Truy Thê

Chương 106: Thái tử




Hôm nay là ngày thứ mười tám kể từ ngày Cung Vô Khuyết rời đi. Mã Phi Yến vẫn vui vẻ bước đến Bách Hoa Mộng như mọi ngày. Chỉ là hôm nay Đặc Mộc Nhĩ cùng A Trác không đến.

Nàng đang buồn bã suy nghĩ vì sao họ lại không đến. Đám nam nhân có phải đều thích chơi trò mất tích như vậy không? Bạch Chỉ Ngân Chỉ vui vẻ chạy vào báo: “Thiếu phu nhân, thiếu gia trở về.”

Mã Phi Yến tiếp nhận thông tin kia vô cùng bình thường hơn cả bình thường. Tâm nàng là có chút đập loạn nhịp khi nghe Cung Vô Khuyết trở về nhưng là tâm trị bận suy nghĩ xem hai vị bằng hữu kia vì sao lại mất tích nên không để tâm cho lắm.

“Ân, biết rồi.”

Nàng chép miệng một cái rồi cầm bàn tính lên tính toán chi phí sắp phải chi ra. Bạch Chỉ Ngân Chỉ nhìn thấy nàng như vậy liền sợ nàng quên mất Cung Vô Khuyết nên liên tục lải nhải bên tai.

“Thiếu phu nhân người không trở về đợi thiếu gia sao?”

“Thiếu gia đi lâu thế này nhất định rất nhớ người a.”

“Người đâu tiên thiếu gia muốn gặp chính là người đấy.”

“….”

Mã Phi Yến mặc kệ họ vẫn là tiếp tục đánh bàn tính.

Không lâu sau, Bạch Chỉ Ngân Chỉ nói nhiều khác nước lại mệt mỏi mà Mã Phi Yến vẫn không có phản ứng. Bọn họ nhìn nhau xem có nên bỏ cuộc hay không thì Cung Vô khuyết từ trên ngựa nhảy xuống bước vào.

“Nô tỳ gặp qua thiếu gia.” Hai nàng hành qua lễ thấy Cung Vô Khuyết phất tay liền hiểu ý lui xuống.

Cung Vô Khuyết vòng qua quầy bước đến từ phía sau ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Mã Phi Yến, mặt hắn chôn xuống hõm vai nàng ngửi lấy mùi cơ thể ngọt ngào kia: “Yến nhi, nàng có nhớ ta không?”

Hành động này chứng tỏ mọi chuyện xảy ra ở kinh thành trong mười tám ngày kia hắn vẫn chưa biết gì cả. Chẳng là trước hôm hắn rời đi Tuyết Ly vấp ngã bị động thai khí nên hắn để Thiết Trụ trở về bên cạnh thê tử. Giờ đây Mã gia đối với hắn rất tốt nên hắn cũng không lo ngại gì liền không có cho ám vệ theo sát Mã Phi Yến nữa.

“Đây là Bách Hoa Mộng không phải Cung phủ.” Mã Phi Yến ngừng tay lại, khép hờ mắt xoay người nhìn hắn.

Vẫn là khuôn mặt tuấn dật đó khiến tim nàng lại lần nữa đập loạn nhịp. Đã nói nàng là thê tử của hắn vậy... vậy nàng có nên tiếp tục làm thê tử của hắn như trước không?

“Ừm.” Cung Vô Khuyết buông nàng ra mỉm cười. Hắn vốn là muốn sớm trở về đáng tiếc công chúa A Thụy Tư Thác Mã Lệ sức khỏe không tốt nên lộ trình cứ như vậy mà bị kéo dài.

“Theo ta trở về được không?”

Mã Phi Yến vừa nghe phải rời khỏi Mã gia liền có chút không vui, nàng xoay người tiếp tục tính sổ sách: “Ngươi muốn về thì về một mình đi.” Nàng ở Mã gia vui lắm cơ mà, nếu hắn không phải con một nàng cũng muốn hắn đến Mã gia sống cùng nàng.

Nàng không muốn hắn cũng không thể bức ép nàng. Trí nhớ nàng chỉ động lại ở lúc chín tuổi cho dù hắn có nói hết ra thì nàng có hiểu được hay không. Nghĩ thế nên Cung Vô Khuyết ngồi bên quầy cùng nàng không hề rời đi cho đến lúc Bách Hoa Mộng đóng cửa.

