiên U công chúa nói:

- A Nhị ngươi cũng xem đi.

A Nhị hưng phấn bước tới:

- Vâng.

Hai người cầm tờ giấy kia lên, cẩn thận nhìn vào đó.