Trường Sinh Bất Tử

Quyển 4 - Chương 16: Nguy cơ chiến tranh




Thiên U công chúa đập tay xuống bàn, khiến cho chén trà kêu loảng xoảng, vẻ mặt đầy hưng phấn.

Sau đó cung kính quay sang Chung Sơn hành lễ nói:

- Đa tạ tiên sinh.

- Không dám.

Chung Sơn lập tức đứng dậy đáp lễ.

- Không, chuyện Vô Song Thành đã khiến cho Thiên U suy nghĩ lâu rồi, không ngờ tiên sinh mới nói ra mấy câu đã khiến cho Thiên U thông ra rất nhiều việc. Mặc kệ sau này Vô Song Thành làm sao, Thiên U cũng cảm tạ đại ân của tiên sinh.

Thiên U công chúa nói.

Chung Sơn chỉ gật đầu, vòng tay nói:

- Công chúa, mời ngồi. Nếu như muốn thực hiện thì cần phải có Thủy đại nhân tham gia.

- Ừ.

Thiên U công chúa mang theo vẻ vui sướng, nhẹ nhàng ngồi xuống.

A Đại, A Nhị và Thủy Thiên Nhai cũng nhìn chằm chằm vào Chung Sơn, vẻ mặt mờ mịt.

- Chung tiên sinh, đây là có ý gì?

Thủy Thiên Nhai nhìn về phía Chung Sơn hỏi.

- Thủy đại nhân, sau khi ngươi trở lại, thì phải là, sao cho cả Nam thành đều có cảm giác khẩn trương, đồng thời tung tin rằng Đại Vũ đế triều lập tức sẽ đánh tới. Nam thành cần phải tận lực đề phòng, tất cả những người ra vào thành đều phải kiểm tra qua vài cửa.

Chung Sơn cười nói.

- Đại Vũ đế triều lập tức đánh tới sao? Phương Sơn hội đàm vừa ký hiệp ước đình chiến rồi mà, ta làm như vậy e rằng không hay. Sẽ có người nói ta nói bậy để khơi mào chiến tranh giữa hai triều. Nếu như vậy thì ta không còn cơ hội tranh cử nữa rồi.

- Bậy? Ngươi nói bậy cái gì? Ngươi chỉ là phòng họa trước mà thôi, ngươi không nói Đại Vũ đế triều sẽ đánh ngay, ngươi chỉ răng cường phòng thủ, giữ gìn trật tự trị an sau đó kiến thiết Vô Song Thành thì còn ai nói gì ngươi nữa?

Chung Sơn cười nói.

- À!

Thủy Thiên Nhai suy nghĩ một chút rồi gật đầu.

- Nhưng liệu có tác dụng không?

Thủy Thiên Nhai nhíu mày hỏi.

- Bởi vì ngươi cho người nói Đại Vũ đế triều muốn đánh Vô Song Thành, cho nên cần phải giữ vũng phòng thủ Vô Song Thành, gia tăng áp lực đối với dân chúng. Mạc Bách Lý tuyệt đối sẽ không làm như ngươi bởi vì bọn họ vẫn muốn tuyên truyền hòa bình, hai triều yên ổn.

Chung Sơn nhìn Thủy Thiên Nhai nói.

- Vì sao?

Thủy Thiên Nhai nghi hoặc hỏi.

- Nếu như bọn họ làm theo ngươi thì trong mắt người Vô Song Thành bọn họ chỉ là những người tầm thường, cho rằng Mạc Bách Lý không bằng ngươi, không có tầm nhìn bằng ngươi. Thế nhưng ta nghĩ bọn họ tuyệt đối sẽ không làm theo ngươi, ngoại trừ không muốn bị cho là kẻ tầm thường ra còn có quy định của quân đội với gia tộc của Mạc Bách Lý.

Chung Sơn nói.

- À.

Thủy Thiên Nhai thoáng nghi hoặc nhìn về phía Chung Sơn.

- Thủy đại nhân nếu như muốn nhận được sự ủng hộ của một đại gia tộc thì trong thời gian ngắn thì không kịp nữa rồi, vậy thì phải nhờ vào những thảo dân, thu nạp sự ủng hộ của những người này.

Chung Sơn cười nói.

- Thế nhưng đã nói rằng Đại Vũ đế triều muốn đánh Vô Song Thành thì thảo nhân có nguyện ý ủng hộ ta không?

Thủy Thiên Nhai nghi hoặc hỏi.

Nhìn Thủy Thiên Nhai, chung sơn không nói gì một hồi, đã phân tích như thế rồi mà tại sao hắn vẫn chưa hiều?

