Bách Luyện Thành Tiên

Quyển 7 - Chương 2597: Công chúa Tân Nguyệt, quả Bàn Đào và cơ hội tiến cấp(2)




Tác dụng của quả Bàn Đào đối với bọn họ cũng không đáng kể. Vì vậy nên Cửu Vĩ Thiên hồ căn bản không nghĩ đến việc có người sẽ lẻn vào trong vườn Bàn Đào của mình.

Nào ngờ thực sự lại có người đi vào, chính là con gái bảo bối của Quảng Hàn Chân Nhân, công chúa Tân Nguyệt.

Năm đó, nha đầu Tân Nguyệt kia còn quá nhỏ tuổi. Cha của nàng là Tán Tiên, người người tôn sùng, ngay từ nhỏ, Tân Nguyệt đã được Quảng Hàn Chân Nhân yêu thương, nuông chiều hết mực, tính tình nàng kiêu căng, điêu toa khó có thể nói hết.

Cha nàng mang nàng tới Thanh Khâu Quốc, nàng lại bướng bỉnh lẻn vào trong vườn Bàn Đào của Cửu Vĩ thiên hồ.

Bàn Đào là thiên địa linh vật, mùi thơm sau khi chín vô cùng mê người, Tân Nguyệt đương nhiên không thể chống cự lại sự hấp dẫn chí mạng đó, tính tình không sợ trời chả sợ đất đã thành thói quen, mặc kệ là bảo vật của ai, cứ hái xuống là xong.

Tuy nhiên quả Bàn Đào sao có thể lấy bằng cách này được.

Bàn Đào là bảo vật hành Mộc cao cấp nhất trong Ngũ Hành, phải dùng tài liệu thuộc tính Mộc thuần khiết nhất luyện chế thành pháp bảo, sau đó mới có thể hái xuống. Nếu quả Bàn Đào chạm phải vật không phải thuộc tính Mộc, tạp chất từ Thiên Địa Nguyên Khí sẽ chảy ngược vào bên trong quả Bàn Đào.

Vì có tạp chất nên hiệu quả của quả Bàn Đào sẽ phát sinh dị biến, nhưng rút cuộc sẽ phát sinh theo hướng nào thì chả ai biết được.

Có một nửa khả năng, Linh lực tinh khiết bên trong áp chế tạp chất, như vậy thì quả Bàn Đào cũng không khác gì so với quả Bàn Đào dùng pháp bảo thuần Mộc hái xuống. Tu sĩ dùng nó có thể tăng tu vi lên một cảnh giới.

Nửa còn lại chính là tạp chất áp chế Linh lực, nó sẽ hóa thành độc tố, tiến vào trong kinh mạch của tu sĩ. Nếu là như vậy, chẳng những không thăng cấp mà tu vi còn thụt lùi một cảnh giới.

Tiểu công chúa nào biết được huyền ảo trong đó, há miệng định ngoạm một miếng. Cũng may Quảng Hàn Chân Nhân rất quan tâm đến con gái, ngay lúc phát hiện nàng đã lập tức ra ngoài tìm kiếm, lúc gặp nàng thì vừa vặn thấy cảnh con gái yêu cắn quả Bàn Đào.

Quảng Hàn Chân Nhân kinh hãi, lập tức đoạt lấy quả Bàn Đào, ngăn cản con gái cắn một miếng kia.

Ngay sau đó, vị Thanh Khâu Quốc Chủ cũng chạy tới đây, vườn Bàn Đào của mình bị người ta xông loạn, đương nhiên Cửu Vĩ Thiên Hồ không thích chút nào, nhưng dù sao cũng chỉ là một tiểu nha đầu, hơn nữa lại là con gái bảo bối của Quảng Hàn Chân Nhân, nàng cũng không trách móc nặng nề, còn dứt khoát đưa cho Quảng Hàn Chân Nhân quả Bàn Đào kia.

Quảng Hàn Chân Nhân đương nhiên phải nhận lỗi một phen, dở khóc dở cười lấy ra một vài loại kỳ trân dị bảo đổi lấy quả Bàn Đào nhiễm tạp chất.

Đương nhiên, Quảng Hàn Chân Nhân không thèm dùng, con gái bảo bối lại càng không. Về sau nhờ cơ duyên xảo hợp, không biết như thế nào đã đến tay một vị tiền bối tổ sư của Phiêu Miểu Tiên Cung.

Mà vị tổ sư này, vì đủ loại nguyên nhân cũng không mạo hiểm dùng Linh quả này, lão dùng nó làm bảo vật truyền thừa, từng đời từng đời truyền xuống.

"Thì ra là thế!"

Lâm Hiên vuốt vuốt Linh quả trong tay, trên mặt lộ ra vài phần do dự.

"Thật là đi mòn giày sắt tìm không thấy, đến khi tìm được lại chẳng tốn công phu."

Một lát sau, vẻ trầm ngâm do dự đã bay biến đâu mất, thay vào đó là vẻ mặt vui mừng, vận khí của mình đúng là không tệ mà.

Tỷ lệ tiến giai thành công là một nửa. Nếu đổi lại là một gã Tu tiên giả khác, có quyết định dùng hay không cũng phải đau khổ suy tính một phen. Tạp chất trong Thiên Địa Linh khí cực kỳ khó trục xuất, nếu vận khí mà không tốt thì tu vi cả đời thậm chí không thể tăng trưởng được nữa.

Nguy hiểm như vậy, chắc chắn có rất ít kẻ tình nguyện mạo hiểm.

Nhưng đối với Lâm Hiên thì …

Tạp chất?

Hắc hắc, trực tiếp dùng Lam Sắc Tinh Hải chiết xuất chẳng phải xong rồi sao?

Còn nhớ lần trước ở đảo Yêu Linh, mình nhờ cơ duyên xảo hợp đã từng dùng qua một quả Thực Tâm Ma Đào, tu vi tiến cấp từ Nguyên Anh sơ kỳ lên Nguyên Anh trung kỳ.

Hôm nay quả Bàn Đào trong tay, lần này mình có thể lại tấn cấp Phân Thần trung kỳ hay không?

Ồ ... đợi đã, có lẽ không chỉ chủ Nguyên Anh tấn cấp, vận khí không tệ một chút thì đệ nhị Nguyên Anh và Yêu Đan cũng có thể tấn cấp.

Đương nhiên, có thực sự được như thế hay không còn phải đợi đến lúc dùng xong, nhưng Lâm Hiên rất tin tưởng vào khả năng thành công lần này.

Vì vậy Lâm Hiên cũng không vội vã kiểm kê bảo vật, mà bắt đầu suy nghĩ xem có thể phục dụng luôn tại nơi này hay không?

Linh khí nơi đây cũng coi như không tệ, hơn nữa lại vắng vẻ, chắc sẽ không có gia hỏa nào quấy rầy mình.

Hơn nữa nếu mình tiến cấp thành công cũng sẽ nắm chắc luyện hóa Hỗn Độn Thái Âm Chi Khí thay công chúa Viện Kha hơn một chút.

Tuy nhiên điểm quan trọng nhất chính là thời gian sử dụng quả Bàn Đào này không nhiều lắm, ngắn thì mấy tháng, lâu cũng chỉ nửa năm.

Nghĩ tới đây, Lâm Hiên không do dự nữa, quyết định dùng Linh quả tiến cấp ngay tại nơi này.

Mọi chuyện đã nghĩ thông suốt, hắn trước tiên bắt tay phân loại kiểm kê bảo vật, sau đó cho tất cả vào túi trữ vật bên hông.