Truy Trục Du Hí – Trò Chơi Theo Đuổi (Trò Chơi Tình Nhân)

Chương 49: Anh sẽ ở bên em




~ A a a Lý tiên sinh ~

Dưới áp lực như muốn hủy diệt thế giới của Augustine, việc đẩy mạnh phương án khai thác lưu vực Karoo phi thường thuận lợi, thậm chí ngay cả Chính phủ cùng tổ chức bảo vệ môi trường địa phương cũng đặc biệt phối hợp – trước mắt gần như là sẽ không có vấn đề gì.

Phillip cảm khái, còn kiên định cho rằng đây nhất định là bởi vì năng lượng tình yêu.

Ngày xuất phát, Augustine tựa vào lưng ghế trên máy bay, nhàn nhã lật xem một quyển tạp chí Tài chính và kinh tế, tinh thần có vẻ rất tốt, hoàn toàn không có vẻ mệt mỏi và ủ rũ của mười ngày tăng ca liên tục.

Phillip hai mắt lấp lánh nhìn anh.

A! Năng lực và hào quang của hệ cấm dục này!

Trong nước, tại nhà nghỉ của đoàn phim, Dạ Phong Vũ thay quần áo, cầm lấy chìa khóa xe.

“Thật sự không cần em đưa anh đi sao?” Trình Hạ hỏi lại lần nữa.

“Xã giao mà thôi.” Dạ Phong Vũ nói, “Em đi cũng không có chuyện gì để nói, thà ở nhà ngủ còn hơn.”

“Cũng đúng.” Trình Hạ nói, “Vậy anh lái xe cẩn thận, về sớm một chút.”

Dạ Phong Vũ gật đầu, đi ra cửa. Cậu hiếm khi tham gia tiệc tùng, có điều đêm nay người chủ trì là Tống Kì, nói trong số các khách mời có người rất thích phim của mình, vừa dịp cũng ở gần đây, liền hỏi có thể cùng ăn một bữa cơm hay không. Tống Kì coi như là tiền bối hàng đầu trong giới, bình thường luôn quan tâm tới các tiểu bối, vì vậy ai cũng đều thức thời vui vẻ nể mặt, cho nên Dạ Phong Vũ cũng rất thoái mái nhận lời, đúng giờ lái xe tới một nhà hàng tư nhân.

Mà cùng lúc đó, Trình Hạ đang trong mộng thì bị một cái ôm mạnh mẽ đánh thức.

“Supprise!” Khuôn tươi cười của Phillip bị phóng đại vô hạn, gần như chạm đến mũi cậu.

“A a a!” Trình Hạ mở to hai mắt.

“Này!” Phillip lập tức che miệng cậu, “Tôi không muốn gọi bảo vệ tới đâu.”

“Sao anh lại tới đây!” Trình Hạ giật mình vô cùng, lập tức ngồi dậy, giơ tay vỗ một cái qua.

Tiếng đập rất thanh thúy! Không phải nằm mơ!

Phillip rơi lệ đầy mặt: “Vì sao cậu không tự đánh mình?”

“Đúng là anh a.” Trình Hạ quỳ gối trên giường, hai tay rung vai anh, “Augustine tiên sinh đâu?”

“Ở biệt thự.” Phillip trả lời, “Tôi tới đón chị dâu, cậu ấy hôm nay không phải quay phim sao?”

“Có, nhưng mà đã xong rồi.” Trình Hạ nói, “Hôm nay chị Tống Kì làm chủ mời khách, anh họ đi ăn cơm.”

“Khi nào thì về?” Phillip hỏi.

“Cái này tôi cũng không rõ.” Trình Hạ lấy di động ra, “Hỏi giúp anh nhé.”

“Đừng nhắc tới Augustine!” Phillip căn dặn.

“Tôi biết rồi, muốn bất ngờ!” Trình Hạ hiểu biết nói.

Điện thoại kết nối, giọng Dạ Phong Vũ hơi bất đắc dĩ: “Có thể rạng sáng anh mới về khách sạn được.”

“Vì sao?” Trình Hạ cùng với Phillip đang nghe lén lập tức khiếp sợ.

