Truy Tìm Thiên Kim Nhà Tổng Thống

Chương 71: 71: Chúng Ta Tìm Con Rất Khổ Sở





Học sinh trường Thanh Tân thường truyền tai nhau về lai lịch không tầm thường của Lưu Mộc Nhiên.

Ngoài bộ đồng phục ra thì từ trang sức đến phụ kiện cô ta mang trên người đều rất đắc tiền.

Bạn bè ngưỡng mộ Lưu Mộc Nhiên đếm không xuể vì không phải ai cũng có ngoại hình, tài năng lẫn gia thế đều gần như hoàn mỹ.
Dù biết là vậy nhưng khi chứng kiến bạn học mình bước chân lên chiếc Aurus Senat, mọi người đều không khỏi ngỡ ngàng, xì xào bàn tán đoán già đoán non.
Tuy nhiên họ không biết rằng đến cả người trong cuộc khi ngồi vào xe cũng không dám tin vào sự thật.

Giờ đây đối diện Lưu Mộc Nhiên là ai chứ? Thần tượng cô ta ngày đêm mong ngóng được gặp mặt Lộ Mẫn? Cạnh bà là vị tổng thống bận trăm công nghìn việc mà bản thân chỉ có thể thấy qua tivi.

Còn thiên tài Piano Mạc Vũ lại ngồi kế bên cô ta.
Có nằm mơ Lưu Mộc Nhiên cũng không dám nghĩ tới một ngày được trực tiếp gặp những vị này, xúc động đến nỗi không nói nên lời.
Lộ Mẫn đưa tay lại gần vuốt ve gương mặt cô ta, đôi mắt rưng rung, nghẹn ngào lên tiếng: “Là… Là con thật sao?”
Mỗi một biểu cảm, lời nói, hành động của đối phương đều khiến Lưu Mộc Nhiên ngờ nghệch.
Mạc Phi tuy không nói gì nhưng cánh tay đang lặng lẽ siết chặt thành nắm đấm đã bán đứng đáy lòng dậy sóng của ông lúc này.
Người từ đầu đến cuối luôn giữ bình tĩnh lại là Mạc Vũ, dường như việc tìm ra em gái lại không khiến anh ta vui vẻ.
Lộ Mẫn cuối cùng vẫn không kiềm chế được bước qua ngồi vào vị trí còn lại, bên cạnh Lưu Mộc Nhiên, dang tay ôm cô ta vào lòng: “Xin lỗi con yêu.

Là mẹ có lỗi với con, để con phải chịu khổ nhiều năm như vậy.”

Nếu ban đầu là ngạc nhiên, ngỡ ngàng thì giờ đây cô ta đã hoàn toàn bị lời của đối phương dọa sợ: “Ý ngài là? Tại sao ngài lại nói như vậy?”
Lộ Mẫn khóc nấc lên, đã không thể giải thích rõ ràng.

Mạc Phi thay bà lên tiếng: “Cách đây hơn mười năm, do sự cố ngoài ý muốn ba mẹ đã để lạc mất con.

Chúng ta vẫn luôn không ngừng tìm kiếm, gần đây mới biết được, con gái thất lạc của chúng ta chính là con.”
Tuy ngoài mặt giải thích chậm rãi, thái độ bình thản, nhưng giọng nói run rẩy của Mạc Phi như phơi bày sự hồi hộp, hung phấn của ông khi tìm được con gái.
Lưu Mộc Nhiên cúi đầu khiến mọi người không rõ cô ta đang trách bọn họ, hay không dám tin mọi chuyện là sự thật.
Một lát sau, cô ta ngẩng đầu lên, đôi con ngươi lấp lánh ánh nước: “Hai người đã nói chuyện với ba nuôi của cháu?”
Lộ Mẫn gật đầu liên tục: “Đúng vậy! Chúng ta đã thương lượng với nhau, sẽ đón con về thủ đô để con được tiếp cận môi trường tốt hơn.

Nhưng nếu con không muốn thì…”
Nói tới đây, bà ngưng lại giây lát muốn đợi xem phản ứng của cô, nhưng ngoại trừ đôi mắt đỏ au ra thì bà không nhìn thấy bất kỳ sự kháng cự nào: “Uyển Uyển! Con có trách ba mẹ không?”
Lưu Mộc Nhiên lắc đầu: “Con không phải tên Uyển Uyển, con tên Mộc Nhiên.

Con không trách mọi người, chắc hẳn mọi người cũng có nỗi khổ riêng.”
Cả Mạc Phi lẫn Lộ Mẫn đều không khỏi đau lòng cùng tự trách, tim như bị xẻo một góc.
Mạc Vũ không hiểu sao lại hoài nghi: “Không trách thật sao?”
Lưu Mộc Nhiên còn đang sửng sốt trước thái độ khác thường của Mạc Vũ, Lộ Mẫn đã lớn tiếng quát anh: “Mạc Vũ! Con nói chuyện kiểu gì đó? Con bé chịu khổ bao lâu, con không thương em thì thôi, thái độ của con là sao?”
Mạc Vũ khó xử lên tiếng: “Mẹ, không phải vậy.

Ý con là chuyện này đột ngột như vậy.

Mọi người không thấy mình qua loa lắm sao?”
Lộ Mẫn nghe vậy càng thêm giận dữ: “Mạc Vũ! Mẹ nhịn con đủ rồi nha! Kết quả xét nghiệm ADN cũng có rồi, con không tin ba mẹ hay không tin bác sĩ đây?”
“Mẹ, ý con là…”
Anh chưa nói hết lời, Mạc Phi đã cắt ngang: “Vũ, được rồi.

