Truyền Kỳ Chiến Thần

Chương 607




Chương 607

Rất nhanh chóng, thân thể Tân Trạm biến mất trong ngọn “Hừ, thằng ranh điên rồ này. Ông lão cười lạnh. lửa. “Tôi tin anh Trạm.” Tăng Lực và Tóc Vàng nhìn nhau, rồi cũng nhảy vào trong biển lửa.

Còn có cô gái được Tân Trạm cứu cùng với vài người khác, ảnh mặt họ cũng kiên định mà cùng nhau lao tới. “Ngăn họ lại, những cửa ải sau còn cần đến họ đấy.” Ông lão hét lên, những người còn lại bị người của băng đảng Sói Hoang chặn lại.

Họ đi men theo chiếc cầu treo.

Bên ngoài chiếc cầu, từng lớp từng lớp lửa bập bùng cháy, ngọn lửa bị ngăn cách hoàn toàn ở phía ngoài. “Thưa cậu, chiếc cầu treo này vững vàng vô cùng, tuyệt đối không thể có vấn đề gì được đầu. Ông lão cười nói. Nhưng ngay lúc này, lửa bên dưới cây cầu bằng nhiên bùng cháy dữ dội.

Giống như mặt nước đang sôi lên sùng sục, lửa không ngừng cuộn lên, sau đó đột ngột bao trùm lấy cây cầu treo. Mọi người ai nấy đều kinh ngạc bàng hoàng, vội vã tóm chặt lấy cây câu.

Khi đó, một ngọn lửa nhào đến, xuyên được qua cả tấm chặn, lửa rơi rớt lên thân thể vài người.

Trong số đó đa số là người của băng Sói Hoang. “Á!”

Những người này bị thiêu đốt toàn thân, họ phát ra những tiếng la hét thảm thiết, ngã rạp xuống mặt đất, không bao lâu sau thì mất mạng. “Thế này, thế này không đúng.” Sac mặt ông lão tái nhợt, khuôn mặt bần thần.

Mọi người vội vã chạy qua cây cầu treo

Đại Thân dừng lại kiểm tra, phát hiện thấy băng Sói Hoang đã chết mất mười một người, khuôn mặt bỗng chốc lạnh như bằng. “Ngài Đại, thế này là thế nào?” Đại Thần giận dữ hét lên. “Không phải lão đã nói cây cầu treo này tuyệt đối sẽ không xảy ra sơ suất gì ư?”

“Có lẽ là do tên nhãi kia nhảy vào biển lửa, chạm phải bộ phận nào đó, khiến chúng ta gặp tai hoạ theo” Ông lão nghĩ ngợi một hồi rồi trả lời

Sắc mặt Đại Thần dịu bớt, cách giải thích của ông lão cũng không phải là không có khả năng.

Mà mọi người đi về phía trước chưa được mấy bước thì phát hiện ra phía trước thấp thoảng mấy bóng người đang đứng. “Mọi người chậm chạp quá đi

Tân Trạm lên tiếng, con người của ông lão xém chút nữa là rớt xuống đất.

Tân Trạm và Tăng Lực cùng mọi người, không những không thiếu một ai, mà lại còn không hề hấn gì.

Mà ngược lại nhìn họ, chết đến mười mấy mạng người chưa nói, những người còn sống cũng không ít người bị lửa rơi vào người, quần áo bị đốt trụi, hoặc cơ thể bị bỏng. “Tôi đã nói gì rồi, cầu treo là chỗ nguy hiểm, các người còn không nghe.” Tân Trạm lắc đầu cười lạnh.

Trong mắt Đại Thần loé lên một tia giận dữ, liếc nhìn ông lão.

Hiện giờ sự thật nói rõ ràng tất cả, bản lĩnh của Tần Trạm vượt xa ông lão. “Có phải cậu giở trò gì không?” Ông lão giận dữ nói. “Ông lão, lão đang nói lung tung cái gì thế?” Tân Trạm ngoáy ngoáy lo tai. “Tôi đã sớm bảo mọi người là hãy nhảy vào trong biển lửa đi. Các người không nghe, bây giờ xảy ra chuyện rồi, còn đổ lên đầu tôi à?”

