Truyền Kỳ Tôm Hùm – Duyên Gặp Một Lần

Chương 11




“Thì ra cậu ở đây đó à.” Mì Sợi Ca không chút khách khí đi thẳng vào phòng, tôi biết làm gì bây giờ? Chẳng lẽ đánh hắn ra khỏi đây? Nhưng hắn thoạt nhìn cũng không có ác ý. Hơn nữa theo một cách khác thì tôi và hắn cũng được tính là bạn bè đi? Thôi, vào cũng vào nhà rồi, tôi chỉ đành đưa hắn đôi dép đi trong nhà bảo hắn thay.

“Cảm ơn nha.” Mì Sợi Ca không chút khách khí thay sang dép lê, đặt bát mì lên bàn trước mặt tôi, “Nhanh, thừa dịp còn nóng mau ăn không chút nữa nó trương lên đấy”. Dứt lời ngồi xuống đối diện tôi.

Tôi liếc mắt nhìn hắn một cái, không chút do dự mở hộp đồ ăn ra bẻ đôi đũa dùng một lần thành hai nửa rồi bắt đầu ực… Ăn thật ngon mà ô ô hô hô, trước đây mỗi ngày đều ăn nên chỉ cảm thấy ăn khá là ngon mà thôi, bây giờ năm ngày không ăn vậy mà lại cảm thấy ăn ngon cực kỳ, Mì Sợi Ca chắc chắn đã cho thêm thuốc phiện vào đây. Người này, tôi muốn viết lão bản mặt than thành nhân vật phản diện, mới không phải đại hiệp ẩn núp gì gì đấy mà là đại boss.

Tôi vừa miên man suy nghĩ vừa liên tục ăn, rất nhanh bát mì đã thấy đáy, tôi giơ hộp đồ ăn lên uống sạch luôn cả nước canh, thỏa mãn ợ một cái sau đó nghe được Mì Sợi Ca cười khẽ một tiếng.

Tôi giương mắt nhìn hắn, cảm thấy gương mặt hắn cười cực kỳ thiếu đòn…Trên đời này sao lại có thể có một người mâu thuẫn đến thế cơ chứ? Tay nghề làm mì thì rõ là tốt mà cười rộ lên lại thiếu đòn tới vậy. Ấy, hình như giữa hai người chúng tôi cũng không tồn tại liên kết chắc chắn* nào đi?

*không có quan hệ đặc biệt thân thiết nào

“Ăn ngon vậy sao?” Mì Sợi Ca híp mắt hỏi tôi.

Tôi muốn thổ tào chế giễu hắn vài câu, nhưng là tràng giang đại hải không nói nên lời, cuối cùng chỉ có thể thuận theo câu hỏi của hắn gật đầu, được rồi, nó quả thực rất ngon.

“Cậu sao lại có thể đáng yêu tới vậy chứ.” Mì Sợi Ca đột nhiên đưa tay xoa xoa đầu tôi, làm hại tôi sợ đến rụt cổ lại.

“Phì, lại không nói lời nào, ngốc ngốc ngoan ngoan.” Mì Sợi Ca không chịu dừng sờ sờ tóc tôi, người này thiệt đúng là…

“Năm ngày nay cậu không đến, tôi còn tưởng cậu chán mì tôi làm rồi đấy.” Mì Sợi Ca cằn nhà cằn nhằn, “Bây giờ xem ra cậu vẫn còn thích ăn, là gần đây bận quá hả?”

“Tới đây, cho cậu số điện thoại của tôi, sau này muốn gọi đồ ăn nhanh cứ trực tiếp gọi cho tôi là được, dùng App ‘Chết đói à’ sẽ bị tính thêm tiền, hơn nữa sau 9h30 là đóng tiệm không thể nhận đơn đặt đồ nữa đâu.”

“Cậu bất cứ lúc nào muốn ăn mì thì gọi cho tôi, khuya bao nhiêu cũng được, tiệm đóng rồi cũng không sao, cho cậu chút đặc quyền.”

“Thêm luôn cả Wechat đi, dùng Wechat bảo tôi cũng được, tùy cậu tiện thế nào hơn.”

“Hôm nay không biết là cậu gọi đồ, bằng không thì…., tôi đã cho thêm ít thịt.”

“Anh… anh không cần.” Tôi cố gắng nói chuyện, thế nhưng rất khó khăn, một câu ba chữ trở lên là tôi chắc phải dùng đến một tiếng đồng hồ… Thôi được rồi, đây chỉ là biện pháp tu từ nói quá mà thôi, nhưng quả thực muốn nói dài sẽ rất lâu.

Mì Sợi Ca hiển nhiên nghe không hiểu tôi nói gì: “Không cần cái gì?”

“Không cần thêm.” Tôi nói.

Mì Sợi Ca: “Không cần thêm cái gì?”

Tôi: “Không cần thịt.”

