Trường Sinh Giới

Chương 214: Mất mát




Máu tươi theo thân kích từng giọt chảy xuống nền đất, Tiêu Thần lạnh lùng ánh mắt tàn khốc.

Hắn dùng Hoàng Kim Thần kích hất mạnh Hổ Truyền lên cao. Thân hình của Hổ Truyền bắn vụt lên trời, va vào ba tòa nhà lớn khiến chúng vỡ tung. Cuối cùng hắn hét to một tiếng, chém ra một kích thật hung ác. Thương thay cho Hổ Truyền, lục phủ ngũ tạng, tứ chi, đầu lâu đều bắn tung tóe, máu tanh đầy trời. Mùi máu tanh nồng nặc khiến kẻ thì nhức mũi, người lại buồn nôn.

Trên bầu trời còn đỏ máu, một đạo quang ảnh từ giữa đám máu thịt vội vàng trốn chạy về phương xa, đó là linh hồn chưa bị tiêu diệt của Hổ Truyền.

Đôi mắt Tiêu Thần lóe lên ánh lạnh lùng, Bất Tử Thiên Dực nhanh chóng giương lên. Chỉ trong phút chốc, hắn lập tức nhanh như chớp đuổi theo đạo linh hồn kia.

Tay trái hắn xuất hiện một cái Thiết Ấn đen thui ( Ô Hắc Thiết Ấn). Thiết Ấn nhanh chóng từ nhỏ hóa thành lớn như một căn phòng, giáng mạnh xuống tạo nên một đám hắc vụ vô tận. Trong tiếng ù ù đến nhức óc đám hắc vụ ập xuống, linh hồn của Hổ Truyền liền "Hôi phi yên diệt" trong nháy mắt, một chút linh thức cũng không còn.

Sự mạnh mẽ của Tiêu Thần khiến mọi người có mặt chấn kinh. Mọi người không thể lý giải được vì sao thực lực của hắn lại tăng nhanh như vậy. Mà hai thứ vũ khí trong tay hắn lại càng kinh khủng tà quái, cơ bản làm không thể nào ngăn cản được, lại có sức mạnh nghiền nát tất cả!!!!!

Xa xa Hổ Nô thấy rõ từ đầu đến cuối, mụ giận dữ gào lên. Vốn chỉ là tiểu tử vô danh tiểu tốt, cuối cũng lại giết được bán thần khiến bọn chúng bị tổn thất trầm trọng.

Người của Hải gia lại càng phẫn nộ, có đến hai vị bán thần chết trong tay Tiêu Thần. Thất bại thảm hại như vậy khiến bọn họ không thể nào tin nổi.

Bán thần nữa của Hải gia đột nhiên hóa thân thành một Cự Nhân (người khổng lồ) cao hơn mười thước rít lên bi phẫn. Chỉ một bước nhảy đã phóng qua hơn mười thước trong nháy mắt đã như từ trên trời sa xuống, Cự Linh chưởng ầm ầm đánh tới Tiêu Thần.

Hoàng Kim Thần Kích phát ra ánh sáng rực rỡ chiếu sáng cả trời đất, như xuyên qua cả chín tầng trời. Trên trời xuất hiện rất nhiều hoa băng trong suốt long lanh rơi xuống như mưa.

Tiêu Thần phóng lên trời, rồi từ trên trời cao hai tay vung kích bổ mạnh xuống, Hoàng Kim Thần kích lạnh lẽo xé rách không gian, phút chốc máu lại bay đầy trời, thần kích đã chém bay một tay của Cự Nhân, cánh tay to lớn phun đầy máu từ trên bầu trời đêm tối đen rớt xuống.

"Hả .." Bán thần của Hải gia rú lên thê thảm. Chỉ trong phút chốc thu mình trở lại bản thể, khôi phục lại vóc dáng cũ. Mất đi một tay đau thấu tâm can, mặt mũi hắn méo mó cả lại, khóe miệng tứa máu.

Tiêu Thần bình tĩnh như không, lạnh lùng vung thần kích. Lại một lần nữa xông lên.

