Truyền Kiếm

Chương 306: Quyển 4 - Chương 302: Sứ Giả Phủ Các




Mạc Vấn rời khỏi động phủ của Quý Trác Phàm, trước khi rời đi, trong tiềm thức của Quý Trác Phàm còn phong tồn một đạo Sát Lục Kiếm Ý tiểu thành, thời hạn là nửa tháng, nửa tháng sau Kiếm Ý sẽ tự động tán đi. Đương nhiên trong vòng nửa tháng đó nếu Quý Trác Phàm có hành động gì khác thường, Kiếm Ý sẽ lập tức bộc phát, Sát Lục Kiếm Ý cảnh giới tiểu thành sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến tiềm thức gã, đủ để phá hỏng ý chí, đánh xơ xác Nguyên linh.

Nhìn thoáng qua sắc trời, đã sắp chuyển sang giờ Thìn, Mạc Vấn nhíu mày, cuối cùng hắn vẫn chọn trở về an toàn bằng đường cũ.

Khôi Lỗi hình người đã thay hắn làm xong công việc dọn dẹp Linh uế, trong một góc vắng người Mạc Vấn tranh thủ đổi lại thân phận rồi điềm nhiên quay trở về chỗ ở của đệ tử tạp dịch như chưa có chuyện gì xảy ra.

Ban ngày, Mạc Vấn giống như một đệ tử tạp dịch bình thường, cẩn thận tỉ mỉ làm công việc của mình.

Mạc Vấn mang hai thùng nước ra bờ suối đổ đầy nước, đột nhiên một hồi chuông du dương vang lên từ sâu trong Tông môn, liên tiếp chín tiếng.

Tiếp đó trên bầu trời phía sơn môn bỗng xuất hiện rất nhiều đạo kiếm quang, bên trong Tông môn cũng có số lượng lớn kiếm quang bay ra tiếp đón.

Mạc Vấn khẽ nhíu mày, tiếng chuông kia hắn biết rõ, đó là tiếng chuông nghênh đón khách, việc này thì tất cả các đại Kiếm Tông và ngay cả Kiếm môn cũng đều đặc biệt nhất trí, thậm chí dưới thế tục cũng có nơi dùng. Hắn nhớ mang máng Vô Vi Kiếm Tông hình như đang chuẩn bị nghênh đón sứ giả Thượng Tông nào đó, có thể được Vô Vi Kiếm Tông coi là sứ giả Thượng Tông, hiển nhiên phải là người từ Phủ Các cao cấp hơn Tinh Các một bậc mới có tư cách này!

Đại lục Truyền Kiếm có tứ đại Kiếm Vực, bên dưới thiết lập thành một ngàn lẻ tám Tinh Các, cứ chín Tinh Các tạo thành một Phủ Các, chỉ có Linh Kiếm sư cảnh giới Kiếm Thai mới được làm chủ Phủ Các. Đối với bất kì Linh Kiếm sư nào có xuất thân từ Tinh Các mà nói, thì Phủ Các là một khái niệm cực kì xa xôi, thậm chí Mạc Vấn cũng không tưởng tượng được Phủ Các là như thế nào.

Theo truyền thuyết thì Phủ Các tồn tại trên không trung, cũng có Phủ Các trực tiếp tồn tại trong kẽ hở không gian, nhưng sự thật như nào thì có lẽ chỉ có người trong Phủ Các mới biết rõ mà thôi.

Sơn môn Vô Vi Kiếm Tông, Thái Thượng Đại trưởng lão Hà Diệc Phong chỉ huy mấy ngàn đệ tử Vô Vi Kiếm Tông kể cả hai gã Thái Thượng trưởng lão khác khom mình hành lễ với bốn Linh Kiếm sư đang đứng trước sơn môn.

“Vô Vi Kiếm Tông Hạ Diệc Phong dẫn môn hạ đệ tử cung nghênh tôn sứ Thượng Tông.”

“Cung nghênh tôn sứ Thượng Tông.”

