Truyện Đạo Văn Hại Chết Người

Chương 10




Lại mấy tháng trôi qua, phần quay của “Không có việc thì tìm việc mà làm” đã gần đến phần kết, trên ti vi lẫn Internet cũng đã phát sóng đến tập thứ tám.

Từ khi được phát sóng đến nay, mỗi tập của mùa “Không có việc thì tìm việc mà làm” này nổi như cồn không ngừng, các fandom bận cap màn hình, làm video; các công ty Marketing thì bận sắp xếp quảng bá, chưa đến ba ngày mà đã đứng vững chân trong số những chương trình thực tế cùng thời gian khác, cuối tuần nào cũng giữ vững vị trí top 3 hot search của Sina. Vì có danh tiếng của ba mùa trước làm nền móng, hơn nữa những khách mời gần như đều là các đại lưu lượng trong vòng gần hai năm nay, nên lượng rating của “Không có việc thì tìm việc mà làm” phá đảo con số 3 ngay tắp lự, tiếp đó chỉ cao chứ không hề giảm đi chút nào, riêng tập thứ sáu khi Từ Khâu Lạc tham gia thì đạt tới tỉ suất ở mức cao nhất trong cả ba mùa cho tới nay là 6.325.

Cũng có thể nói rằng, đợi đến khi tập thứ tám được phát sóng, “Không có việc gì thì tìm việc mà làm” đã là chương trình nổi nhất trong số các chương trình thực tế đông đảo khác.

Đến tập cuối cùng, không còn chút áp lực nào nữa nên tổ chương trình quyết định sẽ truyền bá năng lượng tích cực suốt cả một tập, vì vậy lại mời những người cộng tác của tập thứ sáu về, vào ghi hình ở một khu nhà đại học đã thỏa thuận.

Chủ đề của tập này bình thường đến độ ai nấy cũng chẳng còn hơi sức nào để phun tào nữa, chỉ có một chữ – “Yêu” mà thôi. Tổ chương trình giải thích với họ cả nửa ngày trời, cuối cùng cũng nói cho mọi người biết quy tắc là chia năm người một đội, thành hai phe Đỏ và Xanh, những thành viên còn lại đều là các sinh viên trường đại học đó đã đăng ký và được chọn lựa. Mỗi đội Đỏ và Xanh sẽ phân cho bốn người đi tiếp sức, một người còn lại thì kéo co, đội nào thắng cuộc thì sẽ đạt được một hãng sản phẩm tài trợ nào đó trị giá năm mươi vạn, và năm mươi vạn này sẽ lấy danh nghĩa của các thành viên trong đội để quyên góp cho trẻ em vùng núi nghèo khó, dùng để trợ cấp cuộc sống.

Khi Từ Khâu Lạc vào tổ, Phương Doanh đã trang điểm xong xuôi, đang đứng trong bãi cỏ và được một vài cô gái vây quanh. Cả đám cứ ríu ra ríu rít không biết là đang nói những gì, cậu đứng ở chính giữa thì cười cong cả mặt mày.

Từ Khâu Lạc không bước đến, mà chỉ đi lên trên phía trên khán đài tìm một góc tốt nhất rồi ngồi xuống, ngắm Phương Doanh từ xa.

Tập này chủ yếu là vận động, nên để cho tiện hơn thì Phương Doanh mặc áo thun trắng, quần bò đổi thành một chiếc legging thể thao dài, bên ngoài là một cái quần đùi màu đen. Mấy tháng trước tay trái cậu đã từng bị thương, lúc này trên cổ tay có đeo đai màu đen, tóc cũng được vấn lên, buộc thành một quả táo trên đỉnh đầu, trên trán là băng đô thể thao với hoa văn đỏ đen.

Đây là kiểu mà từ trước đến nay Từ Khâu Lạc chưa từng trông thấy bao giờ, là dáng vẻ rất khoan khoái và sạch sẽ.

Từ Khâu Lạc cứ ngắm nhìn cậu thật lâu, đến tận khi sắp phải sửa sang lại trường quay, các cô gái cũng đi hết rồi, Phương Doanh vô tình ngẩng đầu lên mới trông thấy anh đang ngồi trên khán đài.

Thật ra Từ Khâu Lạc không trông thấy rõ vẻ mặt của Phương Doanh, nhưng dường như anh vẫn cảm giác được đôi mắt của cậu sáng ngời, sau đó lấy tốc độ cực kỳ nhanh để chạy về phía mình.

