Bách Luyện Thành Tiên

Chương 442: Kiếm uy




Ở hoang mạc kia, Tuệ Huyền có tu vị Ly Hợp trung kỳ, cảnh giới Mộng Như Yên kém hơn nhưng do địa lợi nên đã cầm chân lão được hơn một canh giờ.
Hai người cùng thi triển thần thông, đánh tới trời long đất lở. Ly Hợp Kỳ tu tiên giả, có chiêu nào xuất ra mà không kinh thiên động địa.
Trải qua một hồi ác chiến, pháp lực của Mộng Như Yên không còn nhiều, lúc này nàng lại đang vô cùng nóng ruột vì biết đối phương còn hai Ly Hợp Kỳ tu tiên giả khác. Tuệ Huyền nhân cơ hội này nàng sơ xuất thi triển sát chiêu. Mắt thấy Như Yên tiên tử muốn tránh cũng không được thì một tu sĩ vận nho bào đột ngột hiện ra.
Người này nhìn qua chừng gần tứ tuần, để một chùm râu lưa thưa, tướng mạo vô cùng thanh nhã, toàn thân phát ra một cỗ khí tức phiêu diêu tự tại, nhìn thoáng qua như một học giả uyên thâm.
Có điều khi thấy hắn thì mặt mũi Tuệ Huyền lại trở nên trắng bệch. Không ngờ thư sinh này lại là Thiên Vân thập Nhị Châu đệ nhất cao thủ trong truyền thuyết.
Vọng Đình Lâu!
Thân là lão quái vật Ly Hợp hậu kỳ, Vọng Đình Lâu muốn Phá Toái Hư Không cũng nắm chắc tới bảy thành, thực lực vượt xa sự tưởng tượng của chúng tu sĩ Nhân giới.
Đã gần ba trăm năm nay vị đệ nhất kỳ sĩ này không màng thế sự, một lòng trùng kích vào đại viên mãn. Khi Thiên Nhai Hải Các xung đột cùng Vạn Phật Tông. Chúng tu sĩ còn cho rằng Vọng Đình Lâu sẽ ra mặt can thiệp nào ngờ lão ngoảnh mặt làm ngơ, vô tung vô ảnh biết mất.
Sự tình Vọng Đình Lâu khổ luyến Như Băng tiên tử đã là vãng sự tám trăm năm về trước. Tuệ Huyền không bao giờ nghĩ rằng lão sẽ ra mặt vì Thiên Nhai Hải Các. Lão hòa thượng liên thủ cùng Lệ Hồn Cốc Mưu toan công phá Doanh Châu đảo. Nào biết tới thời khắc mấu chốt này lão lại đột ngột xuất hiện.
Tuệ Huyền đang vừa sợ vừa giận thì nho bào tu sĩ điểm một ngón tay. Chỉ thấy hồng quang lóe lên rồi một đại thủ trắng nõn như ngọc quỷ dị hiển hiện, chụp một cái đã bắt được kiếm tiên của lão hòa thượng.
Bộ dáng của tu sĩ này cử trọng nhược khinh, không vương chút khói lửa nhân gian. Tròng mắt Tuệ Huyền co lại, khi thần thức đảo qua trên người đối phương thì sắc mặt có chút thả lỏng:
"Ngươi không phải chân thân của Vọng Đình Lâu"
Thần thông của nho bào tu sĩ tuy bất phàm thế nhưng còn xa mới theo kịp Nhân giới đệ nhất kỳ nhân. Tu sĩ này là một thân ngoại hóa thân của lão mà thôi. Cảnh giới bất quá chỉ là Ly Hợp sơ kỳ. Trong đầu Tuệ Huyền lưu chuyển ý niệm.
Do thân ngoại hóa thân này xuất hiện mà hủy đi mưu kế thâm sâu sao? Nhưng tiếp tục đánh sẽ trở thành tử địch của Vọng Đình Lâu. Tuệ Huyền hiểu rõ, thực lực của lão tuyệt không phải đối thủ. Đang lúc do dự thì lại nhận được Vạn Lý Phù của tâm phúc phát tới.
Không ngờ đại đội nhân mã không tới Thiên Nhai Hải Các mà đang xung đột với các môn phái hải ngoại, thiếu chút nữa tròng mắt Tuệ Huyền muốn rớt ra.
