Khoái Xuyên Chi Nhiệm Vụ Kỳ Quái

Chương 108: Phiên ngoại hài tử




Tịch Chu rất phiền muộn.

Mạt thế đã kết thúc cách đây bốn năm rồi, khắp cả nước cũng bắt đầu xây dựng lại, tuy trình độ sinh hoạt còn lâu mới sánh bằng trước mạt thế nhưng cũng đã từng bước nâng cao. Khu an toàn một tay bọn Tịch Chu tạo lập cũng thành một trong những nơi phát triển tốt nhất trong nước. ề phần quyền quản lý thành phố Y, Tịch Chu và Kê Hạo đều không có ý định gì, chuyện đó còn không nhàn hạ bằng bọn họ tìm một chỗ để du sơn ngoạn thủy đâu. Vậy nên năm thứ hai sau khi mạt thế kết thúc, hai người Tịch Chu liền giao quyền quản lý trong tay cho Đỗ Việt. Tuy Đỗ Việt hơi trẻ tuổi nhưng dù gì cũng đã rèn luyện ở mạt thế nhiều năm, sau khi tiếp nhận cũng quản lý thành phố Y đâu vào đấy.

Sau khi không còn gì phiền phức quấn lấy người, Tịch Chu và Kê Hạo quyết đoán chuồn mất. Mấy hôm sau Đỗ Việt thay thế còn định thương lượng với Tịch Chu một chút về chính sách tu sửa tiếp theo, ai ngờ không tìm thấy bóng dáng bọn họ đâu cả, sau khi lăn qua lộn lại mấy lần mới từ chỗ cha mẹ Tịch biết được tối ngày trước hai người bọn họ đã rời khỏi.

Không nói đến biểu tình Đỗ Việt đặc sắc thế nào, cuộc sống sống thường ngày sau khi Tịch Chu bỏ đi ngược lại vô cùng thoải mái. Quản lý khu an toàn không phải là một chuyện dễ dàng, cậu và Kê Hạo vẫn luôn căng thẳng, có đôi kh thậm chí ngay cả thời gian thân thiết. Sau khi bọn nó vứt mọi thứ cho Đỗ Việt, thực sự cảm thấy cả người ung dung.

Chỉ là thời gian vui sướng không tới nửa năm, Tịch Chu liền hoàn toàn ấm ức.

Cậu uống lộn thuốc.

Không sai, đây không phải một từ hình dung, mà là một câu trần thuật chân thực. Kể từ khi Kê Hạo khôi phục ký ức vẫn dùng linh lực giúp cậu điều dưỡng cơ thể, không bao lâu sau, Tịch Chu liền chính thức bước lên con đường tu tiên. Về phần những Tụ Linh đan, Trúc Cơ đan này nọ cần trên con đường tu tiên, trong tay Kê Hạo có một đống lớn. Tịch Chu trực tiếp ném những đan dược căn bản kia vào trong không gian giới chỉ của mình, mỗi ngày lúc tu luyện sẽ ăn một viên Tụ Linh đan.

Ban đầu Tịch Chu còn xem chữ viết trên lọ, sau đó lại phát hiện đan dược khác nhau thì màu sắc đều không giống nhau nên sau này cậu trực tiếp nhìn màu mà tìm thuốc, mãi cho đến một ngày, sau khi Tịch Chu dùng đan dược lại phát hiện linh lực của mình không tăng trưởng.

Cậu cho rằng chỉ là phẩm chất đan dược kém, trở tay liền ném bình đan dược kia vào trong góc, ai ngờ không tới một tháng, cậu lại phát hiện trong bụng mình có một vật nhỏ đang hấp thu linh khí của mình!

“Em mang thai.” Giọng điệu Kê Hạo vẫn bình tĩnh như cũ, chỉ là biểu tình trên mặt người sáng suốt vừa nhìn đã biết là hắn triệt để ngớ ngẩn. Kinh hỉ đột nhiên xuất hiện như thế khiến Kê Hạo căn bản không biết nên có vẻ mặt gì.

Đương nhiên, không chỉ có mình Kê Hạo ngơ ngác, còn có Tịch Chu, “Mang thiên?!!” Một người đàn ông cao lớn như cậu sao có thể mang thai?!!