Sau đó Cung Vô Khuyết đưa Mã Phi Yến trở về Mã gia, cùng mọi người dùng qua bữa cơm rồi hắn mới một mình hồi phủ.

Mã gia nhìn thấy biểu hiện của hắn liền lo lắng không thôi. Đây là chưa biết gì hay là biết rồi mà không có phản ứng. Bọn họ lưỡng lự mãi không biết nên nói với hắn thế nào thì đã nghe hắn muốn hồi phủ.

———Phân Cách Tuyến Luna Huang——–

Hôm nay, hoàng thượng mở tẩy trần yến cho đoàn sứ thần A Thụy Tư. Cả Mã gia cũng phải tham gia, Cung Vô Khuyết sớm đến Mã gia đón Mã Phi Yến.

Hắn bước vào phòng giúp nàng chọn trâm cài trang sức. Nàng vào cung không thể chải kiểu tóc thiếu nữ mà phải oản tóc như phụ nhân.

“Yến nhi, chút nữa nàng sẽ ngồi cùng ta phải không?”

“Ân” Mã Phi Yến cười tươi ngắm mình trong gương. Dù gì thì nàng cũng là thê tử hắn, có cố chấp thêm nữa thì cũng đã được gì đâu. Chỉ là ở lại Mã gia thêm vài ngày nữa liền theo hắn về Cung gia vậy.

Cung Vô khuyết nghe được cũng là cao hứng ôm lấy nàng, hôn lên gò má của nàng: “Vậy khi nào nàng theo ta trở về?”

“Bốn ngày nữa.” Mã Phi Yến tính toán thời gian cụ thể rồi cho hắn đáp án. Cả người nàng tựa sát vào người hắn, nàng cũng không hề bài xích hay ghét bỏ gì hắn như trước nữa rồi.

“Được, bốn ngày liền bốn ngày, ta đợi nàng.” Cung Vô Khuyết nâng cằm của nàng đưa môi đến phủ chặt lấy môi nàng không rời.

Mã Phi Yến cũng là chậm rãi ôm lấy hắn đáp lại tấm lòng của hắn. Lúc này trong căn phòng yên ắng chỉ có hai người ôm lấy nhau thân mật. Bạch Chỉ Ngân Chỉ giúp nàng chải tóc cũng không biết có nên tiếp tục chải nữa hay không. Bọn họ cúi mặt xuống nhìn đôi hài của mình không dám động đậy.

Đến lúc Mã Phi Yến không còn có thể hít thở được nữa Cung Vô Khuyết mới buông tha cho nàng. Hắn giúp nàng mang từng món trang sức lên người rồi đưa nàng tiến cung.

Nói là thật là không thể tin được Đặc Mộc Nhĩ chính Là Thác Mộc Nhĩ thái tử của A Thụy tư. Khi Mã Phi Yến biết được cũng là thất kinh bát đảo không thể thốt lên lời. Mã Viễn Luật cùng Mã Viễn Duẫn cũng là thụ sủng nhược kinh.

Thác Mộc Nhĩ lâu lâu lại quay sang kính rượu Cung Vô Khuyết rồi nhìn Mã Phi Yến cười. Mã Phi Yến kéo tay áo của Cung Vô Khuyết nhẹ nhàng hỏi để xác mình sự thực.

Theo lời của Cung Vô Khuyết thì lần này hắn đến đón đoàn sứ thần thì chỉ có gặp mỗi sứ thần cùng công chúa Thác Mã Lệ thôi. Bọn họ nói thái tử Thác Mộc Nhĩ đã sớm khởi hành trước rồi.

Mục đích của chuyến đi sứ này chính là để tình bang giao giữa hai nước thêm gắn kết nên đưa công chúa Thác Mã Lệ cho hoàng thượng vi phi.

Mã Phi Yến nhìn đôi mắt có chút buồn bã của hoàng hậu cũng thầm buồn thay. Trên miệng hoàng hậu rõ ràng nở nụ cười vì sao nàng lại cảm thấy nụ cười kia lại tựa như khóc nhỉ. Là do nàng quá nhạy cảm sao?