Trong khoảng thời gian này, Phương Doanh bận quay chương trình thực tế, Từ Khâu Lạc bận đóng phim, hai người đã không gặp nhau tận hai tháng trời. Từ Khâu Lạc nhìn túm tóc trên đầu Phương Doanh cứ nhảy lên nhảy xuống, giang tay với cậu từ xa xa. Phương Doanh nhào vào thì đã được Từ Khâu Lạc ôm trọn, túm tóc ấy cũng đập lên trán anh.

Từ Khâu Lạc “Ối” một tiếng, sau đó lại ấn vai Phương Doanh xuống để cậu ngồi ghế: “Phương Doanh, có phải em lại mập ra không?”

Chương trình thực tế đã đến những tập cuối nên thoải mái hết sức, mà dạo này cũng ít thông cáo, Phương Doanh sống khá là nhàn nhã, lúc bấy giờ mặt cậu đỏ bừng, đáp lại lời Từ Khâu Lạc: “Một chút á.”

Từ Khâu Lạc nhéo eo cậu: “Nói thật!”

“Thì đúng vậy đó…”

Từ Khâu Lạc nhìn Phương Doanh với vẻ phức tạp, trên tay cậu hãy còn cầm mấy thứ các cô nàng đưa vừa nãy, là một bao khoai tây chiên và một hộp thịt bò khô.

Từ Khâu Lạc cầm lấy bao khoai chiên, “Đừng ăn.” Sau đó lại muốn lấy luôn thịt bò khô trong tay cậu.

Phương Doanh mặc kệ, ôm chặt thịt bò khô vào ngực.

“Không được, anh Lạc!” Cậu trưng vẻ mặt khốn khổ, “Đã một tháng trời em không được ngửi xíu mùi thịt nào rồi! Anh để em ăn một chút đi mà!”

Từ Khâu Lạc nhìn cậu, cậu cũng nhìn anh, nom cực kỳ đáng thương: “Em nhai hai cái cho đỡ nghiện thôi, nhai xong sẽ nhổ ra á.”

“Không nuốt vào là không sao đâu mà, anh Tông bảo anh ấy cũng thường y như vậy đó.”

Phương Doanh cố gắng lay động, nhưng Từ Khâu Lạc vẫn không hề chùn bước, cuối cùng cậu cũng phát bực, gào lên: “Công ty bức ép em! Chẳng lẽ đến cả anh cũng muốn bức ép em ư, Từ Khâu Lạc!!!”

Vậy mà gấp đến độ gọi luôn cả họ tên anh luôn…

Từ Khâu Lạc hốt cả hền, lắp bắp nhượng bộ: “Thế, thế em chỉ được nhai thôi đó.”

Phương Doanh híp mắt, trở mặt còn nhanh hơn lật sách: “Okie anh Lạc!”

Từ Khâu Lạc: …

Nửa giờ sau là chính thức bắt đầu quay. Từ Khâu Lạc thay đồ xong thì đi ra, vừa kịp rút lá thăm cuối cùng. Anh mở ra thì thấy là màu đỏ.

Phương Doanh lập tức nhảy sang: “Anh Lạc ới, chúng mình cùng đội này. Anh Tông là bên Xanh cơ, chúng mình hạ gục anh ấy luôn đi!”

Hứa Tông né khỏi camera, dựng ngón giữa đến Phương Doanh từ phía xa.

Phương Doanh dựa vào người Từ Khâu Lạc ngay tắp lự, cực kỳ nịnh nọt: “Anh Lạc, anh xem kìa. Anh Tông còn bảo là phải “phắc” anh đó, điều này mà anh cũng chịu được sao?”

Từ Khâu Lạc vươn tay, đẩy đầu cậu ra: “Cút!”

Cuối cùng cũng chia xong đội, vừa khéo mỗi bên có bốn nam một nữ. Vì để mang tính công bằng nên bốn nam phải tham gia tiếp sức, hai cô gái thì đi kéo co.

Mỗi đội tiếp sức có năm người, Từ Khâu Lạc cầm gậy thứ nhất, anh thi với Hứa Tông. Phương Doanh cầm gậy cuối cùng, thi với một sinh viên.

Khi đôi bên đang làm nóng người thì Phương Doanh đẩy cả đám ra, chen chúc đến chỗ Từ Khâu Lạc: “Anh Lạc, anh đừng cậy mạnh nhé. Nếu thật sự không được thì cứ chạy chậm thôi, đội mình vẫn còn em cân mà.”

Từ Khâu Lạc nghiêng đầu sang nhìn cậu rồi nói với giọng điệu lạnh lùng: “Em có ý gì, giờ lại chê anh già à?”

