Bách Luyện Thành Tiên

Chương 218: Tranh chấp nơi Từ Đường




Tình thế Lôi Âm Sơn long xà hỗn tạp, mấy ngày trước những người này còn chưa dám xuất đầu lộ diện nhưng bây giờ thì không còn nén nổi kiên nhẫn.
Lúc này tại Ninh gia, đương nhiên công tác giới bị trở nên vô cùng cẩn mật. Tất cả Cấm chế đều được mở ra, xung quanh núi có thể thấy mấy vạn đệ tử tuần tra.
Hiện tại Lâm Hiên đang đứng ở một nơi gần tổng đàn, đem thần thức phát ra quan sát đám đệ tử của Ninh Gia rồi lắc đầu.
Những tu sĩ này thực lực quá thấp kém. Ngay cả một tu tiên giả Ngưng Đan Kỳ cũng không thấy, dùng vào việc diễu võ dương oai thì được nhưng nếu đấu pháp với địch nhân thì chỉ như châu chấu đá xe.
Hiển nhiên những chấp sự trưởng lão toàn bộ tinh lực đặt ở vị trí gia chủ, bọn họ cho rằng phái những binh hèn tướng yếu này ra ngoài, cho dù có Cấm chế phụ trợ thì có thể ngăn trở địch nhân được sao?
Thật sự là liều lĩnh!
Với lực phòng ngự thế này không mấy chốc Lâm Hiên đã thuận lợi đi vào tổng đàn.
Bên trong tổng đàn trái lại đề phòng nghiêm ngặt, đệ tử tuần tra bên ngoài chỉ là của những nhánh yếu kém, còn ba thế lực lớn nhất thì cùng tụ tập tại Bạch Hổ đường.
Nơi này là từ đường Ninh gia thờ phụng liệt tổ liệt tông, đồng thời cũng là nơi gia tộc cử hành các nghi thức trọng đại.
Hôm nay đề cử tân gia chủ thì bầu không khí cần phải trang trọng nhưng trong từ đường lúc này âm thanh lại huyên náo ầm ĩ như nơi chợ búa của phàm nhân.
Khoảng sân trước Bạch Hổ đường khá rộng lớn chừng hơn một ngàn thước vuông, bên trong đứng mấy trăm tu sĩ đang rì rầm bàn tán.
Đây chính là toàn bộ tinh anh của Ninh gia, chỉ là Ngưng Đan Kỳ cao thủ đã có gần trăm người, số còn lại chính là những kẻ nổi bật trong đám đệ tử hàng thứ nhất thứ hai.
Trong sân có một cây đại thụ ngàn năm cành lá rậm rạp sum suê, chỉ là thân cây đã cần năm sáu người ôm mới hết. Hiện tại Lâm Hiên đang ẩn ở trên cây, lấy tu vị cùng Liễm Khí thuật của hắn tự nhiên không có người phát hiện.
Chỉ thấy trang phục của mấy trăm tu sĩ mặc dù kiểu dáng giống nhau, nhưng mà lại chia làm đỏ hoàng lam ba màu khác nhau.
Lâm Hiên phát ra thần thức quan sát đám người. Trong đó tu vị tối cao là một hoàng bào lão giả chừng hơn ngũ tuần tinh thần quắc thước, để một chòm râu dê khí phách bất phàm. Còn thêm một hồng y mỹ phụ trẻ hơn khá nhiều, thân thể thành thục quyến rũ mặc dù năm tháng đã để lại chút dấu vết trên người nàng nhưng nhìn ra lúc thiếu nữ chính là một mỹ nữ xuất chúng.
Hai người này tu vị đều đến Ngưng Đan hậu kỳ. Lâm Hiên nheo mắt lại, từ điểm này có thể đoán thân phận hai người là chủ sự của mấy thế lực kia đồng thời cũng kẻ có khả năng lên ghế gia chủ.
"Tam sư muội, ngươi muốn tranh chấp cùng vi huynh sao. Bây giờ kẻ thù bên ngoài đã tiếp cận, tình thế Ninh gia ta bấp bênh. Ngươi nhìn cho đại cục một chút có được không?" Chân mày hoàng bào lão giả râu dê cau lại chậm rãi mở miệng.
