Trường Sinh Giới

Chương 245: Vị lai vô lượng thần (1)




Cao thủ thanh niên của Đại Thương Quốc không ngừng thảm bại, mấy ngày nay bị Tây Dương Thần Tộc Chú Ngữ Sư cùng Võ giả đại phóng từng tia sáng kỳ dị, đánh cho cao thủ thanh niên tại Ân Đô Đại Thương Quốc vô lực hoàn thủ, khiến cho rất nhiều người mất hết cả tôn nghiệm thể diện của mình.

Trong đám cao thủ thanh niên nổi danh tại Đế đô, không nằm trong bảng danh sách đại bại cũng chỉ có Sở Hành Cuồng, Yến Lăng Không, Bạc Sĩ, Trần Hàng Cẩm thuộc về các thế lực vương tộc, còn lại phần lớn những kẻ khác đều là thất bại thảm hại.

Đương nhiên, điều đó không thể vội kết luận thanh niên Đại Thương Quốc không bằng Cường giả La Mã thành Rome. Nguyên nhân thì phải xét trên nhiều phương diện, thứ nhất dẫu sao những kỵ sĩ Thái Dương Giáo đều là phần tử tinh anh được tuyển chọn ra từ trong cả nước, mà mấy người đi ra đây khiêu chiến càng là hạng tinh anh trong tinh anh, vã lại quan trọng nhất là trước khi đánh bọn họ còn lượng sức mình mà chọn lựa đối thủ nữa.

Ân đô, bất quá chỉ là đô thành của Đại Thương Quốc mà thôi, mặc dù thanh niên Cường giả nơi này đáng sợ nhất Đại Thương Quốc, nhưng ngoại trừ Sở Hành Cuồng và Yến Lăng Không ra thì vẫn còn một ít người ở bên ngoài có thể so được với hai người họ, còn những người khác hoàn toàn không thể đại biểu cho cường giả trình độ tối đỉnh phong của Đại Thương Quốc. Không thể tập trung tất cường giả mạnh nhất ở cùng một địa phương được, mà phải phân tán ra khắp cả nước, nếu không Đại Thương Quốc Tam Công chúa Ân Oánh cũng không phải phát thư tín để mời những kẻ khác đến trợ giúp như thế.

Không nằm ngoài dự liệu của Tiêu Thần. Tam Công chúa Ân Oánh quả thật bắt đầu phái người tìm kiếm hắn, định thỉnh hắn Xuất thủ đối kháng với cao thủ Thái Dương Giáo của La Mã đế quốc.

Không phải Tiêu Thần từ chối giúp nàng, mà hắn thật sự không muốn bị cuốn vào trong vòng thị phi đó. Tráng Lão Hổ bị chính tay hắn giết chết, chẳng cần phải nhờ vã tới thủ đoạn cầu tình cao siêu của Tam Công chúa, bất kể mọi thủ đoạn gì đều không thể gò bó trói buộc được hắn. Nhưng hắn cũng không thể bất lịch sự mở lời cự tuyệt giai nhân, cho nên chỉ có thể tạm thời né tránh nàng như tránh tà vậy.

Độc Cô Kiếm Ma thu được tam thiên kiếm ý của Trương Tam Phong, nhận nhân tình của Tam Công chúa, đành vô kế thoái thác, gã truyền thư hồi âm, nói khi cần sẽ Xuất thủ tương trợ.

Cao thủ Thái Dương Giáo quét ngang Ân Đô, bảy đại thủ lĩnh của năm trăm kỵ sĩ đoàn danh chấn khắp cả đô thành Ân đô, dĩ nhiên nó trở thành tiêu điểm đàm luận của mọi người dân Đại Thương Quốc.

Hôm nay bước sang ngày thi đấu thứ bảy, tại Ân Đô Nam Giao diễn võ trường, sát khí đằng đằng, giờ phút này tại đây đã tụ tập mấy ngàn người. Bầu không khí sôi động vô cùng náo nhiệt, bởi vì bảy đại cao thủ Thái Dương Giáo bắt đầu khiêu chiến với hai cao thủ vương tộc Bạc Sĩ, Trần Hàng Cẩm.

