Cả Đời Chỉ Yêu Em

Chương 533: Lấy lòng!




Bên trong thang máy

Phó Kiến Văn dắt theo bàn tay của Tố Tâm

Xuyên thấu qua mặt kính thang máy

Tố Tâm thấy Phó Kiến Văn một tay bỏ túi, một tay nắm chặt tay nhỏ của cô, môi mỏng của anh mím chặt, giữa hai lông mày vẻ mặt như thường, nhưng lại khiến cho người ta không đoán được ra anh đang nghĩ gì

Cảm nhận được tầm mắt của Tố Tâm, Phó Kiến Văn cũng giương mắt nhìn về phía mặt kính thang máy

Hai người bốn mắt nhìn nhau, gương mặt lạnh lẽo cứng rắn của Phó Kiến Văn khiến người khác không nhìn ra tâm tình, đáy mắt tất cả đều là thâm trầm, ánh mắt bình tĩnh như nước, lại phảng phất bén nhạy xuyên thấu qua nội tâm của người

Tố Tâm cắn cắn môi không lên tiếng, dùng sức cầm bàn tay lớn của Phó Kiến Văn, trong ánh mắt tràn đầy lấy lòng

Đối với sự xuất hiện của Phó Kiến Văn ở trong bệnh viện, Tố Tâm thật sự thấy cảm động

Mặc dù anh nói không hy vọng cô đến, nhưng mà cô vẫn phải tới

Tuy rằng anh không vui, nhưng vẫn là không yên lòng cùng đi qua với cô

Phó Kiến Văn không có trả lời Tố Tâm, chỉ là dùng ánh mắt bình tĩnh lãnh đạm quan sát cô, thấy tai cô đã đỏ lên, anh mới thu tầm mắt lại nhìn về xa xăm

Cổ tay Tố Tâm bị hai mẹ con Hứa Khai nắm mà đỏ lên, Phó Kiến Văn không phải là không có nhìn thấy, trong lòng anh thở dài một hơi, nhẫn nhịn không muốn hỏi

Không được Phó Kiến Văn đáp lại, tầm mắt Tố Tâm buông xuống, cắn môi, lực đạo cắn mạnh thêm một ít

Ngay cả cùng lòng bàn tay đang được Phó Kiến Văn nắm cũng đều nhỏ ra từng giọt mồ hôi

Phó Kiến Văn là thật sự tức giận rồi

Tố Tâm còn nhớ rõ lần trước Phó Kiến Văn tức giận, lúc hai người gặp mặt, Phó Kiến Văn đều nhắm mắt làm ngơ với cô

Nhưng lúc này đây, tuy rằng Phó Kiến Văn không để ý tới Tố Tâm, nhưng vẫn là dắt tay cô

Mặc dù đáy lòng Tố Tâm có từng tia khổ sở, nhưng rốt cuộc vẫn có ý nghĩ ngọt ngào

Phó Kiến Văn biết Tố Tâm không phải là hạng người lăng nhăng vớ vẩn, anh hiểu cô nên mới như vậy

Tố Tâm dùng sức nắm chặt tay Phó Kiến Văn lần nữa, cô mở miệng nói: "Kiến Văn "

"Tinggg —— "

Âm thanh của thang máy và giọng nói của Tố Tâm vang lên cùng lúc, Phó Kiến Văn nắm chặt bàn tay của Tố Tâm, chân dài đi ra ngoài, Tố Tâm chỉ có thể vội vàng đuổi theo

Tố Tâm mang giày cao gót, Phó Kiến Văn chân dài lại đi nhanh, Tố Tâm không đuổi kịp được bước chân của Phó Kiến Văn, cho nên phải chạy theo từng bước nhỏ

Nhìn qua bóng lưng của Phó Kiến Văn, Tố Tâm cắn răng, chỉ cảm thấy bãi đậu xe dưới hầm rất tối, cô nhìn xem chung quanh không thấy bảo vệ, cô bắt đầu lo lắng, cô rút tay ra khỏi bàn tay của Phó Kiến Văn, sau đó ôm chặt lấy phần hông rắn chắc của anh