- Vô Song Thành nằm ở biên giới hai triều, trước đây quanh năm chinh chiến, người dân trong thành lại càng để ý đến chiến tranh hơn, bọn họ mẫn cảm phi thường đối với những việc như thế này. Lúc đó ngươi tìm người tận lực tuyên truyền rằng có nguy cơ chiến tranh. Nếu như một ngày nào đó thành trì bị phá,đội quân của Đại Vũ đế triều tràn vào thì đến lúc đó nữ sẽ bị bắt làm nô tì, nam thì bị bắt làm nô lệ, cảnh tượng cực kỳ kinh khủng. Tốt nhất là tìm lấy một nơi mà trước đây Đại Vũ đế triều tàn phá để làm ví dụ.

Chung Sơn nói.

- Thế nhưng ở Thần Châu đại địa chưa từng có quân đội nào tàn bạo như vậy, chỉ có ở phương tây mới có. Hình như chưa có trận chiến nào mà lại có nhiều nghiệp chướng như vậy, Đại Vũ đế triều quân pháp rất nghiêm, sẽ không có khả năng là những chuyện như thế này. Dân chúng trong thành sẽ tin tưởng sao?

Thủy Thiên Nhai nói.

Chung Sơn trợn trắng mắt nhìn Thủy Thiên Nhai sau đó quay sang nói với Thiên U công chúa:

- Công chúa, ngươi nói với Thủy đại nhân đi.

Từ nãy đến giờ Thiên U công chúa vẫn cười híp mắt nhìn Chung Sơn giải thích với Thủy Thiên Nhai. Thấy Chung Sơn không nói được mà rút lui không nhịn được cười, đồng thời quay sang thở dài đối với Thủy Thiên Nhai. Chỉ cần tung tin ra ngoài thì nhất định sẽ thành công, nếu người dân không tin thì trong lòng bọn họ vẫn còn cảnh giác.

- Bảo ngươi đi thì ngươi đi đi, đứng có nhiều lời vô ích.

Thiên U công chúa nói.

- Vâng.

Thủy Thiên Nhai lập tức ngậm miệng lại.

Chung Sơn nhấp một ngụm trà rồi nhìn về phía Thiên U công chúa nói:

- Tạm thời cứ như vậy đi, bây giờ cần phải tìm cách để lôi kéo được nhiều dân chúng, còn những cái khác thì tính sau.

- Ừ.

Thiên U công chúa gật đầu.Được như vậy Thiên U công chúa đã thỏa mãn rồi, ít nhất thì cục diện bế tắc trước đây đã được buông lỏng ra, còn gần một năm nữa, từ từ rồi tinh sau.

Bên trong một gian cung điện trên đảo di động, Cổ Lâm, Thủy Kính tiên sinh, Mạc Bách Lý đều ở trong đó.

Mạc Bách Lý cung kính thuật lại những sự việc xảy ra cho Cổ Lâm và Thủy Kính tiên sinh.

Cổ Lâm thoáng chút nghi hoặc còn Thủy Kính tiên sinh thì nheo mày suy nghĩ.

- Ngươi khẳng định là Thủy Thiên Nhai phái người nói những chuyện như thế sao?

Thủy Kính tiên sinh nhíu mày nói.

- Đúng, tất cả các khu chợ, các đại tửu lầu bọn họ đều mời khách ăn uống sau đó nói càn bậy như vậy. Bọn họ nói Đại Vũ đế triều tập hợp hàng trăm vạn đại quân tùy lúc có thể công thành, thậm chí có người còn nói là hàng nghìn vạn đại quân. Năm nghìn vạn đại quân này có thể công phá được Vô Song Thành, sau đó bắt nữ làm nô tì, bắt nam làm nô lệ. Nam thành đồng Thủy Thiên Nhai đang loàn lực chuẩn bị chiến tranh.

Mạc Bách Lý cười nói.

- Thủy Thiên Nhai có phải điên hay không? Nói mò như vậy thì ai sẽ tin hắn chứ?

Cổ Lâm cười nói.

- Có người sẽ tin.

Thủy Kính tiên sinh lắc đầu nói.

- Ai? Tại sao lại có thể tin được, căn bản chuyện này không thể xảy ra.

Cổ Lâm lập tức nói.

Thủy Kính tiên sinh nhìn Cổ Lâm, cười khổ nói:

- Thế tử, Vô Song Thành có hàng nghìn vạn dân chúng, không phải tất cả mọi người đều được thông minh như thế tử. Một tòa thành lớn như vậy chắc chắn sẽ có vài người hồ đồ mà tin đó là sự thật.

- Cũng chỉ có mấy người mà thôi, sợ cái gì?

Cổ Lâm nói.

- Có một con chuột có thể phá hủy cả nồi canh, một kẻ ngu dốt tin thì có thể biến tất cả những người xung quanh thanhg ngu xuẩn, nửa tin nửa ngờ, như vậy thì Thủy Thiên Nhai đã đạt được mục đích rồi.