Lão tiền bối của song phương cũng không có tham gia. Mà thế hệ thanh niên tuổi trẻ khí vượng đã đánh nhau thì tất sẽ có đổ máu. Bởi vậy cả hai phía đều thống nhất ý kiến, đặc biệt tổ chức quyết đấu ngay tại Nam Giao binh doanh diễn võ trường chính quy của Ân Đô.

Bạc Sĩ thân hình cao lớn vạm vỡ, vết sẹo hình đao trên mặt càng khiến gã như tăng thêm một cỗ khí chất lăng lệ, rất có khí khái anh dũng. Được đám Thế gia Tử đệ tại Đế đô tiền hô hậu ủng, sải bước đi vào diễn võ trường.

Đối diện với hắn là một nam tử cũng đồng dạng hết sức cao lớn. Nửa thân trên cởi trần trùng trục, lộ ra những cơ bắp săn chắc, cơ thể nhìn như một cây thiết trùy, lực lượng sung mãn bạo tạc, tràn ngập dã tính. Hai mắt gã bắn ra hai đạo lãnh mang.

"Bạc Sĩ !" Bạc Sĩ phun ra hai câu rất giản đơn, tự báo tên họ của mình ra.

"Thái Dương Kỵ Sĩ La Đức Tư!" La Đức Tư cũng thông báo danh tính của mình, sau đó song thủ rút ra hai thanh kiếm to bản, bước thẳng tới trước, nói: "Nhớ kỹ tên của ta. Hôm nay kẻ bại trận nhất định là ngươi."

"La Đức Tư đánh bại hắn đi, nội trong năm chục chiêu đánh bại hắn cho ta." Mấy trăm tên Thái Dương Kỵ Sĩ cùng đồng loạt quát to lên. Thánh nữ bị tên khốn Nhị hoàng tử Đại Thương Quốc tơ tưởng thu vào hậu cung, khiến cho những tên Thái Dương Kỵ Sĩ này phẫn nộ mãi không thôi, nộ hỏa công tâm nên tất cả đều muốn phát tiết lửa giận ở trên người đối thủ.

Bạc Sĩ cặp mắt như lang tựa sói, khí chất lăng lệ bẩm sinh, khiến hắn không giận mà uy, song nhãn băng lãnh quét ngang qua đám kỵ sĩ đó, khóe miệng hắn nhếch lên lộ ra một tia cười lạnh.

"Nhị Ngốc tử ba chục chiêu đánh bại tên khốn đó cho ta."

"Nhị Ngốc tử hảo hảo mà chà đạp tên khốn đó nha."

Con em của mấy phương Ân Đô vương tộc đều lớn tiếng hô to, những người khác thì không dám ở trước mặt hắn mà thốt ra cái biệt danh Nhị Ngốc tử nọ. Nếu kẻ đó không muốn gặp phải nguy cơ bị hắn cắt đứt yết hầu.

Đại chiến bắt đầu. Bạc Sĩ khởi đầu đã sử ra Tử Ngục Không Gian, do hắn quan sát bộ pháp của đối thủ hơi bất thường. Nếu không đã chẳng thi triển tuyệt học cực mạnh của mình. Vô tận tử khí dày đặc, trong phút chốc hình thành một cái không gian tù túng, thần tốc tiếp cận về phía La Đức Tư bao phủ lại.

La Đức Tư ngửa mặt lên trời hét lên một tiếng điên cuồng, song thủ cầm hai thanh kiếm to bản bổ đến, mái tóc vàng óng trên đầu trong chớp mắt rực sáng như vầng dương mới mọc, đại kiếm to bản như bị kích thích càng bùng cháy lên dữ dội.