"Nhị sư huynh, lời này của ngươi thật nực cười. Vị trí gia chủ là để cho người có đức, nhị sư huynh nếu lấy đại cục làm trọng vì sao không lùi một bước, đem ghế đại trưởng lão cho ta không phải là lưỡng toàn kỳ mỹ sao" Hồng y mỹ phụ sửa lại một chút tóc mai lãnh đạm đối khẩu với đối phương.
"Ngươi..." Ninh nhị tiên sinh giận dữ tới ngực phập phồng, vẻ mặt tức giận nhìn hồng y mỹ phụ: "Sư muội ngươi chớ quên. Năm đó ngươi ngưng tụ kim đan bị tẩu hỏa, nếu không phải vi huynh trải qua trăm cay nghìn đắng mang về Hồn Thần Dịch cho ngươi chiếm phục, ngươi còn có thể phong quang như tới ngày hôm nay sao?"
"Hừ, hôm nay là lựa chọn gia chủ, sư huynh đưa ra chuyện cũ năm xưa thì có tác dụng gì?" Hồng y mỹ phụ khinh thường mở miệng: "Đã thế ta xin hỏi sư huynh, hơn trăm năm trước đại chiến tại Thái Âm Sơn, ngươi bị Côn Sát Ngũ Quỷ vây công, nếu không có tiểu muội viện thủ thì không phải ngươi cũng đã sớm hồn bay phách lạc sao?"
"Điều này..." Ninh nhị tiên sinh chợt ấp úng, trên mặt lộ tia hắc khí nhưng rất nhanh lại tiêu tan.
"Thế nào, sư huynh không kìm chế được đã muốn động thủ chứ gì. Vậy cũng tốt, chúng ta cũng nên cho đám thuộc hạ thấy chân tài thực học của gia chủ tương lai." Hồng y mỹ phụ lại không chút nào khách khí nói.
"Hừ, sư muội quả nhiên sảng khoái, vậy thì vi huynh xin lãnh giáo qua uy lực của Quỷ Ngọc Huyền Công một chút. Tuy nhiên có một chuyện chúng ta nên nói trước thì tốt hơn." Ninh nhị tiên sinh tiến lên trước một bước, thốt ra âm thanh khàn khàn.
"Sư huynh xin cứ phân phó." Chẳng biết tại sao ngoài vấn đề tranh chấp gia chủ, hồng y mỹ phụ lại có vài phần tôn kính với Ninh nhị tiên sinh kia.
"Bây giờ Ninh gia ta như quần long vô thủ, tình hình bên ngoài chắc hẳn sư muội cũng đã hiểu. Cuộc tỷ thí này ai thắng sẽ chính thức là người đứng đầu Ninh gia, cấm những người khác bàn luận gì thêm. Nếu cứ dây dưa không dứt thì họa diệt môn đã ở trước mắt."
Lâm Hiên nghe đến đó thầm gật đầu, lão giả này vốn không phải kẻ lỗ mãng mà chỉ là quá ham quyền thế, nếu không trên con đường tu đạo còn có thể tiến thêm một bước.
"Sư huynh nói rất phải, tiểu muội ta sao lại có thể làm ra cái chuyện người thân đau đớn mà cừu gia đắc ý. Nếu ai có thể qua được Quỷ Ngọc Huyền Công của ta, tiểu muội nguyện đem chắp hai tay dâng vị trí gia chủ cho người đó" Hồng y mỹ phụ mỉm cười nói, ngôn ngữ ôn nhu nhưng lại hàm ý lại đối với ghế đại trưởng lão nhất định phải được.
Lâm Hiên nghe đến đó mắt chớp một cái, chẳng lẽ nàng này lại không phải Ngưng Đan hậu kỳ tu sĩ bình thường ... Ưm, thật là có ý tứ.
Bên kia hai người rất nhanh đã dùng tâm ma phát hạ độc thề, sau đó hóa thành hai đạo độn quang màu sắc khác nhau bắn nhanh về phía bầu trời. Nơi này vốn là từ đường, động thủ nơi đây là bất kính với liệt tổ liệt tông. Tu tiên giả mặc dù bạc tình mỏng ý nhưng đối với những gia tộc truyền thừa ít có ai dám lớn mật khi sư diệt tổ.
