Bàn Ti Động 38 Hào

Chương 108: Dắt đến Bắc Kinh vẫn là trâu




Bức tranh vải tơ kia treo lên, Hứa Minh Loan thoạt nhìn hơi khinh thường thêm không phục, bất quá nàng không nói thêm gì. Lại nghe một thủ khúc, bỗng nhiên một người tới gần bức vải tơ ấy thất thanh nói: “Cảnh trong bức vải này có thể động a!”

Hắn đưa tay ra sờ, người bên cạnh cũng kinh hô một tiếng theo.

Rừng trúc trên vải hạ mưa, hắn vươn tay, cư nhiên bị giội một tay nước.

Phượng Nghi quay đầu lại, thấp giọng nói: “Ngươi đã luyện hóa xong thủy linh châu?”

“Không có…” Ta có chút bối rối, ta cũng không thể tưởng được lực lượng của mình bây giờ biến thành dạng gì. Bởi vì từ lần trước sau khi bế quan, ta còn chưa có chân chính khảo nghiệm mình đã làm được đến bước nào.

Sau khi người nọ lên tiếng càng nhiều người chen qua nhìn bức vải kia, một người khác đưa tay chạm vào hoa văn đóa hoa phía trên: “A! Cánh hoa này mềm, thơm quá, nha! Khép lại rồi!”

“Đây là lực của thổ linh châu…” Thanh âm của Phượng Nghi khẽ chỉ một mình ta có thể nghe được.

“Thật khó lường…”

“Đây thật là thần công tạo hóa nha…”

Ánh mắt những người đó lại nhìn ta, có tán thưởng, có là lộ ra một loại vẻ mặt đương nhiên “Thì ra là thế” “Hèn chi”, ngay lập tức bất đồng với loại ánh mắt đánh giá, phỏng đoán, hoài nghi ban nãy ấy.

Thật sự là rất hiện thực, tất cả dựa vào thực lực mà nói. Có thực lực bọn họ liền thừa nhận ngươi, không thực lực…

Vẻ mặt của Hứa Minh Loan thực phức tạp, ta liếc nàng một cái, thấp giọng hỏi Phượng Nghi: “Vị Hứa cô nương kia là tộc nhân của các ngươi? Ta thấy nàng đối với ngươi có thể có…”

Phượng Nghi liếc mắt nhìn ta, ánh mắt ấy làm cho ta lập tức ngoan ngoãn câm miệng.

Ta vội vàng nhắc nhở chính mình. Không thể đắc ý quên hình, không thể hếch mũi lên mặt. Hắn ngữ khí ôn hòa là biểu hiện giả, không phải thay đổi tính cách, ngàn vạn lần không thể tùy tiện với hắn.

Hỗn loạn nhốn nháo một phen, đám thị nữ đưa lên một mâm điểm tâm trắng như tuyết.

“Đây là ngọc túy hoa dương, các vị mời bình luận một chút.” Mai Tiêu khách khí mỉm cười, bất quá toàn trường đều cảm thấy như đón gió xuân trong nụ cười này của hắn.

Còn có thứ tốt ăn. Tiên hội này đến không uổng.

Ôi, Phượng Nghi và người ta là hai thái cực.

Ta nhìn nhìn khay trước mặt ta. Khay màu trắng như tuyết, thìa cũng vậy, điểm tâm bên trong là..

A, ta nếm ra được!

Là tào phớ.

Trong chua ngọt có một luồng hương rượu, tào phớ mềm trơn vào miệng liền tan, thật sự là mỹ vị.

Tiên hội này thoạt nhìn khá dài, sẽ mở bảy ngày… Đương nhiên, trong bảy ngày ấy Mai Tiêu thân là chủ nhân cũng không phải lúc nào cũng đều ở trong này, sẽ có người có lẽ cảm thấy tính tình hợp nhau, có tiếng nói chung, thì hai người chạy đến bên hồ phía dưới, trong đình, hoặc là phía trên núi đá tán gẫu. Cũng có người vẫn đang cầm vò rượu không buông, cứ ở lại chỗ này, buổi tối nghỉ ngơi ngay trong các phía sau đài đá.

Thoáng cái buổi trưa qua rất nhanh, có nhiều người vẫn còn đoan trang ngồi, cũng có người đã phóng túng, nằm bò trên ghế đá, phía dưới y phục nhô ra một cái đuôi lông xù…

Mồ hôi…

Phượng Nghi hỏi ta: “Có muốn đến sau núi đi dạo không?”

“Không muốn… Ta cảm thấy ở đây thú vị hơn.”

Muốn cùng hắn hai người đến sau núi? Vậy ta tình nguyện ngồi trong này. Cho dù đã bắt đầu cảm thấy mông đau, ta đây cũng vẫn cảm thấy ngồi trong này an toàn hơn.

Khóe miệng Phượng Nghi có nụ cười ý vị không rõ: “Được, ngươi đã thích. Vậy cứ ở đây cũng được.”

Ở đây?

Ta bỗng nhiên phát hiện, đại đa số ánh mắt trong sân vẫn dừng lại trên đầu, trên mặt, trên người ta…

Ta cảm thấy da mặt của mình cũng sắp bị nhìn đến nhăn nheo, tự mình đứng lên: “Vậy chúng ta đến hậu sơn xem thử.”

Phượng Nghi chào hỏi với Mai Tiêu, chúng ta rời khỏi chỗ ngồi.

Ta quay đầu nhìn Tử Hằng, hắn mỉm cười gật đầu với ta, tựa hồ là đang khen ngợi.

Ta cúi đầu, yên lặng đi theo phía sau Phượng Nghi về phía trước.

Phong cảnh phía sau núi càng đẹp hơn, lá cây xanh dường như có thể chảy xuống nước, hoa tươi tốt đến xếp chồng cành nặng nề không thể đỡ được.

“Nơi này thật xinh đẹp.” Ta nói từ đáy lòng.

Phượng Nghi mỉm cười, lại nói: “Cái trâm kia của ngươi…”

“A,” ta vội vàng rút cái trâm trên đầu xuống.

Bây giờ ta mới có thể tỉ mỉ quan sát nó.

Một cây trâm thực sự rất cổ, không tô điểm, thoạt nhìn không biết đã có bao nhiêu năm tháng.

“Chiếc trâm này đã rất nhiều năm không xuất hiện trước mặt người. Trước đây rất lâu, mẫu thân của ta từng mang nó. Còn lâu hơn nữa, một vị nữ tộc trưởng trong tộc ta cũng từng mang nó. Không biết là từ năm nào tháng nào truyền xuống, rất có chút năm tháng.”

“A…”

Chẳng trách, những người đó đều nhìn ta mãi.

Chiếc trâm này như đang nói rõ ràng cho những người đó, quan hệ của ta và Phượng Nghi không đơn giản!

Ta đứng đó ngây người, nói không ra lời.

Lần này thực sự là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch.

“Thật ra ngươi có lẽ là cho tới bây giờ chưa từng nghĩ đến ở bên ta… Nghiêm túc suy nghĩ một chút, ở bên ta, cũng chưa chắc là một chuyện xấu.”

Hắn có thể nói chuyện thông suốt như thế, ta thật sự là bất ngờ.

“Ta chán ghét cái loại ánh mắt ấy, tính kế có được ta, hoặc là đạt được thứ gì khác từ ta… Loại ánh mắt đó ta nhìn tử nhỏ đến lớn, ta nghĩ, một người cả đời không phải là không thể cứ qua như vậy, nếu như thế nào cũng phải có người bầu bạn, ánh mắt người ấy nhất định không phải là cái loại ánh mắt tham lam đó. Thế nhưng ta tìm đã lâu, đến bây giờ mới gặp được một mà thôi.”

“Hả?” Không phải là nói ta chứ?

Ôi, loại đối thoại ngôn tình kích thích này không thích hợp với hắn, càng không thích hợp với ta!

Ta không biết ánh mắt của ta có gì mê hoặc, có lẽ là ta không cầu tiến tới, cuộc sống trống rỗng, cũng không có dã tâm tham vọng với hắn?

Thế nhưng người có cách suy nghĩ giống như ta khẳng định không chỉ một người, hắn… Ợ, sao lại chỉ nhớ mỗi ta?

“Chúng ta cùng nhau, thiên hạ rộng lớn, không chỗ không thể đi. Ta nghe nói đất cực tây khốc nhiệt có một loại chu sa, đỏ thắm như máu. Còn có, Giang Nam có một địa phương, một năm sẽ hạ mưa hai trăm ngày, ta muốn xem thử bộ dáng người khi mặc y phục đỏ thẫm…”

Ta cảm thấy ta bị một tiền cảnh mộng ảo mỹ lệ mê hoặc, rất muốn tiến lên phía trước một bước…

May mắn lý trí vẫn còn, một bước này ta chưa bước ra.

“Chúng ta không xứng đôi, ngươi cũng biết, người ta thích là người khác. Ngươi là thiên địch của ta, chim thì sẽ ăn côn trùng.”

“Ta sẽ không ăn ngươi.”

Loại thời điểm này… Lời nói của hắn còn trịnh trọng như thế, ta nghe mà cảm thấy xót xa lại muốn bật cười.

“Những người và sự đó đã là quá khứ.” Hắn nhẹ nhàng cầm tay ta, ta có thể cảm giác được lòng bàn tay hắn rất nóng… vừa vặn giữa ấm áp và nóng bỏng, không quá mức, vừa đủ.

Nhiệt độ cơ thể của ta quanh năm đều là ấm lạnh không nóng.

Vì thế khi ấy quen biết Lý Kha… cho tới bây giờ, ta đều hoài niệm độ ấm trong ngực hắn.

Ta đã là nhện, cho dù có hình người, cũng không có độ ấm của người.

Ta hoài niệm mọi quá khứ, ta không cách nào quên đi Lý Kha.

“Ta cũng chưa từng quên quá khứ của mình, thế nhưng ta vẫn phải đi về phía trước. Ngươi không cần quên bọn họ. Dù cho ngươi đi về phía trước không dừng lại, cũng không phải là phản bội quá khứ, phản bội chính mình.”

Đúng vậy, ta vĩnh viễn đều không có khả năng quên.

Nước mắt ta tràn mi, chuyển đầu qua.

Trong ngực không biết chứa đầy thứ gì, chua xót không chịu nổi, cùng nhau hóa thành luồng nhiệt từ hốc mắt lao ra.

Ta chưa từng nghĩ Phượng Nghi cũng có thể ôn hòa khuyên giải người khác, hắn thậm chí không hề nói một câu bảo ta đừng khóc, hắn đưa mảnh khăn tay cho ta, ta che mặt bên cạnh ta ngồi xổm người xuống. Hắn vẫn đứng bên cạnh ta.

Mặc dù im hơi lặng tiếng, thế nhưng rất đáng tin cậy.

Trận khóc này thống khoái đầm đìa, nước mắt tựa hồ trôi đi rất nhiều thứ. Ta dùng khăn tay của hắn lau sạch mặt. Đứng dậy. Phượng Nghi đứng ở nơi đó, trầm tĩnh mà nhìn ta.

“Này. Thành thật mà nói, lời nói vừa rồi, không phải lời thật lòng của ngươi chứ?”

Không biết vì sao, bây giờ nhìn hắn không có đáng sợ như trước kia, thêm một chút hòa ái.

Chỉ có một chút.

Hắn không nói lời nào, ta nghĩ hắn không định nói, đi dọc theo đường núi uốn lượn, thanh âm hắn có chút rầu rĩ nói: “Tử Hằng từng khuyên ta.”

“Hở?” Ta quay đầu quá nhanh, cơ cổ xoay đến đau.

“Hắn nói ngươi ăn mềm không ăn cứng.”

Ta có lẽ sửng sốt, ừm. Khoảng mười giây đồng hồ!

Ngao Tử Hằng ngươi…

Tên đầu đất này!

Ta còn tưởng rằng hắn là người đáng tin nhất trên đời này chứ, kết quả chỉ chớp mắt hắn liền… bán sạch ta.

Được rồi, giao tình của ta và hắn kém xa với giao tình của hắn với Phượng Nghi càng lâu càng sâu, vì thế Tử Hằng nói cho Phượng Nghi những lời này, tựa hồ cũng không có gì đáng trách. Với lại một câu ấy, cũng không xem như bán đứng…

Bất quá ta vẫn cảm thấy trong lòng là lạ.

Tử Hằng cứ như vậy hi vọng, ta và Phượng Nghi có kết quả sao?

“Không cần lập tức đáp ứng, chúng ta có thể từ từ mà tới.” Phượng Nghi xem ra cũng không nói ôn hòa như lần đầu, có lẽ người thông minh làm cái gì cũng suy một ra ba, mặc dù hắn trước kia luôn mặt lạnh đối diện người khác, thế nhưng bảo hắn bày ra nụ cười hắn có thể làm được, hơn nữa không đông cứng khô khan chút nào.

“Ta cũng không biết ngươi ngoại trừ cười lạnh cười nhạo còn có thể cười như vậy a…” Ta đột nhiên toát ra một câu ngốc không ai bằng. Nói chính là suy nghĩ trong lòng ta!

Vậy cũng hỏng bét! Trong lòng nghĩ cái gì thường thường không thể nói thẳng, tỷ như một nữ tử nếu như hỏi ngươi nàng có gầy hay không, ngươi nhất định phải nói, nhìn qua đã gầy, cứng cáp, hình như đã gầy hơn chút. Tuyệt không thể nói, ngươi không có gầy đâu, là y phục của ngươi biến thành gầy.

Phượng Nghi cư nhiên không sinh khí, hắn nói: “Trước kia không có người đáng để ta nói chuyện.”

Nha — Nghe xem, vẫn kiêu ngạo như thế, cái đuôi sắp vểnh lên trời rồi, một gậy tre đâm ngã tất cả những người hắn từng gặp hơn mấy trăm ngàn năm đến nay.

“Được rồi, không nói những cái này, ngươi từ từ suy nghĩ, trâm cứ để ở chỗ ngươi đi, ngươi ngày nào đó nguyện ý mang lên, ta đây sẽ thực vui mừng.” Hắn chỉ vào phía trước nói: “Nơi đó có một mê cung, trận pháp mặc dù đơn giản, đi vào lại nhất thời cũng ra không được. Trời sắp tối, ngươi có muốn đi qua không?”

Ta hơi do dự, Phượng Nghi lại lộ ra cái nụ cười làm cho người ta cảm giác mình bị coi thường hay thấy, bất quá chỉ có thoáng qua, hắn có lẽ đã nhận ra, sau đó nụ cười đó liền thu lại, ngữ khí ôn hòa nói: “Bên trong rắc rối phức tạp, dễ vào khó ra, cũng rất thú vị.”

Ôi, trâu dắt đến Bắc Kinh vẫn là trâu, chim phượng hoàng có buông tư thái thế nào, hắn vẫn là con chim phượng hoàng.

Ta nắm cái trâm trong tay áo ấy, một lòng nghĩ làm thế nào không dấu vết, an toàn trả lại cái này cho hắn.