Truy Tìm Hạnh Phúc

Chương 29




Không gian mênh mông qua, những niềm vui khi xưa vẫn đây

Sao mi hoen cay bóng dáng người tình ngày nào đâu thấy

Khi xưa nơi đây có gió với mây theo ta hát ca

Rồi ngồi đây hôm nay gió mây đã xa cô đơn đưa ta về đây

Ngày em ra đi anh như hóa điên nỗi đau ko ngừng

Thương nhớ ko nguôi cơn đau hoài ko dứt

Rồi em ra đi nơi xa cố quên vết thương hôm nào

Yêu dấu ta trao nhưng sao lòng vẫn đau

Người ơi có nghe ko? lòng anh có riêng em thui

Dù em ra đi để cố quên lòng vẫn mãi sao ko thể quên.

Người ơi có nghe ko? lòng anh vẫn trông mong

Dù là trăm năm sau khi xa đời em vẫn ko quên.

( Trăm nay không quên)

__________________________

Đây là tâm trạng của nó lúc này. Nó dù đang trong tình trạng hôn mê nhưng nó vẫn cảm nhận được trái tim nó đang rất đau.

_____________

Tại bệnh viện.

- Tiểu Thần con sao vậy..( ông nó đang ngồi thì thấy nó tỏ ra khó thở, khó chịu đang ngần ngoại trên giường)

- Gọi bác sĩ mau.( mẹ nuôi nó hét lớn ra ngoài.. Lặp tức một tên vệ sĩ chạy đi gọi bác sĩ.

___________

Vị bác sĩ chạy vào lặp tức kiểm tra.

- Kích điện mau...( Vị bác sĩ hét lên cho cô y tá đứng kế bên)

- 200V....300V...

Máy kích điện liên tục lên xuống trên người nó.

__________________

Ngoài trời tiếg mưa và sấm liên tục như khóc thay cho hai người họ. Một ngày buồn.

________________

1 tiếng sau.

Vị bác sĩ và cô y tá dường như mệt lữ nhưng trong ánh mắt họ chất chứa một niềm vui quay qua ông nó và mẹ nuôi nó thông báo.

- Bệnh nhân ổn rồi... Hồi nãy rõ ràng nhịp tim rất bình thường sau đột nhiên lại chuyển biến xấu như vậy.

- Chúng tôi cũng không biết. ( ông và mẹ nuôi nó)

- Mọi người phải ở lại chăm sóc và quan sát bệnh nhân vài hôm rồi. ( Vị bác sĩ nói rồi bỏ đi)

Lúc này Matthew bước vào...

- Anh bọn trẻ không sao chứ. ( Mẹ nuôi nó lo lắng hỏi)

Matthew không nói gì chỉ lại ngồi nhìn nó. Ánh mắt buồn bã.

Bình và Hân, Ngọc bước vào.

- Sư mẫu.. ( 3 người cúi chào)

- Sao mặt đứa nào cũng u ám hết vậy. ( mẹ nuôi nó)

Bình ngó qua giừơng nó nằm. Dù nó đang hôn mê nhưng cậu vẫn không muốn nó nghe được cái tin tức xấu vừa rồi.

Mẹ nuôi nó thấy vậy liền kéo Bình ra ngoài.

- Nói đi. Có chuyện gì rồi...

- Sư mẫu.. Hoàng.. Hoàng Thiên chết rồi. ( Bình xót xa nói)

- Cái gì. Không phải cậu ta vẫn còn khỏe mạnh hay sao.. Tại sao...

- Lão ta đã giết chết cậu ấy...

- Sao số con gái tôi khổ vầy nè... Lão ta giờ ở đâu..

- Đã bị tụi con bắn chết...

- Ý trời. ( nói xong mẹ nuôi nó bỏ vô trong)

Bình đứng ngoài hành lang bệnh viện nhìn mưa rơi nhưng nổi lòng của bọn họ hiện giờ.

