Truy Tình Nhẫn Vị

Chương 37: 37: Về Nơi Yên Bình





“Mẹ…mẹ…” Tiếng gọi theo gió truyền đến.
“Lạc nhi” Người phụ nữ đang khom lưng gieo hạt, nghe tiếng gọi quen thuộc ngẩn người nhìn về phía ngôi nhà nhỏ của mình.

Hạnh phúc, mừng rỡ nở một nụ cười ấm áp.

Đứa con gái yêu dấu xa nhà của bà đã trở về nhà rồi.
Giây phút đoàn viên một năm một lần đã đến, An Lạc hạnh phúc chạy chân sáo ra ngoài mảnh vườn hoa cải dầu, lao như bay đến ôm chầm lấy người phụ nữ chân tay bùn đất lem luốc “Con nhớ mẹ quá”
Người phụ nữ mắng yêu “Lạc nhi, người mẹ đang bẩn lắm”
An Lạc càng nũng nịu ôm bà chặt hơn, ở bên cạnh mẹ thì cô không cần tỏ ra bản thâ quá mạnh mẽ “Không bẩn, không bẩn.

Mẹ của con là người phụ nữ xinh đẹp thơm tho nhất trên đời này”
Bà khẩy nhẹ lên mũi cô một cái “Con bé này miệng lưỡi như ngậm kẹo ngọt vậy.


Tại sao về lại không nói cho mẹ biết?”
“Con muốn mẹ bất ngờ mà” Khuôn mặt cô má đỏ ửng hồng, nắng vàng chiếu rọi trên mái tóc nâu dài xoăn nhẹ.
Âu Mạn, người phụ nữ có vẻ bề ngoài khắc khổ, vết chân chim xuất hiện trên khuôn mặt, năm nay bà đã bước qua tuổi 46, bà chỉ là mẹ kế của An Lạc nhưng lại vô cùng yêu thương cô.
Nhờ có bà mà An Lạc mới biết tình yêu thương của một người mẹ là như thế nào.

Dù cho sau khi ba cô mất, bà vẫn nhất quyết không bỏ rơi An Lạc, thậm chí làm tất cả mọi chuyện đều suy nghĩ cho cô.
Bà bị gia đình mình từ mặt bởi vì từng là một giáo viên dạy tiểu học có thành tích xuất sắc lại cố chấp chọn lấy một người đàn ông đã có con gái, sau đó trở thành một góa phụ nợ nần chồng chất vì lo an táng cho chồng và lo cho con gái riêng của chồng nằm điều trị ở trong bệnh viện.
Gia đình bà đã khuyên nhủ hết lời, bà vẫn không chịu tiến thêm bước nữa mà ở vậy nuôi con người ta.

Bao điều tai tiếng bà đều hứng chịu một mình mà chưa từng oán trách ai.
Cô thật cảm ơn ông trời đã mang đến cho cô một người mẹ tuyệt vời như thế.

Bà là nguồn động lực để cô sống, cố gắng hơn mỗi ngày.

Đợi sau khi cô trả hết số nợ bà đã vay mượn để lo cho cô, cô nhất định sẽ cho bà có một cuộc sống tốt hơn.
“Lạt nhi, con đi đường xa có mệt lắm không? Hôm nay muốn ăn gì, mẹ nấu cho con nhé!” Bà phủi phủi bùn đất bám quanh người.

An Lạc nũng nịu như một đứa trẻ quấn quýt lấy mẹ, nắm tay bà cùng vào nhà, ríu rít líu lo như chim hót.
Không khí thật trong lành, vùng đất này làm trái tim nhỏ bé của cô cảm thấy bình yên, không ồn ào vội vã như ở Thượng Hải, càng không có những con người rắc rối khiến nhịp sống của cô bị trật quỹ đạo như Lâm Hữu Đằng và Trác Nhất Phong.
Vào nhà, An Lạc cẩn thận mở vali, cô lấy ra một chiếc hộp, nhẹ nhàng tỉ mỹ mở chiếc hộp ra.
Âu Mạn chăm chú nhìn từng động tác của An Lạc, con gái bà có vẻ rất trân trọng đồ vật bên trong chiếc hộp này.
Một đôi giày hoa thêu màu đỏ nằm gọn gàng bên trong hộp, đôi giày thực sự rất đẹp.

Đây chính là đôi giày mà Lâm Hữu Đằng đã mua ở trung tâm thương mại Lus tặng cho cô, đôi giày của nhà thiết kế nôỉ tiếng có giá đắt đỏ.

Cô vẫn còn nhớ vì cô nhìn trúng đôi giày này mà Lâm Hữu Đằng đã đánh giá gu thẩm mỹ của cô quá tệ khi đã từng làm ở phòng thiết kế New Wind nữa.

Nhưng thật ra cô muốn dành đôi giày này cho người phụ nữ tuyệt vời nhất cuộc đời cô.
“Mẹ, mẹ xem có thích không?” An Lạc ngồi khụy xuống dưới chân mẹ, cô nâng chân bà lên, cởi bỏ đôi ủng đầy bùn đất bà đang mang, thận trọng mang chiếc giày hoa thêu đỏ vào chân bà.

Nó vừa chân bà như in.
“Đôi giày đẹp quá, có phải đắt tiền lắm không con?” Âu Mạn tấm tắc nhìn đôi giày hoa văn đường nét thêu vô cùng tinh xảo, chắc chắn nó không hề rẻ tí nào.
“Không ạ, đôi giày này bạn con tặng ạ”
“Bạn nào vậy? Có phải là một anh chàng đẹp trai không con?” Bà chỉ tùy tiện trêu chọc cô một chút.

Vậy mà mặt cô lại sượng ngắt ra.
Cô suy nghĩ đến câu hỏi của mẹ về ‘chàng đẹp trai’.

Oh, cũng đúng là có đẹp trai đấy nhưng tính khí thì…

Cô đánh trống lãng “Xong rồi, nó thật hợp với mẹ.

‘Phu nhân’ có thể đứng lên đi vài vòng cho cho tôi chiêm ngưỡng được không ạ!”
“Được thôi, tiểu cô nương” Bà đứng lên đi tới đi lui, tiếng vỗ tay từ An Lạc phát lên dường như đây là một sân khấu catwalk của mẹ cô vậy.
Tiếng cười đùa của hai mẹ con ngập tràn cả ngôi nhà nhỏ.
“Lạc nhi, thay mẹ cảm ơn bạn con vì món quà quý giá này nhé!”
“Vâng ạ”
“Con nhớ món ăn mẹ làm quá.

Dù ở Thượng Hải có vô số món ngon nhưng con vẫn cảm thấy hương vị mẹ nấu là mỹ vị tuyệt nhất chốn nhân gian”
Một chút nịnh nọt mẹ nhưng vẫn là câu thật lòng cô, dù sao người ta nói đi đâu cũng không bằng trở về nhà, cô cảm thấy rất đúng a.
“Được, mẹ sẽ làm nhiều món cho cái bụng nhỏ của con no căng thì thôi”.