Phong vân lôi động! Bầu không khí trong giây lát trở nên khẩn trương, đám đệ tử Ninh gia ngẩng đầu nhìn lên, nét mặt căng thẳng cùng hưng phấn ào ào lộ ra.
Nhưng cũng có ngoại lệ là những lam bào tu sĩ với vẻ mặt không phục. Bọn họ vốn thuộc về chi trưởng, trong bảy mạch vốn là có thực lực nhất nhưng hiện tại thiếu người chủ trì đại cục, tự nhiên không có cách nào tranh chấp vị trí gia chủ.
Trong lòng tuy đang động nộ nhưng đại bộ phận đệ tử chi trưởng đều có ý nghĩ tọa sơn quan hổ đấu, nếu như hai bên kia liều mạng ngươi chết ta sống thì bọn họ còn có hy vọng.
Đến lúc này Lâm Hiên có hành động, chỉ thấy hắn bấm tay bắn nhanh ra một đạo sáng mờ ảo lướt nhẹ đi. Đây chính là Truyền Âm Phù có thi triển thêm Ẩn Nặc thuật, hiện tại Ninh gia đệ tử đang hướng sự chú ý về phía trên bầu trời tự nhiên không có người phát hiện.
Ầm ầm!
Trở lại trên không, lúc này một đóa mây đen cực lớn cỡ mấy mẫu che khuất ánh dương, Ninh nhị tiên sinh đứng ngạo nghễ đứng trong đó, tay áo bào phất lên bắn ra một đạo sáng màu đen, thì ra là một thanh khảm đao trên thân có những hoa văn lạ lùng. Sống đao lại có móc thêm chín cái Khô Lâu Cốt nhe răng há mồm trông rất sống động khiến người nhìn qua mà toàn thân phát lạnh.
Đao này sau khi được tế ra lập tức quay chung quanh Ninh nhị tiên sinh, không ngừng tạo nên một cơn gió lốc, bên trong phát ra những tiếng oán hồn lệ quỷ khóc kêu gào thê lương.
Hành gia vừa động thủ đã biết chân giả, Ninh nhị tiên sinh xứng đáng là Ngưng Đan hậu kỳ quỷ tu, toàn thân tà công quỷ dị phi phàm. Nhưng lại thấy hồng y mỹ phụ kia dường như không quan tâm, trong ánh mắt mơ hồ lộ ra chút khinh thường, kiều mỵ nở nụ cười: "Sư huynh, Cửu Quỷ Đại Hoàn đao quả nhiên danh bất hư truyền, tiểu muội mạn phép xin lấy Âm Hồn Trâm lĩnh giáo."
Vừa nói nàng vừa nâng tay ngọc khẽ với trên búi tóc lấy xuống một cây trâm tinh xảo dài cỡ ba tấc tỏa ra ánh sáng lấp lánh.
Ẩn trên cây đại thụ Lâm Hiên chớp chớp mắt, bảo trâm này quả thật bất phàm. Với nhãn quang của hắn mà không thể nhìn ra là dùng loại tài liệu nào chế thành.
Mỹ phụ cúi đầu xuống nhìn qua bảo vật bàn tay, hé miệng ngọc nhẹ nhàng thổi hơi, bảo trâm lập tức phát ra một quầng ánh sáng u ám, đón gió thì dài ra đến hai tấc, mặc không dài bằng khảm đao nhưng luận oai phong thanh thế lại trên một bậc.
Hai người đều đã đem bảo vật ra, đại chiến sắp đến hồi căng thẳng. Tình thế như cung đã giương tên muốn bắn đi thì đúng lúc này, một âm thanh vang vọng theo gió từ xa mà đến: "Nhị sư huynh, Tam sư tỷ. Hai vị thật có hảo thần thông nhưng Ninh gia chúng ta khai phái đã hơn ngàn năm, ghế gia chủ luôn dành cho người có đức độ, chưa bao giờ nghe nói dựa vào đấu pháp mà tranh. Hai vị làm như vậy không sợ có lỗi với liệt tổ liệt tông nơi suối vàng hay sao?"