Mì Sợi Ca: “Không muốn ăn thịt sao? Vậy tôi cho cậu thêm nhiều tôm bóc vỏ.”

Tôi lo lắng: “Không cần tôm!”

Mì Sợi Ca khóe miệng giật giật, dường như là đang nhịn cười: “Tôm cũng không ăn? Thế thêm sợi lươn được không, hay một quả trứng nhỉ… Đúng rồi cậu ăn nội tạng không? Tôi đây có thể thêm hoa bầu dục*, gan lợn, ruột già, không muốn ăn mặn thì cho thêm sợi măng hay mấy thứ khác cũng được…”

*Hoa bầu dục: món ăn làm bằng thận của dê, lợn

“A a a!” Tôi thực sự bị hắn bức đến điên rồi, người này nghe không hiểu tôi đang nói gì sao, “Tôi không cần thêm!”

Mì Sợi Ca phì một tiếng nở nụ cười, lần thứ hai lộ ra nụ cười vô cùng thiếu đòn, lại tới sờ đầu tôi: “Cậu nhóc nói lắp này sao lại đáng yêu như vậy chứ.”

“…” Nói lắp em gái anh ấy! Đáng yêu em gái anh ấy! Lấy chỗ thiếu sót của người khác ra đùa giỡn thú vị lắm hả! Té ra hắn sớm đã nghe hiểu tôi nói gì, cũng sớm đã phát hiện tôi không nói được rõ ràng… Đây rõ ràng là cố ý trêu chọc tôi! Tại sao lại có thể có người như thế, hay là làm mì sợi nhiều quá làm đến ngốc luôn rồi!

“Tại sao không cho tôi thêm nguyên liệu?” Mì Sợi Ca khéo léo hỏi, “Tôi thấy khẩu vị cậu rất tốt, có thể ăn hết mà.”

“Tôi không muốn…” Tôi không muốn chiếm tiện nghi của anh, không muốn nhận ân huệ của anh nữa, tôi trả không nổi.

“Ăn nhiều một chút, cậu rất gầy.” Mì Sợi Ca nói.

“…” Lại nữa rồi, người này thật đúng là, làm gì mà quan tâm tôi gầy hay không chứ, chẳng lẽ coi trọng tôi rồi… Khoan đã! Không thể nào! Tôi là thẳng nam đấy nhá!

Tôi kinh ngạc nhìn vào mắt hắn, rất nhanh xác định suy đoán của chính mình, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm… Đôi mắt sẽ không gạt người, hắn quả thực thích tôi, nhưng không phải loại thích của Tiểu Yêu giành với Tôm Hùm Ca, cũng không phải loại thích Tôm Hùm Ca đối với Tiểu Yêu, hắn thích tôi, giống như thích một bé động vật đánh yêu tội nghiệp, giống như thích mèo hoang chó hoang, hoặc giống như thích chim nhỏ bị nhốt trong lồng tre… Điều này làm cho tôi không mấy thoải mái, tôi không phải động vật nhỏ, cũng không đáng thương, tôi là nam nhân, khí lực còn rất lớn, dân sửa xe chúng tôi khí lực đều rất lớn.

“Hóa ra cậu tên là Tiểu Vệ à.” Mì Sợi Ca mở điện thoại ngó ngó trang cá nhân Wechat của tôi, lần thứ hai bắt đầu lẩm bẩm.

“…” Đúng vậy, tôi họ Vệ, trên Wechat toàn là bạn học, đồng sự, nên mới dùng tên là Tiểu Vệ, có vấn đề gì sao?

“Tiểu Vệ, tôi đi đây” Mì Sợi Ca cất điện thoại di động, đứng lên, cười híp mắt nói, “Ngày mai lại tới ăn mì của tôi nhá.”

Tôi ma xui quỷ khiến gật gật đầu, thế rồi hãy còn không nhịn được nói một câu: “Không cần thêm.”

“Được rồi, biết rồi.” Mì Sợi Ca lười biếng duỗi eo, vẫy vẫy tay với tôi, đổi giày rời đi.

Đóng cửa lại, dọn dẹp xong cái bàn lại đi tắm rửa sạch sẽ, tôi mới nhớ đến việc cũng nên ngó qua một chút trang cá nhân của Mì Sợi Ca, còn chưa biết hắn tên gì đấy… Không nhìn thì không sao, vừa nhìn tôi lại không còn gì để nói, ID của Mì Sợi Ca gọi luôn là “Mì Ca”, ảnh đại diện là một bát mì… Được rồi, cho nên chúng ta vẫn cứ tiếp tục gọi là Mì Sợi Ca đi.

Tôi lướt lướt qua danh sách bạn bè của Mì Sợi Ca, trong đó rỗng tuếch, có điều mười phút trước vừa đăng cái status duy nhất, không kèm theo gì cả, chỉ có hai chữ: “Đáng yêu.”

“…” Nói tôi sao? Người này là tính coi tôi thành sủng vật để nuôi dưỡng sao?