Truy Sát 2

Chương 32: 32: Tiếp Cận Lão Đại





Theo sự sắp xếp và điều tra nguồn thông tin trước đó, Trần Bảo Ngọc đã nhận được lệnh tối ngày hôm nay, tới một địa điểm massage tiếp cận Trương Thiên Hàn.
Trần Bảo Ngọc tới sớm hơn vài phút để chuẩn bị, thì lúc này có một cô gái đi tới “Là người mới tới sao?"
Trần Bảo Ngọc cúi mình chào hỏi “Em chào chị.”
Cô gái nhếch môi cười “Tiệm massage gần đây không có tuyển nhân viên mới, không biết cô từng đâu mà tới."
Bị hỏi ngang Trần Bảo Ngọc có chút hoang mang, không biết trả lời làm sao.

Cô suy nghĩ một lát liền bịa đại một lý do “Có người quen giới thiệu tôi vào đây.”
"Thì ra là người quen giới thiệu.

Vậy sẵn giới thiệu cho cô em biết luôn, chị đây tên My mọi người hay gọi là My sói.

Quy tắc ở đây là do chị đặt ra, cô em nhất định phải nghe theo.” Cô gái trừng mắt về phía Trần Bảo Ngọc, tỏa ý đề dọa.
Trần Bảo Ngọc không muốn gây sự, nên chỉ mỉm cười gặp đầu cho qua chuyện “Tôi biết rồi.”
Lúc này có một giọng người phụ nữ đi tới rồi nói “Thay gì ở đây ra quai mới người mới, tại sao không lo đi làm việc đi."
“Tôi đang chạy người mới thôi mà." My Sói lên tiếng nói.
“Người mới để ta dạy được rồi, đang có khách chờ trong phòng kìa.” Bà chủ lên tiếng.
“Tôi biết tôi rồi.” Nói xong My sói rời đi, nhưng cô ta vẫn không quên nói nhỏ vào tai Trần Bảo Ngọc “Nhớ hãy cẩn thận đấy.”
Trần Bảo Ngọc không hiểu My Sói đang nói gì, nên không quan tâm lắm.

Cùng là hạng gái massage làm công ăn lương, nhưng lại ra vẻ ma cũ ăn hiếp ma mới.
Bà chủ lúc lên tiếng “Là Quỳnh Hoa giới thiệu tới đúng không, năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”
Trần Bảo Ngọc đáp “Năm nay tôi hai mươi bốn tuổi.”
“Được rồi, mau vào trong thay đồ đi.”
Sau khi Trần Bảo Ngọc thay xong đồng phục của tiệm, theo sự hướng dẫn của bà chủ cô cần phải làm gì, cùng như phòng ốc sắp xếp thế nào.

Cô đảo mắt xung quanh ghi nhớ mọi thứ, để tiện cho việc ra tay.
“Cô đang nhớ hết mọi thứ chưa.” Bà chủ lên tiếng hỏi.

“Tôi nhớ hết rồi.
Để mọi thứ diễn ra tự nhiên hơn, Trần Bảo Ngọc đã thông qua một chuyện khác để tiếp cận Trương Thiên Hàn “Bà chủ, tôi nghe nói ở tiệm có một vị khách rất đặc biệt.

Chỉ cho nhân viên nam massage vào, tuyệt đối là không nhận nhân viên nữ massage.”
Bà chủ thở dài “Đúng là có chuyện này, đây cũng là vấn đề đau đầu của ta mấy ngày này.

Nhân viên nam duy nhất của tiệm đã xin nghỉ về quê hôm qua rồi, như vị khách này mỗi này tới đầu đều trả một cái giá hậu hĩnh.

Tối hôm nay lại tới đây, nhưng ta vẫn chưa biết sắp xếp ai thế vào.”
“Vậy bà sắp xếp tôi vào đi.” Trần Bảo Ngọc nhanh chóng lên tiếng.
“Là cô sao?” Bà chủ hoài nghi “Ta cũng từng suy nghĩ sẽ sắp xếp nhân viên nữ, nhưng kết quả lại không được như vậy.

Người không bị dọa sợ chết khiếp, thì cũng bị bẻ gãy cổ tay.

Mà nghe nói vị khách này có thân phận không đơn giản, không nên đắc tội.”
Trần Bảo Ngọc lên tiếng trấn an “Bà đừng lo, tôi sẽ phục vụ tốt người khách này.”
………………
Vài giờ đồng hồ đã trôi qua, khi mặt trời cũng lặng bóng chiều.

Một chiếc xe Rolls-Royce màu nâu gỗ được đậu trước cửa tiệm, từ trong chiếc xe một người đàn ông cao lớn mặc vest bước xuống, sau lưng anh ta là có ba người vệ sĩ theo sau.