“Tôi còn nghe nói là, có một số thuật sĩ ngoài mặt thì đi coi bởi, nhưng thực tế lại tu luyện tà thuật, chuyện luyện hồn người chết, loại người đó luôn để mọi người tự tìm đến cái chết, mọi người hãy để tâm đến chuyện này chút nhé.

Tần Trạm kích động mọi người. “Câm miệng” Chàng trai đeo mặt nạ hét lên một tiếng, nhưng ánh mắt nhìn ông lão của anh ta cũng hiện lên chút nghi ngờ.

Tần Trạm không nói gì nữa, anh cười lạnh trong lòng.

Xem ra chàng trai đeo mặt nạ và Đại Thần đều bắt đầu hoài nghi về ông lão rồi.

Còn về biển lửa kia.

Anh tu luyện Việm Ma thể, nên những ngọn lửa này đối với anh căn bản không hề có chút đe doạ nào, kể cả có thêm nhóm người Tăng Lực, anh cũng có thể bảo vệ an toàn cho tất cả bọn họ.

Thậm chí nếu trên cầu có chết người, anh cũng khống chế được cường độ, tập trung giết đám người băng đảng Sói Hoang cùng những kẻ trên người sặc mùi máu tanh, chứ tuyệt đối không giết người tốt.

Quãng đường tiếp sau đây, không khí của cả đoàn trở nên rất kì quặc.

Dù ông lão có giải thích thêm, nhưng Đại Thần và chàng trai đeo mặt nạ đều không nói gì nữa. Sự thật chiến thắng mọi lời hùng biện, một khi Tân Trạm đã nói đúng chân tướng, ông lão có nói gì cũng không giải thích được nữa.

Cho đến khi bọn họ gặp một ngã rẽ.

Ở giữa con đường, có một cái vực sâu thẳm cắt ngang, con đường thẳng bị tách ra làm đôi.

Mà ở đây có một thứ mùi cuồn cuộn dâng lên.

Rõ ràng là uy lực của trận pháp này tuyệt đối không tầm thường. “Bên trái là đường sống, đi bên này đi.” Ông lão tính toán hồi lâu rồi lên tiếng. “Sai rồi.” Tần Trạm phản bác: “Bên trái là đường chết, chúng ta nên đi bên phải. “Tần Trạm, cậu cứ phải làm ngược lời lão mới chịu đúng không?” Ông lão tức đến mức thở dốc, vỗ lên chiếc đĩa bát quái. “Bây giờ lão sẽ giết chết cậu!”

Một màn sương đen bốc lên, hoá thành một con mãng xà, lao về phía Tân Trạm.

Tân Trạm lại chỉ khoanh tay không nhúc nhích, mim cười chế nhạo.

Đại Thần từ bên cạnh nhào đến, dùng một chưởng đánh tan con mãng xà làm bằng màn sương đen kia. “Đại Thần, tôi giết cậu ta, cậu lại muốn ngăn cản tôi?” Ông lão giận dữ nói.

“Ngài Đại, vẫn có việc cần dùng đến anh ta, không thể ra tay dễ dàng như thế được.” Đại Thần không thay đổi nét mặt, nhưng lại lấy thân mình chân trước mặt Tần Trạm.

“Thưa cậu.” Ông lão hơi tuyệt vọng, nhìn đến chàng trai đeo mặt nạ. “Một nửa đi bên trái, một nửa đi bên phải.” Lời của chàng trai đeo mặt nạ khiến sắc mặt của ông lão thay đổi rõ rệt.

Lão ta biết chàng trai đeo mặt nạ cũng bắt đầu hoài nghi mình rồi. “Anh.” Chàng trai chỉ Tân Trạm “Đi bên trái cùng chúng tôi.”

“Đừng mà, bên đó là đường chết đấy

Tân Trạm thầm than thở, chàng trai này khiến anh hơi đau đầu, anh tỏ ra vẻ bất hạnh. “Không đi thì chết.”

