Chồng Hờ Vợ Tạm

Chương 59: Khí huyết hư nhược




Tôi gật đầu, sau đó bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Tôi ở chỗ này vài năm, muốn một lần dọn sạch sẽ mọi thứ tất nhiên không thể được, tôi chỉ lấy sách cần ôn tập, sau đó đem ba lô nhỏ nhét vào trong vali lớn.

Đây là toàn bộ gia tài của tôi, tôi sợ để ở chỗ này không an toàn, đem về trường học trước rồi tính sau.

Nhất định phải tìm phòng trọ một lần nữa, nếu không những đồ đắt tiền không thuộc về cuộc sống sinh viên này mà xuất hiện trước mắt các bạn học thì không biết bọn họ sẽ nghĩ như thế nào.

Hiện giờ trong người có chút dư dả, tôi dự định đi tìm phòng trọ tốt một chút, tốt nhất là loại phòng nhỏ mới được tu sửa mấy năm gần đây, ở trong một khu riêng biệt, tốt xấu gì cũng có an ninh trật tự.

Tôi tính toán sau khi tìm phòng trọ xong sẽ quay lại dọn dẹp, mang đồ vật chỗ này đi.

Sách không nhiều lắm, sắp xếp gọn gàng xong, tôi kéo vali ra ngoài, vừa đi đến cửa, tôi nhìn thấy nhà bên trái có vài người, sau đó là bốn người mặc đồng phục trắng khiêng cáng cứu thương chạy tới.

Trên cáng cứu thương chính là thi thể đó, trên thi thể được che kín một lớp vải trắng, mơ hồ có thể thấy được hình dạng bên trong.

Tôi không thể cản đường bọn họ được, vì vậy đứng im ở cửa ra vào.

Chờ bọn họ đi xuống, lúc này tôi mới kéo theo vali xuống tầng.

Bốn người nâng cáng cứu thương lên, tạo thành một góc nghiêng hơi dốc xuống.

Bởi vì bị dốc xuống ở một khúc ngoặt nào đó, vải trắng trên thi thể tuột xuống một đoạn, tôi không cố ý nhìn nhưng lại nhìn thấy…

Đó là một người phụ nữ trẻ tuổi, vừa chuyển đến không lâu, tôi đã từng gặp cô ta, cũng làm gái gọi, không quá xinh đẹp, làm việc ở một cửa hàng massage trong khu phố đèn đỏ bên kia, kinh doanh không tốt lắm, tôi thường thấy cô ta nửa đêm hoặc một giờ sáng mới trở về.

Sắc mặt cô ta xám ngoét, không còn chút sức sống nào, hai mắt trợn trừng, nhãn cầu nho lên, mồm rất lớn, trên cổ có vết cấu màu đen.

Tôi lảo đảo, ngã ngồi trên bậc thang, sau đó bắt đầu rung mình, cơ thể vô cùng lạnh lẽo.

“Cô ơi, cô sao thế?” Có cảnh sát đi tới hỏi.

Tôi run rẩy chỉ về chỗ miếng vải bị tuột xuống trên cáng cứu thương: “Vải, vải tuột xuống… thi thể… thi thể lộ ra…”

Cảnh sát thở dài một hơi, nói một câu: “Không có gì đáng sợ đâu, cô đừng nghĩ đến là được.” Sau đó rót cho tôi một ly nước ấm, tôi ngồi trên bậc thang, chậm rãi uống xong ly nước ấm, sau đó mới có chút sức lực đứng lên.

Đi xuống cầu thang lần nữa, tôi đeo balo, kéo vali, đi dưới ánh mặt trời, lúc này mới cảm thấy cơ thể dần dần ấm lên.



Trở lại trường học, bởi vì đã đến kì nghỉ hè nên trong trường có rất ít người.

Những sinh viên ở lại không ở trong phòng ngủ ban đầu, mà tập trung ở một khu ký túc xá cũ kĩ.

Nam sinh và nữ sinh đều ở bên trong, chỉ có điều nam sinh ở một tầng, nữ sinh ở một tầng.

Tôi được phân đến một gian phòng năm người, nhưng hiện tại chỉ còn có ba người, có người về nhà, có người đi gặp bạn trên mạng.

Tôi dùng bộ kích nhiệt đun nước, sau đó bắt đầu rửa mặt, ngâm chân.

Từ phòng trọ tới trường học, bởi vì đã đến mùa hè nên trên lưng tôi ướt sũng một mảng, nhưng hai tay hai chân vẫn rét lạnh.

“Khương Kha, nóng như vậy mà cậu lại đi ngâm chân hả?” Một bạn nữ cùng phòng ngạc nhiên.

Tôi cười: “Là do khí huyết của tôi hư nhược, thầy thuốc nói tôi không làm gì thì có thể ngâm chân, dần dần sẽ tốt lên.”

“Cậu còn trẻ như vậy, sao lại bị khí huyết hư nhược?” Bạn nữ không tin.

“Tôi vừa sinh ra đã thiếu máu, sau đó học cấp ba đã té xỉu mấy lần, đi kiểm tra thì bác sĩ nói thể chất quá yếu, phải uống thuốc bắc để điều trị, nhưng ở cấp ba và đại học không phải đều ở lại trường sao? Không có điều kiện dùng thuốc bắc, thầy thuốc bảo tôi dùng nước nóng ngâm chân, còn bảo phải ngâm bă trăm sáu mươi lăm ngày không nghỉ.” Tôi nửa thật nửa giả nói.

Cô bạn đã có chút tin tưởng: “Về sau phải luyện tập nhiều hơn.”

“Được!” Tôi gật đầu.

Khí huyết hư nhược là thật, cấp ba bị té xỉu cũng là thật, nhưng khi tôi sinh ra không phải bị thiếu máu, mà sau khi mẹ tôi đi, dinh dưỡng của tôi không đầy đủ mới biến thành khí huyết hư nhược.

Sau này, tôi thường xuyên đến hộp đêm làm việc, trải qua sinh hoạt điên đảo ngày đêm, khí huyết càng thêm hư nhược.

Đêm hôm đó, tôi nằm ở trên giường, nhớ đến chuyện xảy ra ban ngày ở phòng trọ, nhớ đến lúc nhìn thấy thi thể kia, cảm giác sợ hãi ùn ùn kéo đến.

Tôi không dám nói cho bạn cùng phòng, tôi cũng không có bạn thân thật sự, tôi không tìm được nơi để giải tỏa, tôi muốn gọi điện cho anh, nhưng tôi lại không dám.

Đêm muộn như thế này, anh mới đi công tác trở về, hẳn là nên ở cùng người nhà của anh.

Tôi trằn trọc, không có cách nào ngủ được, bắt đầu liên tưởng linh tinh, toàn bộ hình ảnh của các vụ án giết người nhìn thấy trên tivi đều hiện lên trong đầu, còn có yêu ma quỷ quái các loại…

Tôi gần như thao thức cả đêm.