Tịch Chu nóng nảy cả một tuần, cậu vẫn cho là thể chất của mình xuất hiện vấn đề, cho đến khi lần nữa cảm thấy cái bình nhỏ kia có chút dị thường… Tịch Chu yên lặng nhìn chữ khắc trên thân bình — Dựng Tử đan.

… Tịch Chu chưa bao giờ  căm ghét bản thân mình đến thế, nhìn thuyết minh thì mất bao nhiêu công sức, sao cậu phải tiết kiệm chút thời gian đó?!

Một sinh mệnh nhỏ đột nhiên xuất hiện khiến kế hoạch đã sớm định ra sẵn của Tịch Chu và Ke Hạo hoàn toàn rối loạn, ban đầu Tịch Chu thậm chí còn nghĩ một vài biện pháp bỏ đi vật nhỏ ngoài ý muốn này, nhưng khi cảm nhận được sinh mệnh yếu ớt trong bụng, cậu lại không đành lòng.

“Nó rất yếu.” Kê Hạo thận trọng đặt tay lên bụng Tịch Chu, có chút không dám lộn xộn.

Tịch Chu nóng nảy, ai dám nói con cậu yếu?! Tịch Chu dùng vũ lực của mình thành công khiến Kê Hạo mặt mũi xanh tím ngậm miệng lại, sau khi đánh xong một trận tâm trạng thoải mái, Tịch Chu cảm thấy mỹ mãn nấu canh bồi bổ cho Kê Hạo uống, ừm, mùi vị cũng không tệ lắm.

Cũng may phương thức dựng dục của ngươi tu tiên khác với người thường, nhóc con trong bụng Tịch Chu ngoại trừ cần Kê Hạo cung cấp linh lực nhiều hơn thì không mang đến bao nhiêu phiền phức cho Tịch Chu, cho dù qua bảy tám tháng, bụng của Tịch Chu cũng chỉ hơi to ra, không có gì khác biệt với khi ăn quá no. Mặc dù nhóc con không hiện thân nhưng lại vô cùng hoạt bát, từ tháng thứ ba đã có động tĩnh, sau đó mỗi khi Tịch Chu tu luyện xong đều táy máy tay chân chào hỏi với Tịch Chu.

Chuyện Kê Hạo thích làm nhất là nghiêng tai dán lên bụng Tịch Chu, nghe nhịp tim hữu lực của nhóc con này.

“Hôm nay hắn hấp th linh lực hơi ít một chút.” Kê Hạo nhíu mày, lo lắng, “Có phải nó không thoải mái hay không?”

“Không sao, không phải anh đã sớm điều tra xong?” Tịch Chu không nhịn được liếc mắt, từ khi trong bụng mình tăng thêm một cục thịt, Kê Hạo liền ngu ngốc như thế, đọc sách tìm gì đó, sau một lúc liền quên sạch sành sanh.

Thời gian trôi qua rất nhanh, nhóc con trong bụng Tịch Chu cuối cùng cũng không chịu nổi cô dơn, cất tiếng khóc chào đời, biến thành một đứa trẻ tinh xảo khả ái.

Kê Hạo cứng ngắc ôm lấy đứa trẻ mềm đến khó tin, rất sợ vô ý sẽ khiến nó bị thương. Nhóc con nhìn thấy khuôn mặt có chút vặn vẹo cứng ngắc của cha mình thì vung vẩy tay nhỏ, cười khanh khách cực kỳ vui vẻ.

“Nó sắp ngã xuống.” Cơ thể Kê Hạo cứng đờ.

Tịch Chu: “Mau để em ôm một cái.”

Cả người Kê Hạo cứng còng, nhóc con vốn ở sát mép trực tiếp hướng đầu xuống dưới ngã xuống. Trong lòng Kê Hạo thoáng căng thẳng, nhanh tay lẹ mắt tóm lấy chân nhỏ của nhóc con. Đầu nó hướng xuống dưới lắc lư hai cái, mũi nhăn, oa một tiếng òa khóc.

Tịch Chu tức giận: “Kê Hạo!”

Hoàn