"Đúng là Sí Thiên Thần Kiếm! La Đức Tư cũng dùng tuyệt học cực mạnh của mình rồi." Đám Thái Dương Kỵ Sĩ đang quan chiến liếc mắt một cái liền nhận ra sát chiêu kinh khủng này của La Đức Tư, đó là một loại thần thông, nó có thể phát huy tiềm năng cơ thể con người đạt đến trạng thái đỉnh điểm, có thể phát ra lực lượng ở mức độ lớn nhất, danh xưng Kinh thần nhất kiếm.

Vô thanh vô tức. Tử Ngục Không Gian và Sí Thiên Thần Kiếm chính diện va chạm vào nhau, không có bất kỳ một âm hưởng nào phát ra cả, nhưng bầu trời không ngừng bị sụp đổ, tử khí tối tăm mông muội cùng kim quang sáng rừng rực thôn phệ cắn nuốt lẫn nhau, liên tiếp trùng kích đập qua đánh lại.

Cuối cùng lưỡng sắc quang mang hòa vào cùng một chỗ, trong phút chốc nó liền bạo phát nổ tung, khóe miệng Bạc Sĩ phun đầy tiên huyết bay ngược ra ngoài, La Đức Tư cũng đồng dạng toàn thân đầy huyết tích, bay ngược trở ra.

Lưỡng bại câu thương, hai đại cao thủ đều dốc hết tuyệt học cực mạnh nhất ngạnh kháng nhau, nên mới tạo thành một kết quả như vậy.

Kết cục bất phân thắng bại, song phương cũng vội vàng chạy lại cấp cứu người bị thương của phe mình.

Tiếp theo sau, da thịt trắng bóc như nữ nhân, Trần Hàng Cẩm thoạt nhìn trông rất hào hoa phong nhã bước vào trong trường đấu, đối thủ của hắn là một gã Thiên tứ Thần ngữ Chú sư, nhìn gã cũng tương đương như Trần Hàng Cẩm, vừa tỏ ra rất nho nhã yếu ớt, vóc người cũng chẳng cao ráo gì cho lắm.

"Trần Hàng Cẩm."

"Lan Tư Lạc."

Hai người cùng báo ra danh tính.

"Đái dầm hung hăng đánh bại tên khốn đó nha."

"Mười tuổi mà còn đái dầm, đánh tên hung hăng đó cho ta!"

Trần Hàng Cẩm tức giận quay về phía sau trừng mắt một cái, sau đó liền giở ra tuyệt học cực mạnh nhất, Xuất thủ ------- Cửu U Minh Vương Bảo Luân! Quan hệ đến vấn đề thể diện mặt mũi của thanh niên hai Quốc gia, Trần Hàng Cẩm khởi đầu liền xuất hết toàn lực, mà gã Thiên tứ Thần ngữ Chú sư Lan Tư Lạc cũng đồng dạng thi triển ra thần chú cực mạnh nhất -------- Quang Diệu Thiên Hạ.

Ma vân cuồn cuộn, hệt như ô vân phệ nhật, hắc vụ trong phút chốc liền bao phủ cả chiến trường, một cái Ma bàn (2) Bảo Luân như một vầng Thái dương màu đen, lưu chuyển quay vòng xuất ra ngàn vạn đạo ô quang, ba động nhộn nhạo khiến cho người ta tim đập mạnh và loạn nhịp.

Mà ở phía đối diện, phảng phất như có một vầng Thái dương nổi lên ở trên hư không, quang mang hừng hực chói lọi soi sáng khắp cả mười phương trời, lực lượng của nó tương phản so với vầng Thái dương màu đen nọ.

Hai vầng Thái dương tựa như hai ngôi sao băng cực lớn, trong chớp mắt vọt tới cùng một chỗ, phát sinh va chạm kịch liệt, từng đạo ô quang cùng kim quang như ngọn Hỏa diễm sơn bắn tung tóe ra khắp bốn phía, tất cả mọi người đều nhanh chóng tránh né, nếu như bị đánh trúng khẳng định xương cốt sẽ tan rã, đây tuyệt đối là lực lượng cực kỳ đáng sợ.

