Truy Thê

Chương 104: Trông mong




Đúng lúc Cung Vô Khuyết cũng bước vào chào hỏi mọi người xong hắn giả vờ hỏi: “Mọi người là đang nói chuyện gì?”

Hắn đến đúng vào lúc câu nói của Mã Viễn Luật bắt đầu nên nghe được một đoạn cũng hiểu. Lúc đó thấy mọi người căng thẳng hắn cũng không dám bước vào. Đến lúc này thấy Mã Phi Yến chọc Tề thị hắn liền nhân cơ hội này tiến đến.

Tề thị vừa thấy Cung Vô Khuyết đã nặn ra một nụ cười tươi tắn, vẫy vẫy tay còn thân thiết hơn cả đối với hài tử nhà mình: “Vô Khuyết ngươi đến rồi sao, mau đến đây cùng dùng cơm.”

Mã Phi Yến khép đôi mắt nhìn biểu tình không có tiền đồ của Tề thị chán nản cực kỳ. Đành rằng biết được Tề thị muốn có nữ tế nhưng cũng không nhất thiết là tên này chứ. Chưa gì đã để cho nàng có ấn tượng xấu về hắn rồi.

“Tạ ý tốt của nhạc mẫu đại nhân, tiểu tế đã cùng hoàng thượng dùng qua bữa.” Cung Vô khuyết vẫn lễ phép trả lời. Hắn vốn từ nhỏ được Cung Lạc Thiên dạy bảo rất nghiêm khắt nên khi Tề thị bảo hắn gọi mẫu thân như Mã Phi Yến hắn không thể thốt ra miệng được.

Bạch Mãn Ngọc nhìn thấy biểu tình bất bình của Mã Phi Yến liền khẽ cười nói: “Muội muội không phải là đố kỵ đó chứ?”

Mã Phục Khanh lúc này nhai nuốt xong hết số cơm trong miệng mới vỗ tay hô to: “Cô trượng, cô trượng.”

Mã Phi Yến hung hăng quay sang mắng hắn: “Trượng cái đầu ngươi.” Thật không thể hiểu nỗi Cung Vô Khuyết có cái gì khiến hắn vui vẻ như vậy nữa. Mỗi lần gặp Cung Vô khuyết cứ như nhìn thấy bạc vậy reo hò cực kỳ vui vẻ.

“Cô cô xấu.” Mã Phục Khanh xị mặt xuống mắng Mã Phi Yến một câu rồi mới ăn tiếp muỗng cơm do Bạch Mãn Ngọc đưa đến.

Chuyết Niên Quyên khẽ cười nhại lại: “Muội muội xấu nha.”

Cung Vô Khuyết ngồi xuống ghế trống bên cạnh Mã Phi Yến, thần thái biểu lộ ra ngoài là vui vẻ nhưng dưới mắt lại có chút âm lãnh: “Khanh nhi vẫn chưa thể tự dùng bữa sao?” Lúc trước hắn biết ngồi chưa bao lâu đã bị phụ thân bắt buộc tự dùng bữa, mẫu thân khóc lóc đau lòng thế nào cũng không được buông tha.

Mã Phục Khanh nghe vậy lập tức đoạt lấy muỗng từ tay Bạch Mãn Ngọc rồi tự dùng. Mọi người đều cực kỳ kinh ngạc, mọi hôm bảo hắn tự dùng bữa hắn cũng không chịu bây giờ Cung Vô Khuyết hỏi một câu đã tự động tự giác như vậy rồi.

Dùng qua bữa, trò chuyện một lúc liền mỗi người về viện của mình. Cung Vô Khuyết bồi Mã Tuấn Vĩnh đánh cờ xong lại đến phòng tìm Mã Phi Yến.

Mã Phi Yến nằm trên giường bắt chân hình chữ ‘ngũ’ suy nghĩ về chuyện lúc sáng mọi người nói. Nàng vì sao lại có thể đáp ứng cùng Cung Vô Khuyết thành thân đây? Có uẩn khuất gì chăng?

Lúc này bên ngoài nghe tiếng thỉnh an của Bạch Chỉ Ngân Chỉ: “Nô tỳ gặp qua thiếu gia.”

“Ừm.” Cung Vô Khuyết trả lời một tiếng liền được các nàng đẩy của để hắn bước vào.

Mã Phi Yến từ trên giường ngồi bật dậy cảnh giác nhìn xuyên qua trướng mạn mỏng. Sao hắn vẫn chưa trở về đến đây làm gì?

Cung Vô Khuyết chậm rãi bước vào vém trướng mạn rồi ngồi xuống bên giường. Hắn vươn tay kéo nàng ôm vào lòng nhẹ nhàng nói: “Yến nhi, tin ta, ta không hề lừa nàng.” Ngoại trừ câu này ra thì hắn không còn biết phải nói câu nào nữa.

Mã Phi Yến cũng không vùng vẫy mà chỉ hỏi hắn: “Ta cùng ngươi thực sự thành qua thân rồi sao?”

“Thiên chân vạn xác, cả kinh thành không ai không biết.” Cung Vô Khuyết vuốt ve mái tóc sắp dài đến thắt lưng của nàng: “Sau này không được tùy tiện cắt tóc nữa.”

Trâm của hắn mua cho nàng nhiều như vậy vẫn chưa có cơ hội dùng hết nữa. Tóc nàng ngắn như vậy oản lên cũng không được bao nhiêu làm sao mà cài trâm đây.

