Truyền Kiếm

Chương 298: Quyển 4 - Chương 294: Mạc Vũ




Người thanh niên dường như không nghe thấy, hai mắt cứ nhìn chằm chằm vào Mạc Vấn, từ trong ánh mắt hiện lên vẻ kích động, xấu hổ và khiếp sợ.

Mạc Vấn nhìn hắn thật lâu rồi thấp giọng nói: “Mạc Vũ.”

Người thanh niên bỗng nhiên ném cái túi trong tay đi, ngồi chồm hỗm trên mặt đất mà ôm đầu khóc.

“Khốn kiếp! Lão tử kêu ngươi mang cái đó lên! Ngươi lại ở đây khóc! Ngươi muốn chết sao?” Lão giả xấu xí giận đến tím mặt, bước lên mà dồn sức đạp người thanh niên.

Nhưng có một cơn gió mãnh liệt thổi tới, lão già xấu xí bay phá ra ngoài như chiếc bao tải, lăn trên mặt đất mười mấy vòng mới dừng lại. Đầu óc lão còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra thì một cái đầu lâu khổng lồ lăn đến trước mặt hắn, đầu lưỡi đỏ tươi to như cái giường cách mặt lão không tới nửa thước, thậm chí lão còn có thể thấy hàng răng nhọn lạnh lẽo lởm chởm mọc lên san sát như rừng cánh tay nhỏ, dù người đi vào miệng cũng chẳng vướng chỗ cổ họng, yết hầu. Hơi thở sắc nhọn thở phà phà vào mặt lão đau tới mức không thể mở mắt ra được.

“Má ơi!” Lão giả xấu xí kêu lên một tiếng thảm thiết, hai con mắt trợn trắng lên rồi hôn mê bất tỉnh.

Tiếp đó là một mùi tanh hôi tỏa ra trong không khí, Đại Hôi thì khịt khịt mũi cúi đầu xuống thì thấy ở giữa háng của lão giả đã ướt một mảng, Đại Hôi hiếu kì cúi xuống mà ngửi. Ngay sau đó là một cái mặt thú vặn vẹo thoáng một phát lướt đi hơn mười trượng, cái miệng dính đầy máu khạc nhổ như điên.

Người thanh niên sau khi khóc xong thì ngẩng đầu lên mà gào thét điên cuồng: “A Tú! Cha! Mẹ! Gia gia! Mối thù của các ngươi đã báo được rồi!”

Mạc Vấn lặng lẽ đứng chờ Mạc Vũ phát tiết xong, không ai có thể nghĩ đến, kẻ thù mà không phải kẻ thù này lại là người thân duy nhất còn trên đời của mình, tuy không cùng huyết thống nhưng cũng là người của Mạc gia.

Mạc Vũ sau khi phát tiết xong, tinh khí thần dường như đã mất hết, quỳ xuống trước lăng mộ thở hổn hển.

“Ngươi tại sao lại trở thành như vậy?” Mạc Vấn nhẹ giọng hỏi.

Mạc Vũ ngẩng đầu lên lộ ra vẻ đau thương cười cười: “Ta muốn báo thù, thấy những Kiếm Thánh Kiếm Tiên kia cường đại, còn ta thì quá nhỏ bé nên ta liều xâm nhập vào đầm lầy trong núi hoang, tìm cường giả lánh đời để bái sư học nghệ, cuối cùng kết quả là gặp hắn.”

Mạc Vấn nhìn thoáng qua lão giả xấu xí đang giả bộ hôn mê: “Tu vi của hắn miễn cưỡng cũng chỉ có Kiếm Mạch trung kỳ, ngươi bái hắn làm thầy cũng không có tác dụng gì.”