Mấy ngàn Linh Kiếm sư đã ngoài Kiếm Mạch kỳ cùng hành lễ, tạo thành một cỗ thanh thế cực lớn.

Bốn gã Linh Kiếm sư mặc phục sứ rõ ràng hơi khác so với phong cách của Tử Vân Tinh Các, bọn họ hơi gật đầu hài lòng, trong đó gã cầm đầu có khí tức thâm trầm như biển, đây đúng là Linh Kiếm sư Kiếm Nguyên hậu kỳ! Ba tên còn lại, kém nhất cũng đã là Kiếm Nguyên sơ kỳ, thậm chí trong đó còn có một người là Kiếm Nguyên trung kỳ!

Một gã Kiếm Nguyên hậu kỳ, một gã Kiếm Nguyên trung kỳ, hai gã Kiếm Nguyên sơ kỳ, đổi lại toàn bộ Vô Vi Kiếm Tông cũng nhiều nhất là ba gã trưởng lão Kiếm Nguyên mà thôi!

Linh Kiếm sư Kiếm Nguyên Viên Mãn cầm đầu lộ vẻ hài lòng, song ngoài miệng gã lại hơi khó chịu nói: “Hà kiếm hữu huy động nhân lực nhiều như vậy, làm sao chúng ta đảm đương được?”

Hà Diệc Phong kính cẩn nói: “Thượng sứ cứ nói đùa, bao nhiêu người nghênh đón đây chỉ e là vẫn chưa đủ với thân phận cao quý của ngài.”

“Ha ha, Hà kiếm hữu quá khách khí rồi.” Trong lòng Hàn Niệm Ba trở nên cao hứng, gã quyết định đợi lát nữa truy vấn sẽ nhẹ tay giữ lại cho đối phương một chút mặt mũi.

Hà Diệc Phong cung kính dẫn Hàn Niệm Ba tới Chủ điện, phân chia chủ khách ngồi xuống.

“Hà kiếm hữu, bổn tọa lần này tới đây chỉ có thể ở lại một tháng, cho nên chúng ta nên bàn chính sự trước a.” Hàn Niệm Ba nói thẳng vào vấn đề.

“Vô Vi Kiếm Tông Tử Vân Tinh Các bước lên phía trước tiếp nhận truy vấn.” Hàn Niệm Ba đứng trong đại điện, thần sắc nghiêm túc nói.

Tất cả đệ tử Vô Vi Kiếm Tông có mặt ở đây đều phải rùng mình. Hà Diệc Phong bước tới trình diện trước mặt Hàn Niệm Ba, y cung kính cúi đầu: “Thái Thượng Đại trưởng lão Hạ Tông Hà Diệc Phong xin nghe truy vấn của Thượng Tông.”

Hàn Niệm Ba thản nhiên hỏi: “Hà Diệc Phong, Thượng Tông hỏi ngươi, báo cáo năm năm trước có liên quan đến sự tình Kiếm Đồ Tứ Linh Phong, điều này có thật không?”

“Bẩm Thượng Tông, hoàn toàn có thật.”

“Có bổ sung sửa chữa gì không?”

“Bẩm Thượng Tông, không có.”

“Tới hôm nay có tiến triển gì mới không?”

Hà Diệc Phong ngập ngừng một chút rồi thấp giọng thưa: “Bẩm Thượng Tông, hơn ba tháng trước có tin được truyền về từ nước Triệu, trong đó có nói phát hiện tung tích của thiếu chủ Chú Kiếm Sơn Trang. Hạ Tông liền phái mấy vị trưởng lão đến đó tra xét nhưng không lâu sau đó lại phát hiện mệnh bài của mấy vị trưởng lão đều vỡ vụn. Đoán chừng mấy vị trưởng lão đã bị giết, Hạ Tông vẫn chưa xác minh được tình huống cụ thể ở đó.”

Ánh mắt Hàn Niệm Ba lóe lên: “Ngươi nói là Chú Kiếm Sơn Trang vẫn có người còn sống sao?”