Phương Doanh nào dám gật đầu. Cậu nịnh nọt đã không đến nơi đến chốn thì thôi, vậy là chỉ đành rụt đầu về, khóa miệng, ngoan ngoãn lùi về phía sau đội.

Nhưng không ngờ, khi tiếng súng bật ra, Từ Khâu Lạc đã bỏ xa Hứa Tông cả một khoảng lớn, hơn nữa vẫn tiếp tục giữ khoảng cách như vậy, mãi đến gậy này xong rồi mà Hứa Tông vẫn chưa đuổi kịp được. Gậy thứ hai và thứ ba có được ưu thế của Từ Khâu Lạc nên vẫn dẫn đầu với khoảng cách xa. Song, khi đến gậy thứ tư lại gặp phải thành viên có thực lực cực mạnh bên đội Hứa Tông, chạy chưa được một nửa đã bị đuổi kịp. Phương Doanh thấy cậu ta đã gần như chạy ngang mình thì bắt đầu buôn chuyện.

Cậu bực bội, vừa động não cái đã nói với cậu sinh viên kia: “Người anh em, fan boy của Từ Khâu Lạc phỏng?”

Cậu chàng kia bị cậu chạy gần một cách đột ngột, sửng sốt một lát rồi tức khắc liều mạng gật đầu.

Phương Doanh nói: “Hay lắm, nhường xíu nha.”

Lông mày của cậu ta còn chưa kịp nhăn lại thì đã nghe Phương Doanh nói tiếp: “Ảnh riêng tư của Từ Khâu Lạc, có chữ ký, không thể nhiều hơn được nữa.”

Sau này khi tập này được phát sóng, Từ Khâu Lạc cảm thấy mặt mình bị cậu quẳng hết sạch, bèn đè Phương Doanh lên sofa, tét mông cậu một trận.

Trong màn hình, đôi cẩu nam nam đã đạt được cuộc thỏa thuận xấu xa nên đương nhiên Phương Doanh thắng gậy cuối dễ dàng. Kết quả phía bên kéo co kia cũng đã có, đội Xanh thắng. Chuyện này rơi vào tình huống rất khó xử, Hứa Tông hỏi tổ chương trình phải làm gì bây giờ.

Tổ chương trình đáp: “Áp dụng cách giải quyết trò chơi công bằng nhất từ xưa đến nay, Phương Doanh thắng gậy cuối cùng thì để cậu ấy chọn một người trong đội bên kia để chơi oẳn tù tì thôi.”

Hứa Tông: …

Phương Doanh: “Chả có xíu tôn trọng gì với năm mươi vạn luôn á!”

Phun tào thì cứ phun tào, trận này vẫn phải chơi. Phương Doanh chọn một cậu sinh viên nam, vừa bước lên đã giở ngay trò cũ, hạ giọng hỏi cậu chàng: “Fan boy của Từ Khâu Lạc phỏng?”

Cậu sinh viên đứng đối diện nhìn cậu mãi, sau đó gật đầu.

Phương Doanh nói: “Hay lắm, chút nữa tôi ra kéo cậu ra báo, sau khi chuyện thành công tôi sẽ đưa cho cậu một bức chân dung độc nhất vô nhị của Từ Khâu Lạc, có chữ ký, không thể nhiều hơn được nữa.”

Cậu sinh viên lại gật đầu, lúc này cả hai mới xòe tay ra, thắng bại đã định.

Phương Doanh nổi giận ngay tắp lự, đã bất chấp việc mình trí trá, chỉ vào cậu ta: “Cậu chẳng giữ lời gì hết! Đã bảo phải ra báo, sao lại thành đá thế này!”

Cậu chàng kia gãi đầu: “Ngại quá, tôi là fan boy của Hứa Tông cơ.”

Hứa Tông cười “hì hì”, vội giơ ngón cái, “Được lắm, sinh viên thời nay phải học được cách chối từ mọi cám dỗ, sửa sang lại loại không khí bất lương này trong xã hội.” Anh ta còn nói thêm, “Mau lại đây, chúng ta chụp ảnh chung.”

Phương Doanh tức đến độ mặt nhăn hết cả, xoay người gào to: “Anh Lạc! Đánh họ!!!”

Lúc kết thúc công việc đã là mười giờ hơn. Vì là tập cuối cùng nên cả mười người đều hẹn cùng đi ăn một bữa cơm với nhau, cơm nước vừa xong thì đã là rạng sáng, ai nấy đều nói lời tạm biệt rồi lên xe, cuối cùng chỉ còn chừa lại mỗi Phương Doanh và Từ Khâu Lạc.