Xem ra thiên ý khó cãi, cũng không cần tiếp tục kiên trì!
Có thể tiến giai Ly Hợp, lão hòa thượng có gan nhấc lên được thì cũng có dũng khí bỏ xuống. Trong mắt lóe lên vẻ không cam lòng, lão lập tức lui về phía sau.
Nhưng Như Yên tiên tử suýt ngã xuống trong tay đối phương. Với tính cách ân đền oán trả của nàng sao lại để lão dễ dàng chạy như thế. Nàng quát vang một tiếng. Kiếm tiên phát ra linh quang chói lòa, tạo thành hàng ha sa số bích ảnh che lấp cả một vùng trời.
Vọng Đình Lâu đã xuất thủ thì cũng nhiều lời, duỗi tay vỗ tại bên hông tế ra một cây Kim Bút hình dạng kỳ lạ.
***
Trở lại bên kia, thi khí tanh hôi tỏa ra tới hàng mấy dặm. Toàn thân Thanh Nguyên thi vương được bao phủ bởi một tầng sương vụ đông đặc. Tiếng xương cốt lách cách truyền vào tai, một cỗ khí tức hung lệ tràn ra bốn phương tám hướng.
Thấy cảnh này Lâm Hiên khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về bên trái. Bích Huyễn U Hỏa đang chiếm thượng phong trước Thi Diễm, màu xám trắng của thi hỏa bị tầng tầng u hỏa xanh biếc bao vây, dần dần cắn nuốt sạch sẽ.
Trong mắt Lâm Hiên lóe lên tinh quang vẫy tay một cái. Bích Huyễn U Hỏa liền bay về trong lòng bàn tay. Trong màu bích lục sâm âm lại có vô số điểm xám trắng.
Thi độc của Ly Hợp Kỳ lão quái vật!
Hắn lộ ra một tia mừng rỡ, sau này đem luyện hóa thì thần thông của Bích Huyễn U Hỏa càng bá đạo hơn.
Trái giơ tay lên, Ma Hỏa tiếp tục huyễn hóa thành một con Cự mãng dữ tợn lao về phía đối phương.
Tay phải hắn nắm chặt, sau lưng ẩn ẩn có hư ảnh Phượng Hoàng hiện ra. Sau một tiếng hót thanh minh vang trời, hư ảnh dần trở nên rõ ràng. Hình thể Kim Phượng bỗng nhiên bành trướng lên, hai cánh quạt ra phía trước,
Lâm Hiên tiếp tục đem túi linh trùng bên hông tế lên, sau đó đánh ra một đạo pháp quyết. Lập tức tiếng vù vù nổi lên, một mảng trùng vân màu đỏ tím lưu chuyển trên đỉnh đầu.
Tức thời đám Ngọc La Phong bay múa, rào rào bắn sang đóa Thi Vân âm lệ kia.
Ô Kim Long Giáp Thuẫn cũng đang lơ lửng bên người, Lâm Hiên công kích nhưng cũng không để đối phương thừa cơ đánh lén.
Rống!
Chỉ nghe thanh âm như muôn vạn dã thú rít gào. Thanh Nguyên thi vương đương nhiên không lấy cứng chọi cứng, thân thể được bao phủ bởi thi khí đông đặc bay về phương xa.
Lâm Hiên nhíu mày, thao túng Bích Huyễn U Hỏa cùng Phượng Hoàng đuổi theo bén gót.
Tuy vậy thân là Ly Hợp Kỳ lão quái vật, độn thuật của Thanh Nguyên thi vương vô cùng thần diệu, vừa rồi hắn không thi triển thuấn di nên trường mâu của Tuyết Hồ Vương không có đất dụng võ.
Nếu để tên quái vật tới liên hợp cùng ả tiện phụ của hắn thì thật là bất lợi. Lâm Hiên nhất thời trở nên ảo não nhưng chưa có chủ kiến gì hay.
Đúng lúc này thì dị biến nổi lên, chỉ thấy chín thanh Kình Thiên Cự Kiếm phát ra linh quang chói lòa, gần bọn họ nhất là một thanh Cự kiếm màu hồng cách khoảng hơn mười dặm.