Chàng trai rút ra thành kiểm dài, chỉ về phía Tân Trạm, trong mặt đang đang sát khí. “Vậy được rồi. Nhưng mà con người tôi phước lớn mệnh lớn, chắc có lẽ không chết được đâu. Nhưng mà mọi người thì khó nói đấy” Tân Trạm phẩy tay, cùng lúc dùng nét mặt đồng cảm nhìn về phía nhóm người của băng Sói hoang.

Sắc mặt bọn họ ai nấy đều biến đổi rõ ràng, ánh mắt kinh hoàng, không ngừng áp sát vào phía bên Tân Trạm, khiến ông lão càng ngày càng giận dữ.

Kết quả quyết định cuối cùng, Đại Thần và một số người đi bên phải, chàng trai đeo mặt nạ, Tân Trạm và ông lão đi bên trái.

Ngón tay Tần Trạm khẽ động đậy, một tia sáng vàng bay ra, anh sử dụng thuật con rồi.

Có con rối này bảo vệ, kể cả bên phải vốn có là đường chết đi chăng nữa, nhưng dựa vào sự hiểu biết của anh với trận pháp, cũng đủ để bảo vệ sự an toàn cho mọi người.

Dù sao, trận pháp ở đây cũng đã bị phá hoại hơn một nửa, uy lực đã giảm đi đáng kể.

Tiếp sau đây, nhiệm vụ của chính bản thân anh là phá nốt trận pháp bên trái. “Thưa cậu, cậu xem, đường bên trái căn bản là không có chút nguy hiểm nào.” Ông lão đi trên đường, nhìn chàng trai đeo mặt nạ mà nói.

Mọi người đã đi bộ được mấy chục mét, cũng chưa gặp phải chuyện gì, điều này khiến trái tim thấp thỏm của ông lão được thả lỏng phần nào. “Lão đã coi bói sáu mươi năm rồi, chưa từng có sai sót. Ông lão lấy lại được sự tự tin. “Lão khoác loác hơi quả rồi đấy. Vừa nãy chẳng phải đã sai sót đến mấy lần rồi còn gì?” Tần Trạm trợn trắng mắt. “Cậu im miệng đi.” Ông lão giận dữ nhảy dựng lên.

Lại đi được một đoạn nữa. “Không xong rồi, tôi cảm thấy phía trước có nguy hiểm, tôi không thể đi trước được.” Tần Trạm bằng lên tiếng “Chàng trai trẻ, cậu đừng nói dối, chỗ này chẳng có vấn đề gì cả. Ông lão mang đĩa bát quái trận ra xem rồi cười lạnh nói. “Thế thì lão đi trước đi.” Tần Trạm hằng giọng. “Chính anh hãy đi trước đi.” Chàng trai đeo mặt nạ chỉ vào

Tân Trạm.

Tần Trạm lộ ra vẻ mặt vừa hoảng hốt vừa bất lực, nghiến răng tiến về phía trước.

Bất chợt, từ bên lề đường một con trăn khổng lồ máu me bê bết lao ra.

Tần Trạm chưa kịp hét lên liền bị con trăn cắn cho một miếng

Sau đó con trăn liền mau chóng biến mất.

Mọi người ai nấy đều kinh ngạc sững sờ, lần lượt nhìn về phía ông lão. “Không đúng, thế này không đúng.” Ông lão sững người. Sau đó trên đường đi, bọn họ lại đụng phải không ít hiểm nguy.

Mấy người băng Sói Hoang đã chết ngay tại trận, còn có vài lần nguy hiểm còn đe dọa đến chàng trai đeo mặt nạ. Nhưng tất cả đều bị đánh tan.

Đợi đến khi đi qua bờ vực hai nhóm người lại tập trung lại.

Mọi người phát hiện ra, nhóm người bên Đại Thần toàn bộ đều bình an vô sự, mà nhóm người bên này lại hao binh tổn tướng, thảm hại vô cùng.