“Bẩm Thượng Tông, hẳn là như vậy.” Hà Diệc Phong nói.

“Xem ra chuyến đi lần này của bổn tọa cũng không uổng phí chút nào.”

“Đúng là chờ Thượng sứ đến tự mình quyết định.”

Hàn Niệm Ba khẽ gật đầu, vẻ mặt hiện lên nét tươi cười: “Hà kiếm hữu không cần khẩn trương. Lần này mấy người bổn tọa đến đây cũng chỉ muốn cẩn thận xác định lại một lần nữa mà thôi. Không biết lúc nào thì kiếm hữu có thể phái ra một tên đệ tử dẫn đường cho chúng ta đến nước Triệu kia điều tra đây?”

Thần sắc Hà Diệc Phong buông lỏng ra một chút. Hàn Niệm Ba đã không tiếp tục nói với giọng điệu công việc, cũng tức là bọn họ đã vượt qua lần chất vấn này.

“Thượng Tông đường xa đến đây, nên nghỉ ngơi hai ngày, cũng để Vô Vi Kiếm Tông chúng ta làm tròn trách nhiệm chủ nhà. Ba ngày nữa đích thân đệ tử sẽ tự dẫn đường đưa bốn vị Thượng sứ đến nước Triệu.”

“Ha ha, vậy thì làm phiền Hà kiếm hữu rồi.” Hàn Niệm Ba ha ha cười, hắn nhìn Hà Diệc Phong bằng ánh mắt tán thưởng. Lần này vất vả lắm mới có thể giành được quyền đến trao nhiệm vụ cho cấp dưới ở Tử Vân Tinh Các, hắn cũng không phải đơn thuần đến đây vì nhiệm vụ, nếu như thế thật thì cũng quá ngu ngốc rồi. Đám Kiếm Tông Tam giai ở vùng này có thể coi là một đám mập chảy mỡ, nếu không tàn nhẫn vơ vét một phen thì quả thực đã uổng phí hắn trả ra cái giá cao một ngàn vạn linh thạch rồi.

Trên yến hội, cả chủ và khách đều tận hứng. Sau khi tàn tiệc ai nấy ra về hết, Hà Diệc Phong lệnh cho đệ tử dẫn bọn Hàn Niệm Ba đi về chỗ ở trước.

“Sư huynh, lần này Thượng Tông nhận lệnh đến đây có phần kì lạ ah.” Thái Thượng Nhị trưởng lão Tiêu Hà lo lắng nói: “Năm năm trước lúc chúng ta báo cáo, tuy Thượng Tông có để ý nhưng cũng chỉ trong chốc lát. Đến lúc nhận được tin tức cuối cùng là chúng ta không tìm được, bọn họ đã không còn để ý đến nữa rồi. Bây giờ đột nhiên lại phái sứ giả đến đây điều tra, liệu có phải ngầm mang ẩn ý gì khác không?”

“Tiêu sư đệ, chuyện Thượng Tông đệ không nên suy đoán lung tung, để tránh dẫn đến phiền toái không cần thiết”. Hà Diệt Phong bình thản nói.

Thần sắc Tiêu Hà thoáng thay đổi, gã cúi thấp đầu để che dấu đi oán niệm trong lòng, nói: “Sư đệ đã rõ.”

Bọn người Hàn Niệm Ba được đưa đến một tòa biệt viện gần sát linh mạch chủ mạch nhất. Gã Linh Kiếm sư Kiếm Nguyên trung kỳ trong đám phất tay bố trí một cấm chế bao phủ cả tòa biệt viện.

“Nhị sư huynh, lời huynh nói lần này liệu có thật hay không?” Một gã Linh Kiếm sư Kiếm Nguyên sơ kỳ lên tiếng hỏi.

Hàn Niệm Ba lắc đầu nói: “Không thể chắc chắn được, chỉ có cách chờ sau khi tra xét rõ ràng rồi mới đưa ra kết luận được. Nhưng thật ra ta cũng cảm thấy không yên lòng, trong năm năm, Tông môn đã âm thầm điều tra tất cả tung tích của Kiếm Đồ Tứ Linh Phong rồi, mỗi lần đều điều tra kĩ càng, nhưng không một tin tức nào là thật. Thậm chí còn có một số là do đám Hạ Tông tự ý bày trò qua mặt chúng ta.”

