Cuộc Tấn Công Ngọt Ngào: Kỹ Thuật Hôn Của Chủ Tịch

Chương 240




“Uhm, đi pha đi.” Mộ Nguyệt Sâm trầm đáp 1 tiếng, đầu cũng k quay, mắt chú tâm vào văn kiện, mày kiếm vẫn nhíu như cũ.

“”

Hạ Băng Khuynh k dám tin anh lại đáp như v.

Nói là sẽ cắn anh, nhưng thật sự cho cơ hội, cô cũng k dám cắn.

Dù s bây h or là pha or là k pha.

Lòng rối rắm, ngẩng đầu nhìn Ôn Tử Tích, phát hiện cô đang nghĩ mình, mà còn cười nhạt cực kỳ ưu nhã với mình, sau nụ cười này, như cho cô thấy tia khiêu khích đắc ý.

1 ngọn lửa trực tiếp xông lên đầu cô, vừa muốn tức giận, cô nghĩ đến Khương Viên k lâu về trc nói, cô chỉ cần phòng thủ là đc!

Áp tức giận xuống, Hạ Băng Khuynh nở nụ cười ngọt đẹp với cô: “Chị Ôn muốn uống cafe gì?”

Ôn Tử Tích cười nhạt, miệng tự nhiên nói: “Tôi và Nguyệt Sâm uống Lam Sơn, bột cafe tôi phân xong để ở tủ thứ 3, máy cafe ở bên phải tủ thứ nhất, ly cafe tôi để ở hộc tủ chính giữa của bàn trang điểm, bên trong có rất nhiều ly, màu trắng của anh ấy, đỏ của tôi, ngại quá, 1 lần nói nhiều v, cũng k hỏi em nhớ chưa.”

“Nhớ rồi, nghe phức tạp, thật ra rất đơn giản.” Hạ Băng Khuynh bình tĩnh hòa khí cười, k fai chỉ là khoe với cô đã để lại bao nhiêu dấu vết trong cuộc sống của Mộ Nguyệt Sâm thôi à!

“Vậy thì tốt, thật phiền em, vốn chuyện này nên là tôi làm.” Ôn Tử Tích rất áy náy.

“K s k s, chị Ôn cứ ngồi, nói chuyện công việc với anh ấy, từ từ nói, cafe em lập tức pha lên.” Hạ Băng Khuynh biểu hiện ngoan ngoãn hiểu chuyện.

Nói xong, cô đứng dậy rời thư phòng.

Uống cafe đúng không!

K vấn đề!

Đi đến ngoài phòng khách, k đến nhà bếp trc, mà đến tìm thùng thuốc, ở trong tìm rất lâu, mới tìm đc đồ cô muốn.

“Ài---” Cô “áy náy” than, cô thật sự k muốn thành ng tàn nhẫn v!

1 lúc sau, Hạ Băng Khuynh đưa 2 li cafe vào, trắng để trc mặt Mộ Nguyệt Sâm, đồng để trc Ôn Tử Tích.

“Cảm ơn” Ôn Tử Tích lấy ly: “Đồ dễ tìm chứ?”

“Dễ tìm, chị Ôn để thì s k dễ tìm đc, đúng rồi, bên ngoài có sushi, chị muốn ăn k? E đi lấy!” Hạ Băng Khuynh hưng phấn ra ngoài, đi đc 2 bước quay đầu nói: “Cafe nguội rồi k ngon, nhanh uống.”

Nói xong, cô chạy ra ngoài.

Ôn Tử Tích có nhiều suy nghĩ nhìn cafe trên tay, nhưng k uống, để cafe qua 1 góc.

Hừ, chiêu cũ rách!

Rất nhanh, Hạ Băng Khuynh như gió lốc thổi vào, tay cầm khay sushi lớn, còn có phần rau cải, thêm đĩa mù tạt.

Cô để sushi trên bàn, đưa đũa trong tay cho Ôn Tử Tích: “Chị Ôn, tiệm sushi này k tệ, chị thử đi.”

“Đc!” Ôn Tử Tịch cười uyển chuyển, đưa đũa ra gắp, lúc sắp rơi đến sushi, cô lại thu đũa: “Aiyo, em coi chị đi, miệng đói, chỉ lo bản thân, em Băng Khuynh em ăn trc.”