Cả Đời Này Không Rời Xa Anh!

Chương 652: Đúng là đồ Khôn nhà dại chợ!




Diệp Phồn Tinh chột dạ đi tới, " Em cũng không muốn như thế đâu, làm sao em biết được kinh nguyệt lại đột nhiên tới chứ? Ông xã, xin lỗi mà "

" Em có chắc không phải em cố ý không?"

Anh liền cảm thấy có gì mờ ám!

Sao cô có thể chủ động như vậy cơ chứ?

Rõ ràng chính là cố ý đùa giai

Diệp Phồn Tinh phân bua: "Thật sự không phải mà "

Cái này cô cũng đâu chi phối được đâu?

Không nghĩ tới anh lại hoài nghi cô

Phó Cảnh Ngộ giận dỗi nói: "Không nghe"

""

Diệp Phồn Tinh bò lên giường, kéo chăn đắp kín, nhìn thấy Phó Cảnh Ngộ có vẻ tức giận, nhớ tới lúc nãy cô vừa châm lửa đốt giếng dầu, lửa cháy bùng lên rồi cô lại đột nhiên có nguyệt san, khó trách anh tức giận như vậy

Nhưng mà nhìn anh giận dỗi như vậy, Diệp Phồn Tinh lại rất vui vẻ

Ai bảo anh bình thường toàn bắt nạt cô!

Phó Cảnh Ngộ nhìn cô một cái, thấy trong đáy mắt cô xẹt qua một nụ cười tinh nghịch, anh nhíu mày "Buồn cười lắm sao?"

Anh sắp bị cô làm cho tức điên lên mà cô còn cười được!

Đúng là cô vợ mất nết!

Diệp Phồn Tinh nhẹ nhàng ừ một tiếng, " Buồn cười thật mà "

Phó Cảnh Ngộ không thể làm gì cô, ai bảo đến kì kinh nguyệt cô là lớn nhất nhà chứ?

Anh thất vọng ôm cô, "Ngủ đi"

"Khó chịu lắm à?" Diệp Phồn Tinh biết, lúc này bắt anh nhẫn nhịn chẳng khác gì chịu cực hình

"Im miệng" Phó Cảnh Ngộ không muốn cùng cô thảo luận cái đề tài này nữa

-

Buổi sáng, Diệp Phồn Tinh đang cùng Phó Cảnh Ngộ ăn sáng, cô nói với anh: "Hôm nay là sinh nhật Lâm Vi, buổi tối em muốn cùng cô ấy đi ăn sinh nhật, sau đó đi Karaoke nên chắc sẽ về muộn "

Cô có thói quen trước khi ra khỏi cửa sẽ nói với anh lịch trình của mình

Phó Cảnh Ngộ nhìn cô, cao lãnh mà đáp một tiếng, "Ừm"

Hai người vừa nói chuyện, điện thoại của Diệp Phồn Tinh liền vang lên, cô nghe điện thoại, là thân thích trong nhà gọi tới, " Alô, Phồn Tinh à! Thím Linh đây "

"" Người đang gọi đến là thím của Diệp Phồn Tinh, là em dâu hờ của bố cô, bởi vì chồng của thím này không phải là em trai ruột của bố Diệp Phồn Tinh, chẳng qua chỉ là anh em nuôi, hai nhà bình thường không qua lại với nhau, " Thím gọi cháu có chuyện gì không ạ?"

Thím Linh ở trong điện thoại cười nói: "Là như thế này, cháu xem có thể nói với chồng cháu bố trí cho chú nhà thím một công việc được không? À này, chú của cháu cũng có tuổi rồi cháu bảo chồng cháu kiếm việc gì nhẹ nhàng lương cao cho chú của cháu ấy"

"" Diệp Phồn Tinh không nói gì, đây là biết Phó Cảnh Ngộ giúp gia đình nhà bác cả Cô cho nên tìm đến bám víu có phải không?

Cô giả vờ không nghe rõ, đưa điện thoại ra xa một chút, "chỗ của cháu sóng kém quá, cháu không nghe rõ thím nói gì"

Diệp Phồn Tinh nói xong, vội vàng cúp điện thoại

Phó Cảnh Ngộ nhìn thấy màn diễn sâu đíp của vợ mình, hỏi: " Sao thế?"

Diệp Phồn Tinh bật nói, " Một người họ hàng xa bảo em nói với anh tìm giúp một công việc"

Bởi vì đều là thân thích, nhìn thấy gia đình bác cả của Diệp Phồn Tinh được giúp đỡ, cho nên bọn họ cũng muốn tới thử vận may một chút

Diệp Phồn Tinh cảm thấy bọn họ rất hài hước, không phải bọn họ coi Phó Cảnh Ngộ là phật tổ đi phổ độ chúng sinh rồi đấy chứ?

Người nào người nấy cũng chạy tới tham gia náo nhiệt

Phó Cảnh Ngộ nghe xong cười hùa theo cô, cũng không cảm thấy không vui

Đương nhiên, anh cũng không vô công rồi nghề đi đồng ý loại chuyện này

Có người thật sự cần giúp đỡ thật, nhưng lại có những người chỉ muốn lợi dụng người khác

-

Cơm nước xong, Diệp Phồn Tinh đến bệnh viện một chuyến, bà Diệp ngồi ở trên giường bệnh, nhìn thấy Diệp Phồn Tinh tới, sấn xổ hỏi ngay "Tao nghe nói, Cảnh Ngộ nó liên hệ bác sĩ giỏi cho bác cả mày, còn bố trí công việc cho hai thằng con trai nhà đấy có phải không?"

"" Diệp Phồn Tinh đặt đồ ăn lên bàn, không lên tiếng

Bà Diệp mồm như tép nhảy nói tiếp: " Đúng là đồ khôn nhà dại chợ mà, tao mới là mẹ ruột của mày cơ mà,muốn lấy lòng hay làm gì đi nữa thì cũng phải là tao mới phải chứ "

Nhớ like và bỏ phiếu cho Sữa nhé các tình yêu!

Tý nữa sữa đi thi giữa kì, Sữa xin mọi người vài lời chúc may mắn để đi thi được suôn sẻ nào <3<3<3( ͡°❥ ͡°)