“Ý của sư huynh là, tin tức hiện tại cũng có khả năng là do Vô Vi Kiếm Tông tự ý bày trò lừa gạt Tông môn hay sao?” Gã Linh Kiếm sư Kiếm Nguyên sơ kỳ hỏi tiếp.

Hàn Niệm Ba mỉm cười: “Vậy thì phải xem Vô Vi Kiếm Tông này nói như thế nào đã.”

Mấy tên Linh Kiếm sư Kiếm Nguyên còn lại dường như hiểu ý cười cười gật đầu.

“Nhị sư huynh, vì sao Tông môn lại đột nhiên quan tâm đến tin tức về Kiếm Đồ Tứ Linh Phong như vậy? Không phải là đã sớm bỏ qua rồi hay sao?” Một nữ Linh Kiếm sư Kiếm Nguyên sơ kỳ khác tò mò hỏi.

“Ai mà biết được? Cũng chẳng hiểu sao cấp trên tự dưng lại nổi điên, nhiệm vụ vốn đã được liệt vào danh sách hạng ba, lại đột nhiên biến thành nhiệm vụ nằm trong danh sách cao cấp nhất. Nhưng ta nghi ngờ rằng sự việc này có liên quan đến lần sứ giả "Túc Các" đột ngột đến thăm năm năm trước. Nghe nói nhiệm vụ Kiếm Đồ Tứ Linh Phong này là bắt nguồn từ Tông Chủ Kiếm Tông "Túc Các" phát ra đấy.” Hàn Niệm Ba trầm ngâm nói.

“Lại là Tông Chủ Kiếm Tông Túc Các! Tấm Kiếm Đồ Tứ Linh Phong này rốt cuộc là cái gì?” Ba gã Linh Kiếm sư Kiếm Nguyên kia nhìn nhau hoảng sợ.

“Có thể làm cho Tông Chủ Kiếm Tông quan tâm thì nhất định món đồ đó không tầm thường.” Hàn Niệm Ba thong thả nhìn qua đám sư đệ sư muội đang kinh sợ, ho khan một tiếng rồi nói tiếp: “Món đồ đó không phải là thứ mà chúng ta có thể chạm tay tới, cho nên việc quan trọng nhất bây giờ là hoàn thành nhiệm vụ, không cần quan tâm tới những chuyện khác.”

Màn đêm lại buông xuống Vô Vi Kiếm Tông, Mạc Vấn vẫn ngồi tĩnh tọa trong phòng. Chẳng mấy chốc đã tới giờ Dần, hai mắt Mạc Vấn đang nhắm nghiền bỗng nhiên mở ra nhìn lên vầng trăng khuyết lơ lửng trong đêm cô tịch bên ngoài cửa sổ. Đêm đen như mực, đúng là một cơ hội tốt để đi giết người.

Lái Linh xa đến một nơi yên tĩnh, Mạc Vấn đổi thân phận với Khôi Lỗi hình người, còn hắn thì mặc vào phục sức của đệ tử Nội Môn, bên hông đeo lệnh bài, bước đi trong bóng đêm.

Phi Vân động trên Lưu Vân Phong chính là mục tiêu của Mạc Vấn.

Chu Khánh Thư với tư cách là Đệ Tử Chân Truyền mới được phép ở trên Lưu Vân Phong vốn chỉ dành cho lão tổ Kiếm Nguyên. Linh khí nồng đậm, đây là khu vực trọng yếu nhất trong Kiếm Tông. Bên trên tổng cộng có ba tòa động phủ đều là nơi dành cho Đệ Tử Chân Truyền ở, vài tòa Linh Phong chung quanh là dành cho trưởng lão Nội Môn, có thể nói đây là nơi tập trung tất cả tinh anh trong Kiếm Tông, là nơi long đàm hổ huyệt, bình thường căn bản không ai dám lẻn vào.