Cung Vô Khuyết thấy được sắc mặt Mã Phi Yến không được vui liền khẽ ôm lấy nàng cúi người nhỏ giọng hỏi bên tai: “Yến nhi làm sao?”

Hơi thở xen lẫn mùi rượu kia phả lên má khiến nàng có chút ngượng nhưng cũng không đẩy hắn ra: “Hình như hoàng hậu không được vui.”

Cung Vô Khuyết chuyển tầm mắt nhìn hoàng hậu rồi nhanh chóng thu hồi lại nói: “Nếu từ chối liền sẽ có chiến tranh xảy ra, hoàng thượng cũng bất đắc dĩ. Nàng sẽ không như vậy.” Hắn vẫn là hiểu rõ thê tử của mình, cả nàng nghĩ gì hắn cũng đọc được.

“Vì sao bao nhiêu thứ không tặng lại tặng nữ nhân?” Mã Phi Yến cau mày không hiểu hỏi: “Nữ nhân là người không phải lễ vật.”

“Người là sống, đồ vật là chết.” Cung Vô Khuyết chỉ có thể giải thích với nàng thế này thôi. Lúc trước hắn giúp hoàng thượng cũng là mang không ít nữ nhân vào phủ hiện hoàng thượng phải tự lo lấy rồi.

Mã Phi Yến khẽ thở dài mắng: “Đám nam nhân các người không xem nữ nhân là người sao?” Nàng khẽ nhìn Thác Mã Lệ đang ngồi bên cạnh hoàng thượng cười đến vui vẻ thật không còn gì để nói nữa.

“Sinh ra là người của hoàng thất đều không được lựa chọn, nàng thấy công chúa A Thụy Tư cười vui vẻ như vậy nhưng suốt dọc đường nàng ta chỉ có quay đầu nhìn lại mà khóc.” Cung Vô khuyết đặt ly rượu trong tay xuống nắm lấy tay Mã Phi Yến: “Nếu nàng ta không cười, không chấp nhận số phận thì chiến tranh sẽ xảy ra, bách tính hai nước cũng không thể yên ổn.”

Lúc này hoàng thượng ở bên trên nâng ly hô to: “Cửu phụ, lần này đón sứ thần vất vả người rồi, Trẫm kính người một ly.” Hoàng thượng đến giờ phút này cũng là hướng Cung Vô Khuyết dùng kính ngữ.

Cung Vô Khuyết nghe được liền ngồi thẳng thắt lưng cầm ly lên hướng về phía hoàng thượng rồi cùng uống cạn. Mã Phi Yến nhìn thấy đám nam nhân uống rượu như uống nước liền không biết nên nói thế nào nữa.

Mắt nàng đảo qua bên Mã Tuấn Vĩnh cũng không khá khẩm gì hơn. Hắn bị đám quan lại chuốc rượu đến mặt đỏ bừng ngay cả ngồi cũng không vững. Tề thị mở miệng muốn mắng lại ngại đám quan viên xung quanh nên đành nuốt xuống.

Mã Viễn Duẫn vừa được đám qua viên mời rượu lấy tay áo che lại hất rượu về phía sau rồi đưa tay áo lên lau miệng giả vờ như là bản thân vừa uống xong vậy. Từ sau đêm nháo tân phòng hắn thề là sẽ không uống ngụm rượu nào nữa.

Mã Phục Khanh luôn miệng đòi qua ngồi cùng Cung Vô Khuyết nhưng lại bị Bạch Mãn Ngọc giữ lại vô cùng buồn cười.

Mã Viễn Luật ôm lấy Mã Phục Hải luôn miệng bảo hài tử chỉ theo hắn mà hắn uống rượu hài tử lại khóc lên. Đám quan viên nghe vậy cũng không ép uổng, không cần biết hắn là nói dối hay nói thật thì đó cũng quận mã không nên quá phận.

Chuyết Niên Quyên rảnh rỗi liền tục ăn uống no say. Lâu lâu nàng ta ban phát thiện tâm lại mang món mình không thích ăn nhét vào miệng Mã Viễn Luật.