Âm thanh kia không lớn nhưng rất rõ ràng, truyền tới tai khiến chúng tu sĩ nhất thời ngẩn ngơ, theo sau vẻ mặt biểu hiện ra khác nhau.
Các tu sĩ vận hoàng bào và hồng bào thì vẻ mặt ngạc nhiên rồi âm trầm xuống, còn đám lam bào đệ tử thì đưa mắt nhìn nhau không hẹn mừng rỡ kinh hô.
"Là thất trưởng lão, thất trưởng lão đã tới."
Sau khi gia chủ ngã xuống, Ninh Vạn Sơn chính là đầu lãnh của chi trưởng, thấy y ở thời khắc mấu chốt xuất hiện, các đệ tử chi trưởng tự nhiên là hận không thể vỗ tay hô to.
Bên kia Ninh nhị tiên sinh cùng hồng y mỹ phụ liếc nhau, biến cố này vốn ngoài dự liệu của bọn họ, đành phải thu tay tạm thời ngừng chiến. Cả hai vội phát ra thần thức đảo qua tìm kiếm hành tung kẻ vừa xuất ngôn.
Chỉ thấy từ phía xa bay tới bảy tám đạo độn quang chói mắt, ánh sáng rực rỡ tán ra hiện ra các lam bào tu sĩ. Dẫn đầu chính là thất trưởng lão Ninh Vạn Sơn, còn những người khác cũng là cao thủ. Bọn họ vốn bị phân tán, không nghĩ tới thời khắc này đã dắt tay nhau mà đến. Hiện tại thực lực chi trưởng tăng nhiều, vị trí gia chủ cuối cùng sẽ rơi vào tay ai khiến người khó đoán được.
Thấy thế sắc mặt Ninh nhị tiên sinh cùng mỹ phụ đều cực kỳ khó coi, chậm rãi hạ thân xuống.
Thời khắc này Ninh Vạn Sơn đang bị đám đệ tử vây quanh hỏi han ân cần, trước tiên y chắp tay thở dài đáp tạ, rồi ánh mắt như điện phát ra âm thanh âm trầm khó nghe: "Nhị sư huynh, Tam sư tỷ. Các ngươi chắc không ngờ Ninh mỗ lại có thể rời khỏi lao phòng tới đây tham dự cuộc vui này phải không?"
Nhất thời hai người kia trở nên hồ đồ, vốn là bọn họ đã phong tỏa pháp lực của y. Hơn nữa còn mấy chục đệ tử Trúc cơ kỳ cùng trận pháp Cấm chế. Với thực lực của Ninh Vạn Sơn tuyệt đối không thể xông ra. Chẳng lẽ trong những đệ tử kia có nội gián?
Trong lòng hai người vốn nghi ngờ nhưng hiện tại không có thời gian mà truy xét. Ninh nhị tiên sinh cười lạnh một tiếng: "Thất sư đệ ngươi thật to gan, còn dám dày mặt tới nơi này sao?"
"Lời này của nhị sư huynh khiến ta lấy làm kỳ, tại hạ chưa làm điều gì khuất tất vì sao phải xấu hổ khi đến chỗ này." Ninh Vạn Sơn ra vẻ ngạc nhiên, lạnh lùng hỏi lại một câu.
"Hừ, mấy năm trước ngươi tới đầm lầy, rốt cuộc là có hay gặp lão tổ hay không, còn thiếu chủ vô cớ mất tích nữa ngươi giải thích làm sao? Nhiều năm qua ngươi luôn xảo ngôn ngăn cản gia tộc phái những người khác đến đó, phải chăng là có ý đồ trong ngoài phối hợp cùng địch nhân gia hại lão tổ?"
Mấy ngày trước Ninh nhị tiên sinh cùng với hồng y mỹ phụ chính là lấy cớ này hợp tác giam cầm thất trưởng lão.
Đúng là Ninh Vạn Sơn trong lòng có quỷ nhưng trong người y vốn có Huyết Quang Luyện Hồn thuật nên đã không thể quay đầu. Y đã dự tính trước nên trên mặt cố ý lộ vẻ khinh thường: "Hừ, Ninh mỗ sớm đã nói qua, tung tích của thiếu chủ ta vốn không rõ, còn lão tổ đã hạ pháp dụ nói rằng lão nhân gia muốn bế quan tu luyện, tối kỵ là có kẻ quấy rầy."
