Chồng Hờ Vợ Tạm

Chương 97: Chúng ta bốc thăm




Tụi con trai hiển nhiên là ngồi uống rượu, còn tôi cũng theo ý của Lão đại, nói với mọi người rằng lát nữa bạn trai sẽ đến.

Ban đầu mọi người ngồi đợi, cứ từ từ từ ăn uống, một lúc sau tôi nói bạn trai tôi phải tăng ca đi họp đột xuất, mọi người mới bắt đầu ăn uống thả cửa.

Đến lúc tàn cuộc, rất nhiều người đã bắt đầu ngà ngà say.

“Khương Kha, bạn trai cậu cũng chán quá! Đã nói là mời mọi người ăn cơm, vậy mà cuối cùng lại không đến!”

“Khương Kha, tớ khuyên cậu loại bạn trai này không cần phải giữ, lần trước cậu thi đấu anh ta cũng không đến, anh ta rốt cuộc có quan tâm đến cậu không vậy?”

“Khương Kha, tớ nói này, cái người này một ngày nào đó từ trường học bước ra xã hội thì sẽ thay đổi thôi, cám dỗ ngoài kia nhiều lắm!”

“Khương Kha, hay là cậu cân nhắc anh em bọn tôi xem, tôi nhất định sẽ đối xử tốt, sẽ bảo vệ cậu.”

“Biến đi, Khương Kha rõ là do tôi tia được trước, có cân nhắc thì cũng phải là cân nhắc đến tôi trước. Khương Kha, cậu thấy anh em tôi thế nào?”

“Còn tôi!” “Còn tôi nữa!”…

“Tôi còn đang nói, mấy người láo nháo cái gì, hay là muốn bốc thăm?”

“Bốc thì bốc, sợ gì!”

“Khương Kha, bọn tôi bàn rồi, ai thắng thì cậu làm bạn gái người đó!”

Tôi nhẹ nhàng: “Các cậu quá chén rồi, tôi có bạn trai rồi mà, thôi chúng ta về trường đi!”

Tôi vừa nói, vừa nháy mắt ra hiệu với những người còn tỉnh táo, để còn đưa mấy con sâu rượu này về.

May là hội con gái đều không uống say, lại được cái vẫn còn có vài tên con trai còn tỉnh táo. Chúng tôi tóm lại là hết kéo, lôi, ủn mới đẩy được chừng ấy người vào thang máy rồi nhét vào taxi.

Trên đường về, tôi vẫn là cùng Lão đại, Phạm Huyên, Vương Hiểu Yến ngồi cùng một xe.

“Khương Kha, em thấy chưa?”- Lão đại thở hắt ra, hất hất cằm chỉ về đằng trước.

Tôi gật đầu.

Bởi vì chẳng mấy quan tâm chuyện ở trường, lại càng không để ý đến phòng ký túc kết nghĩaký túc xá kết nghĩa gì đó. Cho nên rất nhiều chi tiết rõ ràng tôi đều không nhận ra.

“ Tốt nhất về sau em sẽ bớt tham gia mấy hoạt động của phòng ký túc kết nghĩaký túc đấy.”

“Bọn họ muốn em là chính.” Lão đại nói “Trước lúc em về chẳng có phòng nào đến tìm bọn chị cả."

Chị ngập ngừng: "Cũng tại chị, ban đầu không nên đồng ý. Cũng chỉ nghĩ phòng mình nhiều người còn độc thân, bình thường cũng chẳng tụ tập chơi bời gì, nên mới đồng ý với bọn họ." “Lão đại, chị cũng là vì mọi người thôi mà” Tôi nói,“Sau này có vụ gì, em cũng không tham gia nữa là được”

Tôi chợt nhớ ra lúc ông chủ Trác mua nhà cho tôi, có đặc biệt dặn dò, khi ở bên anh ấy không được quen bạn trai khác, thế nên ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại bồi thêm câu:“Bạn trai em cũng không thích bên cạnh em có người con trai nào khác”

Lão đại há hốc mồm, cuối cùng nói với tôi:“Thôi tùy em! Sau nàyphòng ký túc kết nghĩaký túc xá kết nghĩa có tổ chức gì thì chị sẽ bảo, còn tham gia hay không tùy em quyết định, chị không ép.

“Được”- Tôi gật đầu.

Vừa lúc gật đầu thì có người cấu tay tôi một phát, là Phạm Huyên.

Tôi ngơ ngác nhìn cậu ấy, thì cậu ấy quay đầu về phía cửa, trông có vẻ như đang đắm chìm vào phong cảnh bên ngoài.

Mấy chiếc taxi lần lượt đậu trước cổng trường, hội nam sinh dìu nhau đứng trước cổng, ngóng xe của chúng tôi.“Khương Kha, tôi vẫn có điều cần nói với cậu”- Có người lảo đảo bước đến chỗ tôi, kéo tay áo, “Tên bạn trai đó của cậu, không ổn tí nào!”

“Đúng đấy, bỏ sớm đi! » - Một người khác hùa theo, đứng trước mặt tôi có vẻ thương xót.

Lúc này ở cổng trường không ít học sinh ra vào, tôi thấy xung quanh nhiều người đang nhìn vào chúng tôi, thậm chí còn chỉ chỉ trỏ trỏ.

Tôi thấy lúng túng cực kỳ.

“Bọn mình về phòng trước đã, có chuyện gì để mai nói được không?”- Tôi nhỏ giọng đề nghị.

Tôi mà biết trước bữa cơm này gây ra những gì, thì có đánh chết tôi cũng không mời bọn họ ăn cơm.

Tối hôm đó, chật vật mãi đưa được mấy tên đàn ông đó về tôi mới được yên tĩnh. Lúc trở về phòng, Phạm Huyên gọi tôi:“A Kha, tớ hơi căng bụng, tản bộ với tớ một lúc đi.”