- Bạch Hoàng Thiên. Cậu yên tâm tôi nhất định sẽ khuyến cô ấy hạnh phúc. Sẽ yêu cô ấy hết khiếp này. Bảo vệ cô ấy thay cả phần của cậu. Cậu hãy tin tôi. ( Bình khẽ nói)

_____________

Sáng hôm sau

- Bác sĩ cháu tôi sao rồi. ( ông nó lo lắng hỏi)

- Tình trạng cô ấy bây giờ.. Chắc không thể tĩnh lại ngay được...

- Ý bác sĩ là...( Hưng)

- Vì xảy ra những chuyện vừa qua gây cho cô ấy một cú sốc nặng nên có lẽ... Cô ấy phải sống cuộc sống thực vật. ( Vị bác sĩ vỗ vào vai Hưng rồi bước ra ngoài)

Lúc này trong phòng bệnh chỉ có một cỗ u ám.

- Sao cậu không tĩnh lại. Hôm nay chúng ta phải đến thăm Thiên mà. ( Ni khóc thét lên)

- Tĩnh lại đi chứ. Không có mày làm sao bọn tao vui đây. ( Ngọc mất bình tĩnh lao vào ôm chặt người nó. Han phải vất vả kéo Ngọc ra)

Hân dựa người vào ngực Hưng khóc nức nở. Giờ phút này căn phòng chỉ toàn tiếng gào khóc thảm thiết của những người họ yêu thương.

_______________________

Hôm sau. Ngày 13 tháng 9

Hôm nay là ngày đưa Thiên đến nơi an tán. Mọi người điều khoát trên người bộ đồ đen đến tan lễ. Còn nó thì vẫn nằm đó không quan tâm đến mọi sự việc diễn ra xung quanh.

Vừa bước vào căn biệt thự Bạch Gia thì đã nghe tiếng khóc của mẹ Thiên. Vẻ buồn bã bao quanh căn biệt thự uy nga. Những tấm vãi trắng được gió đưm đưa qua lại. Hưng, Hân, Du, Ngọc, Han,... và Bình bước vào thấp cho hắn một nén nhan. Sau đó là ba mẹ nuôi và ông nó bước vào thấp nhan cho hắn. Nhìn tấm duy ảnh của hắn ai cũng đau lòng.

Bình, Du cùng 6 người bước lại phía mẹ hắn quỳ gối xuống.

- Chúng cháu thật sự xin lỗi bác.

Ba hắn lập tức đỡ 8 người đứng lên.

- Đừng làm vậy... Các cháu làm vậy hai bác thật không dám nhận.

- Đúng đó... Thiên mất bác cũng rất đau lòng nhưng không phải lỗi của các cháu. ( mẹ hắn)

- Đến giờ rồi chúng ta đưa Thiên đi thôi. ( Ba hắn nhìn đồng hồ nói trong đau đớn)

Ba hắn dìm mẹ hắn đi ra ngoài ôm di ảnh của hắn. Cảnh " Kẻ địch đầu bạch tiễn kẻ đầu xanh" này làm cho những khách đến dự phải đau lòng thay.

Hưng, Bình, Phong, Han mỗi người một bên năng chiếc hàng hắn đang nằm lên và đi ra cửa. Hôm nay tuy có người khuyên nhưng vì 4 người muốn tiễn hắn đoạn cuối cùng nên đã tự khiên.

Đến nghĩa trang tất cả điều được chuẩn bị. Bốn người cẩn thật đặt hắn xuống. Sau đó làm một số tập tục và cuối cùng là chôn cất hắn...

Từ nắm cát đất được rãi xuống cũng như nổi lòng đau thương.

Khi mọi người ra về hết chỉ còn Bình đứng nán lại đó...

- Cậu yên tâm. Tôi sẽ yêu cô ấy thay cả phần của cậu. Cậu ở trên đó nhất định phải phù hộ cho cô ấy..... Chúng ta mãi là bạn.