“Sau bữa cơm còn một cái tiệc rượu.” Dạ Phong Vũ nói, “Xem ra sẽ kéo dài tới tận khuya.”

“Không thể về trước sao?” Trình Hạ rất sốt ruột.

“Chắc là không thể.” Dạ Phong Vũ nói, “Nhưng sẽ không làm chậm tiến độ sáng mai, không phải lo.”

Vậy cũng không được a! Quan trọng là…. đêm nay! Trình Hạ hít sâu, vừa mới định nói lại lần nữa, Dạ Phong Vũ đã ngắt máy.

Phillip: “……”

Trình Hạ: “………”

“Bạn bè tụ tập?” Phillip hỏi.

Trình Hạ lắc đầu: “Tiệc xã giao làm ăn.”

“A!” Phillip che miệng lại, “Chúng ta nhất định không thể nói với Augustine.”

“Chắc là không sao chứ?” Trình Hạ 囧囧 hữu thần, “Việc này rất bình thường.” Vì sao phải làm như đi ăn trộm thế.

“Tin tôi đi, Augustine là người có lòng chiếm hữu cực mạnh, nhất định sẽ không chấp nhận loại tiệc tùng kiểu này.” Phillip nghiêm túc vỗ vai cậu, “Bây giờ chúng ta phải cùng nhau nghĩ ra một cái cớ, để giải thích chuyện chị dâu mất tích đêm nay.”

“Vốn là một chuyện rất đơn giản, anh xác định muốn biến nó thành phức tạp như vậy?” Trình Hạ vẫn không thể hiểu nổi.

“Cậu chưa từng yêu đương, đương nhiên sẽ không hiểu được.” Phillip nâng tay đỡ trán, diễn vai người từng trải tang thương, “Như tôi thì lại khác.”

Trình hạ vẻ mặt ghét bỏ, bọc chăn ngồi cách xa anh ra một chút.

Nửa giờ sau, Augustine nhìn thấy Phillip trở về một mình: “Tụ tập bạn bè?”

“Đúng vậy, bạn cùng trung học.” Ánh mắt Phillip hết sức chân thành, “Gần như đến đủ cả lớp.” Cho nên nhất định không thể về trước.

“Tất cả bạn học thời trung học?” Augustine lặp lại một lần.

“Đúng vậy.” Philip kiên định gật đầu, “Tất cả bạn học thời trung học.”

“Nhưng bọn anh vừa mới gọi điện thoại xong.” Augustine mặt không chút thay đổi giơ di động lên.

Nụ cười của Phillip cứng lại trên mặt, rất cẩn thận lùi về phía sau: “Chị dâu nói sao?”

“Bị ốm không thoải mái, ở nhà nghỉ ngơi.” Augustine nói.

Phillip ha ha cười gượng, chuẩn bị lập tức chạy trối chết.

“Rốt cuộc là chuyện gì?” Giọng Augustine rõ ràng tức giận.

“Em vô tội.” Phillip “ngao” một tiếng ngồi xổm tại chỗ ôm đầu: “Đây hoàn toàn là ý của Chuột chũi nhỏ!”

Trình Hạ ở khách sạn hắt xì một cái.

Địa điểm tổ chức tiệc rượu là một hầm rượu tư nhân, mới được nửa bữa, Dạ Phong Vũ cầm ly rượu, một mình một người tựa vào ban công hóng gió.

“Frank.” Tống Kì mở cửa gỗ nhỏ ra.

“Chị Tống.” Dạ Phong Vũ đứng lên, hơi áy náy nói, “Em chỉ là muốn ra ngoài hít thở không khí một chút, sẽ trở lại ngay.”

“Không cần.” Tống Kì oán giận, “Sao lại không nói cho chị biết, hôm nay em hẹn Chung đạo diễn?”

“Hả?” Dạ Phong Vũ hơi sửng sốt.

“Chị đã nhận được điện thoại của Nghiêm tổng và Mục tổng.” Tống Kì kéo cậu đi xuống lầu, “Lần sau không thể lấy công việc làm trò đùa, sao có thể bỏ lại đạo diễn không bàn chuyện kịch bản, lại chạy tới cổ vũ chị được, chị Tống cũng áy náy trong lòng a.”