Nhưng hôm nay lại có một người dám phá vỡ định luật này.

Bởi vì nơi này là chỗ ở của Đệ Tử Chân Truyền và trưởng lão Nội Môn nên bình thường không có đệ tử đi tuần tra. Đường đường là một Kiếm Tông, nếu có người có thể lẻn vào đến tận đây không bị phát hiện thì có sắp xếp người dò xét cũng không có tác dụng gì.

Đột nhiên ở đây xuất hiện một gã Linh Kiếm sư mặc trang phục đệ tử Nội Môn có hơi lạ, nhưng cũng không thể coi là chuyện gì bất thường, vì dù sao thì cũng có thể là Đệ Tử Chân Truyền của một vị trưởng lão nào đó hoặc là Kiếm thị. Hơn nữa, vì lúc này là vào buổi sáng sớm giờ Dần, nên cũng chẳng có bao nhiêu Linh Kiếm sư qua lại nơi đây, cho dù có trưởng lão Nội Môn ngự kiếm ngang qua cũng không có nghi ngờ gì, tối đa cũng chỉ liếc mắt sơ qua một chút rồi vội rời đi.

Mạc Vấn dựa theo chỉ điểm của Quý Trác Phàm hữu kinh vô hiểm (có kinh sợ nhưng không nguy hiểm) thuận lợi tìm được Lưu Vân Phong.

Trên đỉnh Lưu Vân Phong chỉ có ba tòa động phủ, trong đó động phủ của Chu Khánh Thư là cái có vị trí tốt nhất, hướng từ tây sang đông, như vậy mới có thể hấp thu được tinh hoa của tia Tiên Thiên Chí Dương đầu tiên trong lúc ngày mới vừa bắt đầu. Mạc Vấn chẳng tốn chút sức lực đã đi đến phía trước kiếm trận bảo vệ động phủ của Chu Khánh Thư.

“Kiếm trận hệ Thủy Nhị giai Thượng phẩm.” Mạc Vấn nhếch mép cười lạnh. Đối với một tên Đệ Tử Chân Truyền Kiếm Cương sơ kỳ mà nói, bố trí được loại kiếm trận phòng hộ cấp bậc này đã là vượt qua lẽ thường, nhưng nếu đem ra trước mắt Mạc Vấn thì chẳng có ý nghĩa gì.

Sau khi phóng xuất Kiếm phù Diễn Thiên Thần Giám Thủy Hành, chỉ tốn một phút đồng hồ, Mạc Vấn dựa theo cách thức biến hóa của kiếm trận, bao vây lấy cấm chế rồi trực tiếp xuyên thủng qua.

Động phủ của Chu Khánh Thu được bố trí vô cùng xa hoa, bên trong vách động được khảm nạm ngọc thạch, mặt đất được phủ da lông Yêu thú trắng tinh. Giờ phút này, Chu Khánh Thư bởi vì “điên Long đảo Phượng” cùng hai thị thiếp đến nửa đêm nên đã mỏi mệt, đang ôm hai thiếu nữ mà chìm vào giấc ngủ. Gã lúc này đang nằm mộng, trông thấy một người tay cầm thanh kiếm nhuốm máu đang chém lên thân mình, mỗi một nhát chém đều như muốn cắt đi một mảng da thịt, gã hoảng sợ muốn tránh né nhưng lại phát hiện bản thân dù thế nào cũng không mảy may nhúc nhích được. Mắt nhìn thân thể mình bị chém sắp biến thành một bộ xương, gã hoảng sợ quá mà hét lên một tiếng thật to rồi mới từ từ tỉnh lại.

Nhưng sau khi tỉnh dậy, gã cảm nhận được một cỗ hàn khí lạnh thấu xương từ phía đối điện truyền đến. Chu Khánh Thư ngẩng đầu lên liền phát hiện một ánh mắt lạnh như băng, nhìn gã không chút cảm tình.