Hắn hôn nhẹ lên tóc nàng rồi dặn dò vài câu sau đó rời đi. Thực sự hắn cũng muốn dọn luôn đến Mã gia sống cùng nàng nhưng hắn là nam nhân duy nhất của Cung gia rồi. Nếu dọn đến Mã gia chẳng phải là Cung gia tuyệt hậu sao.

Mỗi ngày Mã Phi Yến đều đến Bách Hoa Mộng làm lão bản. Hiện nàng là nữ nhân đầu tiên của kinh thành trực tiếp xuất đầu lộ diện kinh doanh. Cung Vô khuyết mỗi ngày đều đến thăm nàng một chút rồi rời đi cũng không hề nhắc đến chuyện bức nàng về Cung gia.

Cứ như vậy thấm thoát trôi qua hai tháng.

Đêm hôm nay đã là qua giờ cơm rất lâu rồi, đáng lý giờ này Cung Vô khuyết sẽ đến tìm nàng a. Mất thời gian nhiều như vậy cuối cùng nàng cũng là quen với bóng dáng của hắn mỗi ngày đến đây. Hôm nay hắn cư nhiên không đến.

Nàng đi qua đi lại trong phòng vào lần, đến khi chịu không được nữa liền mở cửa ra hỏi: “Bạch Chỉ, Ngân Chỉ hắn vẫn chưa đến sao?”

“Yến nhi tìm ta?” Cung Vô khuyết lúc này cũng bước đến lại vô tình nghe được câu nói của Mã Phi Yến càng khiến hắn thêm cao hứng không thôi.

Mã Phi Yến thầm mắng hắn vài trận, sớm không đến muộn không đến phải nhè ngay lúc nàng mở miệng hỏi mới đến. Có phải là cố ý hay không? “Không có, ta là hỏi Khanh nhi, không có hỏi ngươi.”

Nói xong đỏ mặt xoay người bước vào trong phòng. Cung Vô Khuyết mặt treo y cười phất tay bảo Bạch Chỉ Ngân Chỉ lui xuống rồi cũng theo nàng bước vào.

Mã Phi Yến mặc trung y ngồi trên giường cúi đầu nghịch tóc của mình, nhưng tâm tư lúc này lại đặt hết lên người của Cung Vô Khuyết. Cung Vô Khuyết cũng không bức nàng nói ra miệng là đang chờ hắn, chỉ là hai người ngầm hiểu cũng tốt rồi. Cuối cùng nàng cũng là để ý đến hắn.

Hắn bước đến ngồi bên cạnh giường ôm lấy nàng khẽ hôn vào tóc: “Ngày mai ta phải đón sứ thần A Thụy Tư có lẽ mất một thời gian mới trở về được. Lúc nãy ta cũng hoàng thượng là bàn về vấn đề này nên mới đến trễ.” Hắn thực sự muốn mang nàng theo cùng. Đáng tiếc vừa sợ lịch sử lặp lại hắn mất nàng lần nữa, vừa sợ nàng mất trí nhớ sẽ không chịu theo hắn.

A Thụy Tư vốn là một quốc gia phiên bang, nhưng lúc trước giúp Cung Vô Khuyết giải oan nên lần này họ đến hắn phải trực tiếp đến biên giới giữa hai nữa nghênh tiếp họ chứng tỏ thành ý của mình. Lại nói lần này có thái tử cùng công chúa của A Thụy Tư đến nữa, hắn càng không thể vắng mặt.

Mã Phi Yến nghe vậy tâm có chút trầm lắng. Sao đột ngột bảo đi là đi như vậy chứ, đúng là phá hoại đời nàng nàng mà: “Ngươi giải thích với ta làm gì? Ta cũng không có hỏi ngươi.”

Cung Vô Khuyết khẽ cười vài tiếng nhìn đến hai bên tai phiếm hồng của nàng không kiềm được lại cắn nhẹ một cái: “Ta không ở đây nàng phải ngoan ngoãn một chút có biết không.” Nàng vẫn là cứng miệng không thừa nhận là đợi hắn. Đáng tiếc cơ thể của nàng bán đứng nàng a.

Mã Phi Yến ôm lấy bên tai bị cắn ai oán nhìn hắn: “Ai cho ngươi cắn ta?” Đôi gò má vốn trắng hồng của nàng cũng đỏ cả lên, cả khuôn mặt nóng bừng.

“Ta cho nàng cắn lại.” Cung Vô Khuyết cười cười lưu manh đưa tay chỉ vào cái miệng của mình.

Mã Phi Yến hừ một tiếng rồi quay mặt đi. Tên đáng ghét này còn có tâm trạng trêu đùa nàng nữa chứ. Nếu nàng cắn lại hắn chẳng phải là bị hắn đùa trên tay sao.

Cung Vô Khuyết ôm chặt lấy nàng nỉ non: “Yến nhi, ta hồi kinh nàng theo ta trở về được không?”

“Nhà ta ở đây ngươi mới là người cần trở về.” Mã Phi Yến cắn răng nghiến lợi nói.

Cung Vô Khuyết chậm rãi đỡ nàng nằm xuống nói: “Ta phải trở về chuẩn bị một số thứ, nàng ngủ sớm đi.” Đắp chăn cho nàng cẩn thận rồi hắn rời đi.

Nghe được tiếng khép cửa Mã Phi Yến bĩu môi ngồi dậy xâu xé tấm chăn gấm dày của mình. Nói đi liền đi, có giỏi thì đi luôn đi, ta gặp ngươi một lần sẽ đánh ngươi một. Phát tiết xong nàng lại an ổn nằm xuống gối ngủ.