“Đêm nay em thật sự thư giãn mà.” Dạ Phong Vũ nhướng mi, cười trấn an cô.

“Thư giãn cũng phải là trong điều kiện đã hoàn thành công việc, huống hồ tính tình Chung đạo diễn vẫn luôn không tốt.” Tống Kì giúp cậu mở cửa, “Mau đi đi, lái xe đang ở cửa.”

“Cảm ơn chị Tống.” Dạ Phong Vũ ôm chị một cái, xoay người đi ra ngoài.

Trước cửa đúng là đang đỗ một chiếc xe màu đen có rèm che, Dạ Phong Vũ ấn ấn huyệt thái dương, cảm thấy hơi đau đầu.

Chung đạo diễn a….

Không phải là đang đi Mỹ nghỉ phép sao, vì sao đột nhiên lại tìm mình muốn hợp tác.

Phillip ngồi ghế lái rất sốt ruột, rốt cuộc khi nào chị dâu mới có thể chạy nhanh đến đây! Trình Hạ ngồi ghế phụ cũng rất lo lắng đề phòng, vì sao lại phải lôi tôi đi tôi vô tội tôi chỉ là đang ở khách sạn ngủ thôi mà! Sao anh họ còn chưa có chạy đến đây rốt cuộc là còn do dự cái gì áp suất thấp của Augustine tiên sinh sắp bùng nổ rồi! Bọn em không muốn bị kí gửi đến Milan cho Simba gặm đâu a!

Dạ Phong Vũ đứng bên cạnh xe, hít sâu một chút sau đó mở cửa xe, xoay người quyết tâm chống đỡ, lại nhìn thấy….. Augustine.

Phillip và Trình Hạ ngồi nghiêm chỉnh, hai tay đặt trên đầu gối, ánh mắt chăm chăm nhìn vào kính chiếu hậu trong xe.

Bọn em căn bản đều không muốn xem.

“Là anh.” Sửng sốt một chút, Dạ Phong Vũ bật cười.

Augustine tiếp tục duy trì mặt than.

Dạ Phong Vũ ngồi bên cạnh anh, đóng cửa xe lại.

Phillip cùng Trình Hạ bắt đầu thức thời, dựa theo xu thế này, hẳn là ba giây nữa mình sẽ bị đuổi xuống.

“Đúng là anh.” Dạ Phong Vũ ôm lấy anh, cười như trẻ con, “Còn tưởng là em đang mơ.”

Biểu tình Augustine hơi mềm xuống: “Vì sao không nói với anh là em ở đây?” Thay vì nói là chất vấn, chi bằng nói là hỏi han ôn nhu.

“Sợ anh lo lắng, cho nên nói dối một chút.” Dạ Phong Vũ chôn mặt vào cổ anh, “Ừm…. Có giận hay không?”

“Có.” Augustine trả lời ngắn gọn.

“Vậy đêm nay để cho anh trừng phạt trước.” Dạ Phong Vũ cắn tai anh, hơi thở trầm thấp nóng bỏng.

Trình Hạ bốc hơi, phía trước còn có người, hai người bớt bớt chút a!

Phillip lập tức đạp chân ga, oanh oanh liệt liệt phóng về biệt thự.

A! Xa cách lâu ngày gặp lại!

A! Củi khô lửa bốc!

Giường lớn trong phòng ngủ trải đầy cánh hoa hồng, hiển nhiên lại là kiệt tác của Phillip.

Hai người gần như là từ lúc vào cửa đã bắt đầu hôn nồng nhiệt, điên cuồng như thể thế giới chỉ còn lại hai người với nhau, cuối cùng vẫn là Trình Hạ nhắm mắt nhắm mũi, giúp họ đóng cửa!

Không chỉ có anh họ rất dâm đãng, mà Augustine tiên sinh hình như cũng thật…. đói khát.

Đây nhất định không phải sự thật.

Chuột chũi nhỏ ngồi xổm trên sàn nhà, hai mắt đẫm lệ hồi tưởng nam thần hệ cấm dục trên tạp chí Tài chính và kinh tế lúc trước.

Mau trả lại cho tôi.

Hôn lưỡi âu yếm kịch liệt xong, hai người đều thở dồn dập, Augustine cùng cậu tựa trán, ánh mắt trở nên ôn nhu đi rất nhiều.