Thủy Kính tiên sinh giải thích.

Nghe Thủy Kính tiên sinh nói vậy, Mạc Bách Lý cả kinh. Vậy bây giờ phải làm thế nào đây?

- Tiên sinh, ta nhớ ra rồi, bây giờ trong Vô Song Thành đang mang bầu không khí khẩn trương vô cùng, tất cả các khu buôn bán, và các của thành đều kiểm tra, canh phòng rất nghiêm ngặt.

Mạc Bách Lý lập tức nói.

Nghe Mạc Bách Lý nói vậy, Thủy Kính tiên sinh khẽ phe phẩy chiếc quạt lẩm bẩm:

- Khá khen cho Thiên U công chúa, thế nhưng cái này có điểm không giống với tác phong làm việc của Thiên U công chúa.

- Thủy Kính, nếu không thì chúng ta cũng tung tin như vậy?

Cổ Lâm lập tức nói.

- Không được, chúng ta không thể làm theo Thủy Thiên Nhai được. Nếu làm như vậy thì trong lòng dân chúng sẽ cho rằng Thủy Thiên Nhai có tầm nhìn xa hơn Mạc Bách Lý, hống hồ quân đội sẽ tin sao? Trái lại còn làm hỏng chuyện.

Thủy Kính tiên sinh lắc đầu nói.

- Vậy làm sao bây giờ?

Cổ Lâm lập tức nói.

Thủy Kính tiên sinh nhìn Cổ Lâm cười nói:

- Thế tử yên tâm, một thời gian nữa mà vẫn chưa có động tĩnh gì từ phía Đại Vũ đế triều thì tin tức này sẽ dần nhạt đi, không ai tin lời bọn họ nữa. Chúng ta vẫn phải kiên trì với tuyên truyền thời đại hòa bình đối với dân chúng Vô Song Thành, sau này sẽ là hòa bình, không hề có chiến tranh, chỉ cẩn Mạc Bách Lý là thành chủ thì vĩnh viễn sẽ không có chiến tranh.

- Ừ.

Cổ Lâm gật đầu.

- Mạc đại nhân, ngươi biết phải làm thế nào rồi chứ?

Thủy Kính tiên sinh nói.

- Tiên sinh yên tâm, những chuyện thế này ta rất rành.

Mạc Bách Lý lập tức cười nói.

Chung Sơn cầm theo đại đao đứng bên trên mặt hồ, dùng đại đao chậm rãi chém xuống nước. Một đao rồi lại một đao, mỗi một đao chém xuống nước đều giống như chém vào miếng đậu hũ, nước trong hồ tự động tách nhau ra.

Chung Sơn không hề sử dụng cương khí, chỉ chém ra những nhát đao bình thường.

Cát nước hết sức chậm nhưng lại vô cùng quỷ dị, dường như nước trong hồ đang tự mình tách sang hai bên.

Cái mà Chung Sơn đang luyện tập chính là tách sóng, đương nhiên còn chưa tới mức tách sóng, mới chỉ bắt đầu tách mặt nước phẳng lặng. Đây chính là cảnh giới thứ ba, cảnh giới thứ nhất là tách gỗ “Phá mộc văn”, cảnh giới thứ hai là phá đá “Phá thạch văn”, hiện tại Chung Sơn đang luyện tập tách nước ra thành đường. Nước không có hình dạng như vậy có thể tách thành đường sao? Nhưng Chung Sơn lại tin vào điều này.

Hơn nữa, Chung Sơn dần dần tìm ra được một chút bí quyết, chỉ cần một ít công sức nữa là có thể tách được nước ra.

Trong lúc Chung Sơn đang luyện tập thì Thiên U công chúa dẫn theo A Đại, A Nhị và Thủy Thiên Nhai chậm rãi đi tới.

Nhìn thấy Thiên U công chúa, mấy hạ nhân đều lập tức hành lễ. Thiên U công chúa khẽ phẩy cây quạt để bọn họ rời đi khỏi chỗ này rồi mang ba người tới chỗ chiếc bàn đá.

Thiên U công chúa nhẹ nhàng ngồi xuống, ba người kia đứng bên cạnh, tất cả cùng nhau đợi Chung Sơn luyện công xong.

Thấy Chung Sơn cứ chậm rãi chém đao xuống nước rồi lại lấy ra, sau đó lại chém xuống nước, lại lấy ra, Thủy Thiên Nhai có phần nực cười. Bởi vì Thủy Thiên Nhai thấy Chung Sơn không dùng chút cương khí nào, trong giống như hài tử đang chơi trò nhổ củ cải vậy.

Chỉ có Thiên U công chúa là nhìn ra được. Thiên U công chúa thấy chỗ đại đao chém xuống dòng nước tự động tách ra, đồng tử nàng co rút lại, trong mắt hiện lên một tia kinh dị.