Trần Bảo Ngọc đứng trên cao nhìn xuống, thông qua cửa sổ đã trông thấy rõ ràng.

Cô nhìn thấy người đàn ông lúc giao đấu với Lệ Đằng ở Châu Phi.

Vậy cô đoán không sai, tất cả bọn họ đều là thuộc hạ của Trương Thiên Hàn.
Lúc này có một cô gái đi tới thông báo khách hàng đã tới, nói Trần Bảo Ngọc mau chuẩn bị đón tiếp.


Cô biết đây là cơ hội tốt để ra tay, trước khi đi cục trưởng Nguyễn Thái Triều đã giao cho cô một khẩu súng giảm thanh loại nhỏ, có thể giấu trong túi quần hoặc túi áo đều được.

Tuy sức sát thương của khẩu súng này không cao, nhưng nếu bắn ở cự ly gần yếu điểm chết người ví dụ như đầu, tim, cổ thì chết ngăn tức khắc.

Một loại súng thích hợp cho việc ám sát.
Sau khi đã chuẩn bị xong mọi thứ, Trần Bảo Ngọc đi vào phòng VIP.

Lúc này Trương Thiên Hàn đang nằm sấp trên giường, tấm lưng trần cùng bờ vai vuông vức được phô diễn trước mặt.

Công bằng mà nói cơ thể của Trương Hàn Thiên rất chuẩn chỉnh, đường nét cơ bắp cùng xương vai rất hoàng hảo.

Nhìn từ phía sau lưng Trần Bảo Ngọc có chút không kìm lòng được nhưng sau đó cũng bình tĩnh trở lại, cô đặt tay lên vai anh ta để thực hiện các bước massage.

Thấy có bàn tay này có gì đó lạ, giống nhưng bàn tay của phụ nữ.

Trương Thiên Hàn nhanh chóng phản ứng lại, chụm lấy cổ của cô.
“Cô là ai, sao lại vào đây?” Trương Thiên Hàn nhíu mày.
“Tôi là nhân viên massage ở đây?” Trần Bảo Ngọc nói.
“Không phải tôi đã từng nói, không để nhân viên nữ vào trong sao?" Trương Thiên Hàn đáp.
“Nhân viên nam duy nhất ở đây đã nghỉ về quê rồi, tôi là người thể cho anh ta.” Trần Bảo Ngọc nói.
Trương Thiên Hàn khó chịu chồm người dậy, quay lưng lại liền trông thấy Trần Bảo Ngọc có chút ngạc nhiên “Sao cô lại ở đây?”
“Tại sao tôi không thể ở đây được chứ?” Trần Bảo Ngọc nói.
Trương Thiên Hàn nhếch môi “Cô đổi nghề rồi sao?"
Trần Bảo Ngọc đáp " Phải, tôi đổi nghề rồi, tới đây để kiếm chút tiền.

Hay là anh muốn thử tay nghề của tôi không?" Nói xong Trần Bảo Ngọc tiến về dần về phía Trương Thiên Hàn, hai tay vòng ra phía sau lưng anh ta.


Lần mò xuống vị trí thắt lưng, ấn vào giữa đốt sống lưng nơi huyệt bàng quang du.

Nhưng cô không ngờ tới, cơ bắp của anh ta quá dày, và cứng không tài nào ấn vào được.
Lúc này Trương Thiên Hàn lên tiếng “Muốn bấm huyệt đạo lên người tôi sao? E là bàn tay nhỏ này không đủ lực đâu?”
“Vậy anh nghĩ, tôi nên làm gì đâu?” Trần Bảo Ngọc nói.
Vừa dứt câu, Trương Thiên Hàn đã đẩy Trần Bảo Ngọc xuống giường.

Hai tay cô bị ghì chặt xuống giường, lòng ngực anh ta chạm sát vào ngực của cô.

Với tư thế này Trần Bảo Ngọc vô cùng ngại ngùng, cô lên tiếng “Anh không được làm bậy đâu đó.”
“Trong trường hợp này, em nghĩ tôi nên làm gì? Đây là căn phòng riêng tư, chỉ có mình tôi và em ở đây.

Chưa kể căn phòng này đã được khóa trái cửa, có lệnh của tôi mới mở được.” Trương Thiên Hàn nhếch môi cười.
Trong đầu Trần Bảo Ngọc lúc này nghĩ tới trường hợp xấu nhất, trai đơn gái chiếc chung một phòng thường sẽ làm gì? Không được, không được xóa bỏ ý nghĩa bậy bạ ra khỏi đầu ngay.