Cuồng phong nổi lên. Một mảng hắc vụ như đám mây ma quái tràn đến bao phủ Tiêu Thần, một bán thần khác của Hải gia xông lên cứu viện, thân thể hoàn toàn biến thành hắc vụ có thể ăn mòn một cao thủ bán thần. Nhưng đối mặt với ánh sáng mà Hoàng Kim Thần kích phát ra thì chiêu này của vị bán thần lại có vẻ vô dụng. Phút chốc, bị Tiêu Thần vung thần kích chém ngang một cái, liền trọng thương khiến hắc vụ bị chặt đứt. Vị bán thần này há miệng, máu tươi phun thành vòi, lộ rõ chân thân vội bay ngược trở lại.

Tiêu Thần cũng không muốn bức kẻ khác quá liền thu kích lại, lui về phía sau.

Tên bán thần có thần thông hóa thành Cự Nhân Kim Cương cười tàn nhẫn thân thể bốc lửa, phát sáng chói mắt nhảy vọt về phía Tiêu Thần. Đây là đòn tấn công tự sát thảm thiết nhất, hắn sẽ sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình để bạo thể.

Nhìn gương mặt lạnh lùng đó. Tiêu Thần không chút lo lắng, Hoàng Kim Thần kích lập tức bổ xuống. Một vòi máu bắn vọt lên cao, hoàn toàn nằm trong sự định liệu của hắn, Cự Nhân Kim Cương lập ức bị chém thành hai mảnh. Máu chảy xối xả, hai mảnh thi thể cũng nổ tung.

Tiêu Thần động tác nhanh như chớp, lấy cái Thiết Ấn đen thui ở tay trái ra, Thiết Ấn nhanh chóng hóa thành khổng lồ. Ban đầu nhỏ bằng nắm tay, chỉ một lát đã lớn bằng căn nhà nghiền nát thân thể vừa nổ tung đó thành thịt vụn, tất cả năng lượng của những đợt sóng xung kích đều bị quang mang đen thùi đó bóp vụn.

Khi Tiêu Thần quay đầu lại, bán thần tạo hắc vụ của Hải gia đã hoàn toàn biến mất. Hổ Nô sớm đã càng chạy vào sâu trong Thiên Đế Thành.

Bán thần cũng là người, càng lo lắng cho tính mạng mình hơn. Tu luyện liên tục mới có được ngày nay. Trả giá quá nhiều, nếu như không có cách nào kháng cự thì cũng chẳng ai nguyện ý chịu tử vong.

Ba gã bán thần đã chết thảm, chỉ còn lại hai người đã hoàn toàn mất tinh thần. Cơ bản không có cách nào chống lại được, họ rất nhanh quyết định bỏ chạy.

Việc đã đến nước này, Tiêu Thần sao có thể dừng tay được, hắn liền xòe Bất Tử Thiên Dực đuổi theo, dù có việc gì đi chăng nữa hắn cũng không muôn buông tha Hổ Nô. Mụ đã liên quan trực tiếp đến rất nhiều chuyện.

Ba đại hóa thân của Hổ Truyền đều đã bị nghiền nát, mụ cũng vội chạy như chó nhà có tang, không còn có chút nào dáng vẻ kiêu ngạo ngang ngược như trước. Chạy trối chết là điều quan trọng nhất. Từ trên trời hạ xuống mụ phóng thật nhanh về phía Thiên Đế Thành, mụ nghĩ muốn trốn thoát khỏi tay sát thần kia chỉ có cách trốn vào nơi có kiến trúc phức tạp đó mà thôi.

Nhưng mà Tiêu Thần sao có thể để cho mụ cơ hội ấy? Từ khi khai chiến tới nay hắn vẫn dùng thần niệm theo dõi. Ai có thể thoát thì được, chỉ có mụ thì tuyệt đối không thể để chạy thoát.

Cùng với tiếng sấm sét vang rền, Tiêu Thần phất mạnh Điểu Thiết Ấn ra, mây đen cuồn cuộn tràn ngập trời đất, điểu quang rực rỡ. Điểu Thiết Ấn lưu lại trên trời một cái vệt sáng thật dài. Chỉ trong khoảnh khắc đã đuổi kịp mụ gian ác đang chạy phía trước.

Trong tiếng sấm nổ kinh thiên động địa, một tia chớp màu đen xé rách không gian, Thiết Ấn bay tới đánh mạnh vào hai chân mụ.

Ngay lập tức có tiếng kêu thảm phát ra hai chân mụ già bị đánh gãy vụn, hóa thành thịt vụn. Cái đau nhức đến tận xươngtủy khiến mụ gần như phát cuồng.

Tiêu Thần nhanh chóng đuổi đến, tới nơi không nói một lời nào, cực kỳ tàn nhẫn lập tức vung Hoàng Kim Thần Kích chém xuống.

Phập

Máu bắn tung tóe. Mụ già cánh tay vốn đã tàn phế lại bị chém rụng. Cơn đau khiến mụ đầu óc quay cuồng, mái tóc dài bạc trắng xổ ra tung tóe. Ánh mắt cực kì hung tợn.

Mụ độc ác quay về phía Tiêu Thần nguyền rủa: "Ngươi cuối cùng sẽ chết thảm ... Hổ gia sẽ không tha cho ngươi đâu, kẻ có khả năng tầm thường như ngươi ở Trung thổ không đáng để Hổ gia để mắt đến. Ngươi với loại kiến hôi cũng chỉ như nhau thôi thật nhỏ bé đến đáng thương ..."

Hàn quang lóe lên, máu bắn đầy trời lập tức ngưng tụ thành băng. Những mảnh băng màu máu đó nhanh chóng rơi xuống, càng nhiều bông tuyết như vậy lại ngưng tụ trên bầu trời.

Phập

Hoàng Kim Thần kích chém xuống một nhát nữa, cánh tay còn lại của mụ già lại bị chém bay khiến mụ lại gào lên thảm thiết, máu theo thân kích chảy xuống đỏ cả hai tay Tiêu Thần nhưng hắn vẫn bình lặng như nước, tỉnh táo đến đáng sợ. Đôi mắt vẫn lạnh lẽo như băng.

Toàn bộ cao thủ mạnh nhất của Hổ gia lúc này đang ở Nam hoang ... Ngươi sẽ không sống được bao lâu nữa đâu. Bọn họ sẽ thay ta báo thù, sẽ dùng những phương pháp độc ác nhất hành hạ ngươi đến chết!" Mụ già nhìn Tiêu Thần cười độc địa, đồng thời thân thể phát sáng muốn tự bạo.

Xoạt

Thất Thải Hà quang lóe lên, Tiêu Thần thi triển đại thần thông "Cấm cố" của Long tộc, phút chốc đã khống chế không để mụ có cơ hội tự sát . Bạn đang đọc chuyện tại TruyenFull.vn

Đôi mắt Tiêu Thần bắn ra hai tia lạnh lẽo, vung kích hung ác đâm vào ngực mụ già. Cao thủ bán thần cũng không vì thế dễ dàng chết đi, thân hình mụ run rẩy kịch liệt, một đạo quang ảnh bay vọt ra. Chịu một kích như vậy, ba hồn bảy vía của mụ già bị chấn động rồi tách khỏi thân thể bay ra.

Tiêu Thần lại vung kích một cái nữa, đầu lâu mụ già bay ra ngoài, thân thể thì rơi tự do xuống đất.

Lục thần thức!

Tiêu Thần vung thanh đao đỏ lòm lên, tóm lấy hồn của mụ già, rồi dùng chưởng đao đánh nát hoàn toàn ba hồn bảy vía của mụ.

Mụ già chết rồi, nhưng tâm tình của Tiêu Thần lại rất trống trải, không có một chút khoái cảm nào của việc báo thù được. Ha ha đúng là kẻ thù đã chết. Cho dù có giết sạch cừu nhân thì sao, có thể thay đổi được mọi việc không?

Nhưng mà, hắn vẫn phải làm đến cùng, không thể vì vậy mà dừng tay. Hắn lại bay lên cao, đuổi theo hướng bán thần của Hải gia đang chạy trốn.

Trong phủ của Hải gia, hoàn toàn đại loạn. Hải Phiên Vân đang bay trên trời, thần hình run rẩy. Gia tộc bị tổn thất tới ba vị bán thần, sự tổn thất này thật không tưởng tượng nổi.

Bán thần hóa thành hắc vụ bay tới trên không trung của Hải phủ. Tới gần Hải Phiên Vân hắn lau khóe miệng còn vương máu tươi mà nói: "Đi xin lão tổ hãy ra tay thôi."

Hải Phiên Vân nhíu mày nói: "Ngài đang bế quan, đã dặn lại, nếu không phải lúc có việc liên quan đến sự sinh tử tồn vong của gia tộc thì không được quấy rầy."

Bán thần cười bi thảm nói: " Thực lực của Tiêu Thần thì bán thần không thể kháng cự nổi. Ta lo rằng hắn sắp tới đây lúc đó gia tộc sẽ gặp đại họa ..."

Lúc này Tiêu Thần đang nhằm hướng Hải gia phóng đến giống như gã bán thần đó lo ngại, sát khí không vì giết được Hổ Truyền và Hổ Nô mà bớt đi. Hải gia đã có mấy người chết trong tay hắn, hắn đang chuẩn bị tàn nhẫn giết sạch cả phủ.

Nhưng khi đến gần bầu trời Hải gia, Hoàng Kim Thần kích và Thiết Ấn đột nhiên bắt đầu rung động, truyền ra những đợt sóng tinh thần.

Phiền phức

"Phía trước có nguy hiểm."

Nghe vậy, Tiêu Thần dừng lại trên bầu trời, thoáng trầm mặc rồi sau đó hỏi lại: "Không thể chống nổi sao?"

"Ngươi bây giờ vừa mới bước vào cảnh giới cao thủ bán thần, miễn cưỡng có thể giết được các cường giả cỡ bán thần đỉnh phong. Nhưng mà nếu gặp những kẻ mạnh hơn một chút, sợ rằng có chút phiền phức. Còn muốn liều lĩnh thì hiến cho chúng ta hai trăm năm tuổi thọ vẫn còn ít, chúng ta không bao giờ làm ăn lỗ vốn như vậy đâu"

"Hai khối sắt vụn các ngươi định lừa ta hả?"

"Chúng ta nói rồi, báo thù thì cũng phải giữ tính mạng của mình. Kẻ thù của ngươi không ai có sức mạnh hơn bán thần đỉnh phong cả. Nhưng chúng ta cũng không lừa ngươi, nếu bây giờ ngươi muốn đi về phía Hải phủ thì sự tình sẽ không hay chút nào. Nơi đó có dấu hiệu của một kẻ rất mạnh. Mặc dù đang trong trạng thái ngủ say, nhưng lúc nào cũng có thể tỉnh lại."

"Hai khối sắt vụn, tham lam vô sỉ." Tiêu Thần cúi đầu mắng một câu rồi lãnh khốc vô tình nói: "Nếu bây giờ ta đánh một đòn rồi bỏ chạy. Liệu có chạy thoát không?"

"Cái … này. Có thể được!" Lúc này hai thứ binh khí hung ác đáp lại một cách chắc chắn.

Ngay lập tức, Tiêu Thần rút Điểu Thiết Ấn ra rồi ném mạnh về phía Hải phủ. Sau đó, quay đầu bỏ chạy thẳng về phía tây bắc.

"Mẹ nó chứ! Hắn coi ta là cái gì đây ..." Điểu Thiết Ấn tức giận mà truyền ra chút sóng tinh thần. Nhưng nó cũng không chuyển hướng quay trở lại mà hóa thành to như ngọn núi từ trên trời rơi xuống.

"Ầm!"

Mặt đất nứt toác, Hải phủ nguy nga hùng vĩ như cung điện phút chốc nát bấy, hầu hết các phòng ốc đều bị chấn động mà sập xuống, mặt đất xuất hiện từng khe nứt lớn. Một nửa Hải phủ hóa thành đống đổ nát.

Trên bầu trời Hải Phiên Vân thấy hết mọi việc từ đầu đến cuối, lập tức mặt trắng bệch như tờ giấy.

"Ta nhất định phải giết tên nhãi này!"

"Nhất định phải giết nó!"

Ô Hắc Thiết Ấn lại vọt lên trời, rồi tự động bay đi.

Chạy trốn đến nam hoang!

Mặc dù đã giết được một vài đại địch nhưng Tiêu Thần vẫn cảm thấy mất mát vô cùng. Trong lòng vẫn cảm thấy thống khổ vô cùng. Lúc này hắn cảm thấy thất bại hoàn toàn … tại đây hắn đã mất rất nhiều.

Đừng nghĩ tới những lời thề ngây thơ, chớ mơ tưởng nuốt lại những lời khoa trương ầm ĩ mà mỗi mình hắn biết. Suốt dọc đường hắn chỉ lặng thinh nhằm phía tây bắc bay đi.

Rời khỏi Thiên Đế Thành, không biết ngày nào mới có thể quay về.

Nhanh chóng bỏ lại đằng sau những dải đất hoang liên tiếp vô tận phía dưới, Tiêu Thần mệt mỏi bay đi không nói nửa lời.

Đi cách Thiên Đế Thành năm trăm dặm. Một đạo quang ảnh xuất hiện phía trước cản đường của Tiêu Thần. Dĩ nhiên là tên Long Đằng thoạt nhìn như có vẻ rất vật vờ.

Tiêu Thần dừng lại, tay cầm Hoàng Kim Thần kích, nếu như không phải hai kiện thần binh đã nhắc nhở với hắn về nguy hiểm thì hắn đã khiêu khích tên chết dẫm ngay trước mắt này rồi.

Long Đằng nhấp nháy mưa gió quanh mình. Vì không chịu giúp trong việc lần này nên Tiêu Thần hoàn toàn mất đi thiện cảm đối với Long Tộc Nam hoang. Bọn họ đã quá mức tuyệt tình rồi, lại chịu trơ mắt mà nhìn Kha Kha chết đi không chút động lòng.

"Không có ý tứ, ngươi hình như đang cầm thứ gì đó không nên cầm" Long Đằng uể oải đứng ở đó, dáng vẻ hoàn toàn không chút cảm xúc. Mặc dù là đang nói chuyện với Tiêu Thần nhưng ánh mắt của hắn vẫn đảo quanh tứ phương.

Tiêu Thần không nói gì. Xoay người lập tức bay sang hướng khác.

Xoạt

Quang mang chợt lóe lên. Long Đằng lại đã chặn lối đi của hắn nói: "Có một số chuyện không như ý khiến ta cũng rất khổ tâm. Nhưng mà nếu việc đã xảy ra thì dù thế nào cũng không có cách vãn hồi. Ta nhân danh lão nhân gia tới đây thu hồi thánh thụ của Long tộc. Mong ngươi giúp ta mà phối hợp"

Cố hết sức áp chế xúc động để không rút Thiết Ấn ra. Tiêu Thần gắng làm dịu sự bực tức nói: "Đó là thuộc về tiểu thú mà, ta sẽ không giao cho kẻ khác."

"Đừng, việc này thật khiến ta đau đầu. Ta nhất định phải đem nó về. Ta thật không muốn giết ngươi, tuy nhiên chẳng phải tiểu thú rõ ràng đã chết rồi sao … Có điều ngươi đừng ép ta phải ra tay, ta cũng không còn biện pháp nào khác" Long Đằng thoạt nhìn như thong thả chậm rãi không để ý tới gì mà như đang dạo chơi trong không trung nhằm phía Tiêu Thần bước tới.

Đúng lúc này một tiếng hổ gầm truyền đến, một bóng trắng phóng tới như tia chớp. Một kẻ tướng mạo tục tằn, nháy mắt đã phóng tới gần.

"Cuối cùng cũng đuổi kịp rồi. Giết cao thủ Hổ gia ta mà muốn đi sao? Tiểu tử ngươi mau tự tử, để lại thánh thụ bồi thường cho ta."

"Hổ Liệt, cánh tay ngươi vươn quá xa rồi!" Long Đằng quay sang, sắc mặt đã trở nên lạnh lùng.

"Dài à? Sao ta không cảm thấy thế nhỉ. Hắn đã giết cao thủ của Hổ gia ta. Hôm nay hắn phải chết. Về phần thánh thụ không phải thuộc về Long tộc, nó thuộc về Tuyết Bạch tiểu thú, Long tộc vốn không phải là chủ của nó"

Chỉ trong khoảnh khắc nhờ tương thông với hai kiện thần binh hung ác, Tiêu Thần đã biết hai kẻ trước mắt này đều đã đạt đến cảnh giới trường sinh cao thủ rồi. Hoàn toàn không thể đánh lại được. Nhưng mà hai kiện thần binh hung ác đã đáp ứng sẽ bay đi để trốn khỏi nơi này.

Vì không cách nào đối kháng nên Tiêu Thần cưỡi thần kích cùng thiết ấn. Trong phút chốc trên không trung lưu lại hai đạo hào quang đáng sợ. Bóng sáng lập lòe, ánh vàng lấp lánh như xé rách không trung. Dường như có hai luồng cầu vồng cùng nhau lướt đi trong nháy mắt đã không còn tung tích. So với trước kia cũng không biết đã nhanh hơn gấp bao nhiêu lần.

Mạnh như Long Đằng và hổ Liệt , mặc dù tăng tốc lên cực hạn nhưng vẫn không thể đuổi kịp.

Tiêu Thần cũng không biết mình bay đến đâu, cũng chẳng biết bay trong bao lâu. Mặt trời mọc rồi lại lặn thì cũng vẫn chỉ là vầng dương chói lọi kia thôi. Đến cuối cùng kiệt sức hắn liền từ không trung hạ xuống.

Bầu trời trong xanh, không một gợn mây như đã có ai lấy nước lau sạch không còn một vết gợn nào nữa. Giống như một khối lam bảo thạch thật lớn cách mặt đất rất gần, làm cho người ta tự nhiên cảm thấy như vô hạn. Dường như từ trời xanh đến mặt đất bao la đều có sinh khí bừng bừng, các loại cây cỏ thực vật hình như đã trang điểm cho mặt đất không chỉ diễm lệ hơn mà còn dồi dào sức sống.

Một dòng sông nhỏ trong xanh như ngọc, uốn lượn uyển chuyển qua muôn ngàn tầng cây ngọn cỏ. Trên mặt đất trăm hoa đua nở vang vọng những tiếng nhạc rộn rã vui tai.

Nằm bất tỉnh không biết bao lâu. Đột nhiên Tiêu Thần như thấy mình trở về cố hương. Cha mẹ tóc đã bạc dựa vào cửa thôn nhìn về phía con đường đất ở xa thông ra thế giới bên ngoài. Trong không gian lờ mờ, hắn thấy dung nhan của cha mẹ ngày càng già yếu. Tóc đã bạc trắng đôi mắt đẫm lệ, bọn họ ngày ngày chờ mong đêm đêm ngóng đợi vọng tưởng lúc hắn trở về.

Lệ tuôn ròng ròng tóc bay toán loạn, người ấy ngâm khúc bi thương nhìn về dãy Côn Lôn xa xa. Từng ngày trôi qua, năm ròng kế tiếp, năm tháng vô tình đã làm hồng nhan rạn vết chân chim … Lâu thực là lâu, hình dáng tươi đẹp đó đã bị tháng năm in hằn dấu vết. Mái tóc đã sớm điểm bạc, hàng năm trông ngóng dãy Côn Lôn. Cuối cùng chỉ còn lại dòng sông xanh chảy hoài, trên bờ sông cỏ cây che mất tầm nhìn …

Trong cuộc huyết chiến tại Thiên Đế Thành. Tuyết bạch tiểu thú lưu luyến quay lại nhìn hắn một cái rồi phóng lên cao. Trên trời huyết quang băng hiện ra, vì vậy nó không hiện ra nữa ...

Trong khi hôn mê Tiêu Thần có cảm giác đau đầu vô cùng. Bỗng dưng hét lớn một tiếng từ dưới bãi cỏ ngồi bật dậy, trán đầy mồ hôi lạnh, đưa mắt nhìn khu đất thanh bình.

Xa xa có một thôn làng, có hai cụ già đứng cạnh nhau tóc tung bay theo gió. Ở bờ sông xanh phía trước, có một cô gái xinh đẹp đang đứng.

"Tiêu Thần." Một tiếng gọi rõ ràng mà quen thuộc truyền đến tai Tiêu Thần.

Tiêu Thần như bị sét đánh mà rơi lệ, lẩm bẩm nói: "Ta đã về đến quê nhà ..."