Em gái cũng tìm được rồi con nên vui mới phải.

Đợi hoàn thành xong thủ tục nghỉ học ở đây cho con bé, chúng ta sẽ quay lại thủ đô.”
Lộ Mẫn liên tục rơi nước mắt: “Đúng đúng! Về thủ đô.

Gia đình chúng ta cuối cùng cũng được đoàn tụ.”
Lưu Mộc Nhiên giờ đây dường như vẫn chưa thoát ra niềm vui sướng đột ngột, đáy lòng không khỏi kiêu ngạo, bất giác ưỡn ngực ngồi thẳng lưng.


Cô ta quay sang lau nước mắt cho bà: “Mẹ đừng khóc.”
Cả Mạc Phi lẫn Lộ Mẫn đều không khỏi giật mình: “Con vừa gọi ta là gì?”
Lưu Mộc Nhiên siết chặt đôi tay đang đặt trên đùi: “Mẹ.”
Lộ Mẫn cười trong nước mắt ôm chầm lấy cô.
Vị tổng thống được người người tôn sùng, kính nể giờ đây cũng giở tính trẻ con ganh đua với vợ mình: “Còn ta? Con gọi ta là gì? Uyển Uyển?”
Lưu Mộc Nhiên tỏ vẻ khó chịu lên tiếng: “Ba! Con không phải Uyển Uyển.

Con tên Mộc Nhiên!”
Mạc Phi cười toét miệng, còn vui hơn cả lúc đắc cử tổng thống: “Đúng đúng, con tên gì cũng được, điều này không thay đổi chuyện con là con gái chúng ta.”
Hạnh phúc ùa về bất chợt, khiến khung cảnh một nhà ba người trở nên ấm áp lạ thường, người ngoài cũng không nỡ xen vào.

Chỉ có Mạc Vũ vẫn luôn trầm ngâm suy tư tựa như kẻ ngoài cuộc.
Lưu Mộc Nhiên thấy vậy khoác tay anh, ngỡ như chưa từng xa cách: “Anh trai, cuối cùng chúng ta cũng nhận nhau.

Biết được anh là anh của em, em rất vui.”
Mạc Vũ gỡ tay cô ta ra, tuy phản ứng không quá dữ dội, nhưng cũng lộ rõ vẻ xa cách: “Ừm.

Về là tốt rồi.”
Hai vợ chồng Mạc Phi không biết con trai mình đang nghĩ gì, nhưng cũng không bận tâm, cho rằng vài ba ngày nữa với tính của anh rồi cũng sẽ cưng chiều em gái tới tận trời cho coi, họ không cần phải quản.

Mạc Phi vì có việc đột xuất buộc phải quay trở về thủ đô, trước khi đi ông bao trọn tầng cao nhất của khách sạn năm sao ở đây, dặn dò mẹ con Lộ Mẫn một hồi mới lưu luyến rời khỏi.
Trước đó, Lưu Mộc Nhiên cũng không ở lại với họ mà trở về ngôi nhà trước kia.

Không nghĩ tới, cô ta lại sống trong một căn chung cư sập sệ chẳng tốt hơn nơi ở của Vũ An Miên là bao.

Đẩy cửa bước vào, lại thấy căn phòng tối đen như mực, mùi ẩm mốc bốc lên khiến cô ta nhíu mày nhăn nhó.
Lưu Mộc Nhiên theo thói quen bật công tắc cạnh lối đi, không gian phút chốc trở nên sáng rực.
Giữa nhà xuất hiện người đàn ông tuổi trung niên ngồi trên xe lăn đang quay lưng lại với cô ta: “Cuối cùng cũng chịu về rồi sao?”
Lưu Mộc Nhiên bước vào phòng lấy chăn mỏng đắp lên chân ông ta, rồi ngồi xuống bên cạnh tựa đầu vào thành xe lăn: “Mọi chuyện rốt cuộc là sao? Ba vẫn chưa nói gì với con đã cho con một bất ngờ? Không nghĩ con sẽ phá hư chuyện tốt của ba sao?”
Ông ta dịu dàng xoa đầu cô, ánh mắt đầy trìu mến: “Sao con không nghĩ tới đó là sự thật? Họ chính là ba mẹ ruột của con?”
Đôi mắt của Lưu Mộc Nhiên phút chốc mờ mịt như đang nhớ đến ký ức xa xăm nào đó: “Có thể ba nghĩ rằng con đã quên, nhưng cảnh tượng mẹ bị người ta sát hại vẫn luôn ám ảnh con trong mỗi giấc mơ.”
Nói tới đây, cô ngẩng đầu nhìn ông: “Ba có mục đích gì? Không phải ba chỉ muốn con vào nhà đó hưởng vinh hoa phú quý thôi chứ?”
Ông ta vỗ nhẹ đôi tay Lưu Mộc Nhiên đang đặt trên đùi mình, ngửa đầu bật cười: “Không uổng công ba thương con.

Nhưng giờ chưa phải lúc.

Con cứ sống như con gái bọn họ, lấy lòng bọn họ, khiến bọn họ càng tin chắc con chính là con gái kẻ nắm quyền tối cao của đất nước này.

Đến thời điểm thích hợp ba sẽ cho con biết con cần phải làm gì.

Ha ha ha!”
Giọng nói run rẩy vì hưng phấn, kết hợp cùng tiếng cười quỷ dị của ông ta cũng không đủ khiến Lưu Mộc Nhiên sợ hãi.

Cô ta ngước mắt nhìn ông chăm chú, không hề che giấu vẻ kính trọng cùng sùng bái dành cho người cha này..