Phương Doanh nói: “Ăn no căng khó chịu quá, anh Lạc đi bộ cùng em đi.”

Sau đó cả hai đeo khẩu trang và mũ vừa đi chầm chậm ven đường, vừa đợi xe của mình tới.

Lúc bấy giờ Phương Doanh đã gỡ phụ kiện, song kiểu tóc vẫn không đổi, chỉ cần cậu vừa động đậy thì túm tóc trên đầu lại nhảy lên nhảy xuống. Từ Khâu Lạc kìm lòng không đặng nhìn chằm chằm cái túm đó, nhìn mà thấy hình như lòng mình cũng rối bời theo, chỉ cần anh vừa đi một bước thì lại gãi vào lòng anh một chút.

Ngứa ngáy không chịu được.

Không ai trong cả hai mở lời, cứ đi mãi như thế đến tận mười phút, cuối cùng cũng thấy một chiếc xe bảo mẫu đang chạy đến từ phía xa, nhưng không biết là đến đón ai cả.

Phương Doanh vừa định vẫy tay thì Từ Khâu Lạc lại bỗng vươn tay ra, tóm lấy cổ tay cậu.

Phương Doanh xoay người sang, nhìn anh với vẻ thắc mắc, nhưng hãy còn chưa kịp mở miệng thì tay còn lại của Từ Khâu Lạc đã vươn tới, nhẹ nhàng kéo túm tóc trên đầu cậu xuống.

Quả táo trên đầu Phương Doanh đã biến mất như vậy.

Phương Doanh:?

Từ Khâu Lạc nói: “Đừng vấn tóc lên như thế nữa.”

Phương Doanh hơi ấm ức: “Xấu lắm ạ? Em thấy cũng được mà…”

“Không, đẹp lắm.” Từ Khâu Lạc đáp lại rất nhanh.

Phương Doanh càng khó hiểu hơn, nghiêng đầu nhìn anh.

Từ Khâu Lạc né khỏi cái nhìn của cậu, ho khan: “Không phải em chê anh già à? Em vấn tóc kiểu đấy trông trẻ trung quá, sau này anh đứng một chỗ với em sẽ trông có vẻ già hơn.”

Dù có thế nào Phương Doanh cũng không nghĩ đến lý do này, nhất thời ngẩn ngơ, mãi đến khi xe bảo mẫu dừng lại trước mặt cả hai.

Là đến đón Phương Doanh về.

Lúc này Phương Doanh mới sờ lên đầu mình, sau đó đột nhiên mỉm cười. Cậu không thèm để ý cửa xe đã mở, bèn nghiêng người ôm lấy Từ Khâu Lạc.

Từ Khâu Lạc rất muốn vươn tay ôm lại, nhưng anh nhìn người trên xe bảo mẫu rồi lại đè nén xúc động này xuống.

Phương Doanh ôm anh, chất giọng vừa mang vẻ biếng nhác sau khi nhuốm men say, vừa mang ý trêu chọc: “Anh Lạc, làm sao đây, anh đúng là quá quá quá đáng yêu đi mất thôi.”

Suýt chút nữa Từ Khâu Lạc đã bị sặc: “Nói gì vậy? Không biết người trên kẻ dưới gì cả. Phương Doanh, không phải em đang say đấy chứ?”

Phương Doanh vùi mặt vào cổ anh, phì cười, cười mãi mới đáp: “Không, em tỉnh lắm.”

“Tốc độ tim đập của ngôi sao nhỏ nhoi họ Phương nào đó là 9999 lần mỗi phút, bởi vì cậu ấy đang ôm người đẹp trai nhất thế giới này.” Cậu ngửa đầu, thủ thỉ với Từ Khâu Lạc, “Từ Khâu Lạc, sao em lại lại lại thích anh đến thế cơ chứ?”

Từ Khâu Lạc sống đến bây giờ đã từng nghe lời nói kiểu này từ vô số kẻ khác, từ mười năm trước đã hình thành trạng thái miễn dịch hoàn toàn. Ấy vậy mà vào thời điểm này đây, anh vẫn luống cuống chân tay, khẽ khàng “À” một tiếng, chỉ cảm thấy trái tim mình như sắp hỏng luôn, cứ mềm mại khôn cùng.

Nhoáng cái, đến cả không khí xung quanh anh cũng trở nên ngọt ngào hơn cả.

Đây là vì sao chứ?

Anh tự hỏi mình, là bởi vì chưa từng có một ai thốt ra những lời này một cách đáng yêu đến nhường ấy như Phương Doanh, hay là bởi vì, anh cũng thích Phương Doanh như vậy?