Cả Đời Này Không Rời Xa Anh!

Chương 461: Cảm giác sảng khoái cực kỳ! (18+)




Hôm nay mới bị Tưởng Sâm dạy dỗ một trận, Diệp Phồn Tinh hiện tại đã giác ngộ.

Cũng biết đích xác mình suy nghĩ không chu toàn.

Phó Cảnh Ngộ cười nói: "Lúc trước vẫn còn phải ngồi xe lăn chỉ muốn bản thân phải nhanh đứng lên, ôm vợ của anh. Cho nên bây giờ nhìn thấy em, liền không nhịn được."

Dù sao bây giờ anh chỉ hận mình không thể sủng đến cô lên tận trời.

Cô từ nhỏ chịu khổ không ít, anh hiện tại chỉ muốn cho cô trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời.

Diệp Phồn Tinh nghe xong những lời này của anh, không nhịn được cười một tiếng, biết anh thật sự rất với cô.

Cô dắt tay anh, "Chờ sau này anh hoàn toàn bình phục, thì có thể ôm em mà, không cần vội."

Trở về phòng, Diệp Phồn Tinh đi tắm rửa, mới vừa pha nước, Phó Cảnh Ngộ đi vào.

Cô nhìn thấy anh, hơi giật mình, "Sao anh lại vào đây? Nếu không anh tắm trước đi?"

Anh vòng tay ôm lấy hông của cô, cúi đầu xuống, hôn lên môi của cô một cái, "Cùng tắm."

"Như vậy không hay lắm đâu?"

"Làm sao không được chứ?" Phó Cảnh Ngộ ôm chặt cô không có ý định buông ra, nói: "Giúp anh cởi quần áo."

"Ồ." Diệp Phồn Tinh cũng rất nghe lời, đưa tay cởi cúc áo sơ xuống, lộ ra vòm ngực mê người, thân thể rắn chắc càng thêm câu hồn.

Trên thân thể của anh còn có thể nhìn thấy những vết sẹo mang đầy dấu vết của năm tháng quân ngũ.

Tay cô không tự chủ vuốt lên vết sẹo, mang theo mấy phần đau lòng hỏi: "Có đau không?"

Ngoài mặt anh phong quang vô hạn, nhưng những vết thương trên người này, đại khái không có mấy người gặp qua chưa.

Phó Cảnh Ngộ nhìn ngón tay trắng nõn đang vuốt ve vết sẹo ở ngực của anh, cười một tiếng, "Đương nhiên không đau, vết sẹo này đã lâu lắm rồi."

"Tên lừa đảo, khẳng định rất đau." Có thể để lại vết sẹo sâu như vậy, khẳng định bị thương không hề nhẹ.

Phó Cảnh Ngộ không lên tiếng, tay vươn vào trong quần áo của cô, cách lớp áo còn có thể cảm giác được hơi ấm bàn tay anh.

Anh đặt cô lên bệ rửa tay, một bên hôn cô,tay lưu loát cởi quần áo của cô ra.

Sau lưng dán bồn rửa tay lên lạnh như băng, thân thể của Diệp Phồn Tinh co rúm lại một chỗ.

Phó Cảnh Ngộ đưa tay ra, đỡ sau lưng cô,để lưng cô không bị lạnh.

Bàn tay của anh ấm nóng như vậy, làm cho từng chỗ trên da thịt cô đều nóng lên theo.

Diệp Phồn Tinh bị anh hôn, cũng không chịu thua kéo áo sơ mi trên người anh ra.

Hành động này của cô làm cho Phó Cảnh Ngộ dương khóe miệng lên.

Phó Cảnh Ngộ nâng chân cô lên quấn vào thắt lưng anh, thuận thế hôn cô.

Sau lưng của cô chính là tấm gương, tấm lưng trần của cô dán lên tấm gương lạnh lẽo, môi của anh lại nóng như vậy, cơ hồ hôn khắp cơ thể của cô...

Bị anh ôm vào bồn tắm, nước trong bồn tắm đột nhiên tràn đầy ra, ướt sàn nhà.

Nước nóng làm từng lỗ chân lông trên người cô mở ra, một loại cảm giác không an toàn trào lên ngực, làm cho cô theo bản năng mà ôm chặt lấy anh.

Động tác nhỏ này, làm cho Phó Cảnh Ngộ càng được khích lệ.

Anh không thể khắc chế bản thân, có chút cường thế mà xông vào...

-

Từ phòng tắm đi ra, anh đặt cô lên giường lớn, trên người còn chưa kịp lau khô nước, thấm ướt ga trải giường, lưu lại một mảnh nước đọng.

Hai người lại tiếp tục triền miên, lên xuống không ngừng, tạo ra cảnh tượng giao hoà tuyệt mỹ giữa nam và nữ một cách nguyên thủy và sơ khai nhất!

Hai người có một đêm triền miên,anh muốn cô bao nhiêu lần cũng cảm thấy không đủ, anh chỉ muốn ăn sạch cô vào trong bụng,để cô hoà làm một bộ ảnh, không bao giờ tách rời.

...

Anh đi lấy quần áo ngủ cho cô mặc tạm vào.

Đây là lần đầu tiên hai người "làm yêu" kể từ khi anh bình phục đến giờ.

Chiếm được thế chủ động làm anh Phó của chúng ta có một loại cảm giác sảng khoái cực kì, điển hình của kiểu vừa được ăn uống no nê

Anh ôm Diệp Phồn Tinh đã mặc quần áo vào, cúi đầu xuống hôn lên đôi môi mềm mại của cô, cảm giác như phía dưới lại muốn rục rịch.

Ăn xong thịt thì nhớ like và bỏ phiếu nhá, không là nửa năm nữa cũng không có thịt đâu mọi người ạ!