"Nói bậy" Lần này là hồng y mỹ phụ mở miệng quát mắng, "Thất sư đệ, ngươi cho chúng ta là tiểu hài tử lên ba hay sao. Lời vô căn cứ như vậy cũng có thể nói ra gạt người, mấy năm qua chưa có ai từng thấy qua lão tổ, tự nhiên là mặc cho ngươi thao túng."
"Thế tóm lại các ngươi định thế nào mới tin tưởng lời ta" Ninh Vạn Sơn cũng không để ý, khóe miệng lộ ra vẻ cười lạnh lùng.
Hai người thấy vẻ chắc chắn của y trong lòng cũng có chút hoảng thầm, nhưng nghĩ lại đây hơn phân nửa là chiến thuật tâm lý của đối phương.
"Muốn chúng ta tin tưởng cũng không khó, chỉ cần lão tổ xuất hiện trước mặt ta là được." Ninh nhị tiên sinh lạnh nhạt mở miệng
"Không sai, muốn chúng ta tin tưởng trừ phi là tận mắt thấy lão tổ."
"Hừ, người làm sao mà có thể đến đây, người này quá nửa đã cùng kẻ thù bên ngoài cấu kết gia hại lão tổ."
"Phản đồ, hãy đem hắn đến từ đường tổ sư rút hồn luyện phách!"
"Đúng, dùng cái đầu chó của hắn để lễ tế liệt tổ liệt tông đi"
....
Hai nhóm kia đệ tử cũng cùng ồn ào, trong khoảng thời gian ngắn quần tu trở nên vô cùng kích động.
Còn nhóm tu sĩ lam bào thì mặt lộ vẻ xấu hổ lẫn hoang mang lo sợ, tình thế lúc này đối với Ninh Vạn Sơn quả thật không ổn.
"Thất sư đệ, ngươi còn lời gì để nói nữa không?"
Mắt thấy không khí đã trở nên vô cùng căng thẳng, Ninh nhị tiên sinh nhe răng cười còn hồng y mỹ phụ đã lẳng lặng chuyển thân tới phía sau Ninh Vạn Sơn, cắt đứt đường rút của y.
"Đi!"
Ninh nhị tiên sinh chỉ vào, Cửu Đầu quỷ đao lập tức biến thành một đạo sáng đen lăng lệ bắn nhanh qua Ninh Vạn Sơn.
Hồng y mỹ phụ cũng đưa tay ra múa may như thêu hoa dệt gấm, một trận âm phong ào ào nổi lên khiến người ta rét run, giữa trời xuất hiện vài con quỷ điểu ma tước tạo ra linh áp khiến người ngạt thở, đám ma tước hót vang lên lảnh lót rồi mổ xuống Ninh Vạn Sơn.
Hai người vừa ra tay đều là sát chiêu, tu vị của bọn họ vốn hơn Ninh Vạn Sơn một tầng. Một kích toàn lực này đương nhiên đối phương chỉ có một kết cục là chết!
"Trưởng lão!"
"Thất sư đệ!"
Nhất thời đám lam bào tu sĩ kinh hãi hô to muốn ra tay tương trợ nhưng đều bị đám hồng, hoàng bào tu sĩ kia ngăn cản.
Mắt thấy công kích khoảng cách Ninh Vạn Sơn chỉ có vài thước nhưng hắn lại không hề có ý xuất thủ, chúng tu sĩ cảm thấy kinh ngạc vô cùng...
Chẳng lẽ hắn tới nơi này là muốn tìm cái chết sao?
Hai Ngưng Đan hậu kỳ tu tiên giả cũng cảm giác kì lạ nhưng còn chưa kịp mừng rỡ thì dị biến nổi lên.
Từ phía tàng cây đại thụ bắn ra hai đạo sáng nhọn màu đen tốc độ cực nhanh, phát sau mà đến trước, choang một cái ngăn cản phi đao đồng thời đem kia mấy con quỷ điểu nuốt vào trong.
Nhất thời Ninh nhị tiên sinh cùng hồng mỹ y phụ lại trở nên kinh hãi. Ninh Vạn Sơn này dám ngang ngược tới đây quả nhiên có kẻ đứng sau.