Mạc Vũ khẽ lắc đầu, trên mặt tỏ ra vẻ trào phúng: “Trong mắt ngươi là nhỏ yếu nhưng hắn ở trong mắt ta lại là núi cao không thể với tới, chỉ là người này bởi vì lúc nhỏ đã xấu xí nên có tâm lý oán hận, ta rơi vào trong tay hắn cũng như dê vào miệng cọp. Mấy năm qua hắn chưa từng dạy ta một chiêu gì cả, hơn nữa còn phong ấn tu vi của ta để tra tấn làm vui.”

Mạc Vấn trầm mặc, sau một lát mở miệng hỏi: “Bây giờ ngươi có tính toán gì không?”

Mạc Vũ thấy Mạc Vấn lập một lăng mộ rộng lớn thì trong ánh mắt toát ra vẻ mệt mỏi cùng ủ rũ: “Ta quyết định từ nay về sau sẽ ở đây coi giữ lăng mộ, nhất mạch của ngươi ta không có quyền can thiệp nhưng mạch của ta thì tuyệt đối không thể bị đoạn tuyệt, ta muốn giữ lại chút huyết mạch cho Mạc gia.”

Mạc Vấn trầm ngâm một lát rồi lấy ra một cái ngọc giản, truyền tin tức vào trong đó, sau đó hắn dùng một ngón tay chỉ lên đan điền của Mạc Vũ. Một dòng nguyên lực tinh thuần phá nát kiếm khí phong ấn trong đan điền Mạc Vũ một cách đơn giản, sau đó lan rộng toàn bộ, dung nhập vào tứ chi bách hải, làm cho những nội thương cũ trong cơ thể gã được chữa khỏi, bổn nguyên thiếu hụt cũng được khôi phục.

Không biết có phải là do bị phong ấn quá lâu hay không mà kiếm khí trong đan điền gã bùng phát lên, cảnh giới trực tiếp thăng lên Dưỡng Kiếm tầng chín đỉnh phong! Một dòng linh khí mỏng bắt đầu hình thành bên trên đỉnh đầu gã.

Ba ba ba ――

Một âm thanh lanh lảnh của khớp xương bị áp chế vang lên, thân thể Mạc Vũ một lần nữa bừng lên sức sống, cả người như thoát thai hoán cốt, thần thái trở nên hồng hào.

“Đây là bộ Phần Thiên Kiếm Quyết của Mạc gia, có thể tu luyện từ Dưỡng Kiếm đến Trúc Cơ, cho đến ngưng tụ Kiếm Cương, ngươi cố gắng tu luyện, nếu như còn sống thì có thể cũng đạt đến cảnh giới Kiếm Cương.” Mạc Vấn đưa ngọc giản bắn tới, hắn từng ở trong ảo cảnh Tứ Linh Đồ đạt được truyền thừa bốn loại kiếm quyết của Mạc gia, mỗi bộ kiếm quyết đều có thể tu luyện đến Kiếm Nguyên cảnh, nhưng bên trong có phong ấn đặc thù, cấp độ của linh hồn không đạt đến yêu cầu thì không thể bỏ phong ấn nên Mạc Vấn cũng chỉ có thể xem được tin tức dưới Kiếm Cương cảnh.

“Ở đây còn có chút Linh Đan đủ để cho ngươi tu luyện đến Kiếm Cương cảnh, tác dụng đều được ghi trong ngọc giản.” Mạc Vấn lại lấy ra hơn mười bình Linh Đan.

“Linh kiếm của ngươi đã mất, ta còn có một thanh Linh kiếm Nhị giai Hạ phẩm hệ Hỏa. Linh tính đã bị ta phong ấn, ngươi có thể lấy mà dùng.”

Sặc lang, một thanh Linh kiếm liền vỏ cắm vào mặt đất trước mặt Mạc Vũ.

“Bên ngoài lăng mộ đã bị ta bố trí cấm trận trùng trùng điệp điệp, có lẽ ngươi biết rõ Tâm Kiếm môn, cấp độ của bọn hắn không cách nào biết được cấm trận này, bây giờ ta luyện chế cấm bàn cho ngươi điều khiển.”