“Đừng đi nữa, được không?” Dạ Phong Vũ nằm trên thảm, giọng hơi khàn.

“Được.” Augustine gật đầu, mu bàn tay nhẹ nhàng cọ xát má cậu.

“Thật không?” Dạ Phong Vũ bật cười.

“Đương nhiên.” Augustine ôm chặt cậu, “Anh đã sắp xếp công việc, từ hôm nay trở đii, sẽ luôn ở đây cùng em.”

“Ở mãi trong biệt thự sễ buồn.” Dạ Phong Vũ vùi mặt vào vai anh.

Augustine lắc đầu: “Có em sẽ không.”

“Còn một tháng nữa mới có thể quay xong.” Dạ Phong Vũ lại nói.

“Sau đó anh sẽ đưa em về Milan.” Augustine ôm cậu đứng lên, một đá đá văng cửa phòng tắm, đi vào.

“A!” Phillip hết sức chăm chú ghé vào vách tường hành lanh, “Bọn họ cùng tắm sao?” Động tác lại lớn như vậy.

“Đừng làm ồn.” Trình Hạ còn đang thương cảm nam thần, tạm thời không có thời gian chú ý anh ta.

Phillip vô cùng sốt ruột, hận không thể trực tiếp chui vào tường.

Rất có tinh thần bát quái chuyên nghiệp được tôi luyện mỗi ngày của cánh săn tin.

Di động rung lên, Trình Hạ lấy từ trong túi quần ra, chỉ thấy một dãy số địa phương xa lạ.

“Xin chào.” Đối phương tự giới thiệu, “Tôi là người giao hàng của Vườn hoa Hạnh phúc, xin hỏi đây là trợ lý của Dạ Phong Vũ tiên sinh đúng không?”

“Là tôi.” Trình Hạ hỏi, “Anh có việc gì sao?”

“Có một vị tiên sinh họ Lí đã đặt chín trăm bông hồng, sáng mai sẽ đưa tới khách sạn.” Đối phương nói, “Mong anh báo trước với khách sạn, vậy chúng tôi mới có thể vận chuyển đến được.”

“Từ từ!” Trình Hạ trợn mắt, “Lí tiên sinh kia là ai?!”

“Rất xin lỗi, thông tin của khách hàng chúng tôi không thể tiết lộ.” Đối phương rất có tính chuyên nghiệp.

“Vậy không nhận hoa, giúp chúng tôi cảm ơn Lí tiên sinh kia.” Trình Hạ quyết đoán từ chối.

“Nhưng chúng tôi đã đặt máy bay vận chuyển hoa hồng xanh.” Đối phương rất khó xử, lẩm bẩm, “Lí tổng có tiền có quyền, cũng không thể đắc tội a.”

Cho nên đắc tội chúng tôi?! Trình Hạ trợn mắt.

“Tôi chỉ là người vận chuyển, chuyện khác cũng không biết.” Đối phương hạ quyết tâm. “Tóm lại sáng mai mười giờ chúng tôi đúng hẹn chuyển đến.”

“Đừng a, tôi đã nói —- Này?” Nghe tiếng “tút tút” phía bên kia, Trình Hạ chán nản, vì sao lại có người nhằm lúc này mà chạy tới thêm phiền chứ?

Lí tổng? Lí tổng của tập đoàn Bạch Giang? Tặng hoa? Cho Dạ Phong Vũ?!

Chín trăm bông? Hoa hồng xanh?

Chiếc đũa trên tay Cẩu Tứ Mao “lạch cạch” rơi xuống bàn! Hắn vốn chỉ định đi ra ngoài ăn bát mì, lại không ngờ rằng có thể đúng lúc nghe được có người đang ở bên cạnh gọi điện thoại.

Đã nói là quả nhiên thời gian không phụ lòng người a! Cẩu Tứ Mao lệ nóng doanh tròng, ăn xong liền chạy vội về phía phim trường, thậm chí trên đường đã nghĩ xong tiêu đề và nội dung.

Sáng mai chụp được ảnh, nhất định phải đăng tin đầu tiên!

Loại cảm giác sắp phát tài này, quả thực tốt đẹp!