Chồng Hờ Vợ Tạm

Chương 244: Còn muốn gì nữa




Vì vậy, tôi càng chỉ có thể tranh giành.

Tôi mang hết khả năng chiếm lấy càng nhiều vị trí trong lòng anh, tôi cố gắng rèn luyện đôi cánh, tôi có gắng bay thật cao, tôi mơ đến một ngày có thể sánh vai cùng anh.

Tôi cũng đem hết khả năng để thỏa mãn nhu cầu của cơ thể anh, để cho anh vui vẻ, để cho anh biết mùi vị của nó, không để cho anh rời khỏi tôi.

Tôi nghĩ trăm ngàn lần, không danh phận thì không danh phận, bị người ta mắng thì mặc kệ người ta mắng, tôi không cần gì cả, tôi chỉ cần anh...

Quay về thành phố A đã là chạng vạng tối chủ nhật, thứ 2 đi làm bình thường.

Mặc dù hai tháng 9,10 hoàng kim đã qua đi nhưng tiếp theo là giáng sinh, tết nguyên đán, cũng là mùa bán chạy của ngành bất động sản của chúng tôi, quảng cáo trên báo hầu như đều là mua bán nhà.

Phiên giao dịch trong khu đất mới của thành phố A tiến hành ngày càng nhiều, nghiễm nhiên trở hành một trong những nơi nhất định phải tham khảo trước của người trẻ tuổi có ý định mua nhà ở thành phố.

Phòng chúng tôi đã thảo luận chuyên môn rằng, nếu phải tăng thêm quảng cáo về chất lượng tòa nhà và căn nhà mẫu chi bằng đặt việc tuyên truyền kèm với thương mại, đều tiên phải hấp dẫn mọi người đến văn phòng nhà đất.

Lại tập trung nhân lực phòng thị trường để giới thiệu về chất lượng của tòa nhà, tình hình trong khu nhà và mô hình nhà.

Trong thời gian này, công ty gửi xuống chế độ lương thưởng cuối năm nay, sự xa cách giữa các phòng ban lập tức biến mất, không còn tồn tại quan hệ cạnh tranh, tất cả mọi người đều vì tiền thưởng cuối năm và tổng doanh thu của công ty mà hòa chung một nhịp thở.

Vì cạnh tranh doanh thu cao nhất, phòng của chúng tôi và phòng thị trường liên tục mở cuộc họp.

Trưởng phòng chúng tôi và trưởng phòng thị trường rõ ràng không hề thân thiết lại giống như là anh em cùng trên chiến trường, liên tục tăng ca sửa kế hoạch tác chiến.

Tôi cũng đăng bài miễn phí trên mạng, cũng nói trực tiếp gửi bưu kiện cho tất cả mọi người trong nhóm công ty, để bọn họ rảnh rỗi giúp đỡ viết bài, trả lời thư.

Lực lượng tập thể mạnh như vậy, mỗi ngày tôi lên mạng, không chỉ nhìn thấy bài đăng của chúng tôi tại các diễn đàn thành phố A, ở rất nhiều diễn đàn tổng hợp cũng có thể nhìn thấy nó.

Số bình luận rất nhiều, có người hỏi công ty chúng tôi có phải có dự định tiến quân khắp thị trường toàn quốc, có người hỏi căn hộ của chúng tôi có phải tốt như trong quảng cáo thật không, có người còn hỏi mua căn hộ của chúng tôi có phải có thể ngay lập tức cưới vợ không...

Tôi không biết đợt quảng quá này hấp dẫn được bao nhiêu người tới xem nhà nhưng rõ ràng có một điểm tốt là thu hút truyền thông tới phỏng vấn.

Ngày bình thường, báo cáo của chúng tôi đa số là về trả tiền mua trang bìa tạp chí để quảng bá, mà lần này lại là miễn phí, bài đăng rất chính quy, nội dung là về tài chính và kinh tế.

Một trong số đó là chủ đề phỏng vấn anh Trác về sự phát triển của công ty chúng tôi trong tương lai liệu có kế hoạch đưa cổ phiếu của công ty lên thị trường không.

Anh Trác đương nhiên sẽ không nói mấy lời bóng gió trên đó mà thoải mái thừa nhận, công ty đúng là đang phát triển, phát triển ở mảng này mảng kia...

Tháng đó, tôi nhận được "Phần thưởng đặc biệt của tổng giám đốc".

Tổng giám đốc Trác không thông qua phòng tài vụ mà khi đưa tôi tiền tiêu vặt, trực tiếp tăng thêm 34 triệu, tháng đó, thẻ ngân hàng của tôi có thêm 68 triệu.

"Có nhiều quá không?" Tôi ghé vào người anh Trác, khấp khởi mừng thầm hỏi: "Bình thường đạt mức S mới được thưởng 3 triệu 4 trăm!"

"Em đã tính qua chưa, lần thu hút truyền thông này, bình thường giá là bao nhiêu?" Anh Trác cười hỏi: "Lần này, có một tạp chí tài chính và kinh tế toàn quốc, bình thường giá để bọn họ đưa tin về một người là 275 triệu, bọn họ còn chưa chắc đã nhận!"

"Oa!" Trong lòng tôi tràn đầy hưng phấn, nhìn anh nói: "Không ngờ hiệu quả tốt như vậy, em còn tiết kiệm được 275 triệu cho anh!"

Anh mỉm cười gật đầu, hai con mắt tôi di chuyển: "Cho nên... Thưởng 34 triệu còn quá ít!"

"Còn muốn gì nữa?" Tay anh di chuyển trên người tôi, hai mắt mỉm cười nhìn tôi.

"Anh." Tôi cúi đầu hôn anh: "Cả đêm có được không?"

Anh bất đắc dĩ lắc đầu: "Cho dù anh chịu được, em cũng không chịu được..."

"Có thể chia đợt..." Tôi lập tức nói.

"Tiểu cầm thú!"