"Là cao nhân phương nào giá lâm Lôi Âm Sơn, định can thiệp vào công chuyện Ninh gia ta!" Ninh nhị tiên sinh trợn mắt hét lớn, nhưng lời còn chưa dứt thì một luồng linh áp khủng khiếp khiến toàn trường kinh hãi từ trên trời giáng xuống. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenfull.vn
Chỉ thấy toàn thân lão rung lên, cảm giác như đối mặt thiên quân vạn mã, vội lưu chuyển pháp lực mới miễn cưỡng ổn định thân hình.
Lão kinh hãi ngẩng đầu nhìn sang thấy vẻ mặt xinh đẹp của hồng y mỹ phụ cũng trắng bệch, hiển nhiên là gặp phải tình cảnh tương tự.
Mà các tu sĩ phía dưới trong từ đường, tu vị Ngưng Đan Kỳ còn miễn cưỡng đứng vững còn lại đám Trúc Cơ Kỳ đệ tử thì bị ép nằm ra tứ phía như ngã rạ.
Loại cảm giác này...
Loại uy thế này!
Chẳng lẽ là Nguyên Anh kỳ lão quái?
Nghĩ tới đây Ninh nhị tiên sinh cùng hồng y mỹ phụ liếc nhau rồi lại nhìn sang Ninh Vạn Sơn với vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, chẳng lẽ người này có giao hảo với lão quái đáng sợ nào sao?
Tình thế có vẻ không ổn!
Hai người này tuy trong lòng sợ hãi nhưng rốt cuộc cũng là nhất mạch chi chủ, gặp nguy mà không loạn, đem thần thức pháp ra tìm kiếm nhưng một hồi không thu hoạch được gì. Nhất thời hai người càng trở nên ngơ ngác.
"Không biết vị tiền bối nào giá lâm bổn gia, xin thứ cho Ninh mỗ không nghênh đón từ xa, nhưng đây là việc riêng trong tộc. Chẳng lẽ tiền bối muốn nhúng tay vào sao?"
Ninh nhị tiên sinh hướng tới phía xa thi lễ một cái, lời này xem như cung kính nhưng lại ẩn chứa sự sắc bén vô cùng. Ngụ ý rằng nếu đối phương can thiệp vào thì chính là tử địch của Ninh gia, cho dù đối phương là Nguyên Anh kỳ lão quái với tu vị kinh thiên động địa nhưng chắc chắn đệ tử chi trưởng cũng nhất định bỏ Ninh Vạn Sơn một bên, đồng tâm kháng ngoại địch. Gần trăm Ngưng Đan Kỳ tu sĩ nơi đây cũng không phải thiện nam tín nữ gì, thắng bại như thế nào còn rất khó nói.
Trên tàng cây nghe vậy Lâm Hiên cũng không khỏi thầm gật đầu. Ninh nhị tiên sinh này cũng được coi là một đời kiêu hùng, đáng tiếc sinh không gặp thời. Hắn hao tổn tâm sức nhưng kết quả là cũng chỉ là uổng công mà thôi.
"Ha ha, lời này của Ninh Nhị ngươi quả không sai. Chuyện của Ninh gia há lại để người ngoài xen vào, tuy nhiên lão phu muốn nhúng tay thì sao?"
Âm thanh khàn khàn khó khe truyền ra, linh áp kia càng trở nên khủng khiếp. Chúng tu sĩ còn mơ hồ ngửi thấy một luồng thi khí quỉ dị rồi một đạo độn quang màu đen đã xuất hiện trong tầm mắt.
Âm thanh này có chút quen tai khiến không ít Ninh gia đệ tử trong lòng mơ hồ có một ý nghĩ, mở to mắt nhìn về phía trước.
Ong ong!
Chỉ thấy bên ngoài đạo độn quang còn một tầng hàn phong quỷ dị, theo gió mà chuyển động, là mấy chục bộ khô lâu to cỡ nắm tay hình dạng khác nhau nhìn qua đã khiến người kinh hãi vô cùng.
"Tiền bối rốt cuộc là thần thánh phương nào?" Trong mắt Hồng y mỹ phụ hiện ra một tia sáng kỳ lạ chậm rãi mở miệng.