Bảo Luân và vầng kim dương chói lọi kia cùng băng toái vỡ vụn, va chạm đó còn phát ra quang mang rực rỡ sáng lóng lánh, đạo đạo lưu quang bắn tung tóe ra khắp mọi nơi, phô thiên cái địa phủ xuống mặt đất, cuối cùng Trần Hàng Cẩm cùng Lan Tư Lạc đều lưỡng bại câu thương, miệng phun đầy tiên huyết bay ngược ra ngoài.

Lại một chiến cục bất phân thắng bại, hai bên vội chạy lại cấp cứu người bị thương của phe mình, tràng cảnh đó có phần áp chế đè nặng lên tâm trí người ta. Đặc biệt là phe Đại Thương Quốc, dẫu sao mấy ngày nay đối phương đều toàn thắng cả, bây giờ đến lượt cao thủ chân chính quyết đấu, thì Đại Thương Quốc vẫn y như cũ chưa thắng nổi được một trận nào.

Xa xa. Một tòa lương đình bằng trúc được dựng lên tạm thời. Trên mặt đất phủ đầy tiên hoa, Triệu Lâm Nhi vận một bộ bạch y trắng hơn tuyết đang nằm nghiêng trên ghế trúc, cười lí lắc hướng sang Tam Công chúa đang nằm ở ghế bên cạnh. Nói: "Ân Oánh! Ta dám cá hôm nay các ngươi thua chắc nè."

"Chưa chắc đâu?" Ân Oánh vẫn như cũ mang một cái khăn che mặt, ngọc thể thon thả hoạt bát của nàng đang nằm sấp lại. Váy hoa sít chặt ở phần hạ thân, phác họa những đường cong cực kỳ dụ nhân.

Triệu Lâm Nhi mỉm cười, nói: "Ngươi mời mấy người tới giúp nhưng vấn đề là họ có đến hay không thì khó nói nha, cho dù nể mặt mũi của ngươi, cũng phải mất vài ngày a. Không có viện binh cường giả của mấy đại tông giáo đó ngươi chắc khó mà chống đỡ được. Ngươi nên trông cậy vào Ân Đô Tứ Kiệt đi, có hai người sống tại Ân Đô mà, à cách đây không lâu ta có nghe chuyện Sở Hành Cuồng một trong tứ kiệt, cũng vừa mới bị thất bại thảm hại nga."

Hai nàng vốn không phải loại người tầm thường, mặc dù nói cười như vậy, nhưng đều khéo léo tìm ra những điểm yếu của mỗi bên. Đả kích đối thủ.

Hai nàng ở chỗ trúc đình đầy tiên hoa, nơi đó cách diễn võ trường một đoạn không xa, mà Sở Hành Cuồng bởi vì tu thành Vận Mệnh Song Sinh, ngoài linh giác nhạy bén hơn xa so với đồng cấp cao thủ, nên hắn nghe rõ hết những lời của thánh nữ Thái Dương Giáo nói với Tam Công chúa.

Hắn theo đuổi Tam Công chúa Ân Oánh đã được một hai năm, những lời nói ấy làm sao hắn để yên được, bất quá suy cho cùng hắn không phải thường nhân, mặc dù lúc đầu có chút tức giận, nhưng rất nhanh liền tỉnh táo trở lại. Nở một nụ cười lạnh. Sở Hành Cuồng cất bước đi vào trong tràng đấu.

"Một trong Ân Đô Tứ Kiệt Sở Hành Cuồng xin được xuất chiến!"