Một ngọn lửa bạc hiện lên trong lòng bàn tay Mạc Vấn, Mạc Vấn lấy ra khối Linh Ngọc Nhị giai bắt đầu tế luyện tại chỗ, nửa khắc sau một cái trận bàn cỡ lòng bàn tay được che kín bởi trận văn xuất hiện trên lòng bàn tay Mạc Vấn.

“Cho ta mượn một giọt Hồn Huyết của ngươi.”

Tay phải Mạc Vấn chỉ vào mi tâm Mạc Vũ, phát động Hồn cấm, toàn thân Mạc Vũ run lên vô thức muốn kháng cự, nhưng rất nhanh gã đã kịp phản ứng để cho tinh thần của mình mở rộng toàn bộ, một giọt máu tươi màu tím bị Mạc Vấn hấp thu, dung nhập vào trong cấm bàn.

Một đạo linh quang lập loè, linh thức của cấm bàn liền biến mất, hóa thành một cái mâm tròn với phong cách cổ xưa.

“Cái cấm bàn này đã hợp nhất với Hồn Huyết của ngươi, về sau chỉ cần hậu nhân có huyết mạch của ngươi thì có thể điều khiển.”

Mạc Vũ tiếp nhận cấm bàn mà tinh thần có chút hoảng hốt, người ở trước mắt từng là kẻ bị cười nhạo là phế vật nhưng nay đã phát triển đến cấp độ mà mình không thể với tới.

Thân ảnh Mạc Vấn lóe lên, xuất hiện trên lưng Đại Hôi, Đại Hôi kêu nhẹ một tiếng rồi vỗ cánh bay về phía chân trời. Kèm theo đạo ánh sáng thẳng tắp kia là một tiếng ưng kêu to, một con Hoàng Kim Điêu cực lớn trong tầng mây thoát ra bay theo đạo ngân quang.

Hai dòng Yêu khí làm cho da người run lên đã đi xa, lão giả xấu xí nằm giả chết trên mặt đất thoáng một cái liền khỏe như voi. Đâu còn có khí thế cao ngạo như lúc đầu, lão tới trước mặt Mạc Vũ với vẻ mặt nịnh nọt.

“Mạc Vũ tiểu huynh đệ, không! Không! Mạc Vũ đại ca, Mạc Vũ đại gia! Ngài vậy mà biết vị tiền bối kia, phi phi phi, ngài xem, ta là đồ con lừa, Mạc Vũ đại gia, ngài là đại nhân đừng chấp kẻ tiểu nhân như ta.” Lão giả xấu xí làm ra vẻ tội nghiệp mà cầu khẩn, song nhìn giống như một con khỉ lớn bắt chước người ta biểu diễn hơn.

Mạc Vũ nhìn chằm chằm, hắn lạnh lùng mà đáp: “Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, ở đây cần có một người quét mộ, ngươi về sau cứ ở đây quét mộ mỗi ngày.”

Lão giả xấu xí trở nên vui mừng nói: “Dạ dạ dạ, Mạc Vũ đại gia quá anh minh rồi, ngài không cần đối xử với ta như con người, cứ coi ta là gia súc mà ra lệnh, như vậy tiểu nhân mới có thể yên tâm hưởng thụ.”

Mạc Vũ khẽ hừ một tiếng, hắn đương nhiên biết lão giả xấu xí này có vài phần chân thật, người không biết xấu hổ như vậy chỉ cần cho một cơ hội lão sẽ không chút do dự mà cắn lại ngươi một cái, bây giờ chỉ là khiếp sợ dư uy của Mạc Vấn mà thôi. Hắn không biết tại sao Mạc Vấn lại lưu lại người này, có lẽ là để cho chính mình giết lão nhưng hiện tại hắn không có thực lực đó, tu vi Kiếm Mạch trung kì của đối phương không phải là giả.

Mạc Vũ hít một hơi thật sâu rồi đi đến một bên tìm hiểu cấm bàn, chỉ cần nắm giữ cấm bàn thì sẽ không sợ lão giả này gây ra sóng gió gì...