"Hừ, Tam nha đầu, ngươi không muốn nhận hay là không nhận ra lão phu, Thiên Thi Hóa Thân Quyết chẳng lẽ ngươi chưa từng thấy?" Vị khách không mời của Ninh gia trong hàn phong cười quái dị một tiếng, hai tay đột nhiên khoát ra hai bên.
Thấy cử chỉ này hồng y mỹ phụ kinh hãi, cho rằng đối phương định gây bất lợi, vội vàng đem Âm Hồn Trâm tế ra nhưng còn chưa kịp công kích thì hàn phong cùng hắc quang đã tán đi hiện ra một thân ảnh cao gầy quen thuộc.
Dáng người gầy còm toàn thân đầy thi khí, mười ngón tay như móc câu cùng hai hốc mắt sâu lõm xuống. Đây rõ ràng không phải người mà là lão tổ đã chuyển hóa thành Thiên Thi chi thể.
Nhất thời chúng đệ tử đưa mắt nhìn nhau. Trúc Cơ Kỳ tu sĩ cấp thấp chưa từng gặp nhưng Ngưng Đan Kỳ trưởng lão chấp sự há lại không nhận ra. Toàn bộ lộ vẻ hết sức vui mừng, có một vị Nguyên Anh kỳ lão tổ đối với Ninh gia mà nói có ý nghĩa trọng đại thế nào thì bọn họ rất rõ ràng.
"Tham kiến lão tổ!"
Trong mắt Ninh Vạn Sơn hiện lên vẻ đắc ý quì xuống đầu tiên, vô cùng bái phục mưu kế thay mận đổi đào của chủ nhân, bất luận đối phương có âm mưu gì thì khi đối mặt lão tổ cũng không có tác dụng.
"Lão tổ pháp giá trở về quả thật phúc của Ninh gia ta."
Các Ngưng Đan Kỳ tu sĩ liếc nhau rồi cũng đồng loạt hạ bái, không kể là trưởng lão chấp sự chi trưởng hay là thuộc hai nhánh kia.
Thấy các vị sư trưởng đều quỳ xuống, các Trúc Cơ Kỳ tu sĩ cũng vội vàng nằm rạp xuống dập đầu tham kiến lão tổ.
Ngắn ngủi một lát toàn bộ Từ đường cũng chỉ còn lại hai người đang đứng.
"Thế nào, Nhị tiểu tử Tam nha đầu, các ngươi đến bây giờ còn không muốn nhận ta, hay là các ngươi cho rằng ta không phải là lão tổ?" Thi Ma quay đầu lại âm trầm dò xét.
"Lão tổ nói quá rồi, chúng vãn bối sao to gan dám khi sư diệt tổ như vậy."
Ninh nhị tiên sinh cùng áo hồng mỹ phụ liếc nhau. Qua tu vị nguyên anh kỳ và thiên Thi hóa thân pháp bọn họ đều khẳng định trước mắt thật sự là chân thân lão tổ.
Trong lòng cảm thán không thôi, lần này có thể nói là mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Bây giờ lão tổ đã đích thân ra mặt, tự nhiên là ủng hộ Ninh Vạn Sơn. Hai người trở nên ủ rũ nhưng cũng hiểu chuyện này không thể thay đổi đành cung kính quỳ xuống.
"Rất tốt, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Nhị tiểu tử, Tam nha đầu. hai người các ngươi cũng không cần vội thất vọng. Lão phu tuy lập Vạn Sơn làm gia chủ nhưng ta cũng thăng nhiệm các ngươi lên Chấp pháp trưởng lão, bảy nhánh hợp lực đem Ninh gia ta ngày một lớn mạnh." Tròng mắt Thi Ma xoay chuyển lời nói lại ngoài dự đoán của chúng nhân.
Nghe thế nhất thời Ninh nhị tiên sinh cùng mỹ phụ ngẩn ngơ, trong lòng đều đang lo lắng Ninh Vạn Sơn sẽ trả thù gây bất lợi. Nhưng ngược lại lúc này còn được lão tổ thăng chức.
Chấp pháp trưởng lão vốn bỏ trống gần trăm năm, luận bàn tôn vinh chỉ dưới gia chủ, dưới một người mà trên vạn người.