Truy Thê

Chương 97: Bình tĩnh




Do đêm qua trò chuyện rất khuya nên hôm nay Mã Phi Yến lại tiếp tục dậy trễ. Trời chưa sáng Cung Vô Khuyết đã phải dùng mật đạo rời đi rồi lại đường hoàng từ chỗ tiểu thiếp trở về.

Thấy Mã Phi Yến vẫn còn say giấc hắn ngồi bên giường một chút giúp nàng chọn vài món trang sức liền thượng triều.

Lát sau, thức dậy lại phải ra ngoài thính tử nhận trà của đám tiếu thiếp. Nhìn bọn họ đột nhiên nàng có chút tiếc nuối, nhưng nếu mở miệng khuyên bảo nhỡ đến tai của Trữ thân vương liền không tốt.

Mang một bụng tâm trạng không biết nên nói cùng ai. Tuyết Ly hoài thai liền được Cung Vô Khuyết cho nghỉ ngơi, bên cạnh nàng chỉ còn Bạch Chỉ Ngân Chỉ thôi. Các nàng lại là người của Trữ vương a.

Bạch Chỉ thấy tâm trạng của Mã Phi Yến không được tốt liền hỏi: “Thiếu phu nhân người có tâm sự sao?”

“Không, không có, chỉ là cảm thấy buồn thôi.” Mã Phi Yến lập tức chối.

Nhớ lại từ lúc không có Tuyết Ly, nàng bị huân hương làm hôn mê, mơ hồ thấy Bạch Chỉ Ngân Chỉ tìm cái gì đó trong phòng nàng. Mà Cung Vô Khuyết đến phòng nàng bằng mật đạo sợ là bọn họ cũng phát hiện đi.

Sau đó mấy ngày Cung Vô Khuyết lại đưa nàng đến thượng thư phủ chơi cùng Mã Phục Khanh. Biết mọi người hiểu lầm hắn nhưng nàng cũng không làm được gì.

Tề thị luôn miệng lải nhải về chuyện Chu Lệ Mẫn mang thai mà nàng đến phu thê chi lễ cũng chưa từng trải qua. Mã Phi Yến cũng biết Tề thị đang lo cho vị trí của nàng nhưng rõ ràng bây giờ không phải là lúc nghĩ đến chuyện đó.

Mã Tuấn Vĩnh cùng hai huynh trưởng liên tục đánh tiếng về việc cầu hưu thư. Bọn họ không muốn nàng ở Cung gia nữa, cho dù hủy hết thanh danh cũng muốn nàng trở về. Mỗi lần như vậy nàng cũng chỉ có thể bảo họ đừng lo lắng cho mình thôi.

Bạch Mãn Ngọc cùng Chuyết Niên Quyên thì kéo nàng sang một bên tâm tình nhỏ. Từ chuyện chung sống với Cung gia đến chuyện cùng Cung Vô Khuyết không hòa hợp cũng bị mang ra làm chủ đề để bàn tán. Những lúc như vậy nàng chỉ thở dài chứ không nói được gì.

Nếu là lúc trước nghe bọn họ nói như vậy nàng liền vui vẻ nghĩ cách để Cung Vô Khuyết hưu mình. Nhưng giờ thì khác rồi, nàng biết hắn không phải như nàng nghĩ. Hắn vì thái tử nên mới phải như vậy.

Nàng đã từng hỏi vì sao thái tử không tự đem những nữ nhân kia về đông cung mà lại đưa cho hắn. Hắn lại bảo hắn là cửu phụ của thái tử, lại nói đông cung không thể tự tiện nạp thiếp nên hắn đành nhận trọng trách này. Nói cứ như là rất ủy khuất vậy, hắn chiếm hết bao nhiêu tiện nghi của người ta rồi còn bày ra cái bộ dáng này.

Vài tháng trôi qua.

Hiện hoàng thượng đang bệnh nguy kịch không thể lâm triều. Văn võ bá quan lo lắng loạn cả lên cứ như rắn không đầu vậy. Các thân vương cũng được gọi trở về kinh thành để hoàng thượng gặp mặt. Cung Vô Khuyết cũng bận không thấy mặt mũi đâu.

Bụng của Chu Lệ Mẫn ngày một to, Chu thị càng ngày vênh váo. Tô thị bị chèn ép mỗi ngày đều đến tìm Mã Phi Yến tố khổ. Nàng ta biết cho dù hài tử có được sinh ra thì địa vị của Mã Phi Yến vẫn là chắc như bàn thạch không thể chuyển dời.

Mã Phi Yến ngoài an ủi thì còn biết làm gì hơn nữa. Nàng cũng chẳng giúp được gì. Mấy chuyện tranh sủng nàng không rành đâu.

Khó khăn lắm mới gặp được Cung Vô Khuyết liền bị hắn trách nàng biết hắn sẽ đến thế mà lại ngủ không đợi hắn. Báo hại hắn gọi mãi mà nàng vẫn không hề động đậy. Làm sao trách nàng được, do hắn đến trễ a.

Đám tiểu thiếp trong phủ mỗi ngày một ít đi. Hiện tại ngoài Chu Lệ Mẫn, Tùng Đan Đan ra thì chỉ còn ba người nữa thôi. Những nữ nhân kia đều rời xa trần thế cả rồi. Mỗi ngày nàng tỉnh dậy đều nghe báo có vài tiểu thiếp tự sát, nghe mà nao lòng.

Giống hôm nay vậy, mới sáng đã nghe báo ba tiểu thiếp còn lại cũng đã mất. Bên cạnh đó quan sát biểu hiện của Bạch Chỉ Ngân Chỉ gần đây cũng không có gì khác biệt. Đang ngồi trên lầu uống trà liền có hạ nhân đến báo Chu Lệ Mẫn hạ sinh hài tử.

