Chồng Hờ Vợ Tạm

Chương 199: Ngủ ngon trác tiên sinh




Thành phố F nổi tiếng toàn nước là phố núi, núi cao thấp đan xen, trên núi xây chằng chịt những ngôi nhà …

Không phải là nhà trệt, mà là nhà cao tầng.

Có lúc cũng phải cảm khái trí tuệ của nhân loại, thế mà có thể xây nhà cao tầng trên núi cao! Còn xây đường ray nữa.

Lúc chạng vạng, khi tôi xuôi theo dòng người ra khỏi sân ga thì rơi vào trong mắt là ánh đèn rực rỡ của thành thị.

Tôi bắt taxi đến động Hoàng Như nổi danh nhất ở Thành phố F này. Phản chiếu vào trong mắt là nhà sàn đèn đóm sáng choang, tòa nhà mười một tầng được xây nằm dựa vào lưng núi, một nửa tòa nhà nằm trên đất, một nửa còn lại lơ lửng giữa không, chỉ dựa vào một cây cột để chống đỡ.

Tầng tầng lớp lớp, rất đồ sộ.

Bên cạnh nó có sông Tràng Giai cùng Giang Lương đổ vào, nước sông cuồn cuộn.

Tôi ở khách sạn ngay cạnh động Hoàng Như, mô hình thương vụ của khách sạn hình như là “House In” hoặc “Hàn Đình”.

Bây giờ có rất nhiều người thấy “House In” và “Hương Đặng” đã kém đi rồi, nhưng ở đây vẫn rất đắt, không phải Trác tiên sinh nói rồi sao, bảo tôi không nên tiết kiệm tiền.

Tôi phải có trách nhiệm với an toàn của bản thân, cũng là có trách nhiệm với an toàn của bảo bối trong lòng Trác tiên sinh.

Sau khi thả hành lý xuống thì tôi lại xách túi trên vai ra ngoài tìm đồ ăn, cũng thuận tiện dạo phố luôn.

Trước khi biết Trác tiên sinh thì có một khoảng thời gian rất lâu tôi chỉ sống một mình, một mình ăn cơm, một mình thay quần áo. Bây giờ du lịch thế này cũng không cho rằng việc một mình ra ngoài ăn cơm dạo phố là chuyện gì khó khăn lắm.

Tôi ngẩn ngơ ở Thành phố F này tròn một tuần, mỗi ngày đều ngủ đến lúc tự tỉnh thì thôi, sau đó lại xách balo lên đi dạo khắp phố lớn ngõ nhỏ.

Ngõ nhỏ quanh co, bậc thang không nhìn thấy được điểm cuối, tốc độ nói nhanh như gió của người địa phương. Tôi thấy mấy cô gái bản địa mang giày cao gót mà chạy như bay trên thềm đá thì có cảm giác rằng các cô ấy đang bật phần mềm hack.

Ở thành phố này dáng người của hầu hết các cô gái đều rất chuẩn, có lẽ là vì leo nhiều bậc thang quá đúng không!

Thành phố F có rất nhiều địa điểm du lịch, đa số đều liên quan đến thời cách mạng, tôi đi không sót một nơi nào cả.

Có lúc tôi nghĩ nếu tôi sống ở niên đại đó thì chắc chắn sẽ là Hán gian, vì tôi không có ý chí kiên cường, tôi ham ăn biếng làm, chỉ muốn hưởng thụ mà thôi.

Tôi nghĩ nếu không có Trác tiên sinh thì giờ tôi sẽ ra sao?

Mỗi buổi tối tôi đều nói chuyện điện thoại với Trác tiên sinh, đều là do anh gọi đến, thường khoảng chín giờ tối.

Vẫn như thường, bên kia rất tĩnh lặng, chỉ nghe thôi cũng biết là đang ở trong phòng sách.

“Hôm nay không chơi mạt chược à?”

“Sao ngày nào cũng đánh được? Lỡ thua sạch thì lấy gì nuôi chú chim nhỏ của chúng ta chứ?”

“Cũng không đi ăn khuya à?”

“Em không có ở đây thì tôi còn đi đâu được chứ?”

“Vậy anh nhớ em không?”

“Tôi không nhớ thì điện em làm gì?” Anh nói, cũng rất nhanh bổ sung thêm: “Chơi vui không?”

“Vui thì vui nhưng không có ai ngủ cùng hết.”

“Muốn tôi đến chỗ em không?” Anh hỏi.

“Sao thế, sợ em ăn vụng à?” Tôi hỏi lại.

“Em có can đảm đó không?”

“Nói không chừng cũng có đấy?”

Anh cười: “Trừ tôi ra thì còn người khác thỏa mãn được em, hiểu rõ được em sao?”

Tôi bĩu môi: “Em lại đi một nơi nữa, đến rồi em gọi lại.”

“Ừ, khi nào về thì nói tôi biết một tiếng, đến đó tôi đi đón em.”

“Được.”

Tôi đã kiên trì muốn du lịch một mình thì nhất định phải một mình ra ngoài, rồi một mình về nhà. Tôi nhớ ông.

Đối với tôi mà nói anh không chỉ là người yêu, mà còn là người nhà.

Đêm đến, tôi còn chưa buồn ngủ thì thấy điện thoại vang lên một tiếng “nhỏ”, tôi cầm điện thoại thì thấy là tin nhắn của Trác tiên sinh.

“Tiểu Như, tôi nhớ em.”

“Em cũng nhớ Trác tiên sinh lắm, em sẽ về sớm.”

Chưa đầy một lát thì điện thoại lại báo có tin nhắn đến, chỉ đơn giản hai chữ: “Ngủ ngon.”

Ngủ ngon, Trác tiên sinh.