Toàn trường, nhất thời rơi vào một mảnh hỗn loạn. Cây có bóng - Người có danh. Vận Mệnh Song Sinh chính thị thần thông thế gian hãn hữu, trong lịch sử bất quá chỉ có vài người sở hữu nó mà thôi, tất cả họ đều lưu danh muôn thuở trong lịch sử tu luyện giả, Sở Hành Cuồng sao lại không được người ta chú ý cơ chứ? Trong thế hệ trẻ tinh anh của Thái Dương Kỵ Sĩ đoàn, đều có phổ biến đoạn nghiên cứu mô tả về hắn kỹ càng tỉ mỉ, đặc biệt coi trọng cái gã Cường giả có được tấm thân bất tử này.

Sở Hành Cuồng dung mạo tuấn tú, toàn thân khoác một bộ hoàng kim chiến giáp, hơn nữa dáng người hắn cao to vạm vỡ, thoạt nhìn vô cùng anh dũng thần võ, hệt như một bức tượng Chiến thần bách chiến bất tử nơi chốn sa trường.

"Các ngươi cùng lên cả đi!" Sở Hành Cuồng dùng tay chỉ thẳng vào năm người phía trước mặt. Khí phách như thế, tuyệt không phải hạng người cuồng vọng vô tri, mà chính là bản tính trời sinh, không thể không nói người có tính cách ngạo cốt như vậy, quả thật vô hình trung càng tăng thêm một phần mị lực.

Tại giờ phút này, rất nhiều người cũng lộ ra vẻ xúc động, có không ít tiểu thư Ân Đô thế gia đang xem cuộc chiến, không thiếu gì cô đã từng sùng bái Sở Hành Cuồng, nhìn thấy hắn đại triển thần uy như thế, không khỏi khiến có cô nàng vừa mừng rỡ kích động vừa âm thầm nhỏ lệ đau thương. Sở Hành Cuồng khổ luyến (3) Tam Công chúa, cũng không biết đã từ chối qua bao nhiêu lời cầu thân, khiến cho nhiều tiểu thư quý tộc thương tâm mãi không thôi.

Từ trong năm trăm Thái Dương Kỵ Sĩ tuyển ra bảy đại cao thủ, bây giờ trọng thương hết hai người, còn lại năm tên Cường giả tất cả đều biến hẳn sắc mặt, ở trong nhận xét đánh giá của bọn họ, đó không phải là khiêu khích nữa, mà là sự sỉ nhục.

"Sở Hành Cuồng ngươi thật quá cuồng vọng!" Một gã Thiên tứ Thần ngữ Chú sư bay vọt ra, không thèm báo tên, mới bắt đầu liền phát ra một mảnh thần ngữ chú thuật sáng sặc sỡ, thiểm điện, hỏa diễm, quang nhận xé rách cả bầu trời, đánh thẳng về phía Sở Hành Cuồng.

"Tỳ Phù Hám Thụ!" (4) (Yếu mà ra gió , tên Sở cuồng nài chửi hay quớ ae ^^_^^)

Đối với chiêu thức này, Sở Hành Cuồng chỉ phun ra có bốn chữ, cặp mắt bắn ra tử quang, thân thể trong chớp mắt phân ra thành hai nhân ảnh, Thiện nhân Tử tỏ ra bi ai thống khổ, vẻ mặt từ bi hỉ xả, Ác nhân Tử thì mặt mày đằng đằng sát khí, cả người toát lên vẻ bi thảm thê lương.

Xung quanh Thiện nhân Tử hào quang thần thánh chiếu sáng khắp cả bốn phía, trông có vẻ thần thánh phúc lành vô cùng, một cái vòng Thiên Phật Bảo Luân hiển hiện tại trên đỉnh đầu hắn, năng lượng cuồn cuộn ba động thâm bất khả trắc, làm cho ý chí và lòng can đảm của người ta trở nên lạnh lẽo.

Xung quanh Ác nhân Tử sát khí mãnh liệt, vô tận hắc vụ bốc lên cuồn cuộn, u minh khí vụ đó bao quanh lấy hắn, một cây Tử Thần Liêm Đao xuất hiện ở trong tay, âm u khủng bố không thể tả, nó phát sinh ra ba động đáng sợ khiến người ta tim đập mạnh và loạn nhịp.