Một hồi chú ngữ cổ xưa truyền ra vang vọng. Cự kiếm lóe lên hồng quang, từ bên trong tách ra vô số kiếm quang vô cùng chói mắt. Lâm Hiên cũng coi như hạng có kiến thức uyên bác, nhưng nhìn tình cảnh trước mắt thì sắc mặt hắn đại biến.
Số lượng kiếm quang phải tới hàng chục vạn, nhiều như vậy cho dù là Hỏa Đạn Thuật cấp thấp cũng khiến người kinh hãi, huống chi nhìn qua là biết uy lực kiếm quang không nhỏ.
Trong các trận pháp trấn phái của thất đại thế lực thì uy lực của Cửu Cung Tu Du kiếm trận tuyệt đối là hạng nhất.
Tuy vậy Lâm Hiên còn chưa biết. Ở Nhân giới, Cửu Cung Tu Du kiếm trận chính cấm pháp đệ nhất. Năm xưa khi quyết chiến với thượng cổ yêu ma, trận này đã trảm diệt cường vô số địch, trong đó có không ít yêu vật Ly Hợp Kỳ.
Là trận pháp đệ nhất, trận này ngoài tinh thạch còn cần không ngừng cung cấp thiên địa nguyên khí cho nó. Nên năm xưa tổ sư phát này đã thiết lập nó tại một thượng phẩm linh mạch.
Ngoại trừ lần vây công tổng đàn La gia năm xưa. Thiên Nhai Hải Các chưa bao giờ trải qua tình thế nguy hiểm thế này. Trong vòng một trăm vạn năm nay trận pháp chưa từng mở ra. Lượng linh khí được hấp thu thật không thể tưởng tượng nổi, một khi trận pháp mở ra thì uy lực chí cao vô thượng. Như vậy trong vòng ba mươi vạn năm sau không thể mở ra lần nữa.
Số người trong Thiên Nhai Hải Các biết được sự huyền diệu của trận này đếm chưa đủ năm ngón tay. Tuệ Huyền cùng phu phụ Thi Vương tuy phái ra thám tử thăm dò nhưng không hề biết được.
Lúc này trên không trung phía xa, một cung trang thiếu nữ vô cùng xinh đẹp đang lơ lửng thân ngọc như tiên nữ giáng phàm. Ánh mắt Lâm Hiên đảo qua trên dung mạo mỹ miều kia, không khỏi trở nên kinh ngạc.
Vân Trung Tiên Tử!
Tỷ tỷ nói không phải nàng đang bế quan sao?
Không ngờ vị trí Tần Nghiên đang lơ lửng chính là trung tâm của chín thanh Cự Kình Kiếm Tiên, không lẽ nàng chính là người thao túng Cửu Cung Tu Du kiếm trận sao?
Trong lòng kinh ngạc nhưng lúc này diệt sát Thanh Nguyên thi vương mới là trọng yếu. Hai tay Lâm Hiên hợp lại đánh ra một đạo pháp quyết, tiếp tục thao túng công kích truy theo thi vương.
Rống!
Trong tiếng kêu gào thét, thi xú phóng lên tận trời xanh. Từ trong đóa Thi vân bắn vô số đạo trảo ảnh, tụ lại thành một quỷ trảo đen thùi khổng lồ lớn tới vài chục trượng, hung dữ chộp tới Kim Phượng.
Linh điểu nào chịu kém thế, hai cánh giang rộng ra rồi lao thẳng vào quỷ trảo. Nhất thời yêu phong cùng thi khí cuồn cuộn như muốn thổi bay cả một góc trời.
Về phần Bích Huyễn U Hỏa, trên mặt thi vương lóe lên một tia tàn khốc, há mồm phun ra một đạo thi huyết tanh hôi dung hợp cùng bổn mạng chân nguyên thành một con quát vật hình dáng quỉ dị, nhoáng lên một cái đã va chạm với Ma hỏa giữa không trung, nhất thời bất phân thắng phụ.
Lâm Hiên đang nhíu mày thì nơi phương xa thân hình Tần Nghiên khẽ động, nàng nâng ngọc thủ vẽ trên không những hư ảnh kỳ lạ, tiếp theo là tiếng cổ chú ngữ khó hiểu truyền ra. Sau đó kiếm quang màu hồng phải tính tới hàng chục vạn thanh tụ lại giữa không trung, thế như sóng dữ tràn bắn qua bên này.
Thanh thế đã tới mức cực hạn khiến sắc mặt Lâm Hiên cuồng biến. Kiếm quang bao phủ như muốn nuốt gọn một góc trời. Cho dù đối tượng công kích là hai lão quái vật thì hắn và Nguyệt Nhi cũng xui xẻo bị cuốn vào.
Đương nhiên lúc này không thể trốn. Lâm Hiên hít sâu một hơi, Ô Kim Long Giáp Thuẫn vù vù quay tròn, lập tức thể tích bao tăng tới hơn trượng chắn trước người.
Có điều đối mặt công kích đáng sợ như vậy, chỉ dựa vào Ô Kim Long Giáp Thuẫn cùng Bích Hỏa Kỳ Lân Giáp thì chưa nắm chắc. Hai tay Lâm Hiên múa may, liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết. Cửu Thiên Minh Nguyệt Hoàn lập lòe linh quang. Trong hỏa diễm chói mắt cùng hàn khí ngút trời, mấy bức Băng Hỏa Tường hiện ra.
Bên kia Nguyệt Nhi cũng xuất ra một kiện bảo vật kỳ lạ.
Thông Thiên Linh Bảo Thiên Huyễn Giao Vân Thuẫn!
Nguyệt Nhi đánh ra một đạo pháp quyết, pháp lực toàn thân như nước vỡ đê cuồn cuộn tuôn sang Linh Thuẫn.
Tuy giảm tới gần ba thành pháp lực nhưng tiểu nha đầu lại lấy làm mừng. Linh Bảo hấp thu càng nhiều chân nguyên thì phòng ngự càng vững bền.
Một tiếng rồng ngâm lân rống truyền vào tai. Thiên Huyễn Giao Vân Thuẫn hiện ra vố số những chiếc vảy kỳ lạ như của cổ thú Long Lân trong truyền thuyết.
Những chiếc vảy này to cỡ bài tay, bên ngoài có phù văn lập lòe thâm ảo đến cực điểm. Tất cả kết hợp cùng một chỗ tạo thành một đạo màn sáng được che kín bởi phù văn cổ quái.
Đương nhiên Nguyệt Nhi cũng nhận ra sự đáng sợ của Thập Vạn Chi Kiếm kia. Chỉ e Linh Bảo phòng ngự còn chưa đủ, nàng lại đem Thú Hồn Phiên xuất ra, nhất thời âm khí đen như mực hình thành thêm một tầng bảo hộ quanh người.
Về phần phụ phụ thi vương lúc này cũng nào còn lòng dạ đấu pháp, vội thi triển thần thông xuất ra đủ loại bảo vật phòng ngự.
Xà Hạt Tiên Tử thì phất ngọc thủ một cái, một tấm Ngọc Như Ý thanh thúy bích lục hiện ra trong tầm mắt. Nó tỏa ra linh quang màu lục quỉ dị rồi bắn ra hàng ngàn hàng vạn sợi linh tơ dẻo dai, kết tạo thành một chiếc kén cực lớn màu xanh phủ kín thân thể ả.
Thi vương thì hét lớn một tiếng, phun ra một ngụm tinh huyết vào Bạch Cốt Thuẫn Bài, chân nguyên nhanh chóng dung hợp cùng nó, tức thời mười tám bức tường chắn bằng xương trắng hiện ra.
Quá trình nói thì dài dòng nhưng diễn ra trong nháy mắt. Chỉ thấy hồng quang sáng rực một vừng trời, Thập Vạn Hồng Quang Kiếm đã bay vụt đến trước mắt.
Lâm Hiên đang căng thẳng lại trở nên kinh ngạc rồi vui mừng, kiếm quang như sóng triều hung mãnh lại như có thông linh. Không có đạo kiếm quang nào hướng về hắn hay Nguyệt Nhi hoặc hai nữ tử Thiên Nhai Hải Các. Tất cả công kích như thiên ngoại lưu tinh bắn thẳng về phía Thanh Nguyên Thi Vương cùng Xà Hạt Tiên Tử.
Phốc phốc phốc...
Uy lực của một đạo kiếm quang đối với lão quái vật Ly Hợp Kỳ thì không đáng nhắc nhưng thiên vạn chi kiếm hợp cùng một chỗ khiến cho phu phụ Thi Vương hoảng sợ.
Rất nhanh bức tường xương trắng đầu tiên đã bị công phá. Sau đó bức thứ hai cũng tan thành mây khói.
...
Thanh Nguyên thi vương trố mắt hét lớn, thi khí hung lệ như bốc cao vạn trượng. Bạch Cốt Tường tuy có bổ sung xương trắng nhưng vẫn kém tốc độ tan rã, tròng mắt hắn không khỏi loạn chuyển, muốn tìm cơ hội đào thoát.
Nếu chỉ có công kích của Cửu Cung Tu Du kiếm trận thì không thể vây khốn được Ly Hợp Kỳ tu tiên giả. Nhưng lúc này còn Lâm Hiên ở một bên. Sao hắn có thể để cho đối phương chạy trốn nhẹ nhàng như vậy?
Đã có Tần Nghiên khống chế vạn kiếm trợ giúp, bất luận thế nào hắn cũng phải lưu lại lão quái vật này.
Lâm Hiên duỗi tay vỗ tại bên hông, đem một chiếc đai lưng cũ kỹ xuất ra.
Trữ Linh Đai!
Hắn không chút do dự đeo nó vào quanh thân, tức thời một luồng chân nguyên vô cùng tinh thuần rót vào trong đan điền.
Lâm Hiên nhanh chóng khôi phục thường sắc. Hai tay múa may như hồ điệp xuyên hoa, liên tiếp đánh ra các đạo pháp quyết. Cửu Thiên Minh Nguyệt Hoàn bắn ra linh quang chói lóa, mười con Băng Giao cùng Hỏa Long một lần nữa xuất hiện.
Sau đó một hóa thành mười, cả một vùng không gian chấn động bởi tiếng rít gào hung bạo của hàng trăm con Giao Long.
Bách Long Nha!
Lâm Hiên tiếp tục phất tay áo một cái, một thanh đoạn kiếm bay vút ra.
Lâm Hiên duỗi tay nắm chặt Ma Duyên Kiếm, đem pháp lực rót vào rồi hung hăng bổ ra một kiếm.
Chỉ thấy ngân sắc kiếm khí không hiện ra mà là một con Thiên Lang khổng lồ xuất hiện, hai cái răng nanh to như hai cái ngà voi sắc nhọn lóng lánh lộ ra ngoài, hung hăng lao tới định cắn xé đối phương thành ngàn vạn mảnh.
Lâm Hiên đồng thời thao túng hai kiện bảo vật bất phàm nên thân thể đã tới cực hạn. Hắn nghiến răng áp chế huyết khí đang cuộn trào trong lồng ngực, cùng thần thức đang đau đớn như búa bổ điểm ra phía trước một chỉ. Nguồn truyện: Truyện FULL
"Đi."
Lập tức Băng Giao cùng Hỏa Long hí rống lao sang mà con Thiên Lang cực lớn dữ tợn đáng sợ cũng không hề kém thế. Bức Bạch Cốt Tường cuối cùng đang bị kiếm quang cuồng kích lung lay dữ dội. Lúc này chịu thêm công kích của Lâm Hiên thì rào rào sụp đổ, lộ thân hình của Thanh Nguyên thi vương.
Là lão gia hỏa sống hàng vạn năm mà trong sát na này, trong mắt Thanh Nguyên Thi Vương cũng không khỏi lộ vẻ sợ hãi. Hắn ngửa mặt gầm vang, phun một khối cầu to màu xám trắng cỡ nắm tay. Nó quay tròn trên không một chút, sau đó biến thành ba bộ Khô Lâu sừng sững như núi.
Vạn Niên Thi châu!
Sắc mặt Lâm Hiên biến đổi, không ngờ thi châu này đã có thần thông tùy dạng biến hóa.
Ba bộ Khô Lâu khổng lồ có ba màu khác nhau là xám trắng, ngăm đen và đỏ như máu, đồng thời được âm phong cùng thi khí bao quanh. Đám này vừa hiện thân đã hung dữ lao ra đón đỡ kiếm quang cùng công kích của Lâm Hiên.