Mã Phi Yến không được bước chân ra khỏi Vọng Nguyệt uyển cũng chẳng dám tặng lệ vật. Nhỡ như lần trước nàng biết phải làm thế nào đây? Thế là chỉ bảo Ngân Chỉ đến đó giúp nàng thăm hỏi vài câu.

Khi trở về, Ngân Chỉ mang bộ mặt bất mãn báo lại: “Thiếu phu nhân, đại phu nhân bảo người không có lòng đến thăm đến lễ vật cũng không có tặng.”

Mã Phi Yến khép hờ mắt nhìn phong cảnh. Tặng thì lo bị giá họa, không tặng lại bị nói là không có lòng. Làm người tốt thật khó! “Mặc kệ đi, dù gì nàng chỉ có mỗi cái danh đại phu nhân thôi, không cần lưu tâm.”

Bạch Chỉ bên cạnh cũng bất bình nhưng Mã Phi Yến đã nói thế thì nàng có nói gì cũng vô ích thôi.

Thấy Mã Phi Yến im lặng thưởng trà Bạch Chỉ Ngân Chỉ lùi về phía sau hai bước nhìn nhau rồi lại nhìn Mã Phi Yến. Mấy hôm trước bọn họ mới nhận được mật tin bảo nếu hoàng thượng băng hà nhất định phải đưa Mã Phi Yến vào hoàng cung. Nếu không thể thì cũng không để Cung Vô Khuyết đưa nàng đi.

Bọn họ nên làm thế nào mới tốt? Mã Phi Yến cùng Mã gia đối với bọn họ không tệ a. Ở đây Cung Vô Khuyết cũng chưa từng bạc đãi họ. Mấy ngày hôm nay chuyện này luôn khiến họ áy náy. Nhưng mạng của họ là do Trữ thân vương cứu về, không báo đáp liền không được. bọn họ là cô nhi nhưng lai luôn gạt Mã Phi Yến rằng mẫu thân bị bệnh phải đi thăm thực chất là về nhận nhiệm vụ.

Ở đây bao lâu bọn họ cũng không tìm được thứ gì. Ngay cả lúc Mã Phi Yến không ở đây hay lúc nàng bị huân hương làm hôn mê vẫn không tìm được gì. Điều này khiến Trữ thân vương cực kỳ tức giận. Nếu nhiệm vụ lần này cũng không hoàn thành e là...

Ngân Chỉ hít sâu một hơi, bước lên bao gan hỏi: “Thiếu phu nhân, nếu có một ngày người phát hiện người mà người đối xử rất tốt lại làm chuyện có lỗi với người thì người sẽ làm gì?”

Mã Phi Yến đương nhiên biết họ muốn nói đến chuyện gì, nàng không quay đầu lại chỉ nhẹ nhàng đáp: “Mỗi người đều có một nỗi khổ riêng, cho dù làm gì cũng là bất đắc dĩ, không thể trách.”

Trải qua bao nhiêu chuyện lòng nàng cũng trầm tĩnh đi không ít. Hễ nghĩ đến chuyện mỗi ngày thức dậy liền được báo có người chết. Trong khi người đó mới hôm qua cùng nàng cười nói vui vẻ, thật chẳng dễ dàng tiếp nhận chút nào.

Bạch Chỉ mĩm chặt môi, đầu cúi thấp ngẫm, không lẽ Mã Phi Yến đã biết được chuyện gì? “Nếu người đó có chuyện giấu người thì sao?”

Nhấp một ngụm trà nàng vẫy tay: “Đến đây ngồi cùng ta đi.” E là hôm nay là ngày cuối cùng bọn họ ngồi bình yên như vậy a.

Thấy bọn họ chậm rãi bước đến ngồi xuống không hề mở miệng cự tuyệt nàng cũng đoán được rồi. Một là bọn họ mất mạng hai là nàng mất mạng. Nàng mỉm cười nhẹ nhàng nói: “Mỗi người đều có một bí mật, nếu một người nói rằng bản thân không có bí mật thì chắc chắn người đó không hề tồn tại. Đã là bí mật thì không cần nói ra.”

Nàng không muốn nghe các nàng nói về kế hoạch gì đó của Trữ thân vương, cũng không muốn nghe các nàng ám chỉ gì. Chuyện gì đến liền sẽ đến thôi. Là phúc không phải họa, là họa không thể tránh.

Ba người cứ như vậy ngồi ngắm hoàng hôn không ai nói câu nào nữa. Trong lòng mỗi người đều có một đáp án riêng của mình. Cho dù xảy ra chuyện gì cũng là bất đắc dĩ.

Qua vài hôm, bệnh của hoàng thượng nặng hơn, Cung Lạc Thiên cùng Cung Vô Khuyết ở trong cung không hề trở về. Mã Phi Yến vẫn ung dung ở Vọng Nguyệt uyển không màng thế sự. Tùng Đan Đan vẫn mỗi ngày đến thỉnh an nàng cực kỳ đúng giờ, hận ý trong mắt nàng ta đã vơi bớt nhưng sát ý vẫn là ngập tràn.

Chu thị mỗi ngày đều mang tiểu hài tử của Chu Lệ Mẫn đến cho nàng xem. Do tiểu hài tử chào đời không được chào đón lại chào đời ngay lúc hoàng thượng sắp tạ thế nên vẫn chưa được đặt tên. Chu Lệ Mẫn vẫn đang trong thời gian ở cữ nên không thể ra ngoài.