Chồng Hờ Vợ Tạm

Chương 167: Túi của tôi đâu




Thư ký Tống có cuộc gọi tới, người ở đầu dây bên kia chắc chắn là Trác tiên sinh.

Lỗ tai của tôi lập tức dựng đứng lên nghe ngóng.

Đồng nghiệp bên cạnh nói tôi đã không nghe được gì nữa, chỉ nghe được âm thanh của trưởng phòng.

Tôi nghe được ông ta đang cẩn thận báo cáo lại tình huống hiện giờ của tôi, bao gồm cả những câu nói của bác sĩ, sau khi nói xong, hắn dè dặt hỏi: "Thư ký Tống, ngài đang mở loa ngoài sao?"

"Đúng vậy." Thư ký Tống trả lời rất dứt khoát: "Trác tổng muốn nghe một chút, dù sao chuyện này cũng xảy ra ở công ty chúng tôi, lại là một cô gái trẻ nữa, truyền ra ngoài sợ rằng không tốt cho lắm."

Trưởng phòng "vâng vâng" hai tiếng.

Thư ký Tống lại hỏi lại: "Bác sĩ có dặn cần phải kiêng gì không?"

Trong đầu tôi "ầm" một tiếng, vấn đề này có phải là có chút thân thiết rồi không? Đồng nhiệp bình thường căn bản sẽ không hỏi như vậy.

Tuy tôi biết là Trác tiên sinh đang hỏi nhưng trong khoảnh khắc này, tôi cho rằng anh không nên hỏi điều gì cả.

"Không có." Trưởng phòng không chút do dự nói: "Chỉ nói rằng không được để bị xước da, không được để bị nhiễm bệnh."

Thư ký Tống "ừ" một tiếng: "Vất cho anh rồi."

Trưởng phòng nhìn liếc qua tôi một cái, trong mắt là vẻ tìm tòi, hắn không mở miệng ngay lúc đó, cho đến khi trên đường về công ty, rốt cục ông ta mới không nhịn được hỏi: "Khương Kha, thư ký Tống thật là quan tâm đến em đấy! Nhà em có quan hệ gì đến anh ta không? Không phải em là bạn gái anh ta đấy chứ?"

"Không phải, trước kia em còn chưa từng gặp anh ta." Tôi nói: "Bởi vì em muốn đi thực tập, em nhờ chú của em giới thiệu cho một công việc, có lẽ là chú của em đã nhờ thư ký Tống."

Lời này của tôi không tính là nói dối, Trác tiên sinh không phải chú của tôi sao? Không phải là anh bảo thư ký Tống sắp xếp cho tôi sao?

"Chú em làm nghề gì?" Trưởng phòng không chút để ý hỏi.

"Cũng làm ở một công ty bất động sản." Tôi rất nhanh bổ sung thêm: "Nhưng mà, chú ấy không ở thành phố A, chú ấy ở nơi khác!"

Trưởng phòng lộ ra biểu cảm "thì ra là như vậy".

Một lát sau, "Sao em không tới công ty của chú em làm việc?" Trưởng phòng lại hỏi.

"Bạn trai của em ở thành phố A." Tôi nói: "Em muốn ở bên cạnh anh ấy."

Trưởng phòng lập tức nở nụ cười: "Khi nào thì anh được uống rượu mừng đây?"

"Em còn chưa tốt nghiệp mà! Chỉ có thể chờ thôi." Tôi nói.

"Đến lúc đó nhớ gửi thiếp mời cho anh." Trưởng phòng nói.

"Còn có tôi nữa." Đồng nghiệp đi theo nói.

"Được ạ." Tôi cười, gật đầu nói.

Tôi và Trác tiên sinh...

Haizz, chỉ sợ rằng cả đời này cũng không có ngày đó...

Quân sinh ta chưa sinh, ta sinh quân đã lão... Tôi gặp anh ở thời điểm tôi đẹp nhất nhưng anh đã là chồng người ta rồi.

Nghĩ đến đây, trong lòng tôi vô cùng buồn bã.

Cảm xúc đột nhiên tụt dốc, tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cả đời này, tôi và anh...

Sẽ luôn như vậy sao? Hay là từ cắt nhau một lần rồi vĩnh viễn chia ly, ngăn cách ở hai thế giới khác nhau?

Ngoài cửa sổ, dòng người náo nhiệt, đoàn xe tấp nập, giống như một thế giới khác đầy mộng ảo.

Lúc quay trở lại công ty, mấy người ở công ty quảng cáo đã đi rồi.

Máy tính của tôi cũng đã tắt.

"Khương Kha, em sao rồi?" "Bác sĩ nói thế nào? "Người phụ nữ Đường Châu Đốc này cũng thật không có chừng mực! Một cốc nước sôi này có thể hủy dung đó!" "Thật sự là người xấu thì hay làm việc ác!"

Nghe những lời quan tâm của đồng nghiệp, tôi lập tức hiểu ra, sau cốc nước đó, tôi đã chuyển từ nhóm người mạnh mẽ sang nhóm người yếu đuối rồi!

"Em không sao, bác sĩ bảo mấy ngày này chú ý một chút thì tốt rồi, chườm đá nhiều thêm một chút nữa." Tôi nói: "Đúng rồi, sau khi bộ phận kỹ thuật kiểm tra máy tính của em đã nói sao rồi?"

"Đã điều tra được nguồn gốc của tập tài liệu đó rồi, đã là rất nhiều ngày trước, hơn nữa quả thực là do Đường Châu Đốc đưa cho em." Một đồng nghiệp nói.

"Quả nhiên là do quá trình của bên bọn họ có nhầm lẫn, lại còn muốn lấp liếm, thật sự là quá trơ tráo rồi!" Một đồng nghiệp khác nói.

"Trước kia nghe nói muốn đuổi Đường Châu Đốc, tôi còn cảm thấy tội nghiệp tôi ta, bây giờ cảm giác tội nghiệp này không còn một phân." Đồng nghiệp kia nói.

Lần này bọn họ đã hiểu ra, tôi lại không có nhiều cảm giác vui vẻ lắm, nếu như không có một cốc nước nóng kia của Đường Châu Đốc, nếu như hôm nay Đường Châu Đốc thật sự bị đuổi, bọn họ còn có thể nói những câu như vậy sao?

"Khương Kha, mặt của em sao rồi?"

Một giọng nói truyền tới từ phía sau, tôi xoay người lại liền nhìn thấy Trác Hàng.

"Em không sao, cảm ơn đã quan tâm." Tôi cười nói: "Bác sĩ nói sẽ không bị hủy hoại dung nhan, cũng sẽ không để lại sẹo, chỉ là đau vài ngày thôi."

Hắn gật đầu: "Bây giờ em về nhà à?"

"Đúng vậy!" Tôi nghiêng đầu nhìn lên bàn, vẫn không nhìn thấy túi của mình: "Túi của em đâu?"

"A, đúng rồi, thư ký Tống đem đến văn phòng của anh ấy rồi, nói rằng sau khi tan tầm sẽ mang xuống cho em." Chung Giai nói.