Cố gắng giữ bình tĩnh, lúc này cô lên tiếng “Nhưng tôi nghe nói Trương lão đại không thích phụ nữ, còn có tình đồn anh thích đàn ông.”
“Họ nói gì tôi không quan tâm, nhưng tôi biết em tới đây không đơn giản chỉ là kiếm tiền, mà có mục đích khác.” Trương Thiên Hàn lạnh lùng cất giọng.
Không lẽ anh ta phát hiện ra chuyện gì rồi sao? Trần Bảo Ngọc nói tiếp “Tôi thì làm gì được chứ, anh nghĩ nhiều quá rồi.”
Lúc Trương Thiên Hàn di chuyển cơ thể gần hơn, tới nổi môi anh ta có thể chạm vào cô.

Hai tay của Trần Bảo Ngọc đã bị anh ta khóa chặt bằng một tay, tay còn lại anh lần mò sâu vào bên trong.

Trần Bảo Ngọc có chút khó chịu, hơi nhột nhột hơi da thịt nhưng cũng không thể làm gì.

Lần mò một hồi cũng không thấy gì, nhưng Trương Thiên Hàn biết chắc chắn cô đang giấu vậy gì đó.

Anh ta xé toác chiếc áo cô đang mặc, để lộ khuôn ngực được che chắn bởi chiếc áo lót màu trắng bên trong.

Trần Bảo Ngọc mở to hai mắt nhìn anh ta “Anh giám.”
Trương Thiên Hàn mặc kệ Trần Bảo Ngọc đang cựa quậy, đưa đôi bàn tay to lớn của mình vào ngực cô, lấy ra một khẩu súng nhỏ, có chút nhíu mày “Em tính ám sát tôi bằng khẩu súng nhỏ này sao?”
Vốn dĩ Trần Bảo Ngọc đem theo khẩu súng chỉ để phòng thân, chứ không hề có ý định ám sát.


Cô đã giấu kĩ trong lớp áo ngực mà anh ta cũng mòi ra được, đúng là quá bá đạo rồi.

Trần Bảo Ngọc chưa kịp suy nghĩ cách ứng phó, thì lúc này Trương Thiên Hàn đã chĩa thẳng khẩu súng vào đầu cô “Em biết những kẻ muốn giết tôi, thường đều có chung một kết quả là chết không?”
Trần Bảo Ngọc biết lần này khó mà thoát khỏi đây, nhưng cũng không nên làm nằm yên một chỗ chờ chết “Tôi chỉ là một gái yếu đuối thôi, làm sao tôi có thể giết anh.

Chưa kể tôi bị đuổi khỏi ngành cảnh sát rồi, giết anh tôi được lợi lộc gì.”
Xét về tình thế hiện tại đúng là Trần Bảo Ngọc giết anh cũng chẳng được lợi lộc gì, chưa kể cô ta cũng không có gan làm việc đó.

Trương Thiên Hàn bỏ súng xuống, rồi nói “Tôi có thể giữ lại mạng cho em, nhưng em vẫn còn món nợ chưa trả tôi.”
“Tôi nợ gì anh chứ?” Trần Bảo Ngọc ngạc nhiên.
“Vậy tôi sẽ nhắc lại cho em nhớ, món nợ 100 tỷ em tính sao?” Trương Thiên Hàn nhíu mày.
Trần Bảo Ngọc cười lả “Món nợ đó, đúng là tôi quên thật.

Nhưng anh đừng lo tôi trả cho anh mà, nhưng có điều sẽ hơi lâu một chút.”
“Trần Bảo Ngọc từng này em hãy đi theo tôi, làm người hầu cấn nợ.

Tôi không muốn món nợ này, chạy thoát khỏi tay tôi.” Trương Thiên Hàn lạnh lùng nói.
“Làm người hầu thì làm, ai bảo tôi số khổ va vào anh.” Tuy ngoài mặt Trần Bảo Ngọc nói vậy, nhưng thật tâm cô vô cùng vui sướng.

Vì cuối cùng đã đạt được mục tiêu đề ra, biết vậy ngay từ lúc đầu chạy tới chỗ Trương Thiên Hàn xin làm người hầu cấn nợ, cũng đâu cần phải đi một vòng lớn như vậy.
Lúc này Trương Thiên Hàn ngồi dậy, đi ra phía sau tấm màn che mặc lại bộ vest nghiêm chỉnh.

Trần Bảo Ngọc thì nằm trên giường, vẫn chưa hết hoàn hồn.

Tuy đã đạt được mục tiêu đề ra, nhưng xém tí nữa đã mất mạng.

Trương Thiên Hàn thấy Trần Bảo Ngọc nằm đó, mà không động đậy gì bền lên tiếng “Em còn nằm đó nữa, mau thay đồ đi.

Chúng ta sẽ rời khỏi đây.”.