Chồng Hờ Vợ Tạm

Chương 139: Chỉ là con chuột qua đường




“Thu dọn xong rồi.” Tôi đứng dậy, khoác lên vai xách đi.

Trác Hàng nhìn tôi một lượt từ đầu xuống chân, hơi nhíu mày, chê bai “sao lại ăn mặc như thế này?”

Ngày hôm đó tôi mặc chiếc ăn len khoác ghi lên bên ngoài, ở dưới mặc chiếc váy ca rô ngắn, chân đi giày thể thao.

“Có vấn đề gì à?” Tôi hỏi.

“Cô cứ đi thì khắc biết.” anh ta đáp.

Sau khi đi xuống tầng dưới, anh tài xế xe con của công ty đã đợi dưới cửa, Trác Hàng ngồi ghế phụ đằng trước, còn tôi thì ngồi ghế đằng sau.

Anh ta ngồi như vậy làm tôi thở phào nhẹ nhõm.

Không sợ mấy người chê cười, tôi lúc đó sợ nhất là cái cảnh này, Trác Hàng có hứng thú với tôi.

Mấy lần tiếp xúc, tôi căn bản không thể hiểu nổi anh ta đang suy nghĩ gì.

Hôm đó lúc tôi tham gia vào nhóm QQ của công ty, anh ta và Trác tiên sinh là người thêm tôi vào sớm nhất, tiếp đó lúc đi hát anh ta lại ngồi ngay cạnh tôi, còn chủ động chọn bài cho tôi, chỉ hai điều này mà nói, tôi có chút lo lắng

Thế nhưng, cùng lúc đó, anh ta lại làm khó tôi, trong câu nói ẩn chứa sự khiêu khích.

Mỗi lần tiếp xúc với anh ta, tôi đều cảm giác như ngồi trên đống gai, vừa sợ anh ta có hứng thú với tôi, vừa lại sợ anh ta biết được mối quan hệ của tôi với Trác tiên sinh.

Thân phận này của tôi, về quan điểm mà nói thì là người xấu bị mọi người căm ghét.

“Đã ăn sáng chưa?” giọng nói của Trác Hàng đột nhiên vang lên.

Tôi đột nhiên giật mình, cũng không biết anh ta đang nói với ai, ánh mắt vốn đang nhìn ra ngoài cửa sổ lập tức nhìn vào khuôn mặt anh ta.

Anh ta cũng không gọi điện cho ai, cũng có thể nói rằng, anh ta có thể đang hỏi tôi, cũng có thể đang hỏi tài xế.

Tôi không đáp lại, cứ coi như anh ta đang hỏi tài xế là được rồi, từ lúc anh ta chê cách ăn mặc của tôi, anh ta có lẽ ghét tôi lắm.

Tôi thu ánh mắt lại, đang định quay đầu tiếp tục ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, chỉ nghe thấy anh ta tiếp tục mở miệng nói: “Đang hỏi cô đấy.”

Tôi lần nữa ngạc nhiên, ánh mắt lại nhìn vào khuôn mặt anh ta, phát hiện anh ta đang nhìn vào gương chiếu hậu từ chỗ lái xe đến ghế sau, vị trí đó, anh ta có thế nhìn rõ được tôi.

“Cậu chưa ăn sáng à?” tôi hỏi.

“Không ăn được nhiều, muốn ăn thêm chút gì đó.” anh ta đáp “Tôi đi mua KFC, cô có ăn không? Muốn ăn cái gì?”

“Không cần đâu, cảm ơn, tôi ăn sáng xong mới đi mà.” tôi nói.

Tôi thực sự đã ăn sáng rồi, buổi sáng sau khi thức dậy, tôi làm bánh trôi nước cho mình và Trác tiên sinh, ăn xong mới đi làm.

Hơn nữa, tôi thật sự muốn giữ khoảng cách với anh ta.

Anh ấy “ừ” một tiếng, chỉ đường cho tài xế biết vị trí của quán KFC, đợi đến khi tài xế dừng xe ở rìa đường xong, liền xuống xe chạy như bay.

Lúc đó khách trong KFC không đông lắm, cũng chỉ tầm vài phút sau, anh ta đã quay lại rồi.

Mua hai cốc coca lạnh, một cốc sữa đậu lành nóng, các đồ ăn vặt khác mỗi thứ mua một ít.

Anh ta đưa cốc coca lạnh cho tài xế trước, rồi đưa cốc sữa đậu với một túi khác cho tôi.

“Tôi ăn sáng rồi” Tôi vẫn quyết từ chối.

“Cầm lấy!” anh ta đưa cái túi về phía tôi lần nữa, bộ mặt không dễ dàng từ chối được “khát thì uống sữa đậu, các thứ khác để dành lúc đói rồi ăn, một lát nữa đến chỗ công trường thì không có gì để ăn đâu.”

Tôi “ồ” một câu, sau khi nói câu cảm ơn xong liền cầm lấy.

Tài xe nói “Khương Kha, cô vẫn chưa đến công trường mới của chúng ta, chỗ đó là khu mới của thành phố A, thực sự vẫn chưa có đồ gì để ăn! Vu Hàng mua đồ như thế này, thì trưa nay chúng ta cũng không sợ phải nhịn đói rồi.” tài xế nói.

“Bên đó không phải có người đang làm việc sao?” tôi hỏi, hàm ý là, nếu đã có nhân viên làm việc thì những người đó cũng phải ăn chứ, làm sao mà lại không ăn cho được?

Trác Hàng từ gương chiếu hậu nhìn tôi một cái, cũng chẳng nói gì.

Thế nhưng anh lái xe lại thật tốt bụng, tiếp tục giải thích: “Bên đó mới bắt đầu sửa chữa không lâu, cũng chỉ có công nhân xây dựng và chủ thầu, buổi trưa đều ăn cơm hộp, 2 đồng rưỡi một suất như vậy, sợ rằng chúng em không ăn quen thôi.”