Có thể thấy. Sở Hành Cuồng tuyệt không hề coi nhẹ địch thủ, mới bắt đầu liền giở ra tuyệt học cực mạnh của mình, không muốn lãng phí thời gian một tí nào, Vận Mệnh Song Sinh liền cầm Thiên Phật Bảo Luân cùng Minh Vương chí bảo, đánh thẳng đến.

Bất tử thân nắm trong tay hai kiện chí bảo, chấn vỡ mọi thuật pháp công kích khác, hóa thành hai đạo quang mang kích tới gã Chú Sư ở phía trước, Minh Vương chí bảo Tử Thần Liêm Đao phá toái hư không, trong chớp mắt liền đánh bay tên Thần ngữ Chú sư nọ.

Nếu như không phải hắn cẩn thận từng li từng tí khống chế lực lượng lại, thì tên Chú Sư này đã hồi phi yên diệt ngay tại trận rồi.

Mọi người đều hít vào một ngụm lãnh khí, Vận Mệnh Song Sinh đó quả thật đáng sợ không thể tưởng, chỉ xuất ra một kích cực mạnh, đối thủ cường đại lập tức ngã xuống!

Các phương Ân Đô Thế gia Tử đệ đương nhiên reo hò đứng cả lên, mấy ngày liền bực bội căm ghét rốt cục cũng được một dịp phát tiết, đều không tiếc lời ngợi khen Sở Hành Cuồng không hổ là một trong Ân Đô Tứ Kiệt, chỉ một chiêu liền đánh ngã đối thủ.

Tất cả thành viên Thái Dương Kỵ Sĩ đoàn ai nấy thần sắc cũng đều ngưng trọng, còn trong nhóm bốn đại cao thủ, có một gã thân hình đồ sộ tay cầm kim sắc chiến mâu bước ra đi vào trung tâm tràng đấu.

"Ta nói rồi, các ngươi cùng lên hết cả đi." Thiện - Ác song sinh đồng thời bình tĩnh mở miệng nói.

"Đánh bại ta trước rồi hẳn nói."

Chiến mâu phóng lên cao chót vót, như tia chớp chấn vỡ hư không, từ đầu ngọn mâu bộc phát ra hơn mười khối quang cầu Lưu Tinh, tựa như một vầng tiểu thái dương vô cùng nóng rực, nứt toác ra bay về phía Sở Hành Cuồng.

"Chính là Nhật Luân Phong Mang."

Không ít người nhận ra loại thần thông này, nhưng đối mặt với Vận Mệnh Song Sinh, thần thông đáng sợ gì cũng trở thành vô dụng. Trừ phi có thể đem thiện - ác song sinh phong ấn vào từng cái thế giới bất đồng mới có thể giảo sát (treo cổ) nó được.

Thiên Phật Bảo Luân lượn một vòng rồi đánh tới. Cả phiến Hư không băng toái vụn vỡ, mười mấy tiểu thái dương tựa như băng tuyết gặp phải hỏa lò vậy, trong phút chốc liền bị tán loạn, tan biến... Thiên Phật Bảo Luân chấn động cả thiên địa. Phát ra phật âm du dương trầm bổng, đem thân ảnh đồ sộ cầm chiến mâu đánh bay.

Tiên huyết tung bay đầy trời. Kẻ thất bại ấy bị trọng thương sắp chết.

"Ta nhắc lại, các ngươi hãy cùng lên một lượt đi."

Vận Mệnh Song Sinh quắc mắt nhìn khắp bốn phía, cuối cùng dừng lại trên thân ba gã Cường giả phía trước mặt.

Tiếng hoan hô reo hò ở xung quanh càng thêm điếc cả tai. Trong tòa lương đình bằng trúc đầy tiên hoa, Tam Công chúa Ân Oánh nở một nụ cười ngọt ngào, nói: "Xem ra đã làm cho thánh nữ thất vọng a. Chỉ cần một mình Sở Hành Cuồng cũng đủ quét sạch bảy đại cao thủ rồi."

Triệu Lâm Nhi mái tóc vàng tú lệ cột lại thành một bó, ngọc thủ thon thon khẽ gõ nhịp nhàng, khẽ cười nói: "Dù bọn họ có bị bại thua đi chăng nữa, chỉ cần ta phái ra một người thôi, đủ quét sạch tất cả cao thủ Đại Thương Quốc có mặt ở đây."

Ở giữa sân trung tâm tràng đại chiến lại tiếp tục bắt đầu. Sở Hành Cuồng cậy vào Thiên Phật Bảo Luân cùng Minh Vương chí bảo, tung hoành khắp thiên địa, như gió thổi cỏ rạp, đánh đâu thắng đó, cho dù ba đại cao thủ hợp lại liên thủ, mấy lần băm nát thân thể hắn, nhưng quả thật họ đều vô pháp diệt sát được hắn.

Mà Thiên Phật Bảo Luân cùng Tử Thần Liêm Đao thì cứ khoảng một khắc (15 phút) lại uy hiếp đến tính mệnh của ba tên nọ.

"Đến đây có thể kết thúc rồi đó!" Sở Hành Cuồng hét lớn, tóc tai rối bời như phát cuồng lên.

Tại giờ phút này đây. Thiện nhân Tử thần thánh trang nghiêm vô bỉ, tựa như Thiên Phật tái sinh. Hào quang vạn đạo. Hàng ngàn điềm lành cùng phủ xuống. Mà Ác nhân Tử lại như Minh Vương hàng lâm, mây đen quay cuồng. Thả ra khí tức hung ác mênh mông cuồn cuộn. Sở Hành Cuồng trông hệt một vị thần thật sự !

Thiên Phật Bảo Luân cùng Minh Thần Chí Bảo Tử Thần Liêm Đao chấn vỡ hư không, trong giây phút ngắn ngủi đánh bay toàn bộ ba đại cao thủ, máu nhuộm khắp trời, ba người bị bắn ra mấy trăm trượng rồi té rơi xuống mặt đất, trọng thương gần chết.

Người dân Đại Thương Đế Quốc cùng hoan hô reo hò, rốt cục đã đánh bại cả bảy đại cao thủ Thái Dương Kỵ Sĩ đoàn, uất khí tích tụ mất ngày nay họ đem ra phát tiết cho bằng hết, rất nhiều người còn hô to cái tên của Sở Hành Cuồng lên.

Bất quá, bên Triệu Lâm Nhi tuyệt không hề xuất hiện cái vẻ mặt ủ rũ của kẻ bại trận, nàng khẽ vỗ vỗ tay, liền xuất hiện một lão kỵ sĩ già khú đế, cẩn thận từng li từng tí một cõng một hài đồng khoảng mười một - mười hai tuổi tới, cộng thêm một cái quan tài bằng gỗ, hài tử này sinh mệnh khí tức rất ư bạc nhược.

Thằng bé này mặc một bộ Thái Dương Thần bào, mặc dù dung mạo tuấn mỹ, mái tóc vàng óng như Hỏa diễm bừng cháy, nhưng vô luận thế nào thì nó cũng thiếu đi một cỗ sinh khí, phảng phất như nó bất quá chỉ là một con rối bằng gỗ tinh xảo mà thôi.

Lão kỵ sĩ nhẹ nhàng đặt hài tử đó xuống tại trong tòa lương đình bằng trúc, tuấn mỹ nam hài liền dẫm nát tiên hoa đang nở trên mặt đất, rồi sau đó nó đứng im bất động, như một pho tượng còn sống bổng dưng "Hóa đá", đứng yên như trời trồng, hai mắt nhắm chặt lại.

Kinh dị nhất là, ở chính giữa trán của thằng nhóc nọ còn xuất hiện một con mắt dọc (5), đích thực khiến cho người ta phải kinh ngạc tán thán, nhân loại sao lại có được con mắt thứ ba? Bất quá con mắt dọc đó cũng không có mở ra, gắt gao khép chặt.

Lẫn trong đám người, Tiêu Thần nhìn thấy tên hài đồng kia, không biết tại sao, hắn tại trong phút chốc Tâm sinh cảm ứng, cảm giác được một sự uy hiếp cường đại, mà uy hiếp đó... Dĩ nhiên xuất phát từ trên người thằng nhóc hài đồng nọ, thật sự làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng ra nổi!

"Chẳng lẽ người mà Thánh nữ ngươi nói có thể quét sạch mọi cao thủ, chính là thằng nhóc con này sao?" Tam Công chúa Ân Oánh như ý thức được chuyện không ổn gì rồi. truyện được lấy tại TruyenFull.vn

Triệu Lâm Nhi khẽ cười rộ lên, nói: "Mặc dù bây giờ chỉ là một đứa trẻ, nhưng tương lai nó sẽ trở thành một Vô thượng Thần nổi tiếng!"

"Thần! Xin ngài hãy đánh bại Vận Mệnh Song Sinh Bất tử đó đi." Triệu Lâm Nhi hướng về hài đồng mở miệng ra nói.

Tuấn mỹ hài đồng tóc vàng vừa nghe được lời ấy, im lặng hướng tới tràng đấu ở giữa sân đi đến, mặc dù không có bất kì một tia năng lượng ba động nào phát ra, nhưng hễ là cao thủ thì ai cũng có cảm giác dị thường, đều ý thức được sự đáng sợ của hài đồng nọ.

Hai mắt đang nhắm, hai chân không chạm đất, hài đồng nhanh nhẹn bay vọt tới giữa sân tràng, mặt đối mặt với Vận Mệnh Song Sinh không một chút sợ sệt e dè, hệt như người ngủ mơ nói sảng, nó nhẹ nhàng phun ra hai chữ: "Hủy diệt!"

Trong chớp mắt giữa đất trời chỉ còn duy nhất một đạo huyết quang, như một dãi cầu vồng kinh thiên động địa chấn nát cả Vận Mệnh Song Sinh bất tử.

Chỉ có một kích, trấn trụ lòng người, Vận Mệnh Song Sinh trong nháy mắt bị hung hăng đánh nát, thậm chí không có thời gian để né tránh, đây là lực lượng đáng sợ cỡ nào a, mà kẻ xuất thủ bất quá chỉ là một hài đồng mới mười một - mười hai tuổi thôi.

Song sinh Bất tử tại một mảnh thiên không xa xa đang chậm rãi ngưng tụ lại thành hình, Sở Hành Cuồng cắp Thiên Phật Bảo Luân cùng Minh Vương chí bảo ở trên tay, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, chậm chạp đánh về phía trước.

Đạo đạo Huyết sắc Hủy Diệt Chi Quang, toàn bộ vốn từ trong con mắt bên phải của tiểu nam hài đó phát ra, trong khoảnh khắc ngắn ngủi lại đem song sinh bất tử thân của Sở Hành Cuồng đập cho nát bấy tới bảy tám lần.

Chiến lực quá khủng bố !

Loại cảm giác này, Tiêu Thần hiểu rõ hơn ai hết, cảnh tượng đáng sợ này hắn đã từng trải nghiệm qua ở tại Nam Hoang.

Ghi chú:

(1) Vị lai = Tương lai.

(2) Cái cối xay.

(3) Tựa như Yêu đơn phương ấy.

(4) Tỳ phù: Là con kiến càng, dịch nôm na là Kiến Càng lay cổ thụ, tương đương với chuồn chuồn lay cột đá. Ý Tên Sở cuồng này chửi tên đó là yếu thì đừng có mà ra gió ấy ^^_^^.

(5) Mắt người bình thường nằm ngang, mắt của thằng nhóc Thượng vị thần này nằm Dọc, sao giống Nhị lang